Chương 1.
Cạch cạch.
Tiếng cành cây khô bên ngoài quệt nhẹ vào khung cửa sổ, gõ đều nhịp như muốn xua đi cái lạnh căm căm bên ngoài. Nhưng bên trong thư viện, mọi thứ hoàn toàn khác hẳn—ấm áp, yên tĩnh gần như tách làm hai với không gian ngoài kia.
Ở trong đó, Na Tra, với cương vị thủ thư, vẫn cặm cụi dọn dẹp từng góc nhỏ. Anh không hẳn là người yêu sách, chỉ coi công việc này như một cách kiếm thêm thu nhập (vì anh vẫn còn đang là một sinh viên). Nhưng thứ níu chân anh ở lại lại chính là bầu không khí yên bình của nơi đây.
Và rồi, trong cái không gian tưởng như chẳng gì có thể lay động ấy, người đó xuất hiện.
Lần đầu tiên Na Tra nhìn thấy cậu, anh đã ngỡ ngàng. Một chàng trai với mái tóc xanh dương nhẹ nhàng, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời buổi sớm, cả dáng vẻ thanh nhã như được tạc từ khối băng tinh khiết nhất.
"Ừm, trắng như sương sớm." Anh nghĩ thầm, trong lòng không khỏi khen ngợi.
Anh nhìn mà muốn bước lại gần hỏi thăm, nhưng rồi lại sợ người ta tưởng mình dở hơi.
...
Na Tra không rõ mình đã lỡ nhìn chằm chằm người ta bao lâu, chỉ biết khi người kia quay lại, ánh mắt mang đầy vẻ khó hiểu, anh luống cuống quay mặt đi như bị bắt quả tang làm điều gì mờ ám.
Người kia cau mày. Gì thế? Sao cứ nhìn mình mãi vậy? Bộ trông mình có gì lạ à? Nhưng cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ lủi đi, giữa đống bài tập trên tay với bị người khác nhìn chằm chằm như thế thì xin lỗi, đương nhiên cậu ấy chọn quan tâm bài tập.
Cứ thế, người đó về lại chỗ quen thuộc trong góc thư viện của mình ngồi,để lại Na Tra đứng đực như trời trồng.
Còn chưa hỏi tên cậu ấy nữa... Na Tra tự nhủ, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
---
Những ngày sau đó, Na Tra liên tục bắt gặp người ấy ở thư viện. Lần nào cũng thế, cậu thường chọn một góc khuất, đeo tai nghe và vùi đầu vào sách vở. Anh không rõ cậu đang học trường nào hay học ngành gì, chỉ biết cậu luôn mang theo một đống tài liệu dày cộp và gương mặt lúc nào cũng tập trung cao độ.
Nhìn cậu chăm chú như thế, Na Tra không khỏi cảm thán:
"Người gì đâu mà vừa thông minh vừa đẹp như tranh vẽ. Chơi vậy ai chơi lại?"
...
Rồi một chiều muộn, khi bóng hoàng hôn đã nhuộm cam cả bầu trời, Na Tra quyết định lấy hết can đảm để tiến lại gần. Anh đợi đến khi cậu đứng dậy, định rời đi, mới khẽ cất tiếng:
"Cậu... tên gì?"
Người đó dừng chân, quay lại nhìn anh. Cái nhìn về phía anh của cậu ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay thế bằng nụ cười nhè nhẹ.
"Tôi là Ngao Bính."
Khoảnh khắc ấy, Na Tra thề rằng cả thế giới dường như bừng sáng.
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Cậu chỉ tay về phía giá sách đằng xa, nhẹ giọng nói:
"Đống sách bên kia vừa bị bọn trẻ làm đổ rồi kìa. Anh nên dọn sớm đi."
Và trước khi Na Tra kịp đáp lại, cậu đã rời đi, để lại anh đứng đó với nụ cười gượng gạo trên môi.
Ừm, đúng là nhu mì như nước vậy. Nhưng mà nước này...khó giữ trên tay lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top