Chap 2: Định mệnh tội lỗi
Chuyện này phải kể từ ngày trước. Sau trận chiến Phong Thần, khắp nơi đều là tro tàn hoang phế, trăm họ lầm than, Trần Đường Quan cũng không tránh khỏi binh đao tàn phá. Lúc này, Tam Thái Tử nhà họ Lý uy danh lừng lẫy, giúp phụ thân vực dậy tinh thần binh sĩ. Nhưng không ngờ rằng một ngày nọ có tiên loan đến báo tin, nói Nguyên Thủy Thiên Tôn mời Na Tra đến gặp.
Na Tra chỉ do dự một lát rồi lên đường. Khi đến nơi, trên tầng mây cao vợi, phát hiện trên tầng mây đã có người đứng sẵn ở đó. Khi ấy Tây Kỳ đang trong cảnh chiến tranh khói lửa, ảnh hưởng đến khắp bốn biển, hắn phụng sự dưới trướng Khương Tử Nha, còn Ngao Bính thì trấn giữ vùng đất tổ của Long tộc, nên đôi bên hiếm có cơ hội gặp nhau. Nay bất ngờ gặp lại ở đây, khiến Na Tra không khỏi ngạc nhiên: "Ngao Bính, sao ngươi cũng đến đây?"
"Thiên Tôn triệu ta đến, nói có việc quan trọng."
"Chẳng lẽ là luận công ban thưởng, minh oan cho Long tộc?" Na Tra càng hào hứng hơn nhiều, "Nói không chừng còn phong ngươi làm Tuần Hải Uy Linh Đại Tướng Quân, quản lý Tứ Hải Long Vương—"
Ngao Bính dở khóc dở cười, lắc đầu: "Ngươi nói gì thế, đừng đùa nữa." Hắn dừng một chút, rồi hỏi tiếp: "Lâu rồi không gặp, không biết phu nhân Ân thị đã hồi phục chưa? Phụ thân ngươi cùng hai vị huynh trưởng vẫn bình an chứ? Ta nghe danh tiếng họ lẫy lừng, chẳng thua gì thần tiên."
"Mọi người đều ổn cả" Na Tra xoa xoa chóp mũi, đột nhiên ghé sát lại: "Sao ngươi không hỏi ta?"
Ngao Bính thoáng sững sờ, thu lại ánh mắt. Na Tra tưởng y ngại ngùng, đang định trêu chọc, ai ngờ đối phương bỗng ngẩng đầu, hai người suýt chút nữa chạm vào nhau, hai mắt chạm nhau rồi lập tức lảng tránh. Sau một thoáng lúng túng, Ngao Bính lại thản nhiên hơn hắn, khẽ mỉm cười hỏi: "Vậy còn ngươi, ngươi có khỏe không?"
Ta khỏe lắm, chỉ là—
Na Tra nhìn nụ cười của Ngao Bính, lòng đột nhiên xao động, đang định mở miệng, bỗng dưới chân cuộn lên những cơn gió nhẹ, mây như gợn sóng nước, kim quang từ bốn phương tám hướng tràn tới, từ hư không hiện ra bóng dáng thần linh, trong chớp mắt đã thấy một lão nhân tóc bạc ngồi trên tòa sen, quanh thân lấp lánh tinh tú, tiên khí phiêu nhiên, bao trùm cả hai người. Tiên loan báo tin lúc nãy từ trong mây từ từ bay ra, hóa thành một thiếu niên tuấn tú, đứng trước mặt Na Tra và Ngao Bính hành lễ, mở miệng nói: "Lúc Phong Thần Bảng mở lại, vẫn còn một việc chưa xong, hôm nay Thiên Tôn mời hai người đến đây chính là vì việc này."
Nói xong, Thiên Tôn đưa tay, nhẹ nhàng gỡ xuống một vì sao, ném đến trước mặt Ngao Bính. Dù chưa mở miệng, nhưng âm thanh như chuông đồng vang vọng nghìn dặm, chỉ vài câu ngắn gọn đã khiến cả hai sững sờ. Thấy họ chỉ im lặng, thiếu niên nói tiếp:
"Năm xưa do Kim Tiên nhất thời sơ suất, tạo nên nghiệt duyên này. Nay Na Tra công đức viên mãn, nếu muốn thành thần, Ma Hoàn e rằng không thể giữ lại, huống chi Linh Châu vốn mệnh trời, tự có chốn về. Thiên Tôn muốn Ngao Bính trả lại Linh Châu cho Na Tra, còn hắn sẽ có một tinh phách khác thay thế—"
Na Tra bừng tỉnh, lập tức nhảy lên: "Nếu ta không muốn thành thần thì sao?"
"Đạo là trời che đất chở, cao không thể tới, sâu không thể dò. Ta dù cùng đạo hợp nhất, cũng không thể trái nghịch, ngươi càng không có quyền tranh cãi."
"Nói nhảm! Tiên tịch nằm trong tay ngươi, đâu đến lượt ta nhất định phải làm thần tiên?" Na Tra khoanh tay, mạnh miệng nói "Linh Châu đã chuyển thế vào người Ngao Bính, thì hắn chính là Linh Châu!" Hắn quay đầu nhìn Ngao Bính sắc mặt tái nhợt, "Ngươi không được nhả ra, có nhả ta cũng không lấy!"
Thế nhưng, sự ngang tàng của hắn trước mặt Thiên Tôn lại chẳng khác gì vô hình. Thiếu niên kia lại nói: "Thiên Tôn nghĩ đến công lao của Long tộc, chắc chắn sẽ không để hắn hồn phi phách tán." Hắn vung tay áo, vì sao vốn đang lơ lửng trước mặt Ngao Bính tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, trong chớp mắt đã biến thành một viên châu tròn trịa, "Hồn này đã ở núi Phù Ngọc lâu ngày, hấp thụ tinh hoa của cây cỏ cũng đã ngàn năm, không thua kém gì Linh Châu, có thể bảo vệ công lực của ngươi, cũng giữ gìn tính tình ngươi như cũ."
"Nói bậy!" Na Tra lao lên, gào to, "Hồn đã thay đổi, còn là cùng một người sao, đừng có nói nhảm!"
Thiếu niên kia không thèm đáp, chỉ nghe Thiên Tôn thong thả nói: "Đạo sinh ra trước trời đất, vạn sự vạn vật không thể không theo mà động, ai có thể can thiệp? Ta cũng chỉ thuận theo tự nhiên."
"Nếu muốn thuận theo tự nhiên, ngươi năm đó còn cần giáng thiên lôi đánh ta làm gì? Thuận theo tự nhiên chẳng phải xong rồi sao—"
"Không được phép hỗn láo trước mặt Thiên Tôn."
"Liên quan gì đến ngươi, một cái loa truyền tin mà cũng dám lắm mồm với ta."
Na Tra và bọn họ đấu khẩu hồi lâu, nhưng dần nhận ra Ngao Bính vẫn chưa mở miệng, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Đợi đến khi cả hai bên đều im lặng, hắn mới kính cẩn nâng tay, hỏi: "Xin hỏi Thiên Tôn, nếu không đổi sẽ thế nào?"
Thiếu niên kia liếc Na Tra, ánh mắt hàm ý sâu xa, đáp: "Không thể đăng tiên chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ sau này khó chịu đựng được ma tính, e rằng vạn kiếp bất phục."
"Ngươi thử nói cho ta nghe, cái gì gọi là 'vạn kiếp bất phục'? Ta thiên lôi cũng chịu rồi, tam muội chân hỏa cũng nhận rồi, còn giúp các ngươi giải quyết bao nhiêu phiền toái, còn có cái kiếp chó gì nữa để trải qua," Na Tra chống nạnh, "Dù thế nào ta cũng không sợ! Ngươi đừng lấy mấy thứ này dọa người."
"Ngay cả Thiên Tôn cũng không thể nghịch thiên mà đi" Thiếu niên kia có lẽ cũng tranh luận mệt rồi, khôi phục lại vẻ lãnh đạm ban đầu, "Hôm nay gọi hai ngươi đến đây, chỉ là truyền thụ phương pháp giải quyết, chứ không hỏi ngươi đồng ý hay không."
Na Tra nhổ nước bọt, "Hừ, ta cũng lười nói chuyện với ngươi, Ngao Bính—"
Hắn quay đầu lại, thấy Ngao Bính chăm chú như đang nghe điều gì đó, Na Tra lập tức tỉnh ngộ, hóa ra Thiên Tôn bỏ qua hắn, chỉ truyền âm riêng với Ngao Bính, hắn lập tức giận dữ, quay người chỉ vào Thiên Tôn, "Này, lão tiên, ngươi thật không có đạo lý!"
Hắn vội vàng kéo Ngao Bính, kết quả lại bị kim quang đẩy ra, chỉ có thể bất lực nhìn Ngao Bính nhíu mày. Na Tra nghiến răng, vừa định rút thương đâm, kết giới kia đột nhiên biến mất, mũi thương suýt chút nữa chạm vào Ngao Bính, hắn giật mình đảo tay, tránh đi.
"...Bài học đầu tiên ta dạy Thân Công Báo sư phụ ngươi, chính là 'Tâm nhiễm trần tình, trí loạn ba động.' Nay cũng dạy lại cho ngươi, tự ngươi suy ngẫm đi."
"Ngao Bính!" Na Tra quay người, túm chặt tay Ngao Bính "Ngươi không được đồng ý với hắn!"
Ngao Bính ngược lại nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, không hề có chút hoảng loạn.
"Ngươi đừng vội," dù trong lòng nặng trĩu tâm sự, hắn vẫn ôn hòa như cũ, "Việc này trọng đại, chúng ta bàn bạc từ từ, được không?"
Nói xong lại buông tay, kính cẩn cúi đầu trước Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không nói thêm lời nào.
Chốc lát sau, gió mây lại nổi lên, hai người chỉ cảm thấy dưới chân chao đảo, tỉnh lại đã ở hạ giới. Còn chưa kịp thở, Na Tra đã lên tiếng chất vấn "Ông ta nói gì với ngươi?"
Ngao Bính không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Thiên Tôn có cách vạn toàn, sao ngươi không đồng ý?"
"Chuyện không có cách nào khác mới gọi là vạn toàn," Na Tra tức giận đến nổi gân xanh nổi lên, "Vô duyên vô cớ bắt ngươi nhả Linh Châu, chẳng lẽ là bất đắc dĩ? Ta không tin!" Hắn giậm chân lên tảng đá, "Trong đại chiến phong thần, ta đối đầu với không ít tiên bị giáng phàm, rốt cuộc, là tiên là yêu, là thần là ma, vốn dĩ là do ý niệm của bọn họ, chẳng có gì là thiên mệnh cả" nói xong lại nắm chặt tay Ngao Bính "Ngươi đừng nghe họ nói nhảm."
Ngao Bính khẽ cười, nhẹ nhàng rút tay ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Na Tra "Ừm, ta không nghe họ nói nhảm."
Na Tra suy nghĩ một chút, "Hắn có lấy Long tộc để uy hiếp ngươi không?"
Ngao Bính lắc đầu, lại hỏi: "Tại sao ngươi không chịu để ta nhả Linh Châu?"
"Đừng nói với ta Linh Châu vốn nên là của ta" Na Tra kiên quyết đáp, nhìn nụ cười khẽ trên môi Ngao Bính, nhất thời thất thần, đột nhiên quay mặt đi, hướng về phía hoàng hôn phía sau "Ta đã nói với ngươi rồi, tiểu gia làm ma hoàn cũng vui vẻ lắm."
"Nếu như vậy, lỡ như sau này ngươi lại gặp kiếp nạn vạn kiếp bất phục thì sao?"
"Thì chịu đựng thôi" Na Tra dừng lại, đột nhiên quay đầu nói nhanh "Ngươi phải chịu đựng cùng ta." Lời dứt lại lập tức quay mặt đi.
Ngao Bính sững sờ, trong mắt thoáng qua nỗi ngẩn ngơ "Nếu là như vậy, trước mắt có cách không phải chịu khổ—"
"Ta đã nói rồi, nếu đổi với hồn núi Phù Ngọc, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa." Na Tra bực bội đáp "Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi thông minh như thế, sao lại cố tình không hiểu?"
Ngao Bính lại cười: "Sao lại không phải ta?"
"Đương nhiên không phải!" Na Tra tức giận nói "Linh Châu và Ma Hoàn vốn là một thể, do trời đất hóa thành, cùng sống cùng chết, nếu ngươi không phải là ngươi—" Ta cũng không còn là ta nữa. Nhưng lời đến miệng, nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của Ngao Bính, lại không thể nói ra, Na Tra há miệng, may nhờ hai bên má có vằn lửa mới không lộ vẻ xấu hổ, chỉ ấm ức quay lưng "Dù sao thì cũng không phải ngươi." Hắn lại nghĩ một chút, bực dọc nói tiếp "Không phải ngươi!"
Ngao Bính hơi bất động "Được rồi, ngươi yên tâm" nói rồi cười nhẹ đi đến bên Na Tra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn "Nếu ngươi là ngươi, ta vẫn là ta."
"Về sau nếu lại có kiếp nạn gì, ngươi cũng phải đi cùng ta."
"Đương nhiên."
"Nếu lão thiên tôn kia còn đến làm phiền ngươi, ngươi cũng phải nói với ta."
"Đúng rồi" Ngao Bính đột nhiên hỏi "Ta hỏi ngươi có ổn không, ngươi vẫn chưa trả lời ta?"
Na Tra mặt đỏ bừng, "Tiểu gia đương nhiên là tốt rồi! Ta—"
Chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng gọi từ chân núi, hắn lắng tai nghe, hóa ra là cha mẹ hắn nhưng sao họ đột nhiên tìm lên núi? Chẳng lẽ nơi này là địa phận Trần Đường Quan, nhưng sao hắn lại không có chút ấn tượng nào?
Trong lúc đang nghi hoặc, hắn chầm chậm quay người lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, gió mây cuộn trào, bầu trời bỗng chốc tối sầm, tinh tú xoay vần, khiến hắn choáng váng hoa mắt. Na Tra đang gấp gáp muốn chạy xuống gặp cha mẹ, nhưng chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng nôn khẽ. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy từ mắt, mũi, miệng và tai của Ao Bính đang tràn ra những tia sáng xanh mỏng manh, như những sợi tơ mỏng manh đang ra sức chui vào cơ thể hắn.
Chết tiệt, là Linh Châu!
Na Tra điều động chân khí, phong bế ngũ quan, nhưng những sợi tơ kia không chui vào được, cũng không chảy ngược về cơ thể Ngao Bính, mà theo gió cuốn đi, trong chớp mắt đã tan biến. Nhìn lại Ngao Bính trước mắt, dường như cũng sắp vỡ vụn, cơ thể xuất hiện vô số vết nứt. Na Tra lòng rối bời, Chân Hỏa trong cơ thể hắn không thể khống chế, theo cổ tay bùng lên, chẳng những không cứu được Ngao Bính mà còn đốt cháy luôn cả thân thể y.
Thân xác tan rã chỉ trong tích tắc, gió rít gào, ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt, lúc này dù buông tay cũng đã quá muộn, trước mắt hắn là vảy rồng bay tứ tung, máu thịt lênh láng, từng sợi ánh sáng xanh lẫn vào tro bụi, tản mác khắp bốn phương. Ngao Bính thoi thóp, nhưng vẫn cố gượng cười với hắn, nói chẳng thành tiếng: Bảo trọng.
Ngực Na Tra đau như lửa đốt, trước mắt tối sầm, hắn loạng choạng ngã xuống đất, chân lảo đảo, đập mạnh vào tảng đá lớn, chỉ nghe núi lở đá vỡ, ầm ầm một trận. Nhưng sau đó, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Na Tra chống tay đứng dậy, cố mở mắt, rồi sững sờ.
Trời vẫn là bầu trời hoàng hôn rực rỡ màu vàng đỏ, dưới chân hắn vẫn là những phiến đá xanh và đồng cỏ xanh biếc, làn gió nhẹ nhàng thổi qua... Nhưng Ngao Bính lại không còn ở đây nữa.
Trong tay hắn, chỉ còn lại một sợi gân rồng ánh lên màu xanh nhạt u tối.
"Ngao Bính! Ngao Bính—! Ngao Bính!"
Hắn gào thét khản cả giọng như kẻ phát điên, nhưng chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo của núi rừng đáp lại. Na Tra run rẩy giơ hai tay lên, không dám tin nhìn sợi gân rồng buông thõng trong lòng bàn tay. rong cơn mê man, hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Là một giọng nói quá đỗi quen thuộc: "Đây... đây là chuyện gì thế này?"
Na Tra quay đầu lại, cha mẹ mặt mày kinh ngạc đứng bên cạnh sư phụ, vượt qua vai họ, còn thấy Thân Công Báo đi chậm hơn nửa bước, bốn người dường như được lệnh mà đến, thấy hắn một mình ở đây, đều như đã biết trước điều gì, sắc mặt đều phức tạp.
Không ai cất lời, bỗng nhiên, tiếng sấm vang vọng khắp chín tầng trời, một giọng nói uy nghiêm xuyên qua mây: "Linh Châu tan rã, kiếp nạn ập đến, tất cả đều do ngươi to gan làm loạn, coi thường thiên mệnh. Nay ta cố gắng giữ lại cho hắn một hơi thở, đã là trái với đạo trời. Từ nay về sau, ngươi hãy tự lo lấy thân."
"Có gì cứ nhằm vào ta!" Na Tra hét lên trời, "Giáng xuống đầu người khác, có tài cán gì!"
Thấy hắn điên cuồng bạo ngược, Ân phu nhân vội vàng tiến lên, cùng Lý Tĩnh giữ chặt hắn trong lòng, khẽ an ủi. Thái Ất chân nhân cùng Thân Công Báo nghe thấy tin tức của Thiên Tôn, không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng bầu trời chỉ còn ánh hoàng hôn yên lặng. Lúc này, từng cụm mây tím lững lờ hạ xuống, đặt xuống một người, rồi tan biến.
Ngao Bính dung mạo như cũ, chỉ là sắc mặt tiều tụy hơn trước, như chìm trong giấc ngủ say.
Na Tra ngẩng đầu nhìn, chăm chú nhìn vài giây, lại cúi xuống, nhìn đi nhìn lại bàn tay, đột nhiên giãy giụa khỏi vòng tay cha mẹ, gào lên: "Ngao Bính này là giả, gân rồng của hắn vẫn còn trong tay ta!"
Giọng nói từ mây xa vời vợi: "Gân mạch chỉ liên quan đến thể xác mà thôi, ta đã bổ sung lại rồi."
"Không thể nào!" Na Tra giơ tay lên, xông đến trước mặt Thái Ất chân nhân, "Ngươi xem, trong tay ta là cái gì?"
Thái Ất chân nhân sững sờ, nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ một lúc, thấy Na Tra giận dữ, chỉ đành cẩn thận hỏi: "Là cái gì vậy?"
Na Tra tức giận, lại quay sang hét vào mặt Thân Công Báo: "Ngươi xem, đây có phải là gân rồng của Ngao Bính không?!"
Thân Công Báo đỡ thiếu niên vẫn đang hôn mê dưới đất, vác lên vai, thần sắc nghiêm túc nhìn Na Tra, "Ta vừa nghe thấy lời của Thiên Tôn rồi," hắn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Na Tra, lâu lâu không nói, cuối cùng chỉ cắn răng, "Ta đưa hắn về Long cung dưỡng thương trước. Các vị, xin cáo từ." Nói xong, nhảy lên không trung, một cột nước dâng lên, trong chớp mắt đã biến mất.
Na Tra đờ đẫn nhìn bóng nước biến mất trên không, quay đầu lại, nhìn Ân phu nhân đang bối rối, "Mẹ," gần như nghẹn ngào, "Người xem này," trong chớp mắt, hắn dường như trở lại đứa trẻ vô cùng ấm ức ngày xưa, run rẩy giơ tay lên, "Đây là gân rồng của Ngao Bính."
"Gân rồng vẫn còn trong tay ta, người kia sao có thể là Ngao Bính thật sự?"
Hắn khi thì cuồng loạn, khi thì giận dữ, nhưng lúc này lại mờ mịt, như thể hồn phách đã bị đánh mất. Ân phu nhân cẩn thận đưa tay ra, dừng lại giữa không trung rất lâu, cuối cùng bà mới nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Tra nhi." Rồi ôm chặt hắn vào lòng.
Trong số những người ở đây, chỉ có cha mẹ hắn là còn thân xác phàm nhân. Nếu ngay cả Thái Ất và Thân Công Báo cũng không thể nhìn thấy, bọn họ lại càng không thể.
Nếu lúc này còn có ai tin hắn... thì nhất định chỉ có Ngao Bính.
Nhưng hiện tại, thứ duy nhất hắn có trong tay—chỉ là một đoạn gân rồng lạnh lẽo của y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top