[ Nghị Bằng ] Xin chào, kết hôn nhé.

Tác giả: 茨范
Link lofter:  https://cifan0627.lofter.com/post/4b7c2d82_2b8350a77
Dịch: Tinh Uyên
Với sự giúp sức của: Vân Hạ

Fanfic được dịch dưới sự cho phép của tác giả vui lòng không reup đi nơi khác hay chuyển ver.
__________

— Ngao Thụy Bằng, năm nay kết hôn với tôi đi.

—Em mẹ nó có thể lễ phép chút không?   ̄  ̄)σ

Có ánh đèn trải dài trong đêm khuya, cũng có ánh sao tỏa sáng, trong bóng tối hiện ra chút tia sáng nho nhỏ, ánh sáng trên màn hình điện thoại càng sáng hơn, cậu đắn đo dùng từ sao cho lễ phép.

—Chào anh, kết hôn nhé.

Cậu từ trước đến nay luôn nhớ đến Ngao Thụy Bằng, ban ngày ánh mặt trời có thể xâm chiếm thần hồn của cậu, nhưng đêm tối cậu lúc nào cũng đơn côi một mình, sự nhớ thương cũng vì vậy không ngừng lớn lên trong tâm trí cậu. 

Dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ, trang hoàng, ấm áp, đó đều là những ánh đèn đường thuộc về đêm khuya, tựa như khắp nơi đều tồn tại sự dịu dàng và xa cách, Lý Hoành Nghị không quan tâm đến nó, cậu ẩn núp trong bóng tối dõi theo tia sáng ngoài kia. Cậu luôn cảm thấy dù cho có nhiều ngọn đèn rực rỡ đi chăng nữa cũng chẳng có ngọn đèn nào thuộc về cậu.

Thế là cậu lại bắt đầu nhớ Ngao Thụy Bằng.

Đột nhiên đồng nghiệp của Ngao Thụy Bằng gọi điện thoại tới, bọn họ đang liên hoan, Ngao Thụy Bằng uống nhiều quá, lại luôn lẩm bẩm gọi tên Lý Hoành Nghị, cho nên bọn họ chỉ đành thăm dò gọi hỏi Lý Hoành Nghị có thể tới đón anh không.

Từ chỗ Lý Hoành Nghị đi taxi đến quán rượu khoảng chừng 2km, trong lúc rảnh rỗi Lý Hoành Nghị suy tính. Cửa sổ xe lờ mờ hiển thị sự xa hoa của thành thị bậc 1, trên cửa sổ xe có một sương mù đọng lại, cậu đưa tay viết chữ, hơi nước từ sương mù làm ướt lòng bàn tay Lý Hoành Nghị, đúng lúc ba chữ Ngao Thụy Bằng hiện lên dưới ánh đèn neon đầy màu sắc trông vô cùng rực rỡ.

Cậu không khỏi nhớ lại câu hỏi hôm nay nhân viên công tác đã hỏi.

"Hỏi cậu khi nào kết hôn cùng anh ấy?"

Lúc đó Lý Hoành Nghị cau mày, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Có thể hỏi như vậy sao? Nghiêm túc đấy à? Phản ứng đầu tiên của cậu là nhớ đến Ngao Thụy Bằng, đồng thời cậu cũng nhớ tới pháp luật không cho phép kết hôn đồng tính luyến ái.

"Điên rồi? Hả, điên rồi đúng không? Pháp luật đó có biết không?" Cậu ngồi thẳng dậy, cười phản đối bọn họ.

Kì thực Lý Hoành Nghị cũng nhớ ra điều ngăn cản cậu và Ngao Thụy Bằng không phải là giới tính. Cậu trước mặt người khác luôn luôn đứng đắn, thỉnh thoảng bị bệnh, hành vi và lời nói đều mang phong cách đặc trưng của vùng Đông Bắc, thực chất cậu chỉ là muốn nói chuyện phiếm, làm việc, từ trước tới nay đều như vậy.

Chỉ là không thể ngừng mong nhớ, dù cho câu hỏi từ bão bình luận hay nhân viên công tác đưa ra đều luôn có sự xuất hiện của Ngao Thụy Bằng, nỗi nhớ tích tụ từ lâu ngay lúc Ngao Thụy Bằng xuất hiện ở cửa càng thêm mãnh liệt, tựa như thủy triều dâng trào. Lý Hoành Nghị không thể khống chế mà cong khóe môi, đứng dậy đi kéo anh, đánh nhẹ anh, cười mắng ôm anh trong lòng.

Ở trước mắt bao người lạt mềm buộc chặt.

Trước cửa quán rượu, Lý Hoành Nghị phút chốc dừng lại, cậu không nghĩ tới sau khi về nhà, chưa đến một ngày đã có thể cùng người hôm trước gặp lại. Có điều lần này không phải vì công việc, chỉ vì một người, và một đáp án.

Cậu vì Ngao Thụy Bằng, cũng không biết anh sẽ đồng ý hay từ chối hay chỉ cười cười xem như không có việc gì xảy ra. Dù như thế nào, cậu cũng có đường lui. Có thể nói, từ lúc cậu gửi nhắn tin đó, Lý Hoành Nghị đã tự tìm đường lui cho mình.

Nếu như Ngao Thụy Bằng đồng ý, vậy Lý Hoành Nghị sẽ có gia đình thứ hai ngoài gia đình đã tạo nên những tổn thương kia, mái ấm thuộc về cậu và Ngao Thụy Bằng, không cần lớn, chỉ cần hai người bọn họ bên nhau là được, cơm canh bình dị, tỉnh dậy người đầu tiên thấy là đối phương, cùng ăn thức ăn nhanh của thành phố, bọn hắn sẽ trộm được phù sinh nửa ngày nhàn.(1)

( 1 ) Nguyên văn: 偷得浮生半日闲 - Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn:  Một câu thơ của nhà thơ Lý Thiệp thời Đường. Phù sinh chỉ cuộc đời, nên câu thơ có thể hiểu rằng trộm được nửa ngày nhàn nhã trong dòng đời vội vã. 

Nếu như Ngao Thụy Bằng từ chối, cũng hợp tình hợp lý.

Cuộc sống khó khăn, hai người bọn họ chưa chắc có thể vượt qua, cậu cũng không muốn cưỡng ép Ngao Thụy Bằng yêu mình, cậu không muốn bẻ gãy cánh chim của Ngao Thụy Bằng. Là người từng trải qua nhiều chuyện trong ngành giải trí, Lý Hoành Nghị biết nhiều năm nay để có thể chịu đựng đến hiện tại Ngao Thụy Bằng cũng không dễ dàng gì, đường hoa thuộc về Ngao Thụy Bằng có thể không có hắn, nhưng cần phải có rất nhiều người yêu mến Ngao Thụy Bằng.

Hiện tại Ngao Thụy Bằng đến đi cũng không vững, được nhân viên công tác đỡ ra từ cửa quán rượu.

Anh la hét muốn Lý Hoành Nghị cõng.

"Tôi giúp các cậu gọi xe nhé." Nhân viên công tác lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp mở ứng dụng cuộc gọi đã bị Lý Hoàng Nghị ngăn lại, cô nghiêng đầu nhìn, trông thấy sự bất đắt dĩ trong đôi mắt phượng nhưng lại chứa đong đầy ý cười cùng cưng chìu của Lý Hoành Nghị.

Cô nghe Lý Hoành Nghị nói: "Bỏ đi, tôi cõng anh ấy về, các cô vào chơi tiếp đi, chúng tôi đi trước."

Ngọn đèn từ cửa gỗ kiểu Trung Quốc lộ ra tia sáng mờ ảo, Ngao Thụy Bằng ngồi xổm dưới đất, cúi thấp đầu không nghe bọn họ nói chuyện, cả người anh toàn mùi rượu. Anh dùng ngón tay mềm nhũn chọt chọt những hòn đá bên đường, chơi quên cả trời đất.

Cho đến khi có một bóng người đứng chắn trước mặt anh, Ngao Thụy Bằng mới ngẩng đầu, khuôn mặt vì say mà hiện lên một tầng đỏ mỏng. Mờ mịt, một đôi mắt sáng ngời nhìn Lý Hoành Nghị đang cúi người, mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người Lý Hoành Nghị xua tan đi một chút mùi rượu trên người Ngao Thụy Bằng.

"Không phải muốn cõng sao? Không đúng, Ngao Thụy Bằng anh mấy tuổi rồi?" Cậu bật cười, lắc đầu, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Ngao Thụy Bằng, "Nhanh lên, em cõng anh về nhà."

Về nhà.

Ngao Thụy Bằng nháy mắt mấy cái, gió tháng hai vẫn lạnh, thổi tan một chút men say, chậm rãi lấy lại chút lý trí. Nhưng anh vẫn leo lên lưng Lý Hoành Nghị, hài lòng nhắm mắt, "Tên nhóc nhà em, anh chẳng cần em nói đâu."

2km, mây và trăng sao chia cách. Lý Hoành Nghị cõng Ngao Thụy Bằng đi, không khỏi nhớ tới lúc trước vì những việc đã xảy ra ở quá khứ mà mơ thấy ác mộng, nhiều lần bừng tỉnh trong đêm tối. Mỗi lần như vậy cậu thường sẽ ngẩn người nhìn cành ngô đồng ngoài cửa sổ nâng lấy vầng trăng sáng kia. Khi đó cậu không hiểu, như lúc mới gặp không nhận thức mà vừa ý, lấy tư cách hiện tại khi gặp lại đã là hí trung nhân.

( 2 ) Nguyên văn: 戏中人 - hí trung nhân: Ý chỉ người đã trong một vở kịch nào đó.

"Say rồi à?"Lý Hoành Nghị trêu chọc anh.

Bàn chân trong tay rất nhỏ, cậu không khỏi nhớ đến vòng eo thon của Ngao Thụy Bằng, hữu lực, không yếu ớt, có điều hiện tại quá gầy. Cậu nhíu mày, muốn đi mua một chút đồ ăn cho Ngao Thụy Bằng. Hiện tại đại chúng đều đang theo đuổi hình tượng gầy mới đẹp, đối với Lý Hoành Nghị chỉ cần Ngao Thụy Bằng vui vẻ là được rồi, trắng trắng mập mập cũng được, là Ngao Thụy Bằng thì dù thế nào cũng được.

"Không có say! Em là Lý Hoành Nghị, anh nhận ra em! Anh không có say, anh rất ổn, anh, anh còn có thể tính toán, thật sự không có say." Hai cánh tay của Ngạo Thụy Bằng ôm lấy cổ Lý Hoành Nghị, bĩu môi trách móc, giọng nói được gió thổi qua càng hàm hồ, anh còn muốn chứng minh cho Lý Hoành Nghị biết mình không hề uống say. 

"1+1 là 2, 2+2 là 4, 4+4 là 8, 8+8 là 36, 36+36 là......" Anh dùng tay vẽ lung tung trên lưng Lý Hoành Nghị, "36+36...... Không tính nữa, anh cũng không phải học sinh, không cần làm bài tập, để anh vẽ tranh tặng em. Anh vẽ đẹp lắm á, anh học vẽ bốn năm năm lận đó, khẳng định sẽ vẽ em thành siêu siêu siêu siêu cấp đẹp trai luôn, sau đó sẽ đăng Weibo, nhìn đi, ba của em trưởng thành rồi."

Lời giới thiệu khoe khoan không được hồi đáp.

Lý Hoành Nghị như nghĩ đến thứ gì, hỏi anh: "Ngao Thụy Bằng, biết nói tiếng Anh không?"

"Hả?"Ngao Thụy Bằng trố mắt một lát, không nhịn được ủy khuất nắm lấy đuôi tóc Lý Hoành Nghị: "Em chưa xem video kia đúng không, lúc 24 tuổi anh uống say làm loạn ở Weibo đó."

Lý Hoành Nghị nín cười: "Chưa xem, em thật sự không biết."

"Hừ, anh tin em. Nhưng em đó chắc chắn em có xem qua, lén xem trộm anh mà không nói ha, lần sau phải cho em biết thế nào là đau khổ."

Gió chậm rãi mang theo thanh âm của Ngao Thụy Bằng đưa đến tai Lý Hoành Nghị, nhẹ bẫng tựa như phát ra từ nguyệt trì. Không cần đi Ngao Thụy Bằng cũng có thể nhìn thấy một ít ánh trắng vụn vặt, anh trầm giọng, quyến luyến dụi lên tấm lưng ấm áp của Lý Hoành Nghị, giọng nói nhỏ giống như tự lẩm bẩm chính mình.

Anh nói, Lý Hoành Nghị, sao em lại muốn kết hôn với anh? Không phải em nói, pháp luật không cho phép sao?

Gió ngừng cây dừng, Lý Hoành Nghị dần đi chậm lại. Ngày nhỏ cậu không có được tình yêu thương của gia đình, cậu đa nghi, cậu nhạy cảm, cho nên Lý Hoành Nghị luôn cảm thấy chỉ có lúc đi trên đoạn đường dài này Ngao Thụy Bằng mới thuộc về cậu, dù có về nhà cậu thì cũng không thể tính đó là Ngao Thụy Bằng của riêng Lý Hoành Nghị.

Nhưng cậu không ngờ tới Ngao Thụy Bằng sẽ tự lẩm bẩm một mình nhiều vậy. Càng không có ngờ tới Ngao Thụy Bằng không phải mỉa mai, không phải giễu cợt, không phải lạc tỉnh hạ thạch(3), anh ấy vậy mà thất vọng, tủi thân, cẩn thân lên án Lý Hoành Nghị đã nói câu nói phủ nhận tình cảm của hai người, mặc dù anh biết lời nói đó là sự thật.

( 3 ) Nguyên văn: 落井下石 - lạc tỉnh hạ thạch: Là một câu thành ngữ ý chỉ thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.

Người tỉnh táo sẽ biết có nhiều thứ không thuộc về mình, nhưng vẫn mong ngóng.

Điều mà Lý Hoành Nghị không thể hiểu được, hiện tại cậu đã có đáp án.

Cậu biết tại sao người luôn luôn tình nguyện uống sữa Vương Tử (4), không thích uống rượu như Ngao Thụy Bằng hôm nay lại uống say, bàn tay vân về môi Ngao Thụy Bằng ấp a ấp úng nhỏ giọng thổ lộ, trong lòng hỗn loạn nên khó tránh khỏi sức lưc hơi mạnh.

( 4 ) Một loại sữa Trung Quốc.

"Em......"

Lý Hoành Nghị ngẩng đầu, ánh đèn cùng ánh trăng giao thoa, cậu không phân biệt được đâu là tia sáng của đèn, đâu là ánh trăng sáng. Giống như khi lời nói dối và lời nói thật đều ở cạnh nhau cũng khiến con người ta nhìn không thấu tâm tư. Cậu đi quanh bóng cây, rất thấp, thành thật lên tiếng lần nữa: "Em không muốn phải xa anh."

Cậu và Ngao Thụy Bằng từ trước tới giờ đều không muốn phải tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư, thủy khoát ngư trâm hà xử vấn( 5 ). Lúc trước Lý Hoành Nghị cũng cho rằng yêu là khắc chế, cậu đã trải qua rất nhiều, không phải dăm ba câu có thể nói rõ, cho nên lo lắng cũng rất nhiều, làm việc hay tính tình đều tự ràng buộc, có yêu cũng không bộc lộ ra ngoài, tự cho rằng bản thân luôn có thể giấu kín tình yêu của cậu.

( 5 ) Nguyên văn: 渐行渐远渐无书,水阔鱼沉何处问 - tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư, thủy khoát ngư trâm hà xử vấn: Câu thơ của nhà sử học Âu Dương Tu, nghĩa là: Anh càng đi càng xa, thư từ dần đứt, sách cá không truyền, em biết đi đâu để hỏi tin tức? 

Luôn có người ngoài ý muốn đi vào vùng ranh giới.

Ngao Thụy Bằng chính là ngoại lệ.

Cuối cùng Lý Hoành Nghị phát hiện cậu căn bản không thể tự khắc chế chính mình trước mặt Ngao Thụy Bằng.

Không có Ngao Thụy Bằng bên cạnh, cậu sẽ thất thần, nhớ nhung, nhạy cảm, không cách nào tự điều khiển được tâm trí mà nhớ đến anh, sẽ tự lừa gạt bản thân, thế là lúc phỏng vấn theo bản năng cũng thường nói ra ba chữ kia, đó là người cậu muốn giấu đi cũng muốn công khai chiếm hữu.

"Pháp luật chỉ là hạn chế bên ngoài. Linh hồn của em vĩnh viễn yêu anh."

Là giọng điệu điềm đạm, an tĩnh thường ngày, Ngao Thụy Bằng nghe được lời đó, ngón tay nương theo ánh trăng sờ đuôi tóc Lý Hoành Nghị, anh không cảm thấy Lý Hoành Nghị nói năng tùy tiện, từ đêm trăng của năm 2021 quanh đi quẩn lại đến đêm trăng năm 2023, không tính là dài, nhưng rất lâu.

Mặt trăng vẫn là mặt trăng ngày đó, người cũng vẫn là hai người bọn họ, như vậy đã rất mãn nguyện.

Anh cười đùa ôm cổ Lý Hoành Nghị, tay không an phận làm loạn trên xương quai xanh của cậu, "Có phải em muốn nghe anh nói tiếng Anh không, không phải anh mèo khen mèo dài đuôi, mẹ hát con khen hay, nhưng tiếng Anh của anh thật sự rất đỉnh đó."

Lý Hoành Nghị cũng cười: "26 chữ cái hả? Tiếng Anh kiểu Trung Quốc ấy à? Today is uống bia day."

Ngao Thụy Bằng nghiêm túc thắt bím tóc nhỏ cho Lý Hoành Nghị, lên tiếng khiếu nại cho mình: "Đó là Ngao Thụy Bằng lúc 24 tuổi, anh hiện tại đã 28 rồi."

"Ừm, 28 tuổi rồi, cũng đừng giống trẻ con nữa."

"Có tồi hay không hả bạn học Lý Hoành Nghị, anh đây nói tiếng Anh rất chuẩn, rất hay đó."

Để định nghĩa hai từ rất chuẩn, Lý Hoành Nghị nghe thấy Ngao Thụy Bằng dùng tiếng Anh thì thầm: "We can elope and escape from the moonlight."

Anh còn cẩn thận trình bày lại một lần bằng tiếng Trung: "Chúng ta có thể bỏ trốn, thoát khỏi ánh trăng."

Lý Hoành Nghị hai tay đều vòng qua bắp chân Ngao Thụy Bằng, không cách nào có thể cùng Ngao Thụy Bằng nắm tay, cho nên Ngao Thụy Bằng chủ động nắm chặt tay Lý Hoành Nghị, gió lạnh cũng không làm mười ngón tay ấm áp của anh lạnh đi.

Đã đến dưới lầu, Ngao Thụy Bằng cũng không phải là người thích nói lời ngọt ngào, rốt cuộc cũng tự làm mình buồn nôn. Mới đi qua trạm gác bảo vệ, anh nhảy xuống khỏi lưng Lý Hoành Nghị, miễn cưỡng có thể đứng vững sau đó nhanh chóng chạy về hướng nhà Lý Hoàng Nghị.

Bóng cây chập chờn, chiếc đèn đường đã sáng rất lâu. Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu nhìn, trên trời là ánh sáng, chiếu sáng con đường dài đằng đẵng của hai người, trong quầng sáng không thể nhìn thấy kia anh phảng phất trông được những tháng ngày cuối cùng bên nhau, già cùng nhau, thiên trường địa cửu.

"Ngao Thụy Bằng." Lý Hoành Nghị gọi anh.

Ngao Thụy Bằng quay đầu, ánh mắt đặt trên người Lý Hoành Nghị đang yên lặng nhìn anh cách đó không xa. Người kia dưới mắt có nốt ruồi rất đẹp, vô cùng xinh đẹp, tựa như ngàn vạn ánh sao rơi xuống, Lý Hoành Nghị lặng yên nhìn Ngao Thụy Bằng tiến về phía trước, đó không phải đường về nhà, có thể đó là con đường trải thảm đỏ với những tiếng cười nói huyên náo.

Cậu muốn Ngao Thụy Bằng tự do làm những gì anh ấy muốn, đạt được mong muốn của mình. Cậu hy vọng Ngao Thụy Bằng khi ngẩng đầu là ánh hào quang, người phía sau anh là cậu. 

Lý Hoành Nghị tiến lên mấy bước cùng sóng vai với Ngao Thụy Bằng, bóng hai người tựa vào nhau.

Bọn họ muốn đi cùng nhau, đi đến nơi tràn ngập ánh dương, đi đến nơi phồn hoa nở rộ, đi đến nơi có ánh đèn rực rỡ chỉ thuộc về riêng Lý Hoàng Nghị, ánh đèn đó có tên Ngao Thụy Bằng.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top