Chap 1
Gió nhẹ nhàng, trời trong xanh, Hoa Cái Tinh Quân đang chạy trốn.
Chạy trốn cũng là chuyện thường ngày. Đối với Hoa Cái Tinh Quân mà nói, hầu như mỗi ngày vừa mở mắt là y đã phải chạy; còn chạy trốn ai? Những đồng liệu thiên đình bên cạnh quen thuộc giơ tay chào y: "Chào buổi sáng, Tinh Quân. Ồ, lại bị Trung Đàn Nguyên Soái đuổi giết à?"
"Ừ," Hoa Cái Tinh Quân giữ nụ cười, chạy trốn tốc độ cao, chỉ để lại một câu chào lắc lư trong gió, "Ngài ăn cơm chưa?"
Trên thiên đình, ai mà chẳng biết, Trung Đàn Nguyên Soái Na Tra và Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính là một cặp tử địch xuyên suốt cổ kim. Ờm thì nghiêm túc mà nói Hoa Cái Tinh Quân đơn phương tử địch, bởi vì Trung Đàn Nguyên Soái giết y như chơi, chủ yếu là giết cho vui, giết cho thỏa mãn.
Hoa Cái Tinh Quân từng nghĩ, người mà phạm ta, ta nhẫn nhịn chịu đựng; người lại phạm ta, ta nhất định báo với phụ huynh. Thế là y chạy trốn rồi trốn vào phủ đệ của một vị thần nào đó.
Đợi Trung Đàn Nguyên Soái rời đi, Hoa Cái Tinh Quân từ dưới gầm bàn bò ra, cung kính chắp tay với Lý Tĩnh đang cầm ly rượu, mặt không chút biểu cảm: "Đa tạ Lý Thiên Vương tạm thời cho tiểu tiên trốn. Nhưng xin cho phép tiểu tiên nói thêm vài lời, con không dạy là lỗi của cha, mong Thiên Vương hãy nghiêm khắc dạy bảo Nguyên Soái, việc sát hại đồng liệu thiên đình rốt cuộc không phải chuyện tốt."
Khóe mắt Lý Tĩnh giật giật, rồi "cạch" đặt ly xuống, nghiêm túc nói: "Không phải không muốn giúp Tinh Quân, nhưng quả thật ta không giúp được."
Hoa Cái Tinh Quân: "Đó là con trai ngài."
Lý Tĩnh lạnh lùng nhìn y: "Lý mỗ chưa từng có đứa con này."
Thái độ lạnh lùng vô tình khiến Hoa Cái Tinh Quân sững sờ. Y giận đến run rẩy, chỉ tay vào Lý Tĩnh: "Ngài sao có thể vô tình đến vậy! Dù Na Tra có phạm bao nhiêu sát giới, hắn cũng là máu mủ ruột rà của ngài!"
Lý Tĩnh vẫn mặt không chút biểu cảm nhìn y, giọng lạnh hơn: "Ta không có đứa con này."
"Ngài——"
"Tại sao Tinh Quân lại giận dữ như vậy. Na Tra muốn giết ngươi, ngươi còn vì hắn mà bất bình?"
Một câu nói của Lý Tĩnh khiến Hoa Cái Tinh Quân câm như hến, chỉ biết trợn mắt nhìn vị Thiên Vương đang bình thản uống trước mặt. Cuối cùng, Hoa Cái Tinh Quân đập cửa bỏ đi, tiếp tục lao vào cuộc chạy trốn bị Trung Đàn Nguyên Soái đuổi giết.
Môn thần đi ngang thấy cửa nhà Lý Tĩnh bị đập rơi nửa cánh, cười khúc khích, thò đầu vào: "Sao, lại là người đến tố cáo Na Tra à?"
Lý Thiên Vương ngẩng đầu, đáp lại bằng một nụ cười, rồi chảy ra hai hàng nước mắt.
"Ta đã nói rất nhiều lần, ta thật sự không có đứa con này. Ta nói thật, ta có mấy đứa con ta không rõ sao? Trời đánh ta cũng muốn biết ta từ đâu ra đứa con này! Kết quả là ai cũng không nghe ta giải thích, ai cũng nói ta không phải là người cha nhân từ, ai cũng đập hỏng cửa nhà ta... Uất Trì Kính Đức! Ngươi còn cười!"
"Không, Dược Sư huynh hahahaha... Ấy, đừng đánh, ngươi đừng lại gần—— Người đâu, Lý Vệ Công đánh người rồi!"
Hoa Cái Tinh Quân đương nhiên không biết vì y mà hai vị công thần Lăng Yên Các nhà Đường đánh nhau. Hiện tại y lại đang khổ sở chạy trốn.
Trung Đàn Nguyên Soái như bóng ma ám ảnh, y chạy đến đâu, tên bạo lực này theo đến đó. Nhưng nếu người nhà không quản được, có lẽ tìm sư huynh đệ của Trung Đàn Nguyên Soái sẽ có tác dụng, thế là Hoa Cái Tinh Quân vừa chạy vừa hét: "Nhị Lang Thần ở đâu!"
Bụm. Một làn khói trắng bốc lên, rồi tan theo gió. Một thanh niên da hơi đen chạy cùng y, bên cạnh hét: "Tinh Quân gọi ta đến, có việc gì?"
"Làm phiền ngài rồi," Hoa Cái Tinh Quân vừa chạy vừa không quên hành lễ, "Ngài có thể khuyên Trung Đàn Nguyên Soái, để hắn nghỉ ngơi một chút, hôm nay nghỉ phép đừng đuổi giết ta nữa được không?"
Thanh niên nhìn lại đám lụa đỏ đầy trời phía sau, rồi nhìn Hoa Cái Tinh Quân, nở một nụ cười: "Xin lỗi, không được đâu."
Hoa Cái Tinh Quân suýt ngã, gấp gáp hỏi: "Tại sao?"
"Vì ta là Lý Băng thứ tử Lý Nhị Lang đây Tinh Quân," Lý Nhị Lang vui vẻ nói, "Cái gì Na Tra ta không biết đâu, ta chỉ biết trị thủy thôi."
Hoa Cái Tinh Quân: "... Vậy đổi người khác?"
Bụm. Một làn khói trắng bay qua, một thanh niên tuấn tú xuất hiện bên cạnh, thấy hai người đang chạy, liền cũng chạy theo: "Tinh Quân gọi ta?"
Hoa Cái Tinh Quân vừa chạy vừa chắp tay: "Làm phiền Chân Quân. Xin hãy giúp ngăn cản Trung Đàn Nguyên Soái, ta thật sự chạy không nổi rồi."
Người đàn ông quay đầu nhìn lại, lắc đầu bất lực.
"Xin lỗi, Tinh Quân, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng—— ta là Triệu Nhị Lang Thanh Thành Sơn, chỉ biết đâm giao long, không có liên quan gì đến Trung Đàn Nguyên Soái."
Hoa Cái Tinh Quân: "... Vậy ta cần vị Nhị Lang Chân Quân biết Na Tra kia!"
Đáp lại y là tiếng chim ưng. Một người đàn ông vai đậu chim ưng, mặt mũi tuấn tú dắt chó xuất hiện trước mặt họ, thấy họ đang chạy, liền cũng gia nhập: "Ôi chao, Lý Nhị Lang Thần chào, Triệu Nhị Lang Thần chào, đây là buổi gặp mặt Nhị Lang Thần sao? Ta cũng tham gia! À đúng rồi, Hoa Cái Tinh Quân ngươi gọi ta à?"
"Chân Quân, tiểu tiên xin ngài," Hoa Cái Tinh Quân khẩn khoản, "Ngăn cản sư đệ của ngài đi!"
Dương Tiễn Dương Nhị Lang chớp mắt, quay đầu nhìn lại, huýt sáo: "Ồ, Na Tra, ngươi còn giỏi chạy đấy, sao vừa chạy vừa biểu diễn xiếc, mấy cái lụa đỏ vòng vàng này. Ngươi lại bắt Hoa Cái Tinh Quân chơi à? Ta giúp ngươi?"
Hoa Cái Tinh Quân sụp đổ, lại cảm thấy dường như điều này rất hợp lý. Thế là Lý Triệu hai vị Nhị Lang chạy sang bên xem, Dương Tiễn cùng Trung Đàn Nguyên Soái đánh ép Hoa Cái Tinh Quân hai mặt, Hoa Cái Tinh Quân tội nghiệp không còn đường lui, chỉ đành quay người lại, nhìn Trung Đàn Nguyên Soái mặt không chút biểu cảm.
"Đánh nhanh lên được không," Hoa Cái Tinh Quân hỏi, thậm chí cảm thấy đây là một trò đùa địa ngục, nên nở nụ cười, "Thật sự rất đau đó, Nguyên Soái."
Trung Đàn Nguyên Soái nhướng mày, khẽ cười, nói: "Sao không gọi thêm người nữa?"
Hoa Cái Tinh Quân: "..."
Ngày ngày bị đuổi giết, đêm đêm bị đuổi giết, trong mơ cũng bị đuổi giết. Phủ đệ của Trung Đàn Nguyên Soái chắc chắn có cả một tòa nhà gân rồng, tên sát thần này sao vẫn chưa chán, không thể đổi người khác chơi sao?!
Thỏ cùng đường cắn người, rồng cùng đường... rồng cùng đường chỉ biết cùng đường, nửa điểm phản kháng cũng không có. Chạy cũng mệt rồi, Hoa Cái Tinh Quân ngồi phịch xuống đất, nghĩ một cách vô hồn: Đm Na Tra, đm!
Sao số tôi khổ thế này? Y không nhịn được nghĩ. Na Tra dùng Hỗn Thiên Lăng múa nước, ta khuyên nhủ tốt lời thì bị rút gân, rồi thành tiên rồi còn phải ngày ngày bị hắn đuổi giết, ta đã phạm tội gì vậy?
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, càng nghĩ càng thấy phẫn uất. Hoa Cái Tinh Quân nhắm mắt chờ đợi Na Tra đến rút gân, lặng lẽ rơi lệ.
"Nếu có một thế giới, Na Tra có thể làm bạn với Ngao Bính, không rút gân của ta thì tốt biết mấy."
Hoa Cái Tinh Quân nghĩ.
Rồi y chờ rất lâu, nhưng Trung Đàn Nguyên Soái vẫn không ra tay.
Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không hợp lý, bởi vì ngay cả Dương Tiễn cũng không nói một lời.
Thế là, Hoa Cái Tinh Quân mở mắt ra.
Y nhìn thấy bầu trời trong xanh, và biển cả mênh mông không thấy bờ.
Hoa Cái Tinh Quân sững sờ. Y ngồi trên bãi cát, ngây người nhìn sóng biển lên xuống. Bên tai là tiếng sóng, tiếng gió, y chống tay đứng dậy, nhìn quanh, cảm thấy nơi này vừa quen vừa lạ.
"Na Tra, bức tường bên kia cũng cần sửa lại!"
Đột nhiên y nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên một người quen thuộc, khiến y nổi da gà. Hoa Cái Tinh Quân quay người nhìn lại, chỉ thấy không xa hai thiếu niên đang lơ lửng trên không, tập trung thi triển pháp thuật... để xây nhà.
Chết tiệt, Hoa Cái Tinh Quân nghĩ. Nếu y không nhìn nhầm, người tóc xanh áo trắng kia giống như chính mình thời thiếu niên, còn người kia với mái tóc lửa—— chính là Na Tra chết tiệt!
"Hoàn thành! Không hổ là thẩm mỹ của tiểu gia ta, quả nhiên có thể xây lại Trần Đường Quan!"
Na Tra kia đắc ý nói. Thiếu niên Ngao Bính nhìn lại ngôi nhà dưới tay hắn, trầm mặc một lúc, cuối cùng lời nói vẫn là từ người dân đứng phía dưới thốt ra: "Tam công tử! Ngài xây nhà vệ sinh ngay trong phòng của tôi rồi!"
"Xây, xây lại thôi! Có gì to tát đâu, mọi người tránh ra, cẩn thận ta đập trúng..."
Thiếu niên Na Tra lẩm bẩm, nhưng vẫn thành thật thi triển pháp thuật xây lại ngôi nhà.
Trời ơi, chó của Dương Tiễn ơi, món ngó sen của Na Tra ơi. Hoa Cái Tinh Quân chớp mắt, cảm thấy thế giới sắp đổi thay. Đây quả nhiên là một Na Tra biết nghe lời! Một Na Tra có thể hòa thuận với Ngao Bính!
Phúc đến tâm linh, y nhớ lại lời cầu nguyện lúc nhắm mắt. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự có đại năng đi qua, thật sự đưa y đến chứng kiến Na Tra và Ngao Bính làm bạn?
Thiên linh linh địa linh linh, cảm tạ trời đất!
Hoa Cái Tinh Quân lặng lẽ, bước chân đi tới. Y quá tò mò, Na Tra và Ngao Bính ở thế giới này đã hòa thuận như thế nào——
"Xây xong rồi!"
Na Tra vui mừng reo lên, đột nhiên tháo Càn Khôn Quyển trên cổ tay ra, biến lớn, đội lên đầu, trong chớp mắt biến thành một đứa trẻ mắt thâm quầng, kéo Ngao Bính chạy đi.
"Tiểu gia mệt rồi—— không làm người lớn nữa đâu, Ngao Bính! Chúng ta nghỉ ngơi đi, đi nào, đá cầu!"
"Na Tra, chậm lại. Bên kia còn——"
"Ôi chao! Để Thái Ất cái tên béo đó làm, hắn cần giảm cân ta nói cho mà biết!"
Đứa trẻ nhỏ bé kéo Ngao Bính hình dáng thiếu niên vui vẻ chạy đi, hai hình dáng lớn nhỏ nhảy nhót, giống như hai chú nai nhỏ hạnh phúc.
Hoa Cái Tinh Quân: "..."
Vẻ đẹp của thiếu niên giống như một mũi tên, mạnh mẽ đâm vào Hoa Cái Tinh Quân đã lớn tuổi. Y mỉm cười, nhìn thấy ấm áp trong lòng, nhìn mãi không nhịn được rơi hai hàng nước mắt.
"Những đứa trẻ tốt biết bao, không chỉ không rút gân rồng, còn biết kéo bạn bè đi chơi."
Hoa Cái Tinh Quân vừa lau nước mắt vừa quyết định, y muốn nhìn cận cảnh cách hai đứa trẻ này hòa thuận. Thế là y bước chân nhẹ nhàng đi theo, hoàn toàn không phát hiện phía sau nước biển đột nhiên chui ra một cái đầu ngó sen, đang âm trầm nhìn chằm chằm mình.
Trung Đàn Nguyên Soái cảm thấy rất thú vị. Hắn cười khẽ, lặng lẽ đi theo sau lưng Hoa Cái Tinh Quân.
"Ta đã muốn nói từ lâu, Ngao Bính, nhà ngươi còn có người thân nào khác không?"
Na Tra kéo tay áo Ngao Bính, ra hiệu cho hắn nhìn về phía sau.
"Ông chú kia cười một cách đáng ghét là ai vậy? Trông giống ngươi quá... chết tiệt, sao còn đi theo nữa, không phải biến thái chứ!"
P.S: mới chap 1 đã thấy hợp gu ghê, làm lun hê hê. Ce yên tâm, kể cả ko ai đọc tui vẫn nấu hàng thường xuyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top