Chương 16 - Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Những chuỗi ngày vô vị và nhạt nhẽo cứ nối đuôi nhau tiếp diễn. Đất trời ngày đêm vẫn luân phiên thay đổi...chậm chạp và buồn tẻ. Nắng vẫn chiếu, gió vẫn thổi nhẹ đùa vui cùng những chiếc lá....vô tình và hờ hững. Vạn vật vẫn chuyển hóa theo quy luật tự nhiên của nó, chỉ có trong lòng của hai vị thiếu gia nhà họ Thầm là không "tự nhiên" chút nào. Người thường nhìn vào chẳng ai nhận thấy sự khác lạ trong hai con người họ. Không bộc lộ, không nổi cáu, không gay gắt. Cứ bình lặng đi qua nhau như vậy....rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất xa xôi.
Một ngày nọ, Tuấn Khải vừa bước ra khỏi nhà để đi làm thì người tỳ nữ chạy tới, trên tay có cầm một giỏ bánh quế hoa:
– Tuấn Khải thiếu gia, có người nhờ nô tỳ gửi cho thiếu gia cái này ạ.
– Gửi cho ta? Cái gì vậy? Bánh quế hoa sao? Sao lại gửi cho ta?
Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi người tỳ nữ mấy câu liên tiếp. Cậu hiểu rõ cậu ở chốn này ngoài người trong Thầm gia thì cậu làm gì có người thân nào. Hôm nay lại có người gửi bánh cho cậu, chẳng phải là lạ lùng lắm sao?
– Là một vị cô nương rất xinh đẹp gửi cho thiếu gia đó.
– Một cô nương xinh đẹp? Ngươi lại trêu ta. Ngươi thừa biết ta ở xa tới, ở đây ngoài Thầm gia thì ta đâu quen biết ai.
– Các cô nương trong thành có ai mà không biết Thầm gia có nhị vị thiếu gia nổi tiếng hào hoa, phong nhã đâu chứ ạ. Thiếu gia không biết họ không có nghĩ là người ta không biết thiếu gia. Nhị thiếu gia cũng thường hay nhận được tâm ý của các cô nương lắm.
– Ta đâu có quen biết gì họ đâu mà nhận chứ?
– Là người ta mến mộ thiếu gia thôi, chứ không sao đâu ạ. Người ta có tâm ý thì thiếu gia cứ nhận đi ạ. Chứ nô tỳ cũng không biết ai để trả lại hộ cho thiếu gia đâu.
– Nhưng mà ta....
– Nô tỳ xin phép đi làm việc đây ạ.
Cùng lúc ấy Hạo Hiên bước tới, Tuấn Khải thấy cậu thì khẽ cười. Hạo Hiên nhìn giỏ bánh trên tay Tuấn Khải rồi khẽ nói:
– Đệ đi trước nhé.
Tuấn Khải tay cầm giỏ bánh tự dưng nhen lên trong lòng một chút không thoải mái. Cậu cảm giác như sợ Hạo Hiên hiểu nhầm. Hiểu nhầm rằng trong lòng cậu có ai đó. Tuấn Khải đưa tay định níu Hạo Hiên đứng lại nhưng khi đưa tay ra cậu lại chợt dừng lại. Đôi mắt nhìn thân ảnh đang bước đi phía trước hiện lên tia nhìn mất mát, đau thương.
Sau ngày hôm đó, mỗi buổi sáng Tuấn Khải đều nhận được "tâm ý" từ vị cô nương đó. Theo như lời người hầu gái nói thì đều là một người gửi tặng cậu. Hôm thì một giỏ trái cây, hôm thì một giỏ bánh bao hấp còn nóng....Tuấn Khải bối rối không biết phải làm thế nào. Thứ nhất, cậu không muốn cứ mãi nhận quà không của người ta mà chẳng biết người ta là ai. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất....cậu chính là trong lòng không muốn Hạo Hiên hiểu nhầm. Đôi khi, Tuấn Khải tự thấy bản thân thật buồn cười. Rõ ràng cậu biết Hạo Hiên có Tú Anh, có khi Hạo Hiên cũng chẳng để ý tới mấy chuyện này. Cho dù Hạo Hiên có nghĩ cậu có ý trung nhân thì cũng có làm sao....Nhưng không hiểu sao, cậu chính là không muốn Hạo Hiên hiểu sai về cậu....một chút thôi cũng không muốn. Cậu nghĩ, nhất định hôm nay cậu phải biết được người đó là ai...
Mấy ngày hôm nay, mỗi buổi sáng đều có một vị cô nương tới mang đồ điểm tâm cho Tuấn Khải....Hạo Hiên đều biết hết. Vị cô nương đó thật rất xinh đẹp, nhìn qua cũng biết là một cô nương đoan trang và nết na. Sở dĩ Hạo Hiên biết được dung mạo của vị cô nương đó là do tình cờ một hôm Hạo Hiên dậy sớm lên lầu ngắm mặt trời mọc. Cậu đã bắt gặp vị cô nương ấy tới Thầm gia gửi quà cho Tuấn Khải.
...Có lẽ đó là người trong lòng của Khải ca. Nếu không phải người trong lòng sao có thể mỗi ngày đều tới chứ. Chỉ là mến mộ bình thường thì sẽ chẳng ai mỗi ngày đều mang điểm tâm tới vậy cả. Giờ mình mới hiểu tại sao Khải ca chúc mình hạnh phúc....Chúc đệ hạnh phúc là vì huynh đã tìm thấy hạnh phúc rồi ư? Đệ chẳng muốn lừa dối bản thân, lừa dối trái tim mình. Huynh tìm thấy hạnh phúc của mình....Đệ chính là không vui đó, ngàn vạn lần không vui. Đệ cũng không thoải mái, một chút cũng không thoải mái. Đệ cũng không muốn chúc huynh hạnh phúc. Nhưng đệ lại mong huynh sẽ có được hạnh phúc. Vì nếu huynh không hạnh phúc, đệ cũng chẳng thể nào có được niềm vui...Đệ xấu tính lắm phải không? Đệ ích kỷ và giả tạo lắm phải không?....
Ngày hôm nay cũng vậy, Hạo Hiên đang đứng ở trên lầu, một lát thấy vị cô nương nọ tới. Chỉ khác là hôm nay, cậu không chỉ nhìn thấy mình cô nương ấy....
Tuấn Khải quyết tâm hôm nay sẽ gặp người gửi quà cho mình suốt những ngày qua. Mục đích cậu muốn gặp không phải vì lưu luyến, cảm động hay gì cả, mà chỉ muốn nói với họ rằng đừng dành tâm ý cho cậu nữa mà thôi.
Tuấn Khải đứng nép ở gốc cây cổ thụ đối diện với cổng Thầm gia. Khi vị cô nương đó đưa giỏ bánh cho người hầu gái thì cậu xuất hiện. Từ phía sau, cậu lên tiếng:
– Xin...xin lỗi cô nương...
Vị cô nương kia quay lại thấy Tuấn Khải....là vị cô nương đó....
– Tuấn Khải thiếu gia....Cô gái mặt chút phiếm hồng bẽn lẽn cúi chào Tuấn Khải.
– Là cô nương sao? Cô nương là người gửi quà bánh cho tại hạ suốt mấy ngày qua?
– Phải, là tiểu nữ. Xin lỗi vì không thể trực tiếp đưa tận tay thiếu gia.
– Sao cô nương lại mang quà cho tại hạ? Tại hạ có giúp được gì cho nương đâu?
– Chỉ là tiểu nữ....tiểu nữ muốn mang cho cho thiếu gia mà thôi...
– Tại hạ xin đa tạ thành ý của cô nương. Được cô nương quan tâm thực sự là diễm phúc to lớn của tại hạ. Nhưng tại hạ hi vọng, từ giờ cô nương đừng làm vậy nữa. Tại hạ không muốn nhận quà không công của người khác đâu, Làm thế tại hạ thật sự rát ngại. Mong cô nương hiểu cho tại hạ.
– Nhưng tiểu nữ...tiểu nữ....Nếu thiếu gia đã nói vậy thì cho tiểu nữ xin lỗi. Tiểu nữ đã thất lễ rồi. Từ giờ tiểu nữ sẽ không làm vậy nữa. Nhưng thiếu gia có thể nhận cái này không?
Cô gái khẽ đưa tay ra trước mặt Tuấn Khải. Trong tay cô gái là chiếc trâm ngọc. Tuấn Khải nhận ra đó là chiếc trâm mà cậu nhặt được hôm nọ của cô...
– Đây là...cây trâm mà hôm nọ cô nương đánh rơi mà. Sao lại tặng nó cho tại hạ?
– Đây là vật mà tiểu nữ thích nhất, tiểu nữ muốn tặng nó cho người mà tiểu nữ dành tâm ý và trân trọng. Tiểu nữ đánh rơi nó, thiếu gia lại nhặt được. Chứng tỏ nó rất có duyên với thiếu gia. Thiếu gia có thể nhận nó được hay không?
Tuấn Khải nghe cô gái nói tới đây thì trong lòng đã hiểu được phần nào câu chuyện. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ngại ngùng và hình như là không vui....Cậu ngập ngừng hồi lâu rồi khẽ lên tiếng:
– Tại hạ...tại hạ.....
Cậu hiện tại trong lòng dứt khoát từ chối...chỉ là cậu đang nghĩ không biết nên nói thế nào cho vị cô nương ấy không ngại. Dù gì người ta là phận nữ nhi, lại sống trong trong xã hội này. Hoàn toán khác với con gái ở thế kỷ 21 nơi cậu ở. Nếu là ở thế kỷ 21, cậu có thể thẳng thừng nói..."Xin lỗi, tôi không thể nhận được" hay "Cậu đùa mình à, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi"...hoặc đại loại như... "Theo tớ nhớ thì hôm nay đâu phải ngày cá Tháng tư đâu nhỉ?"....Nhưng ở xã hội này khác, phận nữ nhi lại càng chịu nhiều điều khắt khe. Ở nơi đây, người nhi nữ dù yêu thương ai cũng chỉ khép nép gìn giữ mình mình biết. Họ không có quyền lựa chọn tình yêu. Cha mẹ đặt đâu họ ngồi đấy. Thậm chí cơ những người tới tận lúc động phòng với biết mặt chồng mình. Vị cô nương này tới tận đây đưa quà cho cậu, không ngại điều tiếng ra vào. Điều đó cậu cũng đủ hiểu người ta dành cho cậu bao nhiêu tình cảm....bao nhiêu tâm ý mới có thể làm được như vậy. Cậu không thể thẳng thừng nói ra khiến người ta ngại và xấu hổ được.
Tuấn Khải khẽ thở dài nhẹ một tiếng chỉ đủ mình cậu nghe thấy thanh âm của mình. Cậu bối rối ngước mặt nhìn lên....Một thân ảnh quen thuộc in sâu vào ánh nhìn của cậu....Từ trên lầu, một đôi mắt màu hổ phách đang nhìn xuống, dừng lại ngay tại nơi mà cậu và vị cô nương nọ đang đứng chuyện trò....
—-Yên Vũ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top