Chương II: Giây phút êm đềm
Tình yêu không thể bắt đầu bằng sự im lặng.
Nó chỉ có thể bắt đầu khi một người dám nói lên tình cảm của mình.
Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để nói lên điều đó, đôi khi là vô tình cả hai lại nhận ra tình cảm của nhau.
***
Rồi cuộc sống của cô cũng bước sang trang mới khi người con trai đó xuất hiện. Là Duẫn Bangười con trai đã đưa cô ra khỏi sự cô đơn dai dẳng. Khiến cô nói, cười nhiều hơn là im lặng và khóc. Người con trai giúp cô thoát ra khỏi những ám ảnh về quá khứ. Có lẽ anh không biết nhưng trong cô anh có vị trí quan trọng lắm. Cô thích anh nhưng lại không biết phải bày tỏ thế nào. Suốt thời gian qua cô và anh cứ thoải mái bên nhau như hai người bạn thân. Chẳng là gì của nhau nhưng nhìn người con gái khác bên anh cô lại giận hờn, bóng gió. Có lẽ cô sợ, sợ những người con gái kia sẽ cướp mất anh khỏi tay cô. Cô ích kỉ chỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình. Nhưng lại lo lắng sẽ đánh mất tình cảm hiện tại với anh.
Nằm lăn lộn trên giường với chiếc điện thoại trong tay, Mộng Ái cứ viết rồi lại xóa hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.Trong lòng cô đấu tranh dữ dội. Nếu không nói cô sẽ mất Duẫn Ba mãi mãi. Nói ra thì liệu tình cảm của hai người có bị ảnh hưởng không. Cuối cùng cô cũng quyết định nhắn.
- Hey! -chẳng phải lời chào hỏi, cũng chẳng mang thông tin gì nhưng cô phải dốc hết can đảm mới dám nhấn gửi đi.
- Gì vậy?
- Duẫn Ba! Từ nay tui sẽ gọi ông là bông. -Một tin nhắn cụt, không đầu không cuối nhưng chứa đựng trong đó là tất cả tâm tư của cô. Từ nhỏ Mộng Ái đã có thói quen đặt biệt danh cho tất cả những gì cô yêu mến. Từ ba mẹ cho tới những người bạn thân ai cũng có một biệt danh do cô đặt và chỉ mình cô gọi. Riêng anh là bạn thân với cô bao lâu nay nhưng chưa bao giờ cô đặt cho anh một biệt danh nào cả. Vì cô muốn biệt danh của anh được cô gọi với tư cách người yêu chứ không phải bạn bè. Bao nhiêu tâm tư cô gửi trọn vào một biệt danh mới đặt và hồi hộp chờ đợi hồi âm.
- bíp! Bíp.... cô như mất hết bình tĩnh vội vàng vồ lấy điện thoại để đọc tin nhắn của anh.
- Ukm.
"What?" Sự ngạc nhiên tột độ bao trùm lấy cô. Chỉ vậy thôi sao không thắc mắc không hỏi gì thêm. Chỉ vọn vẹn 1 chữ "ukm". Vậy mà cô đã tưởng tượng ra 101 kiểu anh sẽ hồi âm lại sẽ kêu cô điên, sẽ hỏi lí do hay có thể là không đồng ý. Không ngờ anh lại đồng ý không chút thắc mắc thế này.
Cô đâu biết ở đầu dây bên kia cũng có một người đang ôm điện thoại cười thầm trong hạnh phúc. Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Anh thích cô nhưng không biết tình cảm của cô thế nào nên anh sợ. Anh biết thói quen đặt biệt danh của cô nhưng quen nhau lâu như vậy cô chưa bao giờ gọi anh bằng bất cứ biệt danh nào. Nên anh sợ cô không thích anh nên mới không có biệt danh cho anh. Giờ thì có rồi " bông" anh không biết biệt danh này có ý nghĩa gì, ở mức bạn bè hay xa hơn thế, anh chỉ biết ít ra trong lòng cô cũng coi anh là bạn thân mới có biệt danh này. Đối với anh vậy là đủ rồi.
- Không hỏi lí do sao? -Mộng Ái gửi tin đi trong hạnh phúc và thắc mắc tột cùng.
- Không hỏi bà cũng tự giải thích thôi. - Vẫn là những câu trả lời tưởng như không quan tâm,Vẫn lạnh lùng, ngắn gọn. Cô muốn điên lên với kiểu trả lời bất cần đó của anh. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ anh không lạnh lùng hay bất cần như những câu trả lời đó chỉ là vì anh đã quá hiểu cô mà thôi.
- Có cần hiểu tui đến vậy hông? Giả bộ thắc mắc xí đi cũng được mà.
- Rồi...rồi... Vậy sao lại gọi cái tên đó?
- Tại vì tui thích gấu bông nhất. Riêng bông thì mềm và ấm. Cũng giống như ông dậy á.
Cô đã viết xong tin nhắn trả lời nhưng cứ chần chừ chưa gửi sẽ thế nào nếu Duẫn Ba không đồng ý. Tình bạn giữa cô và anh có còn không nếu cô nhắn tin nhắn này. Nhưng không nói ra có thể anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của những cô gái khác vậy thì cô sẽ mất anh. Cô tự mâu thuẫn với chính bản thân, tự đặt ra cho mình bao nhiêu câu hỏi. Cô không muốn mất Duẫn Ba khi còn chưa có cơ hội nói yêu nhưng cô lại sợ anh sẽ từ chối.
Đang khi cô tự vật lộn với bản thân mình trong đám mền gối thì... bíp... bíp ... là tin nhắn của Duẫn Ba. Hơ hơ, gì vậy. Cô còn chưa trả lời tin nhắn mà." Hay là...." như chợt nhận ra được điều gì đó cô vội vàng nhìn lại cuộc nói chuyện trên điện thoại của mình " A.,...a....." cô nhỡ tay nhấn trúng phím gửi đi từ lúc nào rồi. Cô hoàn toàn mất bình tĩnh tim cô đập nhanh đến mức cô cảm thấy ghẹt thở. Lòng cô rối bời với bao suy nghĩ "liệu anh ấy sẽ trả lời gì đây? đồng ý hay không?" " Nếu anh ấy đồng ý mình sẽ phải trả lời thế nào?" " Nếu từ chối mình biết phải làm sao để đối diện với anh ấy đây?". Cô nhắm tịt mắt lại như muốn ngăn dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu lại, tay cô như không còn sức để cầm vững điện thoại, ngón tay run run chậm chạp nhấn vào đọc tin nhắn. Cô từ từ hé mắt trong suy nghĩ của cô, cô sắp phải đối mặt với một lời từ chối phủ phàng nhưng cô đã đoán sai, hoàn toàn sai.
- Anh cũng thích em.
- *o*- Cô không tin vào mắt mình nữa, là thật hay mơ đây. Cô dụi đến đỏ cả mắt, nhéo đến đỏ cả người mới dám chắc rằng đây là sự thật. "Dược Ba thích mình. Anh ấy cũng thích mình." Cô nhảy cẫng trên giường hét lên vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Căn phòng như biến thành lò sưởi khiên cả người cô nóng lên và mặt mũi đỏ ửng lên nhanh chóng. Cô không ngờ Dược Ba lại đồng ý nhanh đến vậy. Bíp...bíp... lại có tin nhắn.
- Ngủ đi. Mai tui qua đón .Con gái gì mà thức khuya khiếp.
Bình thường ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn thế này từ Dược Ba. Khi thì nhắc cô cái này cái kia, có khi lại là những tin nhắn trách cô không lo ngủ sớm hay ăn uống đúng bữa. Bây giờ cũng vẫn tin nhắn đó sao cô lại thấy nó chứa đầy yêu thương vậy nhỉ. Cũng nhờ lỡ tay mà tin nhắn đó được gửi đi nếu không cô không biết đến khi nào mình mới có đủ dũng khí để nhắn đi nữa. Cô thầm cảm ơn cái lỡ tay đầy quan trọng đó. Cô nhanh chóng đáp lại tin nhắn của anh trong niềm hạnh phúc vô tận
- Bông cũng ngủ đi. Mai gặp. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon. Mai gặp.
Trong màn đêm yên lặng vời nguồn sáng duy nhất là màn hình điện thoại . Cô cứ đọc mãi dòng tin nhắn đó
" Anh cũng thích em", " Anh cũng thích em"...rồi vùi mặt vào gối cười vu vơ như đứa trẻ. Cái se lạnh của trời khuya không làm niềm hạnh phúc trong cô nguội bớt đi phần nào. Cô ôm niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy cùng vào giấc ngủ muộn " Bông, em thích anh". Một cuộc nói chuyện ngắn gọn đêm khuya lại bắt đầu cho một cho một tình yêu dài vào buổi sớm.
***
5h sáng
- Từ nay Lâm Mộng Ái là người yêu duy nhất của Trọng Dược Ba.
Cô giật mình tỉnh dậy với nụ cười vẫn nở trên môi. Tự lăn khắp giường và cười một mình như kẻ ngốc. Cô đã mơ, mơ thấy anh và cô cùng nhau dạo phố, cùng đi ăn kem, anh còn không ngại nắm tay cô và tuyên bố với cả thế giới 2 người là một đôi. Một giấc mơ đẹp khiến cô tràn đây sức sống cho một ngày mới với một mối quan hệ mới.
Cô bước tới mở tung cửa sổ để không khí mát lạnh tràn vào căn phòng nhỏ bé. Đối với cô lúc này mọi thứ thật tuyệt vời. Mọi thứ vẫn như vậy như một vòng tuần hoàn lặp lại mỗi ngày. Nhưng trong mắt cô chúng như được khoác lên một maù sắc mới, maù của hạnh phúc. Một cơn gió lùa vào đem theo cái se lạnh buổi sớm thổi tung mái tóc của cô. Mộng Ái xoa hai bàn tay vào nhau và hà hơi để ấm hơn một chút rồi khép cửa sổ lại.
Áp lưng vào cửa sổ , lấy tay chải nhẹ mái tóc dài đã rối xù lên vì gió thổi, cô mỉm cười " chỉ lát nữa thôi mặt trời sẽ lên rọi nắng ấm cho mọi người sinh hoạt và bản thân cô cũng sẽ có mặt trời sưởi ấm cho riêng mình." Một tia nắng ấm từ đâu đó len lỏi vào tim cô.
Cô trở về giường, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm đối với cô bây giờ còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Và Cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
***
- Mộng Ái! Dậy đi! Nhanh lên không muộn học bây giờ. - Cô giật mình tỉnh dậy do tiếng gọi lớn, vơ lấy điện thoại để xem giờ "6h30" . What? Giờ này rồi mà cô vẫn còn lười biếng trên giường sao, không khéo muộn học mất. Cô dậy vội vã chuẩn bị cho buổi học sáng nay. Bên ngoài vẫn là tiếng hối thúc quen thuộc của Dược Ba. Buổi sáng nào của cô cũng bắt đầu như vậy vội vàng, hấp tấp với những tiếng hối thúc của mọi người. Chung quy cũng tại thói ngủ nướng của cô.
- Bông chờ lâu không? Sorry he.
Không thấy trả lời nhưng hình như cô thoáng nhìn thấy nụ cười trên môi Dược Ba. Nụ cười hiền và nhẹ nhàng làm tim cô loạn nhịp. Đối với cô lúc này cả thế giới nhộn nhịp kia chỉ con anh và cô trên chiếc xe đang từ từ lăn bánh. Cô đặt nhẹ tay lên hông anh cảm giác được một cái giật mình nhẹ từ người ngồi phía trước nhưng sau đó vẫn chỉ là bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Chỉ sau một đêm tình cảm của hai người đã khác, khoảng cách cũng trở nên gần hơn nhưng sự tự nhiên khi bên nhau hình như đã giảm đi rất nhiều.
Trời đã vào đông nên thời tiết ngày càng lạnh, ngồi sau xe cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Hơi ấm quen thuộc, khung cảnh quen thuộc mà sao cô lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm, như là lần đầu được chạm vào hơi ấm này, lần đầu được bước tới con đường này.
- Nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ ra vậy. Tới trường rồi. Không định vào lớp sao.
Duẫn Ba im lặng suốt chặng đường đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình. Vội vàng bước xuống. Trong lúc đợi anh gửi xe cô nhanh chóng đi mua phần ăn sáng cho hai người.
Anh cùng cô vào lớp, vẫn như mọi ngày mà cô thấy sao ngại ngùng quá, mặt cô đỏ lên thấy rõ. Mọi người trong lớp vẫn vậy ngồi thành từng tốp để tám những câu chuyện của mình. Chẳng ai để ý đến sự khác lạ của anh và cô. Vậy đấy anh và cô trong lớp không phải là nhân vật nổi bật gì. Anh không đẹp trai, ga lăng, giàu có như soái ca hay nam thần trong những truyện ngôn tình cô vẫn đọc. Cô cũng không phải tiểu thư, xinh đẹp hay một học sinh xuất sắc nổi bật gì của lớp. Anh và cô không phải nhân vật nam nữ chính trong câu chuyện của mọi người mà là vai quần chúng mờ nhạt xuất hiện 1p30s rồi biến mất không ai nhớ mặt. Nhưng trong câu chuyện của riêng 2 người anh và cô là nhân vật duy nhất.
***
Anh 1m80 cô thì 1m43, anh thì gầy nhom cô lại mũm mĩm... Xét ngoại hình thì anh với cô khác nhau hoàn toàn. Về tính cách cũng vậy, anh chững chạc, từ tốn hay chọn im lặng một mình, thì cô lại trẻ con, hấp tấp và nói suốt cả ngày. Mọi người nói hai người yêu nhau sẽ bù đắp cho nhau những gì người kia còn thiếu. Cô và anh chính là như vậy khác nhau hoàn toàn nhưng lại ráp được với nhau. Trong lớp cô ngồi bàn đầu, anh ngồi bàn cuối. Các tiết học cứ từ từ trôi qua mỗi lần giao tiết cô lại xuống chỗ anh ngồi nói chuyện cùng đám bạn. Còn anh thì gục mặt xúông bàn tranh thủ chợp mắt. Đôi lúc cô vừa nói chuyện vừa lén lén nhìn anh ngủ những lúc đó chỉ mong thời gian ngừng lại để được ngắm anh nhiều thêm chút, có khi lại cùng đám bạn lấy bút vẽ mặt anh rồi chụp hình để giành "up face". Đôi khi trong học bàn anh sẽ có vài viên kẹo, bịch bánh anh để sẵn cho cô hay một bộ phim mới được tải sẵn vào điện thoại để cô xem lúc giữa giờ. Hai đứa cứ như vậy bên nhau đến hết giờ giao tiết nhưng cả hai lại im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Giờ đã là tiết cuối cùng của buổi học hôm nay. Cô đang gà gật trong cơn buồn ngủ thì điện thoại trong túi rung lên. Cô giật mình lén lút nhìn xung quanh rồi mới dám rút điện thoại ra từ ngăn cặp, là tin nhắn của Duẫn Ba
- Chiều nay đi dạo.
Cô ngây người hồi lâu. Một cuộc hẹn với tư cách người yêu là điêù mà bấy lâu nay cô mong đợi. Cô quay người lại lén nhìn trộm Duẫn Ba. Lập tức cô bị thu hút bởi dáng vẻ lúc này của anh, gương mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt sáng hướng về phía bảng nhưng lại như đang suy nghĩ điều gì khác, xoay xoay cây bút trong tay một cách vô định, vài tia nắng xuyên qua cửa sổ rọi sáng vào khuôn mặt anh. Vầng trán cao, mái tóc gọn gàng không chải chuốt, làn da ngăm đen rắn chắc..." Ôi! chắc chết mất...." cô nhanh chóng quay người lại, lo lắng rằng nếu nhìn anh thêm chút nữa mắt cô sẽ không thể rời khỏi anh mà tập trung vào tiết học được. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của chính mình. Trong đầu tôi bỗng nhớ lại nụ cười hiền lúc sáng của Duẫn Ba nụ cười làm tan chảy trái tim tôi. " Chết thật, bị anh quyến rũ mà không cách nào chống trả hay phản kháng lại được. Còn gì là thể diện nữa Lâm Mộng Ái ơi."- Cô tự nói với bản thân. Không trả lời tin nhắn cố gắng bắt mình phải tập trung vào tiết học nhưng đầu óc cô chỉ nghĩ về cuộc hẹn chiều nay.
Phía sau, một nụ cười nhẹ nhàng, một ánh mắt trìu mến đang theo dõi từng hành động và biểu cảm của cô. Anh đưa tay che mặt rồi cười ngẩn ngơ như kẻ ngốc. Yêu cô anh cũng bị lây bệnh ngốc của cô mất rồi. Biết là cô lợi dụng lúc ngủ vẽ lên mặt mình, biết là cô nhìn lén, chụp trộm mình đấy. Nhưng anh sợ nếu mở mắt ra cô sẽ ngại và chẳng nói chuyện cười đùa tiếp nữa nên anh vờ ngủ để ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng, vô tư của cô.
Tùng....tùng....tùng......
- Các em kết thúc tiết học tại đây. - Tiếng cô giáo vẫn đều đều trên bảng
Cả lớp nhanh chóng đứng dậy chào cô giáo rồi thu xếp tập vở ra về nhanh hơn bao giờ hết. Cô cũng nhanh chóng bước xuống chỗ anh cùng anh ra về. Lại ngồi sau xe, lại ôm từ đằng sau tình cảm của chúng tôi cứ nhẹ nhàng và êm đềm như vậy.
Cô háo hức chờ đợi cuộc hẹn chiều nay.
***
Mặt trời trải những tia nắng chiều vàng óng trên những con đường trong quảng trường, gió thổi nhè nhẹ. Lác đác có vài gia đình đưa con nhỏ ra đây đi dạo hay một vài cô cậu học sinh cùng nhau nhọc nhóm. Một cảm giác yên bình đến kỳ lạ xâm chiêm tâm hồn cô. Anh và cô đi bên nhau. Cô không nói, anh cũng không bắt chuyện mỗi người như đang theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Cứ đi như vậy cô cũng không biết đã đi được bao nhiêu vòng.
- Sao hôm nay ít nói vậy. - Anh đột nhiên lên tiếng làm cô có chút giật mình. Cô không nhìn anh vẫn tiếp tục bước thực ra trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
- Ăn đi. - anh chìa ra trước mặt tôi cây kẹo mút vị socola. Vẫn là anh hiểu cô nhất. Còn nhớ lần đó cùng anh vào tạp hóa mua đồ cô đã gần như hét lên như đứa con nít
- kẹo mút sữa bò , kẹo sữa bò kìa!
Anh và chủ tiệm trợn tròn mắt nhìn cô với gương mặt không thể ngạc nhiên hơn. Anh lại cười mua hẳn mấy cây nhét vào cặp cho cô. Hôm đó vừa ăn kẹo cô vừa cười đùa suốt buổi. Mỗi lần bỏ vào miệng 1 cây kẹo mút tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Cô cảm giác như chỉ cần ăn kẹo mọi nỗi buồn hay muộn phiền trong lòng cô sẽ tan biến. Giờ anh lại mua kẹo cho cô làm cô nhớ lại lần đó không khỏi xấu hổ đến đỏ cả mặt.
- Không ăn à? -anh vẫn đang chìa cây kẹo trước mặt trong khi cô đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Cô trở về thực tại nhận lấy kẹo từ anh lí nhí nói lời " cảm ơn" mà chẳng biết anh có nghe được không nữa.
Anh và cô dừng lại bên hồ sen, ngồi trên thành hồ cùng nhau ăn kẹo. Vị béo, ngọt thơm của cây kẹo tan dần trong miệng khiến cô thấy dễ chịu và thoải mái hơn hẳn.
- Sao lại đồng ý nhanh vậy? - để phá tan bầu không khí im lặng cô quyết định lên tiếng, nhưng sau khi hỏi xong cô lại thấy câu hỏi này thật ngốc nghếch, ngốc như con người cô vậy.
- Thích. - anh vẫn ngắn gọn và xúc tích
- Sao trước giờ bông không nói. - Cô lại tiếp tục đưa ra những thắc mắc của bản thân.
- Anh sợ, sợ em từ chối anh sẽ không biết làm thế nào. - Vừa trả lời anh vừa quay qua nhìn cô ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm như bóp nghẹn trái tim nhỏ bé của cô. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tay nhỏ bé của cô khiến cô cảm thấy được bảo vệ, được chở che. Một luồn điện nhẹ chạy qua người cô. Hóa ra tình yêu đơn giản chỉ cần một cãi nắm tay khe khẽ cũng khiến tim ta loạn nhịp. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại tại khoảng khắc hai bàn tay chạm vào nhau. Cô tự nói với lòng anh sẽ là người con trai duy nhất cùng cô thẳng bước trên con đường tương lai.
Ngay lúc này cô không nhận ra rằng con đường phía trước của cô còn N ngã rẽ mà cô không hề biết trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top