Chương 3: Rung động
Ngao Bính hôn mê một ngày sau mới tỉnh. Khi tỉnh lại thì y đã thấy Na Tra ngồi cạnh bên giường nhìn mình không rời mắt. Y cố gắng ngồi dậy cho bằng được rồi hành lễ:
"Trung Đàn Nguyên Soái!"
Na Tra chìa tay ra trước mặt Ngao Bính, y chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn đặt tay mình lên, được nguyên soái oai phong lẫm liệt đỡ đứng dậy rồi vuốt ve an ủi. Bàn tay ấm áp nhẹ vuốt lên tấm lưng gầy, kèm theo hương sen ngào ngạt trên người Na Tra thật sự khiến Ngao Bính thụ sủng nhược kinh. Cảm giác như sau một đêm thức dậy bỗng dưng được một đức lang quân từ trên trời rơi xuống tuyệt đối cưng chiều.
"Ta là Lý Na Tra. Chúng ta kết bạn đi."
"Kết bạn?"
"Đúng vậy. Nghe danh Hoa Cái Tinh Quân siêng năng chăm chỉ đã lâu. Lý mỗ thật sự lấy làm ngưỡng mộ!"
Ngao Bính được khen lập tức đỏ mặt gãi đầu, nhưng sau đó lại mở tròn mắt hốt hoảng nhận ra hôm nay mình đã bỏ lỡ không ghi nhật ký quan sát.
"Thôi xong rồi xong rồi! Tiểu tiên quên mất phải ghi nhật ký quan sát. Còn một canh giờ nữa thôi là hết ngày. Nguyên soái xin tránh đường!"
Ngao Bính lướt qua người Na Tra như một cơn gió rồi đến bàn sổ sách của mình lật đật tìm mười sáu quyển sổ ghi chép nhật ký chuyển động của mười sáu ngôi sao. Đám mây lớn chở ngôi nhà nhỏ của Hoa Cái Tinh Quân lướt qua từng ngôi sao một trong khi y cẩn thận quan sát, tính toán vị trí của các sao so với hôm qua rồi ghi vào sổ.
"Tinh quân có muốn ta giúp không?"
"Hả?" Ngao Bính chợt sững người khi thấy Trung Đàn Nguyên Soái biến ra thêm bốn cánh tay nữa, mỗi tay còn cầm sẵn một cây bút. Y bật cười khúc khích rồi đưa ngay cho hắn sáu quyển sổ đầu tiên:
"Phiền ngài rồi! Tiểu tiên sẽ không khách sáo đâu."
"Được, ngươi đọc đi, ta chép!"
"Đa tạ!"
Ngao Bính hoàn thành xong việc báo cáo chuyển động sao với sự giúp đỡ kịp thời của Na Tra. Toàn bộ sổ sách cũng được Hỗn Thiên Lăng bay nhanh như gió mang đến vườn ươm sao nộp đúng hạn.
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, còn không quên tạ ơn giúp đỡ của nguyên soái thêm lần nữa, khiến hắn cau mày chán ghét mấy thứ lễ nghi phiền toái. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là đã đánh nhau một trận, ai mà ngờ được cũng có ngày người này phải cúi đầu hành lễ từng chút một với người kia.
"Lần sau gặp ta đừng hành lễ nữa. Chúng ta đã là bạn bè rồi!"
Ngao Bính thoáng ngẩn người khi nhìn vào đôi mắt thâm tình của Lý Na Tra, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Bạn bè thì không phải nên ôm nhau một cái sao?"
"Hả?"
Đám mây lớn sau khi ngao du hết các ngôi sao nhỏ trong chòm sao Hoa Cái thì dần trôi về chỗ cũ ngay giữa cung điện của Thiên Hậu Tinh Quân và Ngũ Đế Tinh Quân. Ngôi nhà nhỏ trên đám mây bỗng dưng nở đầy hoa sen hồng. Trước hiên nhà hoá ra một hồ sen, từ trong làn nước mát lành trồi lên thật nhiêu búp sen non, rồi từ búp sen nở thành cánh lớn. Gương sen, lá sen, hoa sen, búp sen đồng loạt khoe mình, toả hương ngào ngạt.
"Ta tặng ngươi đầm sen này. Sau này có thể dùng cánh hoa ướp trà, dùng hạt sen nấu chè, củ sen thì làm bánh."
Ngao Bính say mê chạm tay lên một đoá hoa sen rồi bảo:
"Đẹp như vậy sao tiểu tiên nỡ hái đây?"
"Hái đi. Hết cứ nói ta một tiếng."
Na Tra hái liền một cành sen nở cho Ngao Bính. Y nhận lấy, tay mân mê cánh hoa màu hồng rồi đưa lên ngửi, hít một hơi thật sâu, mỉm cười mãn nguyện.
"Nguyên soái, ngài biết không? Thật ra trước khi ngài đến, tiểu tiên luôn cảm nhận được trong ký ức mơ hồ của mình có một đoá hoa sen lớn rực lửa. Có khi như thiêu đốt mình, có khi lại bảo bọc lấy mình."
"Sau đó thì sao?"
Ngao Bính lắc đầu: "Không có sau đó nữa. Càng nhớ thì càng đau đầu."
Na Tra đặt hai ngón cái lên day day nhẹ hai bên thái dương Ngao Bính, giúp y xoa một hồi:
"Bây giờ còn đau không?"
"Tay ngài ấm lắm. Không đau nữa!"
Trung Đàn Nguyên Soái lại kéo Hoa Cái Tinh Quân đến ôm vào lòng. Từ lúc kết giao, Ngao Bính phát hiện Trung Đàn Nguyên Soái rất thích ôm mình, mỗi lần ôm đều thật lâu, mãi đến khi hắn đã rời khỏi được mấy canh giờ rồi mà trên người y vẫn còn hương sen thoang thoảng. Ngao Bính cũng phát hiện mình rất nghiện mùi hương này, chính là hương sen pha chút nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Na Tra.
Từ lần đầu gặp mặt đến nay, Na Tra rất thường xuyên lui tới chỗ của Ngao Bính. Nếu không có chuyện gì cần giải quyết ở hạ giới thì hắn sẽ mặc định đến căn nhà nhỏ của y mà trò chuyện cả ngày, sớm chiều có nhau như hình với bóng.
"Ngao Bính, cái này cho ngươi." Hôm nay Na Tra từ hạ giới trở về, còn mang theo cho Ngao Bính một vật phẩm của nhân loại.
"Là trái cầu! Hồi nhỏ tiểu tiên từng chơi đá cầu với..."
Vừa nghĩ đến mảnh ký ức đó, đầu Ngao Bính bỗng có dấu hiệu phát đau. Còn Na Tra vừa thấy tiểu tinh quân hơi chau mày thì lập tức như một chú cún nhỏ luống cuống lao đến ôm lấy y vào lòng, hết xoa đầu thì lại xoa lưng sợ tâm can bảo bối lại đau đến ngất đi như lần trước.
"Ngoan... không đau! Không đau!"
Ngao Bính dần dần cảm thấy nơi lồng ngực mình có chút khác lạ. Sự dịu dàng tuyệt đối này quả thật khiến quả tim giữa ngực y thỉnh thoảng cứ rung lên loạn nhịp.
"Nguyên soái, ngài mà cứ thế này mãi là tiểu tiên không xong đâu!"
"Không xong là thế nào?"
Ngao Bính ngước lên ngắm nhìn dáng vẻ anh tuấn lại oai phong lẫm liệt của Trung Đàn Nguyên Soái mà không che được sự yêu thích trong đôi mắt long lanh. Rồi y mạo muội chạm hai bàn tay mảnh dẻ thon thon của mình lên gương mặt đối phương, đầu ngón cái khẽ miết qua hình xăm màu đỏ như ngọn lửa.
"Nguyên soái... chẳng hay trong lòng đã có ai chưa?"
"Có."
Ngao Bính thoáng chút hụt hẫng định rụt tay về nhưng được Na Tra cầm tay giữ lại, bảo:
"Nghe ta nói hết."
"Ừm!"
"Trong lòng ta có ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top