2
Sau một ngày dài rong ruổi khắp Sơn Hà Xã Tắc Đồ, màn đêm dần buông xuống, kéo theo những dải ngân hà lấp lánh giữa tầng trời cao vợi. Bầu trời tựa như một tấm lụa đen huyền bí, điểm xuyết vô số vì tinh tú. Ánh trăng bàng bạc soi xuống, khiến hồ nước trong veo như một tấm gương phản chiếu cả thiên không rộng lớn.
Trần Đường Quan lúc này đã không còn là bãi hoang đổ nát như khi Tiên Ông tàn phá. Từng gian nhà được dựng lên, ánh đèn lồng tỏa sáng khắp ngõ nhỏ, hàng quán mở lại, người dân chậm rãi trở về với nhịp sống thường nhật. Trẻ con nô đùa bên những quầy hàng bánh kẹo, hương thơm của bánh nướng, chè ngọt, hồ lô ngào đường lan tỏa trong không khí. Gió nhẹ đưa theo âm thanh rộn rã của những người bán hàng mời gọi khách mua, một thế giới náo nhiệt mà Ma Hoàn chưa từng thực sự thuộc về.
Ngao Bính chợt dừng bước, ánh mắt lấp lánh nhìn một quầy hàng nhỏ ven đường. Những xiên hồ lô đỏ au lấp lánh dưới ánh đèn, lớp đường bóng mượt phản chiếu ánh trăng. Y hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang vẻ hiếu kỳ: "Na Tra, kia là gì vậy?"
Na Tra nhìn theo, nhướn mày, rồi bật cười đầy tự hào. "Ha, tiểu gia ta đương nhiên là người có hiểu biết rộng rãi! Đây là hồ lô ngào đường, món ngọt trứ danh của loài người. Ngươi sống trong Long cung nhiều năm, quả thực chẳng biết gì ngoài cá tôm."
Tiểu long không đáp, chỉ im lặng nhìn Na Tra, đôi mắt mang theo chút mong chờ. Ánh sáng phản chiếu lên đôi đồng tử xanh biếc của y, long lanh như sóng nước khẽ lay động. Na Tra thoáng khựng lại, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Hắn nhanh chóng lấy hai xiên hồ lô, đưa một xiên cho Ngao Bính.
"Ăn đi, thử xem vị ngọt của nhân gian có gì đặc biệt."
Ngao Bính cẩn thận nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng. Lớp đường giòn tan vỡ ra nơi đầu lưỡi, vị ngọt thấm dần, quyện cùng vị chua thanh của táo gai, tạo nên một hương vị vừa lạ lẫm vừa thú vị. Y chớp mắt, đầu hơi nghiêng, như đang cẩn thận cảm nhận hương vị xa lạ này.
Na Tra chống cằm quan sát, nhìn thấy phản ứng ấy, trong lòng bất giác mềm đi. "Ngươi thích chứ?"
Ngao Bính chậm rãi gật đầu, môi hơi cong lên. Ma Hoàn bất giác vươn tay, dùng ngón cái lau đi chút đường dính trên khóe môi người đối diện. Động tác vô thức ấy khiến cả hai đều sững lại một thoáng. Linh Châu hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng ánh lên tia sáng khác lạ.
Thái tử Lý gia tiếp tục kéo Tiểu long tử đi thưởng thức những thứ khác: bánh bao nhân thịt nóng hổi, quẩy giòn tan, màn thầu hấp thơm lừng, từng món ăn của nhân gian lần lượt hiện lên trong mắt Ngao Bính như những điều mới mẻ. Y lặng lẽ nếm từng món, đôi mắt cong cong vui vẻ. Na Tra lại càng cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy biểu cảm đó, không nhịn được mà trêu chọc: "Thế nào, đồ ăn nhân giới ngon hơn thủy cung của ngươi chứ?"
Ngao Bính nhẹ nhàng nuốt xuống một miếng bánh bao, rồi khẽ đáp: "Là một hương vị khác, rất đáng nhớ."
———
Tiếng trống bỗng vọng lên từ xa, ban đầu chậm rãi, sau đó dồn dập hơn, ngân vang trong không gian tựa tiếng sấm cuộn giữa trời quang. Ở đầu phố, đoàn múa lân đang biểu diễn, những chiếc đầu lân rực rỡ sắc vàng, đỏ, xanh nhảy múa dưới ánh đèn lồng, mang theo sinh khí tưng bừng. Người dân vây quanh, tiếng reo hò hòa lẫn trong tiếng trống rộn ràng.
Bóng dáng Na Tra khựng lại giữa dòng người náo nhiệt. Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng phản chiếu lên tà áo đỏ, đường viền rực lên trong màn đêm như ánh lửa ấm áp. Lưng hắn thẳng tắp, dáng đứng hiên ngang, nhưng bóng lưng ấy lại vương chút cô độc mơ hồ, như một ngọn lửa giữa trời cao, mạnh mẽ nhưng cũng lẻ loi.
Hắn từng bị xua đuổi, từng nghe thấy những lời đàm tiếu rằng mình là ma hoàn giáng thế, rằng hắn không thuộc về nhân giới. Thế nhưng lúc này đây, giữa biển người rộn ràng, không ai nhìn hắn bằng ánh mắt nghi kỵ, không ai xa lánh hắn nữa. Tiếng trống náo nhiệt, sắc màu rực rỡ của những chiếc đầu lân như hòa tan cả quá khứ từng đeo bám.
Tầm mắt hắn bỗng nhòe đi, một tầng sương mỏng phủ lên đôi đồng tử sắc bén. Na Tra vội vàng nâng tay lau đi thứ gì đó vương trên khóe mắt, nhưng động tác nhỏ ấy chẳng thể qua nổi ánh mắt tinh ý của Ngao Bính. Thân lam y lặng lẽ bước đến gần, nhẹ nhàng hòa vào sắc đỏ của Na Tra, như mặt nước yên ả ôm lấy vầng thái dương chói lọi. Y không nói gì, chỉ vươn tay, nắm lấy tay phải của hắn—tay đeo vòng Càn Khôn, cũng là bàn tay duy nhất vị Tam Thái Tử cắt ngắn bộ móng đen dài của mình, vì không muốn làm Tiểu long khi chạm vào sẽ đau.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, kéo hắn trở lại thực tại. Ma Hoàn thoáng sững sờ, rồi bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Hắn không rút tay lại, chỉ siết nhẹ người bên cạnh, cùng y đứng giữa phố xá huyên náo, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc đầu lân nhảy múa dưới ánh trăng tròn vành vạnh.
—
Tra Nhi: Ta thề là do cát bay vào mắt, chứ tiểu gia ta đây đời nào rơi lệ!!! ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)
Bính Nhi: Rồi rồi là cát là cát ( ̄∇ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top