Chap 2


-Aishhhhhhh! - Hứa Ngụy Châu ôm lấy đầu lắc mạnh vài cái, cậu đang cố gắng không nghĩ về cảnh quay lúc nãy ở trong lều. Lần nào kết thúc những cảnh nhạy cảm cũng vậy, Ngụy Châu đều cảm giác người nóng bừng, mặt đỏ như trái cả chua chín. Trong khi đó tên mặt dày kia thì vui mừng không che giấu, lại lộ hai răng khểnh ra cười hề hề trước mặt như trêu tức cậu.

---Flashback---
-Sau khi hai cậu nắm tay nhau thì Cảnh Du - Đạo diễn chỉ về phía anh - Cậu sẽ tiến tới hôn Ngụy Châu rồi sau đó đè cậu ấy xuống, rõ chưa? Nào, cả hai máy quay phía trước và phía sau lều đều đã sẵn sàng rồi chứ?? Ok, BẮT ĐẦU!
Cảnh Du rời tay đang nắm ra khỏi tay của Ngụy Châu, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mèo nhỏ lập tức trở nên căng thẳng, khớp hàm cắn chặt, mắt nhắm nghiền chờ đợi. Trái với dự tính, anh bỗng đưa bàn tay lên chạm vào má cậu, từng ngón tay tiếp xúc với làn da Ngụy Châu. Cảnh Du có chút buồn cười nhìn vẻ mặt hồi hộp như sắp ra xung trận của cậu.
Ngụy Châu chờ có chút lâu, vừa run rẩy hé mi mắt ra một chút thì gương mặt Cảnh Du đã gần đến không thể gần hơn nữa, chưa kịp chuẩn bị, trong khoảnh khắc cảm nhận được một luồng nóng ấm áp chặt ở môi. Tim đập thình thịnh, cậu liền làm theo bản năng.

"A, Châu Châu à, em lại làm cái trò mím chặt môi muôn thuở ấy rồi!" - Cảnh Du tức giận nghĩ thầm, buông lời trách móc. Anh vuốt ve vùng eo cậu, tay kia luồn xuống dưới mông cậu, sau đó bóp nhẹ một cái.
"Á á đồ con rùa, anh dám giở trò biến thái trước mắt bao nhiêu người thế này!! Tôi giết anh!!" - Ngụy Châu chỉ dám đe dọa trong tâm tưởng, mặt đã đỏ đến tận mang tai, hai mắt trừng trừng nhìn Cảnh Du đến tóe lửa.
Cảnh tượng đầy mùi thuốc súng này không hiểu sao lại trở nên vô cùng hồng phấn trong mắt những người có mặt ở đây. Ai cũng xì xào rỉ tai nhau khen ngợi tình cảm tốt đẹp của hai người họ, có người còn rơm rớm nước mắt nói họ có lẽ đang cố gắng thân mật nốt quãng thời gian này trước khi phải chia tay nhau, ngay cả đạo diễn bình thường khó tính là thế mà cũng nghiễm nhiên nở một nụ cười. Thật khó tin!
---Flashback end---

-Ahhhh Châu Châuu, mày không được nghĩ đến nữa!! Không được nghĩ nữa!! - Ngụy Châu lại lắc đầu quầy quậy, cố gắng xua đi bản mặt nhăn nhở của Cảnh Du - Anh ta sao lúc nào cũng làm mấy trò biến thái như vậy? Chả lẽ có ý gì đó..với mình?? Không, không, chắc chắn không phải đâu!!

Cơn sóng biển vỗ mạnh vào bờ làm Ngụy Châu giật mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ. Cậu vẫn đang ở đây mặc chiếc áo sơ mi trắng trong cảnh quay vừa rồi, ngồi một mình ngắm cảnh. Đó cũng là cảnh quay cuối cùng, chuyến du lịch này có lẽ cũng là kỉ niệm cuối cùng cậu nhớ về bộ phim đã mang lại thành công lớn đầu tiên trong cuộc đời mình. Ngụy Châu tự nhiên cảm thấy hơi xúc động, tay cậu mân mê tà áo đã ướt đẫm nước biển, co ro ngồi thu chân về rồi lôi điếu thuốc ra rít một hơi .. ahh... có chút lạnh a~

Cảnh Du hồng hộc chạy đi tìm Ngụy Châu, cả đoàn phim đang ăn uống nhộn nhịp trong phòng, tên nhóc con kêu đi vệ sinh mà giờ này vẫn chưa thấy quay lại, anh lo lắng đi tìm khắp nơi trong khách sạn đều không thấy, cuối cùng anh chạy ra biển.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi thu lu trên bờ, Cảnh Du tức giận đến mức muốn mắng chửi người, anh vội chạy tới cởi áo ngoài của mình khoác lên người cậu, gió biển lạnh toát len lỏi đến từng mảnh da thịt.

-Đầu em bị hỏng à?? Đêm lạnh thế này còn ra đây ngồi? Muốn đóng băng thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ trực tiếp nhét em vào tủ lạnh!!
-Ai nha, anh hét đến hỏng tai tôi rồi, nào, ngồi xuống đây tâm sự với tôi chút đi - Ngụy Châu vừa lấy bàn tay che một bên tai vừa bình tĩnh đáp.

Cảnh Du giật lấy điếu thuốc của cậu, rất tự nhiên đưa lên miệng mình, gõ chóc lên đầu cậu một cái rồi cũng đành ngồi xuống bên cạnh. Tay chạm tới nền cát, anh khẽ mỉm cười rồi tung một nắm cát về phía sóng biển vỗ rì rào.
Cả hai cứ thế ngồi im lặng rất lâu, lắng nghe bản hòa ca ồn ã của thiên nhiên, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Cảnh Du đột nhiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
-Ê, này, Hứa Ngụy Châu!
-Sao vậy?
-Từ bây giờ tôi không còn là Cố Hải
-Ừ..
-Và em cũng không còn là Bạch Lạc Nhân nữa rồi.
-Ừ..
-Có lẽ kết thúc tôi sẽ rất nhớ Bạch Lạc Nhân...

Ngụy Châu chợt cảm thấy tim mình nhói lên một chút... Ừ phải rồi, anh ta chỉ nhớ nhân vật trong phim thôi, mày là đang đau lòng sao? Mày mong chờ cái gì chứ?
Trong đầu lại một mớ hỗn loạn, Ngụy Châu không muốn nghe nữa, liền lảo đảo đứng dậy. Cảnh Du thấy cậu đứng lên cũng đứng lên, đang định nói thêm một câu thì cậu ra dấu "suỵt", nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm vào tai anh 2 chữ "Tạm biệt!" rồi quay lưng đi thẳng.
Hoàng Cảnh Du đứng chôn chân trong cát, nhìn theo bóng hình xa xa, lúc này cất tiếng nói chỉ đủ mình anh nghe thấy:

-Mèo nhỏ ngốc, tôi còn chưa có nói hết...

Đúng là tôi sẽ nhớ Bạch Lạc Nhân...
...nhưng tôi còn luyến tiếc em hơn vạn lần, Hứa Ngụy Châu à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top