Chương 1:Mở đầu

Một đôi giày trắng khiết bước đi chậm rãi trên tường thành người này mặc một áo bào trắng mắt bịch băng vải, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hàng ngàn lũ ma tộc đang lao về phía tòa thành

Chỉ thấy người này tụ linh lực vào tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm phát sáng mà người ngoài nhìn vào cảm thấy chói mắt, bề ngoài của nó không có gì đặc biệt nhưng cái đặc biệt của thanh kiếm này chính là nguồn linh lực đồi dào mà nó phát ra

Người nọ đạp cướp phi thân lên thanh kiếm bay thẳng lên trời,  tay tạo ra một đóa hoa liên vàng sáng,ma tộc tức khắc nhận ra đó là ai, thì quá muộn,một luồn sáng xuất hiện ngay trước mặt chúng, chưa định hình xảy ra chuyện gì thì trên bụng đã có hai ba vết đao đâm xuyên bụng chết ngay tại chỗ

Người kia lao thẳng xuống dưới chỉ với vài đường kiếm đã hạ gần hết lũ ma tộc tốc độ người này rất nhanh, mắt thường nhìn vào thì sẽ không thấy được thân ảnh của hắn

Thời gian như ngưng đọng một người phụ nữ cầm đầu ma tộc đứng trên cao chứng kiến hết tất cả, ả ta dùng linh lực nhất một tảng đá khổng lồ phủ một tần linh lực lớn lao thẳng về phía người kia

Trong khi đang ra sức ngăn cản ma tộc tràn vào tường thành thì đột nhiên, hắn nhận ra bất thường , người nọ ngừng duy chuyển, tay siết chặt thanh kiếm trong tay, tay trái kéo băng vải đang bịt đôi mắt xuống , quay đầu lại chỉ thấy đôi mắt hắn từ đen chuyển sang vàng một luồn sáng bao trọn lấy tản đá chớp mắt tản đá đang lao về phía hắn vở nát rơi xuống mặt đất

_______________________________________

Tuyên truyền người ma tộc họ mang trong mình dòng máu ma huyết giúp họ bất tử, trị nhiều chứng bệnh nhưng dòng máu này rất hiếm có, trong một tỉ người thì chỉ có duy nhất một người sỡ hữa được nó

Hiện giờ trận chiến giữa nhân giới và ma giới đang diễn ra vốn,phần hơn thuộc về người ma giới một khẩu lệnh hô to:

"Ghết bọn chúng"

Thì lập tức hàng ngàn mũi tên lao về phía người nhân giới

Trong khi tất cả đang hổn loạn

Lúc này một cậu nhóc chạy ra từ phía đám người ma tộc, dường như cậu sợ hãi thứ gì đó,chạy một lúc lại quay đầu nhìn phía sau, thì vô tình thấy thứ gì đó hoảng sợ lập tức trượt chân ngã nhào xuống đất

Đang lòm còm bò dậy khỏi đống đổ nát xác chết, thì từ phía xa một mũi tên sắt lao thẳng về phía cậu, cậu nhóc mở to mắt nhìn mũi tên bén nhọn đang đâm thẳng về phía mình. Trái tim như nhảy dựng. Nhóc sẽ chết ở đây sao?

'Soẹt'

Thời gian như đã chậm lại trong mắt cậu nhóc nhỏ bé, giữa một trận chiến hỗn độn, mùi máu tanh tưởi bóc lên phả vào mũi cậu nhóc. Nhưng cậu lại không quan tâm đến, mà ngước nhìn lên phía trước.

Có một bàn tay thon dài của ai đó đang giơ ra chắn sát đầu mũi tên chỉ một chút nữa là nó bay thẳng vào đầu, người này chỉ dùng một lớp kết giới mỏng để ngăn chặn lại. Mũi tên hung hăng khi nãy đã biến thành một đóng tro tàn rơi vụng trên đất

Cậu nhóc mở to mắt ngước lên nhìn người nọ. Trước mặt hắn là một nam nhân y phục trắng,áo bào thêu họa tiếc hoa văn nhỏ,liếc bên hong thì thấy y đeo một thanh kiếm, với vẻ mặt lạnh tanh không một chút rợn sóng, đuôi mắt quét qua y đưa mắt nhìn hắn như là đang tra xét điều gì đó.

'Đẹp quá'
Đó là từ đầu tiên hắn nghĩ tới khi gặp người kia,mái tóc đen dài được buộc cao bằng phụ kiện bắt mắt, mũi cao, môi hơi đỏ  ,đôi mắt đen tuyền , đặc biệt chú ý kế bên dưới mí  mắt trái có một nốt ruồi nhỏ làm tô đậm nét trên khuôn mặt như tượng tạc kia.

Đang suy tư nghĩ thì đằng sau người kia phát ra giọng nói:

"Này, nhóc sao lại ở đây?"

Hắn giật mình giờ mới phát hiện nãy giờ mãi lo nhìn người kia mà không để ý đẳng sau còn có sáu bảy người, một người trong số đó bước lên ngồi xuống xổm xuống hỏi cậu bé đang bối rối:

"Nhóc tên gì?sao lại ở đây?"

Cậu nhóc tóc tai rối bù dáng người nhỏ nhắn ốm teo , trên người có không quá nhiều vết xước nhưng lại bám đầy bụi bẩn  đáng thương hề hề , bối rối năm chặt góc áo, cúi đầu xuống thì thào trả lời :

"Khiết..khiết An.." giọng nói có phần khàn khàn nhưng lại không dấu được có đôi ba phần trong trẻo non nớt của trẻ con.

"Khiết An?"người nam nhân đó lập lại lần nữa sau đó nỡ nụ cười "tên rất hay" hắn cảm thán "tên ta Hạc Hiên, nói đi, sao nhóc lại ở đây..."

...

Bên này hai người họ đang chào hỏi thì người mặc áo bào trắng lặng lẽ lướt qua hai người họ,y không kiên dè một ai mà bước đi chậm rãi lên giữa chiến trường . Người này cất giọng lạnh nhạt vô cảm không lớn cũng không nhỏ, đủ để tất cả nghe thấy:

"Xem ra, ta nói đạo lý với các ngươi không được"

Y vừa cất tiếng,thì lập tức cả đám người Nhân giới xôn xao náo nhiệt vui mừng vì đã thoát chết một mạng.

"Thừa tướng đến rồi!!".

Tất cả nhìn thấy có y xuất hiện thì liền dơ cung, gạt kiếm,hùng hùng hổ hổ mà đe dọa họ.

"Tạ Thanh ! Hạng người không xem ai ra gì như ngươi mà xứng nói câu này? Ta phi" một tên ma tộc trong số đó nói, hắn ta kinh thường mà nhổ nước bọt,tất cả  các biểu cảm xuất hiện trên mặt của bọn ma tộc có người cười nhạo có , sợ sệt có ,kinh bỉ có .

"Vậy lên hết một lượt đi" Nhưng Tạ Thanh chỉ hơi nghiên đầu, mặt y đảo qua nhìn đám cầm đầu trong đó , tay phải chuyển động kéo bên hong ra một thanh kiếm , đi lên phía trước . Như đang chuẩn bị tâm thế để nghênh chiến.

"!!!" Hắn cảm nhận được sát khí tỏa ra thì ánh mắt ghết người đó. Trong lòng bỗng có chút chột dạ . Ai mà không biết đến tên Tạ Thanh chứ ?
Y là một trong những kẻ không nên dụng không gọi là không ai dám đụng . Nắm trong tay nhiều sức mạnh áp đảo khiến những kẻ đã từng đối đầu với Tạ Thanh đều bại trận . Thiên hạ luôn đồn rằng . Tạ Thanh đã từng nghênh chiến với rất nhiều kẻ nhưng đa số phần đó điều là một mình Y với năm sáu bảy kẻ mạnh khác . Mặc dù là vậy nhưng từ trước đến nay . Tạ Thanh chưa bao giờ có thật sự một trận đấu nghiêm túc và chưa có ai thật sự là người thích hợp để trở thành đối thủ ngang Y .

Dứt lời cả đám im bắt không ai dám đọng , tên vừa nãy lên tiếng cũng đổ mồ hôi lạnh, những vẫn mạnh miệng :

"Lên!"

Bọn chúng lao vào Tạ Thanh như thấy mòi ngon , khiến ai cũng khiếp sợ

Hạt Hiên đứng lên ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau:"Chuẩn bị dọn xác "

Chỉ thấy Tạ Thanh rút thanh kiếm đeo bên hong ra lao lên giữa chiến trường, chỉ vài đường kiếm cơ bản động tác dứt khoát, nhưng tốc độ rất nhanh,chưa đầy nữa canh giờ thì hàng ngàn đám ma tộc khi nãy chỉ còn lác đát vài tên

Khiết An đứng một bên chứng kiến hết tất cả hắn ngạc nhiên đến mở to mắt .

Mạnh quá!. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà y đã dọn sạch sẽ hàng ngàn tên ma tộc mà thậm chí không cần ai giúp đỡ. Chỉ dùng một thanh kiếm duy nhất, đã đánh bại hết lũ mạnh miệng khi nãy.

Tạ Thanh đứng giữa xác đám ma tộc, trên áo bào không dính một giọt máu y đưa mắt nhìn trên một khoảng không nào đó, thì xuất hiện một bóng người cũng đang nhìn xuống, nháy mắt biến mất.

Khiết An hoang man tột độ nhìn xung quanh, tất cả các ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu bé nhết nhát, hắn run lên vì những tiếng xì xào bàn tán khắp xung quanh.

Vài phút trước Khiết An được đưa tới triều đình vì hắn vô tình được Tạ Thanh cứu, có rất nhiều người bàn tán về việc này.

Lúc vừa bước vào hắn là tâm điểm chú ý khi vừa bước xuống xe ngựa cùng với Tạ Thanh, y đã đi phía trước và thật ngầu khi tất cả những lính canh xung quanh đều đứng thành hai hàng bằng phẳng nghiêm chỉnh quỳ xuống khi thấy y. Khiết An ngơ ngác nhìn không biết làm gì, chỉ vội vàng chạy lon ton phía sau lưng Tạ Thanh.

Ai thấy,họ cũng điều hiện lên vẻ mặt kinh ngạt. Vì có một cậu nhóc lấm lem bụi đất đang bước đi bên cạnh y.

Trở về thực tại..

Từ xa có một giọng cao của một nam nhân trung niên đang ngồi trên đài cao cất tiếng hỏi:"Tên nhóc này là gì đây?. Tạ Thanh?"ông ta đưa mắt nhìn người run sợ đang nép dưới chân y.

Tạ Thanh nhìn xuống thấy tên nhóc đứng ép sát vào chân mình tay níu lấy chặt y phục y không buôn, run sợ nhìn xung quanh như gặp thú lạ.

Y im lặng nhìn tên nhóc đang sợ sệt trước ánh mắt của những người xung quanh, điều đó làm cho hắn càng sợ hãi mà nép sát vào người y hơn. Thấy vậy, Tạ Thanh hạ mắt, cúi người xuống, một tay ẳm gọn lên, hắn bỗng nhiên chới với vội ôm cổ Tạ Thanh để giữ thăng bằng. Nhưng y không bận tâm sợ bẩn mà lấy áo bào mình đang mặc ,choàng lên qua tận đầu Khiết An.

Cả một khoảng nội điện im lặng mà nhìn.

Khiết An cảm thấy cơ thể mình như bay bổng ,gương mặt thì tựa lên cổ người kia,mũi ngửi được một mùi hương thanh mát dịu nhẹ của người nọ, bàn tay lạnh lẽo, vững vàng đỡ cả trọng lượng của hắn mà không bị run chuyển, còn chưa kịp bất ngờ thì nó còn bất ngờ hơn là câu nói tiếp theo của người nọ

"Người này, ta thu "

????

Tất cả mọi người hết há mồm rồi trợn mắt: gì chứ!! Tạ Thanh nhận đệ tử nữa à ? Tạ Thanh bao năm qua nổi tiếng là tính tình thất thường sáng nắng, chiều mưa ,trưa râm ,nhưng không ngờ là hắn lại nhận một tên đệ tử không danh tính nhặt được giữa chiến trường nữa chứ

Hạc Hiên đứng kế bên cũng đứng hình mất vài giây hắn là người kề sát Tạ Thanh chiến đấu bao năm qua có gì mà không hiểu người này cơ chứ nhưng mà : THU NHẬN ĐỆ TỬ CŨNG PHẢI CẦN LỰA CHỨ!!!!!!

Nhân giới bao năm qua loạn lạc khắp nơi , người dân chết, đói ,khổ, nhân dân lưu lạc nhiều vô số kể , triều đình nhiều lần ban phát lệnh cung cấp lương thực cho dân nhưng dân không đói chết nữa thì bệnh dịch không bệnh dịch thì chiến tranh , thời bây giờ lực lượng triều đình rất ít chưa kể đám người ma tộc lực lượng dân số đông, bọn chúng còn dùng chất độc ,hại dân chết vì bệnh dịch

Tiên đế nhiều lần đau đầu sầu não vì chuyện này từ trước tới nay chỉ có Tạ Thanh và Hạc Hiên là người có thể chống đỡ bọn chúng nhưng ông ta biết rõ muốn tiệt cỏ tận gốc bọn này thì khó như lên trời

*Tiên đế là tên riêng được gọi chung của hoàng đế*

Biết rằng Tạ Thanh có thể đảm đương nổi chuyện này nhưng mà , dù có mạnh cỡ nào thì cũng có giới hạn , chưa kể thân phận của Tạ Thanh hiện giờ khó để giải quyết hết đốn rắc rối này

Người ma tộc nổi tiếng đông quân còn thủ lĩnh cầm đầu bọn chúng tuy không sánh bằng Tạ Thanh nhưng không phải dạng yếu kém , bọn chúng còn sử dụng thuốc độc hảm hại dân gây thiệt hại rất lớn , tình trạng này cứ diễn ra chỉ sợ, không cầm cự được bao lâu nữa

*Chú ý truyện này có rất nhiều tình tiết quá khứ lặp đi lặp lại liên tục có vấn đề cứ bình luận trực tiếp hạn chế những lời tiêu cực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu