"em vẫn ở đây mà"

(lưu ý: fic có lấy cảm hứng từ câu chiện đời thường, nhưng về cơ bản vẫn là người viết tưởng tượng😌😌)

sau một thời gian nằm nhà ấp nhau không quan tâm gì đến công việc cột đời, mắt thấy nguy cơ sạt nghiệp sắp tới, cuối cùng hai người iu nhau này cũng quyết định đi làm.

người viết mừng xỉu.

đi kiếm tiền đi chứ ở nhà hoài ra đường cả đôi thì ngồi đấy mà khóc.

thanh sơn nhận một dự án mới của vfc - đấu trí, một bộ phim về đề tài cảnh sát kinh tế dài khoảng 60 tập, quy tụ dàn diễn viên máu lửa mà nhìn vào cái thấy mún xem liền. (có gì nữa thì mng xem phim nha trời pr phim hộ anh tí thoy)

khả ngân mở shop thời trang trong thời gian ở nhà chờ đến ngày phim mới của mình khai máy. thì trụ sở của chiếc shop đó nằm ở thủ đô nghìn năm văn vở, z là cô gái có tình iu khăn gói ra làm việc, tiện thể ra thăm anh bạn thân nào đó vừa đi quay phim xa về.

gặp nhau sướt mướt tay bắt mặt mừng như thế nào người viết xin từ chối tưởng tượng.

cuộc đời chưa đủ hãi hùng hay sao.

gặp được nhau cái là vác nhau đi đủ các thể loại sự kiện, kính thưa các thể loại tụ tập bạn bè. cứ như kiểu sợ người ta không biết mình có người iu z.

người viết đã sợ.

và đương nhiên rùi sau những buổi tụ tập đó thì họ cần thời gian ở nhà nghỉ ngơi cùng nhau để nạp năng lượng còn quay lại với công việc chứ sao mà chơi hoài chơi hoài.

chuyện ở nhà sao mng lại tự tưởng tượng theo cách riêng nha. chứ mà để trí tưởng tượng người viết bay cao bay xa nữa là viết được thêm cái fic chuyện ở nhà của tskn đó.

chưa gì trong đầu người viết đã tưởng tượng ra những phân cảnh ôm ấp hôn hít xong đứng bếp nấu cơm chung rùi netflix and chill các kiểu rùi nha.

thôi ngắt mạch tưởng tượng ở đây để kể tiếp nè.

và sau vài ngày được nghỉ ngơi thư giãn ở nhà thì họ tiếp tục lao đầu vào guồng quay công việc.

một buổi chiều nọ, trong tổ ấm tình iu.

người con gái của gia đình aka diễn ziên khả ngân đang loay hoay trong bếp.

gato với mí ngừi đi làm về được người iu chăm từng tí quá đi thôi.

"anh iu về rùi hả?"
"đi làm có mệt lắm hong ạ?"
"thui vào tắm đi rồi ra ăn cơm nào. hôm nay em nấu toàn món anh thích ó."
"sao tự dưng ôm em chặt cứng thế? đi tắm đii cho em dọn cơm rồi còn ăn nào?"

vòng tay kia không những không rời ra mà còn siết chặt hơn.

"tự dưng anh cảm thấy mình thật sự may mắn khi có em."
"anh nói thật đấy không nịnh đâu."

"khiếp sao hôm nay sến dữ thần zị?"
"mà hôm nay anh có chuyện gì buồn đúng hong?"

"làm gì có chuyện gì đâuuu. sao tự dưng em lại hỏi thế?"

"tui đi guốc trong bụng anh đó. lại nói xạo chứ gì? hay thật đấy, suốt ngày giấu giấu giếm giếm gì không bít. chắc là yêu ngừi khác rồi nên đi kể hết cho ngừi ta chứ đoái hoài gì tới tui ha?"

"ơ khôngg huhu oan cho anh quá đấyyyy anh làm gì dám yêu người khác nàooo."
"yêu mình em còn chưa đủ hạnh phúc hay saooo."
"chỉ là anh không muốn làm em phải buồn với mệt thôi. em suy nghĩ cho anh nhiều rồi mà..."

"trời ơi cái đồ hâmmm! tình yêu thì không bao giờ là đủ, nên khái niệm nhiều ít ở đây hoàn toàn vô hiệu. đồng chí công an nghe rõ chưaaaa?"

"rõ!"

"nghe nốt đây này: em không bao giờ cảm thấy suy nghĩ cho anh làm em buồn hay mệt mỏi gì, và em luôn ở đây để nghe anh nói. yêu nhau thì phải hiểu nhau, thế nên phải chia sẻ với nhau mọi chuyện, kể cả vui hay buồn, đúng không ạ?"

"đúng ạ!"

"bây giờ thì anh đã sẵn sàng kể cho em nghe mọi chuyện chưa?"

vậy là hai người ngồi lại chia sẻ những câu chuyện trong ngày với nhau, về những áp lực, những khó khăn mà mình phải gánh chịu, rồi tựa vào vai nhau, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có. đó chẳng phải là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tình yêu hay sao?

ờmm nhưng người viết chỉ muốn truyền tải thông điệp rằng là những món ăn đang yên vị trong nồi kia sắp nguội đến nơi rồi ạ. biết là hai mình đang nói chuyện rất bon nhưng thật sự sau một ngày mệt mỏi mình không thấy đói sao...

kệ đi thấy trò chuyện với nhau nhiệt tình máu lửa lắm. chắc cũng quên đói luôn rồi.

ơ sao tự dưng đang nói chuyện lại liếc nhau bằng ánh mắt một lời khó diễn tả kia nhỉ? xong còn bồng bế nhau vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại nữa chứ?

người viết đang cảm thấy thắc mắc.

umm chắc là nói chuyện ở phòng khách không đủ riêng tư.

thôi thì người ta đã cửa đóng then cài, mình cũng lượn đi cho người ta "tâm sự riêng tư" vậy.

chúc zui!


end.
mình bỏ bê cái fic này lâu quá rùi🤣 nhân dịp hai ngừi đin tình này sắp tái hợp trong phim mới thì mình đăng 1 chương cũ nằm trong bản nháp từ hồi tháng 8 nhưng giờ mình mới hoàn thành nha hihi.

chúc mn ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top