Chương 0.1

Tác phẩm không dựa theo tuyến cốt truyện hiện tại, ở đây hai đứa là Ngẫu Bính của Ma Đồng sau khi đã lên phong thần bảng. Lúc này hiệu là Tam Đàn Nguyên Soái và Hoa Cái Tinh Quân.

Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của riena

Tuyệt đối không bẻ thuyền, không switch, không cmt gây chia rẽ, hợp thì đọc không hợp xin mời qua truyện khác.

Sơ lược: sinh tử văn, HE, tìm lại nhau,...
__________________________________
"Na Tra, ta là yêu tộc, liệu ta có được lên bảng phong thần không?"

Ngao Bính cất lời, chất giọng ỉu xìu của y khiến hắn nhíu mày, ngay lập tức đáp.

"Ngươi nói gì vậy, chúng ta cùng nhau vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, diệt sạch bao nhiêu yêu quái làm hại dân lành, chẳng nhẽ lại không được ghi danh?"

"Nhưng ta sợ họ sẽ chẳng quan tâm đến một tên yêu tộc như ta... có phải ta đã quá nhạy cảm rồi chăng, rằng sau ngần ấy năm không ngừng chiến đấu giành lại chỗ đứng, ta đã có thể khiến Long tộc được công nhận hay chưa? Liệu rằng ta sẽ cứ như thế này bắt đầu một kiếp khác, không phải là yêu tộc, cũng không phải phàm nhân, chỉ là một cây cỏ nơi nào đó..."

"Ngươi cứ lo lo sợ sợ, mệnh của cả tộc ngươi, ngươi gánh đến sắp không trụ nổi rồi kia kìa, ai cũng chu toàn cho người khác như ngươi sợ thế gian này không còn kẻ xấu cho ta trừng trị nữa. Chậc... nhưng đừng lo, nếu Thiên Đình không nhận ngươi, ta cũng nhất định không đến đó làm gì nữa, ngươi ở đâu thì ta ở đấy."

"Vì sao lại không đến? Chẳng phải cả phụ thân và hai huynh trưởng của ngươi đều ở đấy sao, ngươi vì ta làm vậy thì có nghĩa lí gì chứ?"

"Ta không thích, chẳng phải ngươi là bằng hữu duy nhất của ta sao? Rời xa ngươi thà để ta chết quách đi cho đành!"

Ngao Bính nhìn Na Tra đầy khó hiểu không nói nữa. Cả hai nằm giữa cánh đồng hoa dại mênh mông, ngắm ánh trăng vằng vặc trên bầu trời đêm thanh tĩnh. Đều mất mạng ở cuộc chiến cuối, và chỉ vài tiếng nữa trôi qua cả hai sẽ mở ra một trang thật trắng mới trong hành trình của riêng mình.

Trông đợi có, sợ hãi có, dù sao cũng chỉ mới là hai thiếu niên chưa biết trời cao đất dày, chung quy đều phải dè chừng cái chết thật sự: tiêu tan hồn phách khỏi thế gian.

Na Tra đột ngột quay qua, mang theo ánh mắt mong chờ cùng đôi mày hơi chau lại và khuôn miệng mấp máy.

"Này Ngao Bính, nếu ngày mai chúng ta cứ thế không được phong thần thì dù có uống canh Mạnh Bà cũng phải nhổ ra nhé. Ta nhất định sẽ lại đầu thai tìm ngươi lần nữa, kiếp này ba năm mới gặp nhau thì kiếp sau tốt nhất cũng phải như vậy nhé."

"Sao lại là chúng ta? Ta đã nói bao nhiêu lần rằng... ngươi không được ấu trĩ thế nữa... hức, ngươi vốn được hậu thuẫn rồi mà... tại sao không cứ thế làm thần đi chứ hức... Ngươi hà cớ gì cứ muốn theo ta tái sinh... vì cái gì!"

Ngao Bính không kiềm được nước mắt nữa, cứ thế nấc lên sướt mướt, tay đánh vào mảng hồn xiêu vẹo của người trước mặt. Y làm chuyện vô nghĩa là đánh vào hắn, cũng như hắn đương nhiên được phong thần mà lại muốn từ bỏ theo y vậy.

Na Tra không biết phải nói sao để Ngao Bính có thể bình tĩnh trở lại, hắn biết sau khi Ngao Bính hy sinh, không được phong thần nghĩa là Long tộc sẽ mãi mãi như vậy, không còn bất cứ con rồng nào nối dõi, Long tộc sẽ cứ vậy mà tiêu tán. Nhưng hắn yêu Ngao Bính đến nỗi không thể rời xa, thấy Ngao Bính đau khổ cùng cực hắn cũng rất đau đớn.

"Ngao Bính, ngươi đừng lo, ta nhất định không để ngươi cô đơn đâu, ta chỉ có ngươi là bạn, chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Nếu chúng ta tái sinh là yêu tộc thì vẫn là yêu quái chơi chung với nhau, là phàm nhân thì cũng là bạn sát vách, là hoa cỏ hay cây cối thì cũng phải mọc cạnh nhau!"

Y không quấy nữa, cứ dần dần nín khóc rồi bình tĩnh trở lại, hốc mắt và chiếc mũi nhỏ cứ đo đỏ nhìn vô cùng đáng thương. Họ cứ vậy nằm cùng nhau đợi bình minh lên, đợi kết quả của Bảng Phong Thần.

~

Bình Minh lên cũng là lúc Khương Tử Nha nơi Côn Lôn Sơn dựng đàn tế trời. Na Tra và Ngao Bính hai tay đan chặt, trán dựa vào nhau chờ đợi.

"Ngao Bính, ngươi đừng lo, nếu tái sinh thì cũng phải đến canh tư mới tái sinh, nếu ta không thấy ngươi ở Bảng Phong Thần, ta nhất định sẽ quay lại đây cùng ngươi, ngay tại nơi này, cùng nhau đi."

"Cứng đầu."

"Ai bảo ta là bạn của ngươi."

Quả đúng thật, Na Tra đã được gọi tên, linh hồn của hắn sáng lên, một ánh sáng chói lòa màu vàng kim của Thiên Đình, chớp mắt một cái hắn đã biến mất. Ngao Bính ngồi sụp xuống, yên lặng chờ đợi thời gian trôi, những khóm hoa đang hé mở, ánh mặt trời nhè nhẹ đang chậm rãi lặn đi... Ít nhiều cũng sắp kết thúc lễ rồi, Ngao Bính cười bất lực, nếu lễ phong thần diễn ra lúc bình minh thì không lí do gì kéo dài lâu vậy được, rõ ràng y không được phong thần.

"Buông bỏ vậy... Từ Côn Lôn Sơn đến đây rất xa, chắc chắn Na Tra không thể trở về trước canh tư được, ta cứ vậy tái sinh một mình, không quấy rầy đến sự nghiệp của cậu ấy..."

Trời đất cứ vậy tối đi, bóng đêm lại đến, Ngao Bính cố gắng lắng nghe trống canh xa kia vọng lại, tính nhẩm thời gian trong đầu, cũng như sẵn sàng đi cùng Hắc Bạch Vô Thường đến Địa Phủ.
Đột nhiên thân thể y lại sáng lên, chính là ánh sáng vàng kim y đã thấy từ Na Tra tỏa ra lúc sáng. Nước mắt không tự chủ được rơi lã chã, y chỉnh đốn trang phục và tâm trạng, vui mừng đến mức muốn đứng lên nhảy bật.

~

"Ngao Bính!"

Y vừa mở mắt đã có một thân ảnh cao hơn lao đến ôm chầm vào lòng, y thuận thế dụi vào thân thể ấm áp này, nhớ nhung từng tấc da tấc thịt con người này.

"Na Tra, ta thật sự được phong thần rồi, ta thật sự được cùng ngươi đến Thiên Đình sao..."

"Từ giờ gọi ta là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Chân Quân, ta không còn là Na Tra bé bỏng của ngươi nữa đâu, hahaha!"

Ngao Bính ngượng đỏ tai, ôm ấp xong mới dám quay đầu nhìn xung quanh, cảnh tượng có chút kì lạ... Xung quanh có chút đổ nát, hình như đã trải qua một cuộc chiến rất hăng máu vậy.

"Na Tra, chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

"Yên tâm, để ta dẫn ngươi vào, chuyện gì ngươi không cần phải để tâm."

Giữa dòng người được phong thần, ai cũng bày tỏ sự bất lực, thiên binh thì lấm lem bùn đất, người thì bầm mặt, người thì tóe máu. Ngao Bính mặt đầy khó hiểu, tay được Na Tra gấp gáp dẫn vào trung tâm khu hành lễ.

"Ngao Bính, Thiên Đình công nhận ngươi có công trừ gian diệt ác giúp nhân gian. Phong làm Hoa Cái Tinh Quân, sẽ giữ chức vụ tạo mưa cho bách tính như Long tộc đã từng làm, chúc mừng ngươi. Bước vào đài sen kia ngươi sẽ được tái tạo cơ thể, sau khi phong thần các ngươi sẽ mất đi hồi ức nơi nhân thế để khởi đầu mới ở Thiên Đình thuận lợi."

Ngao Bính ngoan ngoãn bước vào đài sen đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng và lóe lên cầu vồng vô cùng rực rỡ, cảnh tượng chói mắt có chút khiến Ngao Bính hơi khó thích nghi. Vài giờ sau, Ngao Bính bước ra cùng bộ y phục mới, chính là món quà Thiên Đình dành tặng, sẽ gắn liền với danh tiếng và hình tượng của họ.

Khương Tử Nha tấm tắc khen trang phục mới của Ngao Bính, cả phong thái đoan nhã của y cũng khiến ông rất hài lòng. Thật đúng là khác một trời một vực với tên Na Tra, vừa ra khỏi đài sen đã tự tiện chỉnh lại y phục, chỉnh không ra người ngợm gì, đã vậy còn cãi nhau rồi cắn rách tay áo của Dương Tiễn khiến anh phải bước vào đài sen nhận lại y phục.

"Được rồi tập trung lại đây. Ba ngày sau vào giờ Mão, ngay tại đây chúng ta sẽ ra mắt bách tính và chuẩn bị lên Thiên Cung, ba ngày này để các đệ tạm biệt gia đình, người thân, bạn bè lần cuối thật vẹn tròn, hành trang không được mang theo quá nhiều, phần các đệ sẽ không thể nhớ kí ức về món đồ đó, phần là không cần thiết vì phủ riêng từng người đã được chuẩn bị sẵn. Giải tán."

~

Vừa cùng Na Tra ra khỏi đó đã nghe đủ thứ lời bàn tán.

"Cái tên Na Tra đó đúng là không biết điều, vậy mà lại tự tiện đánh tung cả thiên binh, còn cắn rách y phục Dương Tiễn chỉ để cho tên yêu tộc đó được phong thần theo."

"Đúng là có anh trai và phụ thân hậu thuẫn gì cũng dám làm!"

"Tên yêu tộc đó chỉ được giữ chức vụ thấp hèn, các người quan tâm làm gì, khéo lại chẳng bằng một tên thiên binh quèn."

"..."

Ngao Bính nội tâm vô cùng phức tạp, ngước nhìn Na Tra, nhẹ giọng hỏi.

"Họ nói vậy là thật sao?"

"Cậu tin lời mấy tên khốn đó à? Gia đứng đây sao cậu phải để ý mấy tên đó làm gì? Còn nhìn đám đó nữa gia nhất định tới xiên từng đứa vào Hỏa Diêm Thương rồi đem nướng lên!"

"Sao tự nhiên xưng hô kì cục vậy?"

"Gia thích, thì sao hả."

Ngao Bính bĩu môi không thèm nhìn đám kia nữa, nhưng thái độ hắn như vậy thừa biết hắn quậy banh chành nơi này đòi công bằng cho y rồi. Đúng là hắn chiến ở đâu y đều tham chiến ở đó, cũng không phải chuyện không thể xem xét, Thiên Đình hình như cũng không thiên vị đáng ghét như lời phụ vương nói.

"Hay là đến Trần Đường Quan nghỉ ngơi đêm nay đi, giờ này về Long Cung chắc hẳn tốn sức lắm."

"Nhưng chúng ta chỉ có ba ngày, đừng lo cho ta, ngươi cứ về Trần Đường Quan đi, ta về Long cung tạm biệt mọi người... Ngày kia sẽ quay lại ở với ngươi."

Na Tra không nỡ, nhíu mày bĩu môi nhìn Ngao Bính, tay còn nắm lấy vạt áo không buông.

"Ai mới nói không phải Na Tra bé bỏng nữa? Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Chân Quân muốn nắm rách vạt áo của tiểu yêu đây à?"

"Nói gì vậy, chẳng phải cậu bây giờ cũng là Hoa Cái Tinh Quân rồi sao, so đo ấu trĩ, hừ!"

Ngao Bính cười híp mắt, vuốt vuốt mái tóc dựng thẳng kia, bí mật nhón gót hôn nhẹ lên má người trước mắt một cái.

"Na Tra ngoan, ta sẽ quay lại với ngươi mà."

Na Tra hơi bất ngờ, sau đó lại cười tủm tỉm cúi mặt ra vẻ hờn dỗi.

"Chưa đủ."

"Cái gì chưa đủ?"

Hắn tay này nhanh chóng lòn qua mái tóc xanh nhạt dài của Ngao Bính kéo cả khuôn mặt y lại gần, tay kia siết eo.

"Hôn chưa đủ, ta muốn thêm nữa, hơn nữa."

Kết thúc với một cái hôn môi đầy lưu luyến, hậu vị để lại là tận gần hai ngày không gặp nhau.

_______________________________

Hái hai, trước mắt thì truyện ra mắt mục đích là tui tự muốn viết và đọc cho đỡ đói, mong là mọi người cũng thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top