Chương 5: Phế tài đích nữ (2).

  Edit: Cao mỹ nhân.
  Beta: Thất Sắc Loè Loẹt.

  Từ bụng truyền đến những tiếng kêu nhỏ, Nam Cung Phượng Tuyết phải cố gắng lắm mới chống cự được cơn đau này. Chống tay xuống mép giường, xoay người duỗi hai chân xuống đất, nàng thử đứng dậy. Nhưng chỉ vừa chạm chân xuống nền đất, một cơn đau nhói từ chân truyền lên, làm nàng ngã nhào trên đất lạnh.

  Nam Cung Phượng Tuyết lúc này mới phát hiện, đôi chân nàng bị sưng to đến mức khó coi, khi nằm bởi vì máu không lưu thông nên hai chân tê rần, nàng không hề cảm nhận được sự đau đớn. Bây giờ đứng trên mặt đất, hai chân bắt đầu có được tri giác, mới làm cho nàng đau đến mức té ngã trên nền đất.

  Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt truyền vào tới tận xương khiến thân hình nhỏ bé của Nam Cung Phượng Tuyết hơi run rẩy một chút, nàng duỗi tay dựa mép giường đứng dậy. Nhưng như thế nào cũng không có lực, chỉ có thể nửa ngồi nửa quỳ như vậy, làm nền đất lạnh tanh kia lại một lần nữa kích thích hệ thần kinh của nàng.

  Bụng càng ngày càng đói, nhiều tiếng kêu lớn truyền đến. Nam Cung Phượng Tuyết cắn chặt răng, đôi tay chống trên mặt đất, chậm rãi bò tới cái bàn. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua bản thân còn có một nửa chiếc màn thầu chưa ăn, bởi thời điểm nàng đang ăn cơm trưa, Nam Cung Ngọc Oánh liền xông vào, không nói lời nào liền đem nàng kéo đến sân viện, đánh xuống tới tấp. Cuối cùng trông nàng sắp bị đánh chết, nàng ta mới phủi tay bỏ đi. Sau đó là hai nha hoàn nào đó đem nàng nâng tới đặt trên giường, rồi mới rời đi.

  Tuy rằng khoảng cách chỉ có hai mét ngắn ngủi nhưng Nam Cung Phượng Tuyết phải mất thời gian một nén hương mới đến được. Trên người khắp nơi đều là những vết thương lớn nhỏ, một bước bò đi đều đau đớn khó chịu, nàng không dám tưởng tượng nếu chính mình không có linh hồn kiên cường như thế, Nam Cung Phượng Tuyết sẽ không thể kiên trì di chuyển như vậy.

  Chờ Nam Cung Phượng Tuyết bò đến chỗ cái bàn, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi lớn lên từ trán xuống cằm rồi rơi trên nền đất. Quần áo ẩm ướt dính vào người làm nàng vô cùng khó chịu. Một cơn gió thổi tới làm nàng phát lạnh, run rẩy không ngừng. Nhưng lúc này Nam Cung Phượng Tuyết không hề quan tâm đến việc đó, cái duy nhất nàng quan tâm là nửa cái màn thầu trên bàn kia.

  Nàng biết đó là thức ăn duy nhất của nàng trong hôm nay, thậm chí là đồ ăn lót dạ duy nhất của nàng trong mấy hôm tới. Thân thể bị thương, nàng không thể ra ngoài kiếm đồ ăn. Lại lần nữa cắn chặt khớp hàm, Nam Cung Phượng Tuyết dựa vào một góc bàn, chịu đựng đau đớn chậm rãi đứng lên. Động tác vô cùng đơn giản lại khiến cho nàng tốn khá nhiều sức lực. Nhiều năm ăn uống không đủ chất, lại thêm việc bị đánh đập thường xuyên, nên thân thể này yếu đến mức gió cũng có thể thổi bay.

  Tìm được một chiếc ghế ngồi xuống, Nam Cung Phượng Tuyết cũng mặc kệ nửa cái màn thầu còn thừa vừa cứng vừa lạnh, bỏ vào miệng nhai. Màn thầu nguội ngắt, cứng như đá đi vào trong miệng, chạm đến yết hầu đau buốt, nhưng Nam Cung Phượng Tuyết vẫn cố gắng dùng sức nhai nuốt. Nàng muốn tồn tại, nhất định phải lấp đầy cái bụng trước.

  Nam Cung Phượng Tuyết một bên gặm màn thầu, một bên từ từ suy nghĩ lại những tin tức mà bản thân vừa tiếp nhận.

  Đây là Thiên Vận đại lục, mà nơi nàng ở hiện tại là Đông Thần quốc chỉ chiếm một góc nhỏ, phụ cận còn có mấy tiểu quốc giống như Đông Thần quốc là Tây Lăng, Nam Phong và Bắc Minh quốc. Giữa các tiểu quốc, Bắc Minh giàu có nhất còn Đông Thần mạnh nhất, trong nước dường như mỗi người đều biết chút võ, cho dù là bá tánh bình dân cũng biết một vài chiêu thức cơ bản.

  Mà các tiểu thư thế gia quý tộc như Nam Cung Phượng Tuyết, không chỉ có võ sư chuyên môn dạy dỗ mà còn được thừa hưởng từ gia tộc của mình, cho nên mỗi người đều có võ công. Chỉ ngoại trừ Nam Cung Phượng Tuyết trời sinh thân thể suy nhược không thể tập võ, vì vậy mới trở thành trò cười cho mọi người, khi dễ là phế tài đích nữ.

***

  Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top