Chương 2: Trung Đàn Nguyên Soái
Tạm gác lại khoảng trống nơi ký ức, Ngao Bính giờ đây đang ra sức học hỏi công việc cai quản một chòm sao. Dù chỉ là một chòm sao nhỏ nhưng mỗi ngày y đều ghi chép cẩn thận, từ quỹ đạo di chuyển, khoảng cách giữa các sao, số lượng tinh cầu của mỗi sao đến hằng hà sa số các vệ tinh lớn nhỏ. Sau khi có hết số liệu của một ngày thì y sẽ mang đến vườn ươm sao nộp lên cho các đấng bề trên xem xét và đưa ra quyết định.
"Ngày kia sẽ có một thiên thể va vào một tinh cầu của ngôi sao thứ mười sáu. Ngoài ra còn có ba ngôi sao chổi lần lượt sắp đi qua hệ hành tinh của các ngôi sao thứ ba, bảy và mười hai."
"Hoa Cái Tinh Quân vất vả rồi!"
"Cáo từ!"
Ngao Bính bước ra khỏi vườn ươm sao, mắt ngước nhìn về phía khoảng không lấp lánh ánh đỏ phát ra từ phía Ngọc Hư Cung. Nơi đó toả ra một quầng sáng hình hoa sen, thoảng mùi hương sen nhẹ nhàng đọng lại trong từng vạt áo. Y nhắm mắt lại hít sâu một hơi mùi hương quen thuộc khó bề lý giải, để rồi trong hương sen đó còn có cả mùi của ngọn lửa, của nỗi căm giận và uất ức không nói nên lời.
"Đại nhân, xin hỏi thứ màu đỏ kia là cái gì?" Ngao Bính tò mò hỏi một vị tiên gác cổng vườn ươm sao.
"Chắc là Trung Đàn Nguyên Soái đang nổi giận."
"Tại sao?"
"Không biết. Nhưng ngài ấy bây giờ ghê gớm lắm, vừa Ma Hoàn lại vừa Linh Châu. Sức mạnh phải đến cỡ nào mới dám quậy ở Ngọc Hư Cung."
Ngao Bính nghe xong chỉ biết cảm thán, so với một tiểu tinh quân như y thì vị Trung Đàn Nguyên Soái kia hẳn sẽ trông thật oai nghiêm uy vũ. Chưa biết mặt mũi ra sao nhưng tận đáy lòng Ngao Bính chính là một loại cảm giác ngưỡng mộ vô biên.
Không còn Linh Châu trong cơ thể, Ngao Bính cũng dần dần cảm thấy mái tóc mình đang nhạt màu đi. Từ xanh lam dịu dàng dần chuyển sang màu trắng, y như tóc của Đông Hải Long Vương. Y biến ra một chiếc gương soi, tự ngắm nhìn dáng vẻ của mình rồi mường tượng ra dung mạo của Phụ Vương khi còn trẻ. Nhớ đến Phụ Vương thì lại nhớ nhà. Ngao Bính biến ra một tờ giấy rồi chầm chậm vẽ ra dáng hình uy nghiêm vững chãi của Đông Hải Long Vương.
Tự thấy mình vẽ cũng không tệ nên ngoài Phụ Vương ra y còn vẽ thật nhiều thứ khác theo ký ức. Trong vô vàn những mảnh ký ức đó sẽ luôn có hình dáng của hoa sen, của một đứa trẻ búi tóc hai chùm cùng chơi đá cầu rất giỏi, có dải lụa đỏ vừa hung bạo nhưng lại vừa dịu dàng, có lúc lao đến trói mình nhưng cũng có lúc chỉ nghịch ngợm buộc lấy cổ tay mình rồi thả ra. Ngao Bính ngồi trước hiên nhà đặt bút lên giấy vẽ lại hình dáng trái cầu theo trí nhớ, rồi lại vẽ đến hoa sen, vẽ dáng hình đứa trẻ búi tóc hai chùm. Rồi bỗng dưng y buông bút xuống đầy thất vọng.
"Tiểu quỷ, ngươi là ai? Sao ta không thể nào nhớ được mặt của ngươi vậy?"
Rồi bỗng dưng một luồng hơi nóng mạnh mẽ tràn vào căn nhà nhỏ, hào quang ánh vàng từ đâu chiếu đến nơi Ngao Bính đang ngồi rồi kéo theo lũ lượt từng cánh sen bay dập dìu xung quanh, vây lấy người y, đậu lên vai áo y rồi lướt nhẹ nhàng qua đôi gò má.
Từ giữa không trung đáp xuống trước mặt Ngao Bính lúc này là một vị tiên nhân y phục đỏ, nhưng khác với dáng vẻ hiền từ của Thiên Hậu Tinh Quân, ở kẻ này lại toát lên loại năng lượng hỗn tạp của nửa chính nửa tà, trong sự thánh thiện lại có luồng sức mạnh ngỗ nghịch chực chờ ra tay đánh lùi hết mọi kẻ thù. Đôi lưỡng quyền hắn có hình xăm ngọn lửa, trên trán còn có một chiếc ấn ký trong tương tự như bát quái nhưng lại là nửa xanh nửa đỏ tượng trưng cho Hỗn Nguyên Châu. Mái tóc hắn dựng ngược lên, phấp phới bay như ngọn lửa ngàn năm không tắt.
Tim trong ngực Ngao Bính bỗng nhưng nảy mạnh một nhịp khi liên kết những đặc điểm này với lời của vị tiên gác cổng. Trung Đàn Nguyên Soái vừa nổi cơn thịnh nộ ở Ngọc Hư Cung mà lại đến tìm mình sao?
"Mới có một năm thôi mà tóc ngươi bạc cả rồi."
"Xin hỏi ngài là..."
Ngao Bính còn chưa kịp hỏi hết câu thì hắn đã bước đến ôm lấy y vào lòng. Ôm thật chặt. Chóp mũi cao nhọn còn chạm nhẹ qua cổ y, tham lam hít lấy một hơi thật dài.
"Trung Đàn Nguyên Soái?"
"Tinh quân biết ta sao?"
"Không biết! Nhưng tiểu tiên có nghe kể về ngài. Nguyên soái... đừng ôm nữa."
Ngao Bính thử đẩy Lý Na Tra ra nhưng sức mạnh này hoàn toàn vô phương chống cự, đành để cho hắn cứ vậy ôm mình thật lâu, thật lâu.
"Đừng đẩy! Cứ để ta ôm ngươi thêm một chút thôi."
"Nguyên soái, ngài và tiểu tiên có quen biết sao?"
"Ừm!"
"Thân thiết không?"
"Thân!"
"Đến cỡ nào?"
Na Tra nghe hỏi đến đây thì liền biến Phong Hoả Luân thành Phi Thiên Trư rồi ra lệnh cho Trư huynh hắt xì một hơi, tái hiện lại ký ức cho Ngao Bính. Thế nhưng toàn bộ những gì hiện ra trước mắt Ngao Bính chỉ là hai hình ảnh mờ nhoè màu xanh và màu đỏ.
"Không thấy rõ."
Na Tra tức tối lại mang Thiên Tôn ra mắng một câu rồi từ từ bình ổn lại tâm trạng, giải thích cho y. Hắn chỉ vào giữa trán mình bảo:
"Thứ này là Hỗn Nguyên Châu, gồm hai nửa là Linh Châu và Ma Hoàn. Ta là Ma Hoàn màu đỏ, còn ngươi..."
Na Tra vừa kể đến đây thì đầu óc Ngao Bính đột nhiên quay cuồng, đau như bị một cây búa từ đâu bổ thẳng xuống. Y đau đớn khuỵ xuống hai tay ôm đầu, gương mặt vì đau mà biến sắc không còn một giọt máu.
"Đau quá! Aaaa..."
"Ngao Bính, ngươi làm sao vậy?"
Đúng lúc Thiên Hậu Tinh Quân từ sau lưng Na Tra xuất hiện, ra sức can ngăn:
"Nguyên soái đừng cố gắng nữa. Ký ức bị đánh mất là của Linh Châu. Một khi không còn là Linh Châu nữa thì những gì từng thuộc về Linh Châu đều sẽ biến mất. Ngài càng cố khơi gợi thì sẽ càng trái ý Thiên Tôn, kết quả người chịu đau đớn vẫn là Ngao Bính."
Ngao Bính lúc này đã đau đến bất tỉnh. Na Tra ẵm y lên, để gương mặt nhỏ nhắn tựa ngay vào bờ vai vững chải của mình rồi hỏi Thiên Hậu Tinh Quân:
"Ta phải làm sao đây?"
"Nếu nguyên soái luyến tiếc tình bạn này mà muốn cùng y bắt đầu lại thì chỉ có thể gạt bỏ quá khứ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top