Chương 6

Chiến trường trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên chết lặng, ai nấy đều kinh hãi nhìn lên sinh vật khổng lồ trên bầu trời. Minh Xà thượng cổ, bốn chữ này trước khi nó xuất hiện, ai cũng nghĩ nó chỉ là một truyền thuyết quá xa xưa, sau hàng ngàn năm gió bụi ồn ào, truyền thuyết cũng đã trở thành bức tranh phai màu trong tâm trí, nhưng khi tận mắt chứng kiến Minh Xà xuất thế, mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của cổ thần. Đó là một loại uy áp đến từ nguồn gốc của trời đất, như ngọn núi cao chót vót, không khỏi khiến người ta nảy sinh một chút kháng cự.

Thiên địa sơ khai, không phân đen trắng.

Bàn Cổ đại thần sinh ra từ hỗn độn, dùng khí hồng mông diễn hóa vạn vật. Nữ Oa dùng đất vàng tạo ra con người, là mẫu thần của nhân tộc. Côn Lôn quân là tổ của vạn sơn, một tay sáng lập lục đạo luân hồi, còn Long Tổ thì dẫn đầu yêu tộc, mở ra con đường đạo pháp cho yêu tộc.

Từ trên người Minh Xà truyền đến một luồng khí tức hoang sơ xa xưa, mang theo sự thê lương và mạnh mẽ, chỉ là khí tức thôi cũng đủ khiến người ta tâm thần hoảng hốt muốn quỳ phục dưới chân nó.

Lúc này đây, sinh vật khổng lồ lượn lờ giữa thiên địa, nó là vị ma thú cuối cùng còn sót lại từ thời cổ đại.

Càng là ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mọi người.

Giữa đôi mắt đỏ khổng lồ của Minh Xà có một khe nứt, chính là con mắt thứ ba tượng trưng cho tai họa. Tương truyền thời cổ đại, Minh Xà từng mở con mắt thứ ba, chỉ trong một đêm, lũ lụt tràn ngập đại địa, mặt trời mặt trăng biến mất, tinh tú rơi rụng, vạn vật tiêu điều, nhân tộc nguy cấp. May mắn Long Tổ ra tay, dùng lực lượng huyết mạch thiết lập cấm chế, phong ấn Minh Xà ở Tây Hải đại lục.

Nhưng ngay cả Long Tổ, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn Minh Xà.

Đào Ngỗ trên người đầy thương tích, nhưng khi nhìn thấy Minh Xà xuất thế, gã lập tức cười lớn.

Na Tra lạnh lùng nhìn Đào Ngỗ, Đào Ngỗ thiên sinh giỏi chiến đấu bằng sức mạnh, trận chiến đối kháng này, trong trạng thái không nhập ma, dù mạnh mẽ như hắn, cũng bị thương không nhẹ, lưng bị móng vuốt của Đào Ngỗ xé ra một vết thương sâu. Mặc dù kim thân hoa sen của hắn có thể tự phục hồi, nhưng Đào Ngỗ là hung thú thiên sinh, trong lực lượng mang theo một luồng khí tức hủy diệt, khiến vết thương của hắn phục hồi chậm, nhưng hắn lại như không hề để ý, Hỏa Tiêm Thương nắm chặt trong tay, chỉ thẳng về phía Đào Ngỗ.

Đào Ngỗ kinh hãi trong lòng, gã vốn cho rằng ma hoàn tuy là do Hỗn Nguyên Châu hóa thành, nhưng thời gian tu luyện sau cùng không dài, không thể đối kháng với gã, không ngờ hắn lại có thể đấu ngang ngửa với mình, nếu mình có thể lấy được ma hoàn này, vậy thì... nghĩ đến đây, Đào Ngỗ trong mắt lóe lên một tia tham lam.

Gã cười lớn, không tiếp nhận khiêu khích của Na Tra. Ngược lại quay người, một trận gió cát lớn từ nguyên địa đột nhiên nổi lên. Gió cát qua đi, bóng dáng Đào Ngỗ biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một câu nói từ xa xa truyền đến.

"Minh Xà đại nhân đã xuất thế, Na Tra tiểu tử, ngày chết của ngươi đã đến rồi hahahahahahaha"

"Ta thấy ngươi mới là kẻ tìm chết!"

Na Tra nhổ một ngụm máu, hắn ngẩng đầu, bóng dáng Minh Xà in trong đồng tử, đốt cháy chiến ý mãnh liệt. Lúc này là thời điểm yếu nhất của nó.

Thanh âm của Trung Đàn nguyên soái như gợn sóng lan tỏa khắp chiến trường,

"Toàn thể thiên binh, nghe ta hiệu lệnh, theo ta chinh chiến, tiêu diệt Minh Xà!"

Chữ cuối cùng vừa dứt, hắn hóa thành một luồng lửa rực rỡ cực điểm, lao nhanh về phía thân thể khổng lồ của ma thú trên bầu trời.

Từ vô số góc chiến trường, các đại thần tướng từ tứ phía bay lên, mang theo sát ý ngập trời tấn công Minh Xà.

Mọi người đều rõ, lúc này đây chỉ có dốc toàn lực, thần tộc nhân tộc, mới có một tia hi vọng.

Đối mặt với quang hoa kinh người từ tứ phía bốc lên, Minh Xà ở trung tâm vòng xoáy thậm chí không thèm dời mắt.

"Một đám kiến con, cũng dám huyên náo trước mặt bản tọa?"

Đôi mắt rắn khổng lồ biến thành đỏ thẫm, ánh quỷ dị lấy Minh Xà làm trung tâm khuếch tán ra, nơi nào hồng quang quét qua, bất kể là ma hay thần, đều từ trên không rơi xuống.

Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, không đến một khắc, chỉ còn một vũng máu trên đất.

Thiên nhân chiến tướng nhận ra thậm chí họ còn chưa chạm được vào Minh Xà.

"Ồ?"

Thân thể Minh Xà đột nhiên dựng thẳng, quay về phía luồng lửa từ chân trời bay đến cực nhanh.

"Thú vị, thật thú vị, hóa ra là Hỗn Nguyên Châu"

Na Tra lạnh lùng cười nhạt, ngọn lửa thắp sáng góc cạnh sắc bén của hắn, như hỏa thần giáng thế, thế đi của hắn không hề giảm, lục thân pháp tướng bị hắn thôi phát đến cực hạn, linh lực cuồn cuộn quanh thân, Càn Khôn Quyển từ cổ rơi xuống, đồng tử hắn dần dần biến thành xám trắng.

Sau khi nhập ma, thực lực của hắn tăng lên gấp ba lần không ngừng.

Khi hắn sắp tiếp cận Minh Xà, Hỏa Tiêm Thương nhắm vào mắt nó, sắp chọc thủng đôi mắt đỏ thẫm kia, Minh Xà hứng thú nhìn hắn, giây tiếp theo, thân thể khổng lồ đột nhiên biến mất, Na Tra mất mục tiêu kinh hãi, trong mắt xám trắng lóe lên một tia chấn kinh.

"Ngươi đang tìm ta sao?"

Thanh âm lạnh lẽo của Minh Xà vang lên từ phía sau, Na Tra kinh hãi, định quay người, nhưng phát hiện mình bị quang mang rắn của Minh Xà bao phủ, ngay cả động một ngón tay cũng không thể, khác với quang mang rắn bình thường trước đó, lúc này đây khống chế hắn là quang mang rắn đỏ thẫm gần như máu, nếu hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc này ở nơi khác, sẽ phát hiện, Minh Xà đã lặng lẽ mở con mắt thứ ba.

Thiên tai chi nhãn.

Cùng lúc đó, người dân trên mặt đất kinh hãi ngẩng đầu, nước biển tứ hải bắt đầu cuồn cuộn gào thét, trên bầu trời vô số mây đen âm u bắt đầu tập hợp, ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên.

Tai họa sắp bắt đầu.

Thanh âm Minh Xà như từ nơi xa xôi truyền đến.

"Không ngờ sau nhiều năm, Hỗn Nguyên Châu chỉ còn một nửa, nhưng cũng tốt, đợi bản tọa hấp thụ ngươi, khôi phục thực lực sẽ thuận lợi gấp bội."

Gai xương âm u không biết từ lúc nào xuất hiện xung quanh Na Tra, nhắm vào toàn bộ huyệt đạo của hắn, Na Tra không thể giãy giụa, thân thể sắp bị đâm thủng.

Gầm——

Một tiếng rồng gầm chấn động thiên địa từ xa vang lên.

Gai xương dừng lại, nghe thấy thanh âm này, trong mắt rắn đỏ thẫm của Minh Xà lóe lên cực độ chán ghét.

"Long tộc?"

Một bóng rồng xanh trắng khổng lồ trên bầu trời gầm thét bay đến, tường băng vạn trượng từ dưới đất mọc lên, hàn khí lạnh lẽo mang theo sát ý không che giấu cuồn cuộn đánh tới.

"Thú vị, lại thêm một Hỗn Nguyên Châu? Không đúng, ngươi là nửa còn lại?"

Minh Xà từ từ hạ thấp thân thể, đôi mắt rắn đỏ thẫm chằm chằm nhìn Ngao Bính, một lát sau cười lớn:

"Trời giúp ta, đưa đến một long tộc, còn là thân thể Hỗn Nguyên Châu, hahahahahahaha năm đó thù hận, hôm nay sẽ do con cháu hắn trả! Tuyệt diệu a.. tuyệt diệu!"

"Đừng có lắm lời"

Vạn ngàn kiếm băng dày đặc hướng về phía Minh Xà đánh tới, Minh Xà thậm chí không thay đổi ánh mắt.

"Chỉ là một kĩ xảo nho nhỏ."

Đuôi rắn khổng lồ động một cái, tất cả băng như tuyết tan nhanh dưới mặt trời, lập tức lượng lớn hơi nước như khói bốc lên, Ngao Bính rên nhẹ một tiếng, sắc mặt không thay đổi, thân rồng khổng lồ quay người cuốn lấy Na Tra, né tránh được quang mang rắn của Minh Xà.

Khí tức ôn nhu của linh châu bao bọc, đồng tử xám trắng của Na Tra dần dần khôi phục bình thường. Cảm nhận được nhiệt độ vẫn nóng bỏng của Na Tra, cuối cùng y thở phào nhẹ nhõm, may mà đến kịp lúc, trời biết lúc y nhìn thấy cảnh tượng giống hệt trong mộng đã đau lòng đến mức nào.

Chút nữa là mất hắn rồi.

"Ngao Bính!"

Hắn không quan tâm thương thế định đứng dậy, Ngao Bính một tay đè hắn xuống, đưa một bình thuốc thương qua, "Đừng nói gì cả, chữa thương trước"

Na Tra không đưa tay tiếp nhận bình thuốc, nắm chặt tay Ngao Bính buông xuống lại căng thẳng, "Mau đi đi, ngươi đánh không lại hắn đâu!"

Ngao Bính hướng về phía hắn mỉm cười dịu dàng, "Không được đâu, ta đã đến đây, là không định bỏ ngươi mà đi."

"Ngao Bính!"

Na Tra nổi giận, khí tức xung lên làm tim nóng bừng, lại nhổ một ngụm máu.

"Ngươi đừng nói nữa."

Ngao Bính bất chấp tất cả, đỡ lấy lưng hắn, trước tiên đưa thuốc thương vào miệng hắn, lại từ từ dùng linh lực thuần hậu sơ đạo lực lượng hỗn loạn trong cơ thể hắn.

Đợi đến khi cảm nhận được khí tức của hắn dần ổn định, Na Tra đột nhiên đưa tay ôm lấy y vào lòng, Ngao Bính ngẩn người, nhưng không giãy giụa. Na Tra bên tai y từ từ nói:

"Ta xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Đêm đó ta không cố ý nói như vậy với Dương Tiễn, chỉ là lúc đó ta còn không biết tâm ý của chính mình, ta..."

"Ta biết."

Ngao Bính dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Vòng tay người yêu nóng bỏng mãnh liệt, như trong mộng vô số lần của hắn. Y nói:

"Ngươi không cần nói, ta đều biết"

"Ngao Bính, ta không có tự tin có thể đánh bại nó."

"Ừ."

"Chúng ta có lẽ sẽ chết ở đây."

"Ta biết"

"Chúng ta cùng nhau, ta sẽ ở bên ngươi."

Hắn từ trong lòng ngẩng đầu, nửa dựa vào y, trong mắt là kiên định và ấm áp chưa từng có, một lần nữa lặp lại với y

"Bất kể sống hay chết, ta sẽ ở bên ngươi"

Na Tra mắt bừng lên, dùng lực ôm y vào lòng, ở nơi Ngao Bính không nhìn thấy, hai dòng nước mắt nóng rơi xuống.

Cuộc tấn công của thần tộc đã đến mức thảm khốc.

Minh Xà xuất thế, sĩ khí ma tộc bùng lên điên cuồng bắt đầu phản công, một nửa thần tôn cao vị của thiên đình vẫn lạc dưới quang mang rắn của Minh Xà, cánh của Lôi Chấn Tử gần như vỡ nát, Tôn Đại Thánh bị Hoàng Thiên Hóa đám người máu me đầy người, ngay cả pháp bảo bản mệnh cũng bị hủy, áo giáp trên người Dương Tiễn từng mảnh vỡ nát, vẫn khàn giọng chỉ huy đại quân ngăn cản ma tộc.

Số lượng thần tộc vẫn lạc không đếm xuể, nhưng họ thậm chí còn chưa chạm được vào Minh Xà.

Đào Ngỗ trở về hậu phương bên cạnh A Y Nhu, gã tóc đen mắt tím biểu cảm có thể nói là vui vẻ, ngay cả ma thần bên cạnh hắn cũng lộ ra vẻ thoải mái.

Một người trong đó mạnh dạn tiến lên nói, "Chúc mừng vương thượng, Minh Xà đại nhân quy lai, ma tộc chúng ta đạp bình nhân gian thiên giới chỉ trong nay mai"

Khóe miệng thanh niên khẽ nhếch lên, gật đầu, "Ma tộc chúng ta khổ tâm bày mưu ngàn năm, rốt cuộc cũng được như nguyện." Hắn liếc nhìn Đào Ngỗ đang thu mình bên cạnh, "Tiềm lực của ma hoàn quả nhiên vô cùng lớn, dù là ngươi cũng không thể giết chết hắn."

Đào Ngỗ cúi đầu thấp hơn, cung kính mà hoảng sợ nói, "Là thuộc hạ bất tài."

A Y Nhu lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, "Minh Xà đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, thù của ngươi, đại nhân sẽ trả thay ngươi"

Phụt——

Vạn dặm băng phong của Ngao Bính bị Minh Xà dễ dàng phá vỡ, phòng ngự tâm thần liên kết bị phá, dù thân thể long tộc cường hãn, một kích này cũng bị trọng thương nhổ một ngụm máu.

Y đắng miệng, quỳ xuống đất thở hổn hển, Na Tra cùng Dương Tiễn đám người ngăn cản từng đạo quang mang rắn, nhưng thực lực Minh Xà quá mạnh, đối với bọn họ, Minh Xà chỉ như mèo vờn chuột, nó đã buồn chán quá nhiều năm, đúng lúc vờn vặt thần tộc, mỗi người đều cố hết sức, nhưng dường như lại không có cách nào.

Cứ tiếp tục như vậy không ổn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một mảnh chiến trường đỏ rực liên miên trên trời sấm sét ầm ầm, có người rơi xuống lại có người tiếp lên, ai cũng đều đã thương thế đầy người dốc toàn lực, biết không thể làm được, vẫn hào phóng lao lên phía trước.

Ầm ầm một tiếng, Ngao Bính đồng tử co rút, đuôi rắn của Minh Xà vung lên, thẳng thắn quét Na Tra và Dương Tiễn đang chống đỡ khổ sở xuống vực sâu. Na Tra gắng gượng đứng dậy, áo giáp hoa sen trên người từng mảnh vỡ nát, lộ ra toàn thân vết thương kinh người, vũ khí của Dương Tiễn gãy làm đôi, trên người cũng là máu của chính mình và ma tộc nhuộm đỏ gần như không nhìn ra áo giáp vỡ nát.

Vô số tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, là quỷ không cam lòng, cũng là người không khuất phục.

Ngươi đang chờ gì? Y mơ hồ nghe thấy có người hỏi, ngươi còn đang chờ cái gì nữa?

Vẻ mơ hồ trên mặt Ngao Bính dần dần biến mất, y cúi đầu, lật tay một đoàn kim quang yên lặng xuất hiện trong lòng bàn tay.

Đó là thứ Ma Ngang thái tử trên đường lao đến chiến trường, từ trên trời rơi xuống, đích thân giao cho y, không đến mức vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng.

Cấm chế Long Tổ.

Dùng lực lượng huyết mạch long tộc mở ra, phong ấn vạn vật thiên hạ.

Nhưng long tộc sử dụng cấm chế này, nếu không có truyền thừa của truyền thừa chi địa, sẽ bị rút cạn huyết mạch, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi.

Y dùng ánh mắt lưu luyến vô cùng cuối cùng nhìn về phía chiến thần hoa sen nơi xa xăm, kiên quyết mà bóp nát nó.

Minh Xà đang vờn giỡn thần tộc cao cao tại thượng đột nhiên biến sắc. Nó không thể tin nổi nhìn về phía kim quang rực rỡ mãnh liệt nơi xa xăm.

Một luồng sức mạnh vô cùng hùng vĩ của trời đất ầm ầm nổ tung.



P.S: xỉu ngang khó dịch z. Sau t sẽ đọc hết rồi mới làm 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top