CHƯƠNG 2

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN

TÊN TRUYỆN: NGHIỆT CHÂU - 孽珠
TÁC GIẢ: 虎皮路路卷 ( link weibo: http://weibo.com/u/6054868953 )
LOFTER: PISTOL ( https://pistolk.lofter.com/post/7458c021_2bdf43a3b )

▍ Linh Châu Thánh Quân Ngẫu × Ma Hoàn Ẩn Nhẫn Bính, mang thai trước yêu sau

“Có một loại đan dược tên là Ly Hồn Đan,” Thân Công Báo nói, “Đây là giải pháp duy nhất hiện tại.”
Ly Hồn Đan là một trong những đan dược cấm kỵ của Xiển Giáo, sau khi uống, bất kể là thần, quỷ, yêu, ma, hồn phách đều sẽ tách khỏi thể xác, hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa hồn phách và thân thể. Nếu Ngao Bính uống Ly Hồn Đan, hồn phách của Hỗn Nguyên Thai trong cơ thể hắn dĩ nhiên sẽ thoát ra, hồn phách nếu không có chỗ nương tựa sẽ nhanh chóng tiêu tan. Còn hồn phách của Ngao Bính, Thân Công Báo sẽ tìm cách dung hợp lại với thân thể, như vậy Ngao Bính có thể loại bỏ Hỗn Nguyên Thai trong bụng mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tuy nhiên, Ly Hồn Đan có hiệu lực kỳ bí, Thân Công Báo không thể trực tiếp lấy từ giáo phái, chỉ có thể thu thập đủ nguyên liệu cần thiết và tự mình bí mật luyện chế. Năm loại nguyên liệu chính để tạo thành Ly Hồn Đan đều là những kỳ trân dị bảo hiếm thấy trên đời, muốn thu thập đủ chúng chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
Hiện giờ, tinh nguyên đã bám rễ trong bụng Ngao Bính suốt một tháng, trong một tháng này, ban đầu Ngao Bính ngay cả vận công cũng vô cùng khó khăn, mỗi lần vận công đều cảm thấy bụng nóng như lửa, bỏng rát khó chịu. Đến nay hắn mới dần nắm được mấu chốt, cuối cùng đã thích nghi với luồng khí Hỗn Nguyên non nớt nhưng thuần khiết trong cơ thể, chỉ là mỗi đêm vẫn thường cảm thấy khó chịu trong bụng.
Thời gian dành cho Ngao Bính không còn nhiều, khi thai nhi hoàn toàn thành hình, lúc đó mới phá thai, không chỉ nền tảng công lực của bản thân sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, nếu tình hình không tốt, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Long tộc đều bị trói buộc bởi xiềng xích, không thể dễ dàng rời khỏi Tỏa Yêu Trận, Thân Công Báo cũng không phải người tự do, thường xuyên phải trở về Xiển Giáo nghe lệnh sai khiến. Vì vậy, bất kể nguyên liệu luyện đan có khó tìm đến đâu, phía trước có bao nhiêu khó khăn, để loại bỏ mối họa trong bụng, Ngao Bính đều phải tự mình hoàn thành.
Nguyên liệu luyện đan đầu tiên sư phụ nói với hắn, cũng là loại dễ tìm nhất, chính là Thiên Nhai Thảo, một loại linh thảo sinh trưởng trong Thiên Nhai Động, mười năm mới có thể mọc được một cây. Tuy nhiên, điều khiến Ngao Bính không ngờ tới là, vừa đến nơi, hắn đã thấy xung quanh Thiên Nhai Động lại hiện ra cảnh lửa cháy ngút trời, trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất trong đời.
Linh Châu chuyển thế, Uy Linh Thánh Quân, Na Tra Tam Thái Tử, cha của đứa con trong bụng hắn.
Nhìn thấy Na Tra, dù bình tĩnh như Ngao Bính cũng cảm thấy máu trong người sôi sục. Là Ma Hoàn, hắn và Linh Châu đã tồn tại cùng nhau qua hàng ngàn vạn năm, chính mối liên hệ hòa vào máu khắc vào xương này đã khiến hắn trong đêm đó vừa nhìn thấy Na Tra liền không kiềm chế được bản năng, phạm phải sai lầm – làm sao có thể coi đây là sự đồng hành qua nhiều kiếp? Rõ ràng là kẻ thù qua nhiều kiếp mới đúng!
Hắn ghét bản thân lúc đó bị bản năng Ma Hoàn chi phối, cũng ghét Na Tra bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình, thậm chí y còn đốt cháy Thiên Nhai Động! Lửa Linh Châu chính là Tam Muội Chân Hỏa, không biết linh căn Thiên Nhai Thảo có chịu được không.
Ngao Bính nhìn hang động đang cháy rừng rực, lòng nóng như lửa, nhưng không thể xuất hiện trước mặt Na Tra để gây thêm rắc rối, chỉ có thể nén nỗi lo lắng trong lòng, ẩn náu một chỗ chờ đợi, muốn đợi Na Tra trừ yêu rời đi rồi mới đi xem.
Không ngờ, càng tránh điều gì thì điều đó càng xảy ra, hắn bị Na Tra phát hiện tung tích, chỉ một câu nói đã vạch trần thân phận Ma Hoàn.
Trong mùi khét của cỏ cây bị thiêu rụi, Ngao Bính bị Na Tra giam trong Hồng Lăng, hơi nóng của Chân Hỏa làm khuôn mặt hắn đỏ ửng, nhưng tim hắn lại như rơi vào hố băng. Hắn nhìn Na Tra, Linh Châu Thánh Quân khuôn mặt tuấn tú, không giận mà tự uy, sát khí lạnh lùng, thường nói thánh nhân đã không còn thất tình lục dục, nhưng người này rõ ràng không phải, y vẫn còn tình dục và sát dục.
Im lặng một lúc, Ngao Bính biết mình không còn đường lui, khuôn mặt thanh nhã như trăng cũng dần lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nói: “Phải, ta đang mang thai con của ngươi, Tam Thái Tử điện hạ.”
“Ngươi đúng là thành thật, bớt cho ta một phen tra hỏi.”
Na Tra khẽ nhếch môi cười, bóng người trước mắt dần trùng khớp với đêm đó, từng hơi thở đều trở nên sống động. Quả nhiên y không nghĩ sai, ngày đó khi y tu luyện, kết giới sư phụ thiết lập cho y tuyệt đối không thể bị yêu ma bình thường xâm nhập, duy nhất có khả năng là kẻ xâm nhập trong cơ thể chứa đựng khí tức cùng nguồn gốc với Linh Châu của y, vì vậy mới không bị kết giới ngăn cản. Người phù hợp với điều kiện này, trong thiên hạ chỉ có một, đó chính là Ma Hoàn.
Na Tra khẽ nheo mắt: “Nếu đã như vậy, sao ngươi không trốn cho xa, còn dám xuất hiện trước mặt ta? Với thân phận yêu tộc lại còn là Ma Hoàn mang thai con của ta, ai biết được ngươi có phải là vì tham lam sức mạnh Hỗn Nguyên Châu mới bày mưu này không.”
Quả nhiên sẽ bị nhìn nhận như vậy, cho rằng hắn là kẻ mang dã tâm… Ngao Bính lòng trầm xuống, lạnh giọng nói: “Nếu đêm đó Tam Thái Tử điện hạ không đáp lại, làm sao ta có thể mang thai?”
“Ồ? Vậy ngươi muốn nói, chuyện này hoàn toàn là lỗi của ta?” Na Tra gõ nhẹ Hỏa Tiêm Thương lên vai hai cái, cảm thấy con rồng nhỏ này khá thú vị, “Thôi được, vậy ta dẫn ngươi đến gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập công chuộc tội.”
Ngao Bính trong lòng giật mình, làm sao hắn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai, Hỗn Nguyên Châu chính là do ông ta đích thân luyện hóa, nếu bản thân bị ông ta phát hiện thân phận Ma Hoàn, vậy thì Long tộc che giấu cho hắn làm sao thoát được!
“Không được!” Ngao Bính căng thẳng, toàn thân ma khí dao động, đồng tử co lại, dần dần có xu hướng chuyển sang đỏ, “Xin cho ta bốn, không, ba tháng, ta nhất định sẽ loại bỏ được Hỗn Nguyên Thai, mong Tam Thái Tử điện hạ rộng lượng!”
Na Tra hỏi ngược lại: “Vậy tại sao ta không trực tiếp giết ngươi?”
“…Long tộc cần ta, hiện tại ta không thể chết.” Ngao Bính khép mắt, khàn giọng nói, “Nếu Tam Thái Tử điện hạ chịu thay ta giấu chuyện này với tiên giới, đợi ta loại bỏ Hỗn Nguyên Thai xong, chỉ cần không liên lụy đến Long tộc, ta tùy ngài xử trí.”
“Tùy ta xử trí?” Na Tra nhướng mày, “Vậy ta rút gân ngươi, nhốt ngươi trong phòng làm thú cưng để mua vui có được không?”
Ánh mắt Ngao Bính lóe lên một tia hận ý, cuối cùng lại rũ mắt xuống, tựa như đã đặt sinh tử của mình ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Điện hạ thật là cao hứng.”
Na Tra cười, y dùng mũi thương nóng rực vỗ nhẹ vào má Ngao Bính, có phần ngả ngớn, sau đó mới buông lỏng Hỗn Thiên Lăng. Mũi thương nóng hơn nhiệt độ cơ thể Ngao Bính, tuy không đến mức bị bỏng, vẫn khiến hắn co rúm người, hắn ngẩng đầu nhìn Na Tra, trong lòng không chắc được nụ cười này của y là có ý gì, là đồng ý hay không đồng ý.
Na Tra ngồi xổm xuống nhìn hắn: “Ngươi tên gì? Là Long tộc ở biển nào?”
“Ngao Bính, Đông Hải Long tộc.”
“Ồ, là thuộc nhánh đã quy thuận thiên đình, canh giữ Tỏa Yêu Trận đó à, khá khen cho bọn họ có thể giấu ngươi lâu như vậy.” Na Tra lười biếng nói, “Ngươi nói ngươi có thể loại bỏ Hỗn Nguyên Thai, vậy ngươi có biết sức mạnh của Hỗn Nguyên Châu mạnh đến mức nào không, tương lai nếu thành hình, không hút cạn công lực của ngươi đã là may, còn mơ tưởng loại bỏ?”
“Hôm nay ta đến Thiên Nhai Động chính là vì việc này.” Hiện tại dùng lời nói dối để qua mặt đã là vô nghĩa, chi bằng thành thật nói rõ với Na Tra, có lẽ còn khiến đối phương sinh lòng thương hại, Ngao Bính nói, “Ta định thu thập đủ dược liệu để luyện một loại đan dược, loại đan dược này có thể giúp ta loại bỏ hồn phách của thai nhi.”
Na Tra khẽ chuyển mắt, hỏi: “Ngươi nói, có phải là Ly Hồn Đan không?”
Ngao Bính định gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra, Na Tra là bán thánh của Xiển Giáo, đương nhiên biết trong giáo phái có những nhân vật nào, nếu mình thừa nhận, Na Tra có phát hiện sư phụ Thân Công Báo đang âm thầm giúp đỡ Long tộc không? Ngay lập tức, Ngao Bính hối hận vì lúc đó không suy nghĩ kỹ đã lỡ lời, sư phụ có ân lớn với hắn, nếu chuyện này còn liên lụy đến sư phụ, hắn chết cũng khó lòng chuộc tội.
Thấy Ngao Bính không trả lời, Na Tra cũng lười truy hỏi, nói: “Vậy dược liệu ngươi cần tìm, trông như thế nào?”
Ngao Bính mặt mày cảnh giác, chỉ miêu tả đại khái, Na Tra nghe xong, đạp Phong Hỏa Luân trở lại Thiên Nhai Động đã bị lửa thiêu rụi gần hết. Một lúc sau, y từ trong động đi ra, đáp xuống trước mặt Ngao Bính, trong tay cầm một cây linh thảo phần rìa hơi cháy xém, “Cái này à?”
“Đúng vậy!” Ngao Bính lập tức nhận lấy, cẩn thận xem xét linh căn Thiên Nhai Thảo một lượt, thở phào nhẹ nhõm, may mắn linh thảo này có linh tính, lại may mắn không bị Tam Muội Chân Hỏa của Na Tra thiêu rụi, nên vẫn được bảo toàn. Hắn cẩn thận đặt linh thảo vào túi chứa báu vật bên mình, hướng về Na Tra chắp tay, “Đa tạ Tam Thái Tử điện hạ, ta tiếp theo còn bốn dược liệu nữa cần tìm, ba tháng sau, Tam Thái Tử điện hạ không ngại thì gặp lại ta ở nơi này…”
“Làm sao ta biết ngươi có bỏ chạy hay không?” Na Tra nói, “Ngươi đã nói ba tháng sau sẽ tùy ta xử trí, vậy ta phải trông coi ngươi mới được.”
Ngao Bính: “Thề có trời đất chứng giám, tuyệt đối không nuốt lời.”
Na Tra: “Bản thái tử không tin thề thốt, chỉ tin vào những gì nắm chắc trong tay.”
Na Tra vung tay lên, Hỗn Thiên Lăng quấn quanh eo Ngao Bính, trực tiếp nhấc bổng hắn lên, người liền rơi xuống vai Na Tra. Chiếc vòng vàng trên cổ tay Na Tra lập tức phình to ra, từ tay hắn nổi lên, biến thành kích thước phù hợp đeo vào cổ chân phải của Ngao Bính, vừa khít không có khe hở, “Không có sự cho phép của ta, không được tháo ra.”
Toàn bộ mái tóc dài của Ngao Bính rủ xuống, phủ lên lưng Na Tra, hắn chống tay lên tấm lưng rắn rỏi rộng lớn của Na Tra, lắc lư ngẩng đầu, cảm nhận Na Tra đã đứng dậy cứ thế vác hắn bay lên, bực bội nói: “Thả ta xuống! Ngươi định đưa ta đi đâu?”
Na Tra chê hắn ồn ào, giơ tay liền vỗ vào mông Ngao Bính, một tiếng “bộp” vang lên, “Đừng lải nhải.”
Cái vỗ này khiến Ngao Bính sững sờ, hắn mãi mới phản ứng lại, khuôn mặt lập tức đỏ ửng vì xấu hổ, suýt nữa không kìm được ma tính trong người. Hắn cố gắng chịu đựng, cố sức ngẩng đầu nhìn mái tóc bay phấp phới của vị sát thần này, nghiến răng nói: “Ngươi không cần phải sỉ nhục ta như vậy, ta biết mình nên làm gì.”
“Sao gọi là sỉ nhục?” Na Tra nghiêng đầu, thoạt nhìn là một vẻ ngây thơ, “Ta tha cho ngươi một mạng đã là nhượng bộ lớn nhất, ngươi muốn tìm dược liệu luyện đan của ngươi, ngươi cứ tự đi tìm, ta sẽ không ngăn cản. Đã vậy, ngươi cũng nên cho ta thấy thành ý của ngươi, đứa con trong bụng ngươi là của ta, ngươi đương nhiên cũng là của ta, thứ của ta thì phải do ta quyết định.”
Ngao Bính giãy giụa: “Ta chỉ đồng ý ba tháng sau mới tùy ngươi xử trí!”
Na Tra đột nhiên lại ôm chặt eo hắn, lật Ngao Bính từ trên vai xuống ôm ngang trong lòng, dường như hoàn toàn cho rằng Ngao Bính giãy giụa là do tư thế bị vác trên vai ép vào bụng đang mang thai, không thoải mái, “Như vậy được chưa? Đừng ồn ào nữa.”
Ngao Bính muốn đánh nhau với Na Tra một trận, nhưng, Na Tra là Linh Châu Thánh Quân, thực lực mạnh mẽ, hiện tại hắn lại bị Hỗn Nguyên Thai trong bụng làm suy yếu, chắc chắn không phải là đối thủ của y. Hơn nữa, nếu chọc giận Na Tra, y tố cáo chuyện này với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó chính là tình huống Ngao Bính không muốn thấy nhất.
Vì vậy, hắn ép mình bình tĩnh lại, suốt đường không nói thêm lời nào.
Nửa canh giờ sau, Na Tra đưa hắn đến một ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong rừng, nơi này cách không xa ngọn núi Na Tra tu luyện một tháng trước, có lẽ là nơi Na Tra thường nghỉ ngơi khi luyện công.
Nơi này vắng vẻ, cảnh sắc trong rừng đẹp đẽ, sân nhà phủ đầy hoa rơi, chẳng khác nào tiên cảnh giữa nhân gian. Ngao Bính lại không có tâm trí ngắm cảnh đẹp trước mắt, hắn bị Na Tra thả xuống giữa vườn đào, trong lòng chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tìm đủ dược liệu luyện đan.
“Đây là nơi ta luyện công nghỉ ngơi,” Na Tra nói, “Ba tháng này, ngươi cứ ở đây đi.”
Ngao Bính lạnh lùng nói: “Đa tạ ý tốt của Tam Thái Tử điện hạ, chỉ là thu thập dược liệu luyện đan thực sự không dễ dàng, ta không có thời gian rảnh rỗi, e rằng không thể ở đây lâu dài.”
Na Tra lặng lẽ nhìn hắn một lúc, lại hỏi: “Ngươi mang thai, ban đêm có dễ chịu không?”
Ngao Bính nhíu mày: “Ý ngươi là gì?”
“Hỗn Nguyên Thai là sự kết hợp của Ma Hoàn và Linh Châu, cả hai đều không thể thiếu, nếu không có khí tức của Linh Châu, sức mạnh trong cơ thể nó sẽ khó cân bằng, chỉ càng hút cạn công lực của cơ thể mẹ.” Na Tra nói, “Nếu ta không đoán nhầm, mỗi đêm ngươi thường cảm thấy khó chịu trong bụng phải không? Đó chính là do Hỗn Nguyên Thai hấp thụ sức mạnh của ngươi.”
“… Vậy thì sao.” Ngao Bính mím chặt môi, “Đợi loại bỏ nó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”
“Ngươi chưa chắc đợi được đến lúc đó.” Na Tra nheo mắt nói, “Ngươi còn phải dùng công lực để áp chế ma tính, nếu một ngày không kìm được hoàn toàn nhập ma, không cần đợi ta tố cáo, Xiển Giáo tự khắc sẽ tìm đến.”
Ngao Bính trong lòng thắt lại, trong mắt thêm mấy phần hoảng hốt: “Vậy, ta nên tránh như thế nào?”
“Đơn giản thôi.” Na Tra nghiêng đầu, “Chẳng phải Linh Châu đang ở ngay trước mặt ngươi sao?”

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top