CHƯƠNG 1

━ ◦ ❖ ◦━

Dương Tiễn rủ tôi ra sân bóng rổ xem nam thần khoa kế bên chơi bóng, tôi bảo không đi, tôi bận.Hắn hỏi tôi bận gì.

Tôi trả lời.
"Bận nghĩ cách chết."

.

Thật ra Dương Tiễn cũng không tự nguyện đi, là do cô em gái Dương Thiền nhà hắn cứ nằng nặc lôi hắn đi đưa nước bằng được. Khoa bên cạnh có một anh chàng lọt vào mắt xanh của nhỏ, tôi biết tên đó – mặt mũi giống hình người giai đoạn phôi thai, ở đại hội thể thao năm ngoái còn cố tình lấy nhầm khăn của một cô gái để lau mồ hôi rồi không chịu trả lại người ta. Cũng chẳng hiểu vì sao em gái của cái thằng có con mắt thứ ba mọc giữa trán này lại là loại mù chọn lọc thế cơ chứ.

Nhưng tôi không có hứng thú dây vào chuyện nhà họ Dương, tôi đâu mang họ Dương, tôi họ Lý, trên là chữ 'Mộc' trong 'gần đất xa trời', dưới là chữ 'Tử' trong 'ảo ảnh hấp hối' kìa.

Tôi và Dương Tiễn vốn là hai kẻ 'quăng tám sào cũng không tới', chúng tôi quen biết chỉ vì cả hai đều sở hữu cái đầu thỉnh thoảng chập mạch y như nhau. Khi thầy Chủ nhiệm khoa thông báo rằng chuyên ngành Kỹ thuật và Công nghệ Cổ đại khóa này có số lượng thí sinh đăng ký đạt đến con số kỷ lục là...hai người, tôi nghĩ nát óc cũng không lý giải nổi – cái tên Dương Tiễn mặt người dạ chó này liệu có phải trong lúc điền nguyện vọng đã bị cửa kẹp vào đầu hay không mà lại chọn cái ngành đến cả giảng viên chuyên môn cũng không biết tương lai sau này ra trường làm gì.

"Thế sao mày lại đăng ký ngành này?"
Dương Tiễn hỏi tôi.
Tôi bảo cần quách gì lý do, ngành này hiếm người học, vào phát là auto đẹp trai nhất khoa, thi cuối kỳ có tệ như hạch cũng chắc suất đứng đầu lớp.
Dương Tiễn gật gù bảo hắn cũng nghĩ hệt như vậy.

Thằng khỉ họ Tôn cùng phòng ký túc với chúng tôi ngẩng đầu lên từ bộ Đại Chính Tạng (quyển 30-40) dày đến mức có thể đập chết người của hắn, rồi bảo hai đứa bây đều điên hết cả rồi.
Tôi bật lại chửi hắn, cái thứ vùi đầu vào Nghiên cứu Phật học như mày thì có tư cách gì mà xía mỏ vào lựa chọn của ông mày hả.

Sau cùng tôi vẫn đi xem trận bóng rổ đó. Dương Tiễn bảo một mình hắn với quả giao diện ngời ngời như giấc mơ của hàng triệu thiếu nữ này, lại phải hộ tống em gái đi xem một gã trai đến bán thân cũng chưa chắc có người thèm chọn kia thì quá ư mất mặt.
Tôi đi không phải vì thương hắn, mà vì hắn gọi tôi là bố.
Cả đời này chắc tôi chẳng có con trai đâu, nên khi thằng con tự xưng này vừa mở lời nhờ vả là tôi đồng ý cái rụp.

Sân bóng rổ đông như trẩy hội, chen chúc đến nỗi làm tôi muốn bể đầu.
Tôi thật sự không hiểu tại sao loài người lại thích tụ tập quanh một thứ gì đó đến thế, y như ong thợ bu quanh ong chúa, kiến thợ vây quanh kiến chúa vậy. Rõ ràng cấp bậc của loài người cao hơn lũ chân khớp cánh màng kia bao nhiêu, vậy mà thứ giấu trong quả tim to bằng nắm tay ấy lại giống nhau đến lạ.
Tiếng bóng nảy trên mặt sân rất vang, tuy không lấn át nổi giọng la hét của hai cô nàng bên cạnh, nhưng vẫn đủ đập bình bịch vào tai tôi.
Tôi nghe loáng thoáng bọn họ đang gào lên 'Ngao' gì đó.

Dương Thiền cũng đang hét, nhưng cái tên con bé gọi lại bắt đầu bằng chữ "Lưu". Cái gã mặt mũi phôi thai trên sân quay đầu lại, thả một nụ hôn gió về phía Dương Thiền làm nhỏ ngượng đến đỏ mặt tía tai, trong khi Dương Tiễn thì bẻ khớp ngón tay nghe răng rắc.
Tôi đứng mỏi quá, bèn ngồi thụp xuống giữa đám đông. Tôi ngước đầu lên bảo Dương Tiễn: Nếu con không nhịn được muốn đúm cái thằng người vượn tiền sử kia nhớ gọi cả bố nhé, bố con tới liền hà.

Tôi vừa dứt lời thì quanh sân bỗng vang lên một tràng tiếng thét chói tai.
Quả bóng đang bay thẳng về phía này, tôi chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, giơ tay lên tóm gọn.
Chấn động làm cổ tay tôi hơi nhói, nhưng cũng không tệ lắm, tôi quen lâu rồi.

Tôi đứng dậy, hai chân vững chãi như cột buồm chống đỡ một cánh buồm cũ kỹ tả tơi.
Gã người tiền sử họ Lưu vội vàng chạy tới, vừa dừng lại trước mặt tôi liền mở miệng xin lỗi rối rít: "Xin lỗi nhé anh bạn, cậu không sao chứ?"

Gương mặt nhỏ Dương Thiền bên cạnh đỏ rần như mông khỉ, nhưng không phải mông thằng Tôn Ngộ Không đâu nhé, tôi từng thấy trong nhà tắm rồi, mông hắn trắng như trứng gà bóc cơ.
Dương Tiễn thì chắc xíu nữa thôi là biến khớp ngón tay hắn thành món sụn gà cay giòn luôn mất.

Gã họ Lưu kia xin lỗi tôi lần nữa, chìa tay toan lấy lại quả bóng từ tôi.
Tôi phớt lờ gã, nhìn xuyên ra phía sau.
"Này anh bạn?" Gã gọi tôi một tiếng, mắt láo liên nhìn xung quanh với vẻ căng thẳng rồi hạ giọng: "Cho tôi chút thể diện đi."

Tôi hậm hực lườm xéo gã.
Vốn dĩ tôi không có hứng thú dây vào chuyện nhà họ Dương, tôi đâu có mang họ Dương. Nhưng Dương Tiễn có thể coi là thằng bạn tốt nhất của tôi trong suốt hai mươi năm cuộc đời, còn Dương Thiền thì tôi biết nó từ hồi nó lớp mười một cho đến giờ đã là sinh viên năm nhất, tôi coi con bé chẳng khác gì em gái ruột.

"Thể diện cái quần què." Tôi nói. "Cậu xin lỗi thì có ý nghĩa đếch gì, bảo đứa nào suýt dùng bóng đào một lỗ trên đầu thằng này ra đây mà xin lỗi."
Đám người xung quanh và phía sau tôi tự động tản ra cách tôi nửa mét như thể tôi đang phát tán virus.

Sắc mặt tên họ Lưu trông rất khó coi.
Tôi đã quá quen với biểu cảm này rồi. Chỉ cần thằng kia dám vung tay ra đòn trước, hôm nay tôi với Dương Tiễn sẽ lập tức có lý do chính đáng để cho gã một trận ra bã từ người tiền sử biến thành khủng long luôn, đẩy chu trình tiến hóa của gã quay ngược năm mươi triệu năm ngay tại chỗ.

"Ngạn Xương?" Một giọng nói trong veo vang lên từ phía sau lưng gã họ Lưu.
Thanh âm ấy khiến tôi nhớ lại lần duy nhất được bố mẹ dẫn ra biển thời thơ ấu.
Tôi đứng trên bãi cát, chân giẫm lên những mảnh vỏ sò vỡ vụn ẩn giấu dưới lớp sỏi sạn. Sóng biển vỗ vào bờ mang theo bọt nước trắng xóa nhè nhẹ hôn lên mắt cá chân tôi. Tôi muốn đuổi theo nhưng nó lại rút đi rất nhanh, dù tôi có sải bước dài đến mấy cũng không tài nào theo kịp vệt trắng nhỏ nhoi ấy.

Sau lưng chợt vang lên tiếng la thất thanh của cha mẹ, tôi ngoái đầu lại thì nước biển đã tràn vào ngập cả mũi miệng. Bố tôi hớt hải lao đến, dùng cả hai tay bế bổng tôi lên khỏi mặt nước. Mẹ nhào tới ôm chặt lấy tôi, vừa đánh vừa khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa hỏi tôi sao lại nghĩ quẩn như thế.

Tôi bảo tôi đâu có nghĩ quẩn.
Thật sự thì khi ấy tôi không hề nghĩ quẩn. Chỉ là âm thanh của con sóng ấy hay quá, hay hơn tất cả những gì tôi từng được nghe, nên tôi muốn đuổi theo nó mà thôi.

"Ngạn Xương." Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, tôi cáu kỉnh tặc lưỡi một tiếng.
Giọng thì êm tai đấy, nhưng sao mở miệng hai lần mà câu nào cũng như chửi thề, còn tục hơn mỗi khi tôi với thằng Khỉ ngồi đấu khẩu với nhau trong ký túc xá nữa.

Gã họ Lưu như gặp được đấng cứu thế, né người một cái đã lỉnh mất khỏi tầm mắt tôi.
Và rồi cái người giống như bọt sóng trắng kia bước đến trước mặt tôi.

Có vẻ cậu ta đang đi trên đường thì bị túm đến đây chơi bóng rổ. Người ta ai nấy đều quần đùi ba lỗ đi giày thể thao, riêng cậu này mặc sơ mi trắng, quần âu đen, giày da bóng lộn, chỉ cần thả cái tay áo đang xắn lên kia là có thể xoay người bước thẳng lên bục phát biểu ở Liên Hợp Quốc ngay tức khắc.
Tôi biết cậu ta từng lên bục diễn thuyết ở Liên Hợp Quốc thật.
Cả cái trường đại học to đoành này làm gì có ai chưa từng nghe nói tới cậu ta – hotboy của khoa Kỹ thuật môi trường, đã đẹp trai còn tử tế, gia đình thì bề thế, thành tích lại đỉnh chóp. Năm ngoái cậu ta cùng với giáo sư của khoa tham gia một đề tài bảo vệ đại dương, sau đó được mời sang tận Liên Hợp Quốc để thuyết trình. Một đàn anh nghiên cứu sinh vác theo máy ảnh trị giá cả trăm ngàn tệ chụp cho cậu ta mấy kiểu, và rồi tấm ảnh đó treo lù lù trên trang web tuyển sinh của trường suốt một năm trời.
Tỉ lệ tân sinh viên nữ năm nay tăng vọt, ngoài Dương Thiền bị thằng anh giành mất con mắt nên đâm ra mù ra thì hầu như tất cả đều đăng ký nhập học vào đây vì cậu ấm đó.

Bọt Biển bước đến đứng trước mặt tôi, lưng thẳng tắp như cây thông. Trước cửa nhà tôi cũng có một cây thông, vỏ của nó xù xì đến mức có thể bóc xuống làm miếng chà lưng, còn da của cậu ta trông lại mướt mịn trơn láng theo đúng chuẩn đại thiếu gia con nhà giàu, kiểu chất liệu giống như nhựa thông dưới lớp vỏ cây chảy ra rồi đông lại thành khối ngọc.

"Bạn gì ơi, xin lỗi nhé." Cậu ta hơi cúi đầu với tôi, rồi ngẩng lên hỏi: "Cậu không bị thương chứ?"

Đôi mắt cậu ta trong vắt, nom như lồng kính bằng pha lê đóng khung hai vầng trăng nhỏ song hành bên dưới. Bọt Biển thấp hơn tôi một chút, phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, mái tóc dài mượt buộc sau gáy của cậu ta bay phất phơ như một cái bờm mềm mại được chải kỹ, làm cậu trông chẳng khác nào một con ngựa đua sắp thi đấu quốc tế vậy.
Tôi bỗng thấy hơi khát nước, hôm nay trời nắng to thật đấy.

"Không bị thương." Tôi nhìn cậu ta, thế nào mà trong đầu đột nhiên nảy ra một thôi thúc khá kinh dị: muốn móc đôi mắt đó ra chơi.
Tôi vốn không thích trăng cho lắm, vì tôi ghét ban đêm – ảm đạm, u ám, khiến cho người ta ngạt thở.
"Vậy thì tốt." Cậu ta mỉm cười tươi rói với tôi.

Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít hà, ngay cả Dương Thiền cũng không ngoại lệ.
Âm lượng bẻ khớp tay của Dương Tiễn cũng giảm đi thấy rõ.

Nhưng Bọt Biển đã nghe thấy cái tiếng răng rắc đó. Cậu ta nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Dương Tiễn đang nắn bóp mấy đốt ngón tay thì ngập ngừng trong giây lát rồi nhắc nhở: "Cậu cứ bẻ khớp như vậy lâu ngày sẽ làm dây chằng quanh khớp bị giãn, dễ dẫn đến lỏng khớp đấy."
Dương Tiễn ngẩn tò te, vội vàng rụt tay về.
Tôi cười phá lên, vỗ lên vai hắn mà bảo, mày cũng có ngày hôm nay à con.
Dương Tiễn đảo trắng cả hai con mắt, may mà cái thứ trên trán hắn chỉ là một vết bớt, bằng không tôi đã được lĩnh giáo cú đảo mắt gấp rưỡi tiêu chuẩn rồi.

Rốt cuộc tôi đã để Bọt Biển lấy đi quả bóng. Đúng hơn là tôi ném trả cho cho cậu ta, ném rất mạnh. Tôi là cái loại tính xấu như cờ hó, cố ý cả đấy. Tôi muốn thấy cậu ta bị tôi ném đến chao đảo, phải loạng choạng lùi lại mấy bước, tốt nhất là ngã bệt ra đất luôn thì càng hay.
Nhưng không. Cậu ta đón gọn nó – cực kỳ vững vàng là đằng khác. Quả bóng nhẹ nhàng rơi vào tay cậu ta, như một quả trứng ngoan ngoãn tự tìm về với chủ.

Cậu ta lại nhoẻn miệng cười với tôi: "Cảm ơn cậu nha, bạn học."
Nói xong cậu ta liền quay người chạy về sân bóng, có tiếng gọi từ phía bên kia sân, giọng cậu ta đáp lời dịu dàng như gió.

Trận đấu gián đoạn ban nãy lại tiếp diễn. Tôi thấy cái đuôi ngựa kia cứ quất qua quất lại trên sân, trái bóng lọt vào tay cậu ta dễ như hít thở, thế rồi đằng đó bật nhảy lên thật cao, những cánh tay bốn phía đồng loạt giơ lên ngăn cản, nhưng hình bóng đó cứ như một con rồng uyển chuyển lanh lẹ, nhẹ nhàng xuyên qua hàng tầng mây đen vần vũ, mang mặt trời treo trở lại bầu thiên không nơi nó thuộc về.
Uỳnh.
Ghi điểm rồi.
Tự nhiên tôi thấy chán không tả được.

Tôi quay sang nói với Dương Tiễn và Dương Thiền: "Đi thôi."
Ban nãy Dương Thiền nhân lúc tôi nói chuyện với Bọt Biển đã kịp gửi nước rồi, giờ mặt mày hí hửng như trúng số. Còn Dương Tiễn thì trong tất cả các môn thể thao chỉ hứng thú với mấy cuộc thi ném đĩa bay cho chó nên cũng gật đầu đồng ý ngay.

Hai anh em hắn quay lưng đi thẳng, chẳng chút lưu luyến.
Tôi theo phía sau, lách khỏi đám đông được vài bước bỗng dưng không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.

Chính tôi cũng chẳng rõ mình quay lại để làm gì.
"Sao thế?" Dương Tiễn ở đằng kia hỏi với sang.

Tôi ngoảnh đầu trở lại.
"Không có gì."
Chắc tại hôm nay nắng to quá thôi.

.

Hôm nay không có tiết, tôi cùng Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không ở ký túc xá đại chiến oẳn tù tì ba trăm hiệp để quyết định xem ai sẽ là kẻ xấu số phải lết xuống căng tin mua cơm cho cả phòng.
Ký túc nam là phòng bốn người, tôi và Dương Tiễn đều là độc đinh của cái chuyên ngành tuyệt chủng kia nên bị xếp vào cuối danh sách, thế rồi lòi thêm một thằng Tôn Ngộ Không thừa ra do lẻ số nên bị tống vào ở chung nốt. Cái giường trống còn lại đã bị chúng tôi chiếm dụng làm kho chứa hành lý và đồ linh tinh từ lâu. Ba người ở phòng bốn có cái hay cũng có cái dở. Cái hay là không gian thoáng, đánh răng rửa mặt khỏi phải tranh nhau. Dở là thoắt cái đã đến phiên trực nhật, tỉ lệ trúng lượt đi mua đồ ăn cũng tăng lên.

Chúng nó hô oẳn-tù-tì.
Tôi vừa vặn nháy mắt một cái.
Khi mí mắt hé mở, đối diện với tôi là hai cái kéo, chỉ mình tôi ra cái bao.

"Xong rồi, cút lẹ giùm." Tôn Ngộ Không đá một phát vào mông tôi. "Tao muốn ăn bánh xèo ở quầy 21 căng tin số hai, nhớ là thêm vỏ giòn, thịt thăn chiên, thịt nướng tẩm thì là với hai cây xúc xích nhé. À mà tiện mày xem có đào không, có thì múc cho tao hai quả."
Cả một combo dài như sớ vậy ai mà nhớ cho nổi, tôi bèn bảo hắn mau gõ tin nhắn gửi qua cho nhanh. Dương Tiễn thì không kén cá chọn canh như thằng Khỉ, từ trước đến giờ hắn toàn bảo gì cũng được, nên tôi và Tôn Ngộ Không đều xem hắn như chuột bạch căng tin, thấy món nào mới đều dí cho hắn thử độc trước – hắn mà bảo ngon thì chúng tôi lập tức ăn liền tù tì ba ngày, hắn mà phán tàm tạm thì mua thử cho biết mùi, còn nếu hắn ta nhăn mặt bảo 'thà xuống bồn cây dưới lầu gặm cỏ còn hơn', thì y như rằng chúng tôi sẽ lẳng lặng nhìn cái quán nhượng quyền kia phá sản cuốn gói trong vòng nửa tháng.

Tôi xuống lầu, bước ra phố.
Tôi không rõ mấy trường đại học khác có giống thế này không – ven đường trồng đầy cây hoa, xuân hạ thu đông lúc nào cũng có, mỗi mùa mỗi hương. Trong cuốn tuyên truyền tuyển sinh của trường có viết đại loại như "Bốn mùa rực rỡ sắc hoa, nơi tri thức sinh sôi nảy nở", tôi đọc xong chỉ cảm thấy hiệu trưởng chắc não úng nước quá lâu nổi bong bóng mất rồi.
Căng tin giờ này không quá đông, tôi mua phần của mình trước rồi chọn đại một quầy để giải quyết cái thực đơn "gì cũng được" của Dương Tiễn. Quẹt thẻ 'tít' một cái, máy quét hiện lên số dư: 39 đồng 6 hào 2 xu.
Đồ Tôn Ngộ Không gọi ở góc chéo bên kia, đi bộ qua mất cỡ nửa phút.

"Bạn gì ơi?"
Có sóng biển lăn tăn nhẹ nhàng vờn cổ chân tôi.
Tôi quay đầu lại, chạm phải hai cái lồng kính pha lê bao bọc vầng trăng.

Bọt Biển đang đứng đó, tay bưng khay cơm với toàn món thanh đạm nhạt nhẽo. Cậu ta có vẻ cũng rất bất ngờ khi thấy tôi, há hốc nói: "A, lại gặp rồi."
Tôi cau mày.
Ngay cả tôi cũng không biết vì sao mình lại cau mày, chỉ nghe giọng tôi buột ra gắt gỏng: "Gì đấy? Hôm qua dùng quả bóng rổ đánh úp tôi không thành, hôm nay tính bê khay cơm đập bù chắc?"

Cái giống tôi là thể loại miệng chó không mọc nổi ngà voi, ai cũng nói vậy. Từ bé đến lớn, ngoài cha mẹ tôi, hai ông anh thành đạt với hai thằng bạn cùng hội cùng thuyền là Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không ra thì không ai chịu nổi tôi quá ba câu.
Mà tôi thì cũng chẳng quan tâm, người khác nghĩ thế nào tôi mặc kệ, cuộc đời tiểu gia đây còn sống chưa ra hồn thì hơi đâu mà sống vì thiên hạ.

"Phì."
Tôi nghe thấy ai đó bật cười.
Tưởng mình bị ảo thính, tôi ngoáy lỗ tai kiểm tra thử.

Đôi vai của Bọt Biển rung lên, tôi nhìn cậu ta cười đến híp cả mắt, mặt hơi nghiêng đi, nửa bên má vùi vào cổ áo, môi mím chặt như thể chỉ cần hé miệng ra là cười banh nóc nhà.
"Cười gì mà cười? Bộ tôi mắc cười lắm hả?" Tôi thừa nhận là da mặt tôi mỏng, mới thế thôi mà tôi đã thấy hơi bốc hỏa rồi.

"Không phải". Bọt Biển vội vàng xua tay, "Cậu buồn cười...à không...cậu không buồn cười..."
Mặt tôi lạnh tanh nhìn cậu ta líu lưỡi nửa buổi trời, cuối cùng cậu ta mới nhịn được, nghiêm túc nhìn tôi: "Ý tôi là...cậu rất hài hước."
Tôi nghĩ bụng chắc cậu ta cũng ấm đầu rồi, sống bằng ngần này tuổi mà tôi chưa từng nghe ai khen tôi hài hước cả.

Não và chân tôi bắt đầu cãi nhau như hai sinh vật độc lập. Chân nhấp nhổm đòi chạy, não thì chửi 'chạy cái beep, đứng đấy cho bố', chân vặc lại, 'kệ mẹ tao, tao là chân hay mày là chân.'
Tôi nhéo vào đùi mình, lại vỗ vào mặt một cái, bảo hai đứa bây bình tĩnh lại coi.
"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Bọt Biển chắc thấy tôi nhíu mày dữ hơn nên vội vàng cất nốt nụ cười cuối cùng còn sót lại.
"Tôi chỉ muốn hỏi," cậu ta chỉ chỉ vào thẻ sinh viên của tôi, "tôi có thể mượn cái đó một xíu không? Thẻ của tôi lại bị mất rồi...tôi có thể chuyển khoản qua Alipay hoặc Wechat cho cậu."

Tôi từng nghe Dương Tiễn kể, mấy nhân vật đình đám trong trường hay dính phải mấy chuyện phiền toái giời ơi đất hỡi kiểu này. Nhất là mấy đứa hoa khôi nam thần, đẹp quá cũng khổ, rớt thẻ phát là không bao giờ tìm lại được nữa. Thậm chí từng có giai đoạn chúng nó còn bị một nhóm chuyên chôm thẻ rồi đem bán, nghe đã thấy thảm rồi.
Bọt Biển cũng coi như gặp may, tôi không quá ưa thích việc giúp đỡ người khác đâu, nhưng có vẻ tâm trạng tôi hôm nay mát mẻ hơn bình thường một chút.

Tôi bảo: "Cậu quẹt thẻ của tôi đi."
Bọt Biển lại cảm ơn tôi, giọng cảm ơn của cậu ta cũng dễ nghe ra phết.

Tôi nhìn cậu ta cầm lấy thẻ, đặt lên máy quét 'tít' một cái, màn hình nhảy số dư còn lại là 37 tệ 1 hào 9 xu.

Bàn trống còn nhiều, cậu ta chọn một chỗ đặt cái khay xuống rồi rút điện thoại ra: "Bạn gì ơi, để tôi chuyển tiền cho cậu nhé."

Có hơn hai tệ, chuyển đi chuyển lại chi cho mệt. Tôi lắc đầu bảo, thôi khỏi, coi như tôi mời.

Nhưng Bọt Biển lại có vẻ sốt ruột, nói làm vậy đâu có được. Hôm trước suýt nữa ném bóng trúng tôi, đáng ra phải tạ lỗi đàng hoàng mới phải, sao có thể để tôi mời ăn nữa chứ.
Cái tên cổ hủ này cũng cứng đầu gớm, tôi cũng lười đôi co nên nghĩ bụng thôi kệ sao cũng được. Tôi rút điện thoại: "Cậu add tôi đi."

Cậu ta gật đầu quét mã QR của tôi, vài giây sau trên màn hình nảy lên một lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện là một con...rồng ẩn sĩ, trên lưng cõng một cái vỏ màu xanh, râu và đầu rồng hơi thò ra khỏi miệng.

Tôi nghe thấy cậu ta khẽ thốt lên trầm trồ: "Đóa sen đẹp quá."
Tôi biết cậu ta đang nói về avatar của tôi. Dạo trước từng rộ lên trào lưu dùng avatar hoa sen kèm câu cap 'tôi muốn nở rồi', nhưng cái ảnh này tôi đã dùng từ hồi mới lập tài khoản, đến giờ cũng gần mười năm. Hoa thật thì đã tàn từ đời tám hoánh, mà nó thì vẫn cứ nở toe toét trong ảnh đại diện của tôi.
Vốn dĩ tôi dự định cái ngày mà rễ của nó mục rữa sẽ là ngày tôi lìa đời, tôi sẽ tìm một cách nào đó để chấm dứt sinh mạng. Thế nhưng cái gốc sen ấy nó cứ lì lợm nở hết mùa này tới mùa khác, năm nay cũng vừa đâm nụ mới. Hai hôm trước mẹ tôi còn chụp ảnh khoe, nói năm nay gieo thêm vài hạt giống lai nên màu sắc phong phú hơn, hoa nở cũng rực rỡ hơn.

"Đẹp chứ hả." Tôi cũng quay sang khoe khoang với Bọt Biển. "Bông sen đó nở vào ngày tôi sinh, trái mùa đấy."
"Sinh nhật cậu không phải vào mùa hè à?" Bọt Biển thắc mắc.
"Sao sinh nhật tôi lại phải rơi vào mùa hè?" Tôi vặc lại.

Cậu ta do dự một chút rồi nói: "Tôi thấy cậu rất hợp với mùa hè mà."
Tôi cạn lời.

Bọt Biển chuyển tiền cho tôi rất gọn lẹ. Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo kết bạn thành công, dòng đầu tiên bên dưới chính là tin nhắn chuyển khoản 2 tệ 4 hào 3 xu, tự dưng không biết nên nói gì luôn.
Ngón tay tôi khẽ nhúc nhích, mắt liếc lên tên tài khoản ở đầu khung chat.
Đó là hai chữ tiếng Anh viết tắt đơn giản – AB, so với cái nick màu mè 'Liên hệ tư vấn dịch vụ tang lễ và mai táng trọn gói xin gọi trực tiếp' của tôi đúng là khác một trời một vực.

"Cậu tên gì thế?"
Bọt Biển ngẩng đầu lên, tự nhiên tôi thấy hơi ngài ngại, cả đời tôi có biết đến chữ 'ngại' bao giờ đâu. Tôi chữa cháy bằng một câu: "Tôi hay lọc danh bạ, ai không ghi chú là tôi xóa đấy."

Xạo ớn. Sự thật là list bạn Wechat của tôi còn chưa đến nổi chục người. Cha mẹ tôi với hai ông anh, lão thầy gia sư béo ú Thái Ất dạy kèm hồi nhỏ, rồi cả Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn với cô em gái Dương Thiền của hắn, dùng cả hai bàn tay đếm vẫn còn thừa.
Nhưng Bọt Biển dường như chẳng nghi ngờ gì, cậu ta chỉ cười nhẹ: "Tên tôi là Ngao Bính. Ngao trong 'Ngao bất khả trưởng'', Bính trong 'Bính Hỏa sinh Đinh.'"

Tôi gật gù gõ hai chữ ấy vào khung ghi chú.
Có đi phải có lại, tôi cũng báo danh: "Tôi tên..."

"Tôi biết cậu." Ngao Bính vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu là Lý Na Tra."
Tôi hơi ngẩn ra, nhưng chẳng được bao lâu. Tiểu gia đây đẹp trai phong độ ngời ngời, xếp hạng chuyên ngành mãi mãi duy trì trong top 2 của khoa, cậu ta biết đến tôi cũng là lẽ thường tình, giống như cách tôi biết cậu ta vậy thôi.

Tôi thấy cậu ta cũng gõ tên tôi vào ghi chú, kiểu phông mặc định, chữ vuông đen sắc nét trên nền trắng. Trần đời tôi chưa bao giờ thấy cái tên của mình lại bắt mắt đến thế.

.

Tôi trở về ký túc xá.
Vừa bước vào cửa đã trông thấy Tôn Ngộ Không nhăn nhở vẫy điện thoại với tôi: "Ái chà chà, Lý Na Tra, mày cũng khá lắm, chưa gì đã bắt chuyện được với nam thần khoa bên ở căng tin rồi?"

Dương Tiễn không có trong phòng, chắc hắn cũng chưa kể cho Tôn Con Khỉ nghe chuyện hôm qua.
Tôn Ngộ Không học Phật học thế nào mà lú luôn người, chuyện bé bằng lỗ mũi mà hắn cũng rảnh hơi hóng cho được.
Tôi tảng lờ hắn, quẳng đống đồ ăn xuống bàn rồi tung người phóng thẳng lên giường.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, list bạn bè trên Wechat của tôi từ tám đã nhảy lên chín.
Chữ cái đầu trong tên của Ngao Bính là 'A', nên nick của cậu ta lơ lửng chễm chệ ngay trên đầu danh bạ.

Tôi nhìn con rồng nhỏ thò nửa đầu ra khỏi vỏ ốc trong bức ảnh đại diện.
Dưới chân giường vang lên tiếng lục lọi túi ni lông, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng nhấc xác khỏi cuốn Đại Chính Tạng (quyển 30-40) của hắn để bò ra kiếm ăn rồi.

Tiếng sột soạt kéo dài mấy giây rồi im bặt.
Tôi nghe thấy Tôn Ngộ Không gọi tên tôi.

"Lý Na Tra."
Tôi trở mình, thấy Tôn Ngộ Không đang đứng lù lù dưới giường tôi, tay cầm cái túi ni lông với ánh mắt đầy chết chóc.
"Cái bánh xèo thêm vỏ giòn, thịt thăn chiên, thịt nướng tẩm thì là kèm hai cây xúc xích với hai quả đào của tao đâu?"

(tbc)

_____________________________

[1]Thành ngữ gốc là "Hành tương tựu mộc", tức sắp vào quan tài.

[2]Từ gốc "Tẩu mã đăng tử": Khái niệm chỉ những hình ảnh ảo giác xuất hiện lúc cận kề cái chết.

[3]Loài này ở VN thường gọi là cua ẩn sĩ hoặc ốc mượn hồn, nhưng bên Trung người ta gọi là 'rồng' nên mình giữ nguyên cách gọi này cho hợp với Bính.

[4]Câu này là chơi chữ đồng âm, "tôi muốn nở rồi" còn một nghĩa nữa là "tôi nghĩ thông suốt rồi."

[5] Thành ngữ bắt nguồn từ cuốn "Lễ Ký – Lễ Khúc Thượng" thời Tây Hán – một trong Ngũ Kinh của Nho giáo. Dịch nghĩa là 'chớ nên nuôi lớn lòng kiêu ngạo'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top