0 - 2
0.
"Na Tra đã trở về chưa?"
Thái Ất ngẩng đầu trước trụ Tru Tiên, nơi một con Tiểu Bạch Long đang quấn quanh cột đá. Tuy nó vẫn chỉ là một con rồng non nhưng bẩm sinh đã kết tụ linh khí, với lớp vảy giáp óng ánh ngân quang, đồng tử rực sáng như suối trời, cùng một vết sẹo dài dữ tợn xẻ dọc tấm lưng uyển chuyển tựa mây vờn non xanh.
Dẫu vậy nó đã không còn cơ hội để lớn lên nữa. Một con rồng bị rút gân có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Thái Ất Chân Nhân giẫm lên vảy rồng vỡ vụn, đứng giữa vũng máu đỏ thẫm nhỏ ra từ thân Tiểu Bạch Long, chậm rãi đáp: "Vẫn chưa."
"Liên Hoa Tam Thái Tử theo Khương Thượng xuất chinh Tây Kỳ, bình định ba mươi sáu lộ chư hầu, nay đã được thăng làm Đại Tướng tiên phong, chiến công hiển hách, danh chấn khắp thiên hạ."
Tiểu Bạch Long nghe vậy thì bật cười, đáy mắt rưng rưng đong đầy hy vọng. Thanh âm trong trẻo nhưng khi cất tiếng lên lại có phần mơ hồ, nghe như đang ngậm vật gì trong miệng: "Con vẫn luôn chờ hắn."
"Nó sẽ không quay lại đâu." Thái Ất khoanh chân ngồi lên lưng lợn, yên lặng nhìn con rồng nhỏ thương tích nặng nề nhưng vẫn không chịu giải thoát: "Nó đã không còn nhớ con nữa."
Ánh sáng trong mắt Tiểu Bạch Long chập chờn, lay động như ngọn đèn dầu lay lắt giữa trận cuồng phong. Nhưng ngọn lửa le lói ấy vẫn ngoan cố bùng lên, cô độc mà kiên định.
Tiểu Bạch Long chầm chậm hé miệng, nơi đầu lưỡi thoáng lộ một màu hồng nhạt.
Lần này Thái Ất đã nhìn thấy rõ ràng – nó đang ngậm một vỏ ốc biển xoắn trái.
"Không sao cả, con sẽ tiếp tục đợi."
Tam Thái Tử của Long Tộc ngày xưa khẽ cất giọng nhẹ như gió thoảng, cung kính và trang nghiêm tựa thuở nào đứng trước sư môn hành lễ. Cặp đồng tử trong suốt đăm đăm dõi về phương xa, phản chiếu vạn dặm thiên hà lấp lánh giữa trời đêm.
"Trái tim của hắn vẫn đang ở đây, con phải trả lại cho hắn."
_____________________________
1.
Vài năm trước, sau thiên kiếp.
Tội nghiệp thay cho Thái Ất Chân Nhân, Tam Hoa Tụ Đỉnh thì bị một đạo Thiên Lôi đánh sạch bách, đã vậy còn phải cưỡi lợn bôn ba ngược xuôi tìm vật liệu tái tạo pháp thân cho hai đứa trẻ, trong khi Ma Hoàn và Linh Châu lại tiêu dao tự tại trong Xã Tắc Đồ.
Na Tra sớm đã thuộc lòng mọi ngóc ngách trong thế giới huyền ảo ấy, ngày ngày kéo theo Ngao Bính chơi đùa khắp nơi. Cả không gian mênh mông chỉ có hai người bọn họ, gió lướt qua đầu, bóng cũng đổ thành đôi.
Thỉnh thoảng Ngao Bính cũng dạy Na Tra vài trò mới lạ. Từ nhỏ Na Tra vốn không mấy khi rời khỏi phủ họ Lý, trong Xã Tắc Đồ cũng chỉ có mỗi Ngao Bính bầu bạn, nên đương nhiên đối phương bảo gì thì hắn học nấy. Chẳng hạn như đại đệ tử của tay cờ vụng thối vụng nát Thân Công Báo, lại dạy học trò của kẻ được mệnh danh là kỳ thủ dở nhất Côn Luân Thái Ất Chân Nhân – đánh cờ. Vì thế Na Tra cứ đinh ninh rằng ngoại trừ Thân Công Công, Ngao Bính chính là người chơi cờ giỏi nhất Tam Giới.
Suốt cả đêm bại trận, Na Tra đưa một tay lên gãi đầu: "Ta có thể đi lại nước cờ không?"
Trên môi Ngao Bính nở một nụ cười như gió xuân thoảng qua, "Ván này ngươi đã đi lại lần thứ mười sáu rồi đấy."
Chưa kịp dứt lời, Na Tra đã dùng năm cánh tay thoăn thoắt đặt lại quân cờ, cũng chẳng rõ định đi lại bao nhiêu nước, "Nợ nhiều không lo, thêm một lần nữa nhằm nhò gì."
Linh Châu vẫn chỉ mỉm cười bao dung, "Ngươi đi lại thì đi lại, nhưng trả mấy quân cờ lấy trộm đi đã. Còn nữa, đã cho ngươi đi lại rồi, có tiếp tục chơi cũng đừng túm đuôi ta nữa được không?"
Na Tra gối hai tay sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ ngửa mặt lên trời 'ồ' một tiếng, sau đó thừa cơ vuốt thêm một cái lên chiếc đuôi rồng mềm mại rồi mới tiếc nuối thu tay về.
Ngao Bính lẳng lặng giấu đuôi dưới vạt áo, gương mặt trắng như ngọc vẫn điềm tĩnh thản nhiên, nhưng chóp sừng rồng đã ửng đỏ từ bao giờ.
Bàn cờ khốc liệt kéo dài đến tận khuya, Na Tra càng thua càng bực, dứt khoát hiện ra pháp thân tỏ rõ sự nghiêm túc. Sáu cánh tay bận rộn không ngừng giữa lúc chiến cuộc căng thẳng, tay đặt quân cờ, tay đỡ bàn cờ, tay gãi đầu, ba tay còn lại nào thì trộm quân, đập bàn, hoặc tranh thủ cơ hội...táy máy.
Ngao Bính thì vẫn ung dung trầm tĩnh, phong thái khoan thai như muốn nói 'dù ngươi có ba đầu sáu tay, ta vẫn vững như bàn thạch.' Vậy nhưng thứ cậu không chống đỡ nổi là cái lý luận ngang ngược của Na Tra. Hắn mạnh miệng tuyên bố rằng bản thân đã bị cậu nhìn thấy hết pháp thân rồi thì cũng phải cho hắn xem cái đuôi rồng xinh đẹp mới công bằng.
Bị quấy rầy đến bất lực, Tam Thái Tử Long Tộc đành bày ra vẻ mặt kiên định không biến sắc, chỉ là dưới gầm bàn, một đoạn đuôi dài óng ánh lặng lẽ trườn ra, nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân của Na Tra rồi vội vã rụt về.
Ngao Bính cũng không hiểu vì sao cậu lại nuông chiều Na Tra đến vậy. Đối diện với Ma Hoàn vốn được thiên mệnh định sẵn là một nửa của mình, cậu chưa từng có cách nào cự tuyệt, vài phần nhẫn nhịn dung túng, vài phần rung động chẳng rõ nguồn cơn.
Năm cánh tay Na Tra cùng lúc vò đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng thu lại pháp thân, đặt quân nhận thua. Hắn lật tung bàn cờ ảo ảnh, nằm dài trên phiến đá vắt chân ngoe nguẩy, nhìn lên trời than thở, "Ngươi lại thắng rồi! Chán ngắt. Có gì muốn hỏi tiểu gia thì hỏi đi!"
"Ta không còn gì để hỏi nữa." Ngao Bính cúi đầu, nghiêm túc bẻ đếm từng ngón tay, "Ngươi là người của Trần Đường Quan, con trai thứ ba nhà họ Lý, phụ thân là Tổng Binh, mẫu thân họ Ân, lúc nhỏ..."
"Dừng dừng dừng dừng! Ngươi tra hộ tịch đấy à? Hay ngươi có muội muội muốn gả cho ta chắc?" Đỉnh đầu Na Tra bốc hỏa, hắn bất ngờ ôm Hỏa Tiêm Thương bật dậy áp sát Ngao Bính, trong lòng ngập đầy một nỗi phiền muộn mơ hồ đến chính hắn cũng không cắt nghĩa nổi. "Hỏi đi hỏi lại mấy chuyện đó, hay đổi lại để tiểu gia hỏi ngươi được không?"
Hắn đã giải trừ cấm chế của Vòng Càn Khôn, tầm vóc giờ đã cao lớn hơn Ngao Bính đôi phần. Khi ở gần, thân hình cao ráo của hắn tưởng như có thể bao trọn lấy cậu. "Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại cứu ta trong thiên kiếp?"
Khoảng cách giữa hai người không đầy một tấc, gần đến mức hơi thở cũng hòa quyện vào nhau. Ngao Bính ngước nhìn hắn, sắc đỏ trên chóp sừng rồng dần lan đến tận vành tai, nhưng cậu vẫn cắn môi mỉm cười, "Cả đêm ngươi hết trộm cờ lại đòi đi lại, có phải chỉ vì muốn hỏi câu này không?"
"Ta từng trả lời ngươi rồi – ngươi là bằng hữu duy nhất của ta."
Thấy Na Tra lại định túm cổ áo mình, Ngao Bính vội nắm chặt Vòng Càn Khôn trên cổ tay hắn, gấp gáp nói, "Đừng có bảo ta ngốc nữa. Ta đã nói rồi, không ngốc thì ai làm bạn với ngươi chứ!"
Na Tra bị cậu nắm cổ tay, không tiến cũng chẳng lùi, đôi mắt đen thẳm chỉ trầm mặc soi vào cặp đồng tử dao động của Linh Châu.
Bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, Ngao Bính khẽ cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy. Bàn tay buông thõng bên người lặng lẽ siết chặt, hơi ấm nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại, từ từ thiêu đốt tới tận đáy tim.
Cậu đợi mãi đến nỗi lòng dạ rối bời mà Na Tra vẫn chẳng nói lời nào. Một cơn gió thoảng qua, dường như cuốn đi một tiếng thở dài mơ hồ tựa ảo giác. Ngao Bính còn chưa kịp phản ứng, Na Tra đã cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sừng rồng của cậu.
Hôn xong hắn liền ngang nhiên kéo đuôi rồng kê đầu lên đó, thoải mái lăn ra ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Na Tra vô tư ngủ say, trong khi Ngao Bính thì hoảng loạn cả thần trí. Đuôi rồng của cậu cứ thế bị hắn ôm chặt, thoát thân cũng không được rời đi cũng chẳng xong. Cậu chỉ có thể quỳ ngồi bên cạnh, nhìn Na Tra thảnh thơi vắt chân lên ngủ, dùng chiếc đuôi rồng mà cậu chưa bao giờ cho người khác thấy của mình làm gối.
Ngao Bính ngồi rầu rĩ một lát thì bất chợt ánh mặt trời lóe lên làm cậu phải nheo mắt. Cậu bèn tiện tay ngắt một chiếc lá sen che lên đỉnh đầu Na Tra, không để ánh nắng trưa chói chang chiếu lên mặt hắn.
Nhìn bóng lá sen phủ xuống in trên gương mặt anh tuấn của Na Tra, cậu bất giác mỉm cười, đột nhiên cũng muốn nhắm mắt lại ngủ bên cạnh hắn, không bận tâm đến thế sự, cũng không cần phải lo nghĩ ngày mai sẽ ra sao.
Cẩn thận ôm lấy đuôi rồng, Ngao Bính chậm rãi nằm xuống bên cạnh, thận trọng không để động tác của mình làm Na Tra tỉnh giấc. Hai người gần nhau trong gang tấc, mặt đối mặt cùng chia sẻ một tán lá sen nhỏ bé trên đầu. Linh Châu khép mắt lại, hàng mi dài rung động không nhịn được lại mở ra.
Tầm mắt cậu lướt xuống, thoáng thấy cái túi nhỏ bên hông Na Tra bị tuột chỉ từ bao giờ, trên túi gấm hộ thân hắn luôn mang theo bên người có một khe nhỏ, để lộ ra một góc vỏ ốc biển nhọn hoắt.
__________________________
2.
Con đường tu luyện lại pháp thân còn đằng đẵng gian nan, thế giới trong tranh lại quá hiu quạnh, bởi vậy mà vào những lúc rảnh rỗi sau khi tu luyện, hai người họ lại cùng nhau ngắm trăng, ngắm biển, ngắm sao.
Na Tra gối tay sau đầu, ngửa mặt nhìn bầu trời sao dày đặc phủ kín bốn bề mà hỏi bằng giọng băn khoăn, "Ngao Bính, sao lúc nào ngươi cũng ngắm sao vậy?"
Ngao Bính chống cằm trầm ngâm, "Các tinh tú trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ rất huyền diệu kỳ vĩ, ta chưa từng thấy bao giờ. Ta muốn ghi nhớ lại để sau này kể cho Phụ Vương và các thúc bá nghe."
Na Tra ngáp dài một cái rồi tung Hỗn Thiên Lăng ra, tấm lụa đỏ trải rộng biến thành một chiếc xích đu đỡ dưới thân họ, đung đưa chầm chậm giữa không trung, "Sao trời có gì hay ho chứ, lung tung lộn xộn chẳng ra hàng lối gì cả. Mặt trăng vẫn tốt hơn, to và tròn hệt như bên ngoài."
Hắn giơ tay lên đóng khung vầng trăng, săm soi một hồi thì thở dài, "Không biết cha mẹ ta thế nào rồi, giờ người thì không thấy bóng, đến trăng cũng chẳng cùng một vầng."
Ngao Bính cúi đầu nói, "Còn người nhà của ta, ngay cả trăng sao bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được."
Na Tra nghe ra sự lắng đọng trong giọng nói của cậu, biết mình đã lỡ lời. Ngao Bính còn chưa dứt câu, hắn đã 'bốp' một cái biến ra một hộp bánh trung thu rơi vào tay cậu, thậm chí còn thắt một cái đồng tâm kết trên đó.
"Sợ gì chứ? Chờ đến khi chúng ta tái tạo pháp thân xong, ta sẽ cưỡi Phong Hỏa Luân cùng ngươi đến Đông Hải, không chỉ mời lão Long Vương ngắm trăng mà còn để ông ta nếm thử điểm tâm của Trần Đường Quan nữa!"
Ngao Bính nhịn cười, ôm chặt lấy hộp bánh, nghiêm túc nói, "Long Tộc là Bách Lân Chi Trưởng, chúng ta tuy là yêu tộc nhưng cũng không ăn thịt người đâu."
Na Tra cụt hứng ngồi phịch xuống bên kia xích đu. "Chán vậy, tiểu gia còn định dọa họ một phen."
Hắn nghiêng đầu nhìn Ngao Bính, ánh mắt đã chẳng còn chút ý đùa cợt nào, chỉ còn lại sự nghiêm túc chân thành, "Nhưng ta nói thật đó. Ta sẽ đi cùng ngươi về nhà được không? Ngươi đã cùng ta đỡ Thiên Lôi, có chuyện gì ta cũng tuyệt đối không để ngươi phải chịu đựng một mình."
"Pháp Bảo của ngươi vỡ rồi, chúng ta sẽ tìm cách làm lại cái khác. Bọn họ muốn ngươi phong thần đăng thiên, chúng ta sẽ cùng nhau lập chiến công hiển hách. Ngươi muốn rửa oan cho gia tộc mình, ta sẽ cùng ngươi tìm bọn thần tiên nói lý lẽ."
"Ta sẽ không để ngươi một mình."
Dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của Na Tra như mũi thương bén sắc đã tôi rèn qua lửa, từng câu từng chữ hắn nói với Ngao Bính đều là lời thề nặng tựa ngàn vàng.
Ngao Bính giấu đôi bàn tay siết chặt trong ống tay áo, cậu lặng lẽ nhìn sang bằng hữu duy nhất trên đời sẽ thật lòng nghĩ cho mình, ẩn chứa trong ánh mắt sâu thẳm là ngàn vạn câu từ chẳng thể thốt thành lời.
Thật lâu sau, cậu mới nhẹ giọng đáp, "Không sao đâu. Đây là sứ mệnh của ta, là thứ ta nên gánh vác."
Ngao Bính ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu suy tư nhìn Na Tra rồi bỗng nhiên bật cười, giữa hàng mày khóe mắt lộ ra nét ngây thơ hồn nhiên hiếm hoi. "Nhưng nếu ngươi muốn cùng ta đến Long Cung thăm thú, cũng được thôi."
"Chắc họ sẽ thích ngươi lắm đấy, ngươi giống như mặt trời vậy."
Na Tra giống như mặt trời.
Mọc lên từ Dương Cốc, lặn xuống ở Ngu Uyên, tự cổ chí kim vĩnh hằng bất biến, ánh sáng trải dài ngàn dặm chiếu rọi muôn nơi, để vạn vật sinh linh đều được tắm mình trong hào quang rực rỡ.
Ngày hôm đó trên Trần Đường Quan, hỏa liên đốt cháy cả bầu trời, cũng chói lọi tựa vầng hồng dương vừa ló rạng ở đằng đông.
Thuở ấu thơ khi Linh Châu chuyển thế, cậu là sinh linh tự do duy nhất của đáy Đông Hải. Các thúc bá của cậu đều chờ đợi cậu trưởng thành, từng chút từng chút dõi theo cậu từ khi còn là một con rồng non chưa đầy một thước, cho đến khi lớn lên trở thành thiếu niên khôi ngô. Không chỉ vì cậu là hy vọng ngàn năm có một của Long Tộc, mà còn bởi cậu là tia sinh khí duy nhất trong cái thiên lao u uất ấy.
Cậu là tự do. Những con Thương Long từng huyết chiến ba ngàn dặm năm xưa nhìn cậu bay lượn giữa biển trời Đông Hải, trong phút chốc lại thấp thoáng thấy bóng dáng của chính mình ngày nào từng tung hoành ngang dọc chốn thiên không.
Mỗi lần Ngao Bính theo sư phụ rời Đông Hải tu luyện trở về, thiên lao hoang tàn lại có thêm vài phần náo nhiệt. Các thúc bá sẽ tranh nhau hỏi cậu về thế giới bên ngoài – hỏi về cây cỏ um tùm, hỏi về triều dâng trăng sáng, hỏi về núi cao nước biếc, hỏi về những cảnh sắc tầm thường bình dị nhất của nhân gian, nhưng lại là thứ họ chỉ có thể gặp trong giấc mơ.
Nhưng thứ mà họ hỏi nhiều nhất, vẫn là mặt trời.
Bị giam cầm dưới đáy biển sâu, họ chẳng thể thấy được mặt trời.
Giữa Long Tộc và vầng dương là thiên lệnh ngăn cách, là những chiến công xưa cũ, là ngàn xiềng khóa trụ, là hàng tầng nước biển thăm thẳm không đáy, từng lớp từng lớp lọc đi tia sáng cuối cùng.
Những vị Bách Lân Chi Trưởng ấy ngẩng đầu nhìn về phương Đông, nhưng ba ngàn trượng quá dài, lọt vào tầm mắt họ chỉ là ánh sóng mênh mông vô tận.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top