chương 13

Chương 13:

Ngày thứ 4 kể từ khi bị tai nạn,Ân không còn ngồi ở nhà nữa mà đã tiếp tục tới trường học tập và làm nhiệm vụ của mình.

Trong phòng đoàn khoa bên thiết kế,Dương và Ân đều đang chăm chú xem lại cách bố chí rồi công việc còn lại từ bản kế hoạch chi tiết của Dương trên máy tính.

“ Dương,chỗ này tôi thấy không ổn lắm,hồi nãy tôi cho người xếp bàn không đủ theo như kế hoạch,bị thiếu mất hai cái nên tôi đã cho thay thế bởi số bàn có cỡ nhỏ hơn nhưng tất nhiên khách mời vẫn sẽ ngồi thoải mái,anh thấy sao?”

Dương nhẹ gật đầu,ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn đang chăm chú xem xét bên cạnh,nhẹ nhàng nói :

“Bên trang trí sắp xếp là do em làm nên em cứ tự quyết những thứ mà em cho là hợp lý.Không nhất thiết phải báo lại chi tiết với tôi đâu.” Cậu cười nhẹ,đôi mắt trong như nước hồ thu được phủ một lớp sương mỏng hơi nheo lại theo ý cười.

Mặc dù đôi mắt ấy phảng phất chút gì đó xa cách lạnh lẽo nhưng sao Ân vẫn bị thu hút đến thế, phải mất vài giây để lấy lại tinh thần nhanh chóng quay mặt lại với chiếc máy tính.

“À.. ừm tôi biết rồi.” Cô trả lời hơi mất tự nhiên.

“ Mình còn một ngày nữa để chuẩn bị ,khối lượng công việc vẫn còn khá nhiều đây,nhưng mà đi ăn trước đã tôi thấy đói rồi.” Dương ngừng di chuột,quay sang Ân đề nghị.

Ân gật gật đầu,chạy lại bàn làm việc của Dương lấy túi sách của cả hai rồi bước ra cửa chờ Dương cất máy  vào ngăn bàn.Sau đó cả hai cùng đi xuống căn tin trường ăn trưa.

Trong bữa ăn cả hai vẫn say sưa bàn công việc.Chỉ còn một ngày,nói đúng hơn là hơn nửa ngày để chuẩn bị tất cả công việc còn lại,dường như công việc đã cuốn họ theo không cho họ có thời gian để mệt mỏi uể oải,than vãn...

12h trưa,quay lại phòng Dương,

“Phịch!” Ân thả cả người xuống cái giường xếp ở góc phòng của Dương,nằm nghỉ một chút,sau nhiều ngày làm việc học hành liên tục lại vừa bị tai nạn nên cô thấy mệt mỏi là chuyện bình thường.Khẽ nhắm mắt lại một chút Ân tự thưởng cho mình một vài phút nghỉ ngơi.

Nhiều ngày làm việc cùng nhau,lại luôn được Dương tới tận nhà chở đi học đi công việc,đi đi về về lúc nào cũng có hai người,đôi khi Dương còn chủ động mua đồ ăn tới đòi Ân nấu cho để bồi dưỡng.Thời gian họ ở cùng nhau còn nhiều hơn thời gian ở một mình,trừ những lúc có tiết và 5 tiếng vào ban đêm thì họ luôn đi cùng nhau.

Vì vậy mà cảm giác đề phòng cảnh giác bẩm sinh của con người cũng theo đó mà biến mất,nên Ân rất tự nhiên không nghĩ ngợi gì khi thoải mái nghỉ ngơi trong phòng của Dương.

Dương nhìn thấy Ân lăn ra ngủ ngon lành trong phong đoàn,cậu nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên cho Ân rồi đi ra chỗ bàn làm việc ngồi nghỉ.

Khẽ nhắm mắt lại,cảnh tượng 4 ngày trước lại  quanh quẩn trong chí não,cảm giác sợ hãi không kiềm chế được mà cứ tăng lên khi hình ảnh Ân máu me đầy người.Cậu đã thực sự sợ hãi nên đã tìm đủ mọi cách để có thể luôn ở bên cạnh nhau,luôn đi cùng nhau,kiểm soát càng lâu càng tốt.Cậu không biết vì sao mình lại như vậy chỉ luôn có một ý nghĩ là không để cho Ân bị chịu thêm một tổn thương nào nữa dù không biết vụ tai nạn đó là do cậu hay suất phát từ chính những người ghen ghét Ân.

Dương  đã nói dối một điều với Ân,thực ra cậu nào biết lũ người muốn hãm hại hai anh em là ai,nếu biết thì chẳng lẽ lại để yên như vậy.Ấy vậy mà vẫn phải nói là biết để cho người nào đó không lo lắng,nhưng sao giờ chính cậu lại đem lại thương tổn cho người ta.Vậy nên chỉ còn mỗi cách này thôi.

Dương từ từ mở mắt đưa ánh mắt đến nơi có người đang ngủ,tấm áo khoác trắng phập phồng lên xuống  đều đặn theo từng nhịp thở trầm ổn của Ân.

Rời mắt ra khoảng trống trước mắt,từ lầu 2 nhìn ra,ánh nắng ban trưa thật gay gắt nhưng lại mang chút hanh khô,một vài cơn gió nhẹ nhàng luồn qua những tán cây cao làm một vài chiếc lá vàng không trụ vững bị bứt khỏi cành theo gió bay đi rồi rơi xuống đất.Một không gian yên bình tĩnh mịch đến cả tiếng lá sào xạc cũng có thể nghe thấy.

Cơn gió vô tình mang theo một chiếc lá vàng vào trong phòng đoàn,chiếc lá nhẹ rơi xuống nơi mà Ân đang ngủ.

Dương chợt nhận ra,khi ở bên người con gái này cậu mới có phút tĩnh lặng như vậy,chỉ có người này mới đem đến những thứ nhẹ nhàng bình yên mà từ trước tới giờ cậu không được trải qua.Cậu yêu những phút yên tĩnh ấy,được sống làm việc với chính bản chất của mình.Được là chính mình thì còn gì hạnh phúc hơn…

Ngửa đầu ra sau ghế,lại một lần nữa mi mắt nặng trĩu khép lại mang theo những phút bình yên đến cho chủ nhân của nó.

Ngoài sân cái nắng vẫn không hề giảm bớt ,những cơn gió vẫn không ngừng đùa nghịch trong tán cây vậy nhưng bên trong căn phòng đoàn khoa nhỏ có hai con người đang tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi,tạm dừng suy nghĩ hoạt động trong một không gian yên bình,tĩnh lặng.

12h trưa,tại một quán cà phê trong con phố nhỏ sa hoa ít người,gió nhẹ nhàng luồn qua ô cửa sổ để mở làm lung lay tấm rèm trắng ngà mang theo chút hương hoa cỏ tự nhiên từ công viên đối diện.Đem lại cho những vị khách trong quán có tâm tình thoải mái và cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Tại chiếc bàn số 5,gần cửa sổ,có hai người đàn ông khôi ngô tuấn mĩ ngồi cùng trên một chiếc ghế sa lông hai chỗ màu trắng sữa.Trên chiếc bàn đặt 2 ly cà phê đen đã vơi hơn một nửa.

“ Anh sẽ đi ký tặng trong 3 ngày sao?” Tâm hơi hoảng hốt khi nghe Phong nói sẽ đi sang thành phố khác để ký tặng cho độc giả.Truyện mới ra bán quá chạy nên bên nhà xuất bản đề nghị tác giả có một buổi ran ký tặng độc giả.

“ Ừm,nhưng chỉ 3 ngày thôi mà,sẽ nhanh thôi.” Phong cười dịu dàng, ngả đầu tựa vào vai Tâm để cho tay Tâm nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài của mình.

“ …” Không nói gì chỉ khẽ thở dài, Tâm không muốn rời xa Phong dù chỉ một ngày.Vì dù chỉ một ngày không nhìn thấy Phong cũng làm cậu khó chịu bứt rứt tới cỡ nào.Giờ những 3 ngày thì làm sao cậu chịu nổi đây.Cậu đã phải chịu đựng hơn 2 năm như vậy đã là quá đủ rồi.Tại sao khi vừa mới gặp lại nhau anh ấy lạ phải đi xa như vậy.Nỗi trống rỗng bỗng dưng xâm chiếm trong lòng cậu.

Thấy vẻ mặt có chút không tự nguyện  của Tâm,Phong cảm thấy có lỗi,cậu hiểu cảm giác này chứ vì chính bản thân cậu cũng như vậy.

Phong nhỏ giọng nói với Tâm :

“ Hay em đi cùng tôi nhé?”

Tâm cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Phong, Phong khẽ ngước đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tình cảm lên nhìn vào đôi mắt dài.Đôi măt như có mị lực làm Tâm một lúc mới có thể tự chủ dời mắt đi.

Khó khăn lắm mới cất tiếng được,Tâm nghi hoặc hỏi lại:

“ Em đi cùng anh qua bên đó 3 ngày sao..?” Tâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp trong lòng mình không khỏi có dâng lên cảm giác ấm áp.

Trước giờ cậu chưa từng đi đâu xa với Phong như vậy,chỉ sợ trong chuyến đi lại gây ra phiền phức gì,hay vì mình mà anh ấy lại phân tâm công việc.Như vậy thật không hay chút nào.

Thấy vậy Phong cười tủm tỉm,sao lại có người dễ thương đến thế cơ chứ.

“ Ừm nhưng chỉ sợ em bận thôi..”Phong nói ánh mắt có chút ý trêu trọc,bàn tay không an phận mà nghịch nghịch mép áo của Tâm.

Tâm cười nhẹ một cái rồi nói:

“ Em đi cùng chỉ sợ một số người than vướng víu thôi.”

Phong cúi đầu xuống  nói nhỏ :

“ đó chưa gì em đã nói thế rồi.Vậy là không muốn đi cùng chứ gì?” Phong hờn giỗi nói. Không thèm quan tâm đến biểu hiện của Tâm,cứ thế ngồi thẳng dậy,cầm ly cà phê của Tâm uống một hơi hết sạch.

Tâm thấy vậy chỉ cố nén cười rồi gọi phục vụ mang cho mình một ly cà phê khác. Sau đó không nói lời nào đem tay kéo mạnh một cái cả người Phong lại vùi vào ngực cậu.

Nhẹ nâng khuôn mặt đã có phần vì giận mà bớt hồng kia lên nhẹ giọng nói:

“ giận em sao?” Trên môi cậu nở nụ cười dịu dàng đầy trìu mến,ánh mắt mang theo tia quan tâm sâu sắc. Một nụ cười tà nở trên môi cậu rồi nhanh chóng đặt lên vầng trán láng mịn của Phong một nụ hôn dịu dàng,ấm áp.

Mặt Phong đã sớm bị Tâm làm cho đỏ lên vì ngượng ngùng bên môi cũng thường trực một nụ cười mỉm,thấy vẻ dễ thương này của người mình yêu Tâm không kìm lòng được mà lại ôm Phong chặt hơn.Hận không thể đem cả hai hòa làm một.

Đúng lúc đó,

“ Cà phê của quý khách đây ạ!” cô phục vụ đem cà phê tới để nhẹ nhàng lên bàn trên môi là nụ cười rất thu hút. Nhưng liền sau đó nụ cười tươi tắn biến thay vào đó là cái nhìn đầy ác cảm đối với hai mĩ nam đang ngồi sát nhau này.

Tâm thấy vậy liền cười nhẹ rồi nói:

“ cám ơn cô.” Tay nhẹ đưa ra kéo ly cà phê về phía mình từ tốn uống một ngụm,rồi đưa ánh mắt đầy yêu thương đến người ngồi bên cạnh mặc cho cô gái kia có nhìn họ với ánh mắt chán ghét,khinh bỉ và ghê tởm đến cỡ nào.

Cô ta đi khỏi,Tâm liền nhận ra đôi mắt Phong đã sớm có một lớp nước mỏng.Cảm giác đau lòng chợt xâm chiếm,cậu nhẹ nhàng kéo đầu Phong ngả lên vai mình,bàn tay nhẹ nhàng an ủi.Cậu hiểu cảm giác của anh ấy lúc này.

Thật lạ lùng Tâm đã từng nghĩ rất nhiều tại sao mọi người lại đối sử bất công với những  người như họ đến vậy.Tại sao lại thế?

.Cậu muốn mọi người biết tình yêu không có gì sai trái,cái sai ở đây chính là cách nghĩ ,cách nhìn nhận của con người mà thôi.

Ai cũng có quyền yêu và được yêu,bất kể là nam hay nữ,già hay trẻ,mọi người đều có quyền không lý nào họ lại không thể.Trước giờ có biết bao người cũng chỉ vì sợ,vì hèn mà không giám là chính mình,không giám yêu…có người vì đấu tranh  cho tình yêu của mình mà mất cả mạng sống.Quá đắt… cái giá quá đắt…..

Một lát sau Tâm khẽ nói:

“Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp nhé!” Giọng nói như tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng dứt khoát kiên quyết đưa ra lời đề nghị suất phát từ tận đáy lòng,từ tình yêu thương chân thật mà cậu giành cho Phong.

Không chút bối rối ngượng ngùng Tâm cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên bờ môi hồng nhuận của Phong một nụ hôn nhẹ nhàng.

Phong  khẽ ngước mắt lên,nhìn vào đôi mắt thăm thẳm ấy,thấy trong đó có hình bóng của mình,con tim cậu thổn thức.Không biết từ bao giờ cậu luôn tin tưởng vào Tâm.

“ Anh  đã không còn cô đơn nữa…” Phong nhẹ giọng nói rồi nhẹ nhàng rúc đầu vào ngực Tâm,tự tìm cho mình hương thơm quen thuộc cùng hơi ấm làm ấm cõi lòng cậu.

Tâm  nhẹ cười “Vậy hãy cố chịu đựng nhé,chỉ 3 ngày thôi anh sẽ lại gặp em mà phải không nhỉ?”Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Phong.

Tâm thật muốn bỏ thi để đi theo Phong nhưng cậu lại không thể vô trách nhiệm với mình như vậy được hơn nữa Phong cũng sẽ không đồng ý.

Thời gian cứ trôi đi,nhưng có vẻ không mấy ảnh hưởng tới hại người đang hưởng thụ giây phút hiếm hoi ở bên nhau này.Họ cứ ngồi đó cho tới khi ánh nắng đã dần tắt và một vài ngọn đèn đường heo hắt được thắp lên mới lưu luyến dời đi.

2h chiều,

“ Ây da!!! Thật có lỗi quá,tôi ngủ quên,anh vừa đi đâu về vậy?” Ân vô cùng bối rối khi chỉ nghĩ là ngả lưng một chút cho đỡ mỏi nhưng khi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã gần 2h,ngó quanh văn phòng mà không nhìn thấy Dương đâu.Vừa định đi ra ngoài thì thấy cậu đi từ ngoài vào thì rối rít xin lỗi.

Dương cười nhẹ nhàng rồi đưa cho Ân chai nước lạnh vừa mua,sau đó lại quay lại bàn làm việc của mình.

“ Có gì đâu mà xin lỗi,Ân đến trường giúp tôi trong tình trạng sức khỏe chưa hồi phục là tôi biết ơn rồi.Ân không cần phải như vậy đâu.” Dương nhẹ giọng nói.

Ân khẽ thở dài một cái rồi cầm cái áo khoác của Dương treo lại lên giá treo đồ “ Cám ơn  anh,nhưng thật có lỗi quá.” Dù không bị trách nhưng con người trách nhiệm như cô thì làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho mình.

Dương từ từ bước tới cạnh Ân,đặt hai tay lên vai cô,sau đó nở nụ cười làm cho trái tim bao cô gái khi đối diện đều bị ngã nhào ngay lập tức,nhưng do lúc này Dương đang đứng sau lưng Ân nên cô không nhìn thấy nét tà mị trên đôi môi ấy.Dương khẽ nói:

“ Thay vì ở đây than vãn tự trách,chi bằng em đi làm nốt công việc của mình đi.Em nhớ phải làm gì rồi chứ?Có gì còn chưa rõ thì gọi hỏi tôi biết chưa?”

Không biết vì sao mà Ân không hề phản kháng lại hành động này của Dương,nếu nhìn từ cửa vào thì tư thế này thực sự rất mờ ám.

Ân gật gật cái đầu,lấy lại tinh thần rồi quay lại nhìn thẳng vào Dương:

“ Đúng vậy tôi nhớ rồi,tôi đi đây.”

Hành động này của Ân đúng là muốn dọa người mà,thiếu chút nữa là Dương cười đến đau bụng.Nhìn bóng lưng nhỏ của Ân khuất sau dãy hành lang,cậu chợt thở dài.

Lẳng lặng bước tới bàn làm việc,mở ngăn kéo ra,chiếc máy tính đã biến mất.Dương nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại,lúc Ân ngủ cậu có ra ngoài một lúc,khi trở lại muốn xem nốt tài liệu công việc thì phát hiện chiếc máy tính đã mọc cánh bay mất rồi trong khi Ân vẫn ngủ an lành trên giường của cậu.

Mặc dù công việc còn khá nhiều nhưng do Dương là người lập ra nên không mấy khó khăn để tiếp tục hoàn thành,có điều trong máy còn chứa một vài thông tin mà cậu không muốn cho bất kỳ ai thấy.Với mật khẩu cá nhân dài 24 ký tự,khả năng bẻ gãy không phải là không có,cậu chỉ lo những kẻ chống đối kia dựa vào những thông tin bên trong dở trò bẩn thì có  ba đầu sáu tay cũng trở tay không kịp.

Gác lại lo lắng một bên,Dương bước ra khỏi phòng tiếp tục hoàn thành nốt công việc,cố gắng trong buổi chiều phải hoàn tất.

Khi Dương đang mải mê chỉ đạo một số người làm việc thì nhận được điện thoại của Ân,cậu khẽ cười rồi nhẹ lắc đầu nghĩ thế nào cũng lại quên cái gì đó cho mà xem.

“ Sao em?” Cậu nhẹ nhàng trả lời.

“ Dương à,tôi thấy có người cầm máy tính giống cái của anh,tôi nhớ rõ đằng sau là môt bức tranh phong thủy mà phải không?” giọng điệu của Ân có chút nghi hoặc,nhưng cũng không giám chắc chắn.

Nghe thấy vậy Dương ngay lập tức có phản ứng:

“ Đúng tôi bị mất,em nhìn thấy ở đâu? Ai cầm?” Cậu nhanh chóng hỏi.

“ Ừm,vừa xong.Tôi thấy hình như tụi năm nhất thì phải.Nhìn bọn nó đưa cho thằng bí thư bên khoa kinh doanh.Tôi  không chắc lắm nên mới gọi hỏi anh.Để tôi hỏi hắn cho ra nhẽ.” Ân thành thật nói,chân nhanh chóng đuổi theo bí thư khoa kinh doanh phát triển sản phẩm.Bây giờ trong đầu của cô chỉ có một mục đích là lấy lại cái máy tính của Dương mà thôi.Mà trong thâm tâm cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với cái tên bí thư khó ưa kia.

Dương thấy vậy liền ngăn lại:

“ Đừng! Hãy để tôi tự giải quyết em cứ làm việc của mình đi.Không còn nhiều thời gian nữa đâu.” Dương nhanh chóng đi tới chỗ của Ân.Cậu biết Bắc,hắn ta không phải là người dễ đối phó,cũng không ai khác chính hắn là người sai khiến bọn nhóc lấy bản kế hoạch của Ân.

Bước chân Ân dường như chậm lại nhưng không dừng hẳn mà vẫn vô thức bước đi.Trong lòng có chút gì đó lạnh lẽo dâng lên.Ân cười miễn cưỡng cô  thầm nghĩ  có lẽ Dương không muốn cô xen vào chuyện của anh ta thầm trách mình đã quá lanh chanh rồi.

“ Ừm vậy tùy anh tôi đi làm việc đây.” Giọng nói có chút vô lực nhạt nhòa của Ân nhưng có vẻ Dương đang quá khẩn trương mà không nhận ra. Cậu nhanh chóng trả lời:

“ Ừm.” Rồi lạnh lùng ngắt máy.

Ân lúc này đã đứng yên tại chỗ,mặc dù điện thoại đã ngắt chỉ còn những tiếng tút tút khô khan nhưng cô vẫn áp vào tai.Đứng đó,bóng dáng có chút cô đơn. Khẽ hít sâu một hơi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc tiếp.

Trong hội trườn chính,Ân đang đứng ngắm lại thành quả lao động của mình,thầm cảm thán rất đúng hẹn,không tồi.

“ Chị Ân,bên kia xong rồi chị đi kiểm tra đi.” Một cậu nhóc năm nhất,trên người còn dính chút màu chạy lại chỗ Ân báo cáo kết quả cho cô.

“ Được.” Ân gật đầu  rồi nhanh chóng đi theo cậu ấy.

Sau khi kiểm tra tất cả Ân cảm ơn mọi người rồi dặn dò kỹ lưỡng mới để thu dọn đồ đạc ra về.Lúc này cũng không còn sớm nữa.

7h tối,công việc xong xuôi mới thấy đói,Ân khẽ xoa xoa cái bụng lép kẹp rồi đi tới phòng đoàn khoa thiết kế nội thất,không nghĩ tới rằng Dương không hề có ở đó.Căn phòng tối om,cửa khép hờ.Ân có chút không nghĩ tới trường hợp này,không nghĩ rằng Dương chưa về.Lúc này một cảm giác bất an nhanh chóng lây lan trong lòng Ân.

Vội lấy điện thoại ra goi cho Dương.Chưa lúc nào như lúc này đây cô mong muốn được nghe giọng Dương đến thế.NHững hồi chuông cứ đổ mà không thấy người nghe máy.Ân gọi đi gọi lại mãi tới lần thứ 5 mới có người nhấc máy.

“ Anh làm gì mà không nghe máy hả?” Cô lo lắng hỏi,giọng nói tràn đầy quan tâm chứ không có một chút trách cứ nào.Nếu như tâm tình của người đầu dây bên kia ổn định thì có thể dễ dàng nhận ra tình cảm người gọi giành cho mình.Nhưng đáng tiếc là hiện tại Dương không có tâm trí nữa.

“ Em về nhà chưa? Nếu còn ở trường thì mau về đi,nhớ đi xe buýt đấy,nếu có biến thì hãy tìm người giúp đỡ đừng tự thân làm.” Dương nhanh chóng dặn dò Ân.

Qua điện thoại Ân có thể cảm nhận được những nhịp thở dồn dập không đều của Dương chứng tỏ anh ta đang chạy,hay vừa vận động mạnh tốn nhiều sức lực.

“ Tại sao? Anh đang ở đâu? Có chuyện gì vậy ?” Mặc dù hỏi vậy nhưng Ân cũng nhanh chóng nghe lời Dương cầm lấy túi rồi đi ra khỏi phòng đoàn.Cô lo lắng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“ nếu có thể lát nữa gặp tôi sẽ nói còn bây giờ thì mau chóng về nhà đi đừng để ý gì cả.” Dương sợ hãi thực sự sợ hãi,lúc này đây cậu chỉ  muốn nhanh thật nhanh có thể nhìn thấy Ân bình an vô sự.

Khi cậu điên cuồng đuổi theo Bắc hòng lấy lại máy tính thì chợt nhận ra mình quá ngây thơ.Lúc đuổi kịp thì đã thấy cái máy tính đã sớm bị giải mật khẩu và thư mục cậu lưu cũng đã bị mở những thông tin trong đó vẫn còn được mở hiện ra ngoài màn hình.Nhìn chân chân vào màn hình máy tính,ánh sáng xanh càng làm lộ rõ lên nét lo lắng hằn sâu trong đôi mắt và cả khuôn mặt của cậu.Rồi cậu cũng bất chợt nghe thấy một vài thông tin về hội “ Váy Dài” tối nay sẽ có hoạt động.

Cậu biết rõ hội này chỉ làm theo cảm hứng hoặc được người quen nhờ vả.Bọn chúng không có trái tim,nơi tụ họp những nhân vật bất trị võ nghệ cao cường ngông cuồng hống hách,ai đã bị bọn chúng ngắm phải thì chỉ có thể chấp nhận những tháng ngày sống tăm tối  nhất mà thôi,trừ phi chúng chủ động từ bỏ.Hội này gồm có 5 cô gái từ 19 tuổi đến 24. Bọn chúng thật sự rất đáng sợ,mặc dù có những hành động ngang tàng nhưng do đều là con nhà có máu mặt nên không ai dám đụng đến vì thế mà chúng càng ngày càng lộng hành hơn.

Linh cảm hiện tại của Dương rất rất xấu,cậu chỉ biết một tay ôm máy tính một tay cầm điện thoại để chứng tỏ Ân còn an toàn.

“ Được rồi,tôi đang về rồi đây yên tâm đi.” Ân đang đi ra khỏi cổng trường.

“ ớ ầu!” Ân khẽ kêu lên.

Dương nghe thấy vậy liền chạy nhanh hơn gấp gáp nói : “ Ân mau tìm người giúp hoặc là chạy đi đừng đụng chúng,Ân...tút tút tút.” Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút làm cho tim Dương bất giác muốn nhảy ra khỏi cổ.Điều cậu linh cảm đã trở thành hiện thực.Cậu chỉ còn biết gọi điện cho mấy đứa ở trường nhờ giúp đỡ nhưng bọn nó sớm đã về nhà rồi. Hiện Dương đang chạy trên dãy hành lang trường,giờ phút này cậu thấy sao xây trường chi cho rộng thật mất thời gian.

“ Cao Hoài Ân.” Một cô gái thân mặc áo đen với chiếc váy dài đến mắt cá chân,đi dày thể thao,tóc cắt ngắn,đôi mắt sắc lạnh đôi môi cong mỏng vừa tiến tới chặn đầu Ân vừa nhàn nhã lên tiếng.

Ân sững người,cô biết đây là hội “ Váy Dài” nhưng cô không hiểu vì sao lần này lại là mình.Và cô đã hiểu lý do vì sao Dương lại một mực bắt cô nhanh chóng về nhà. Đang trong lúc nguy khốn mà trên môi  cô lại vẽ lên một nụ cười, trong lòng còn có chút ấm áp thật không phù hợp.

Ân cũng không chút sợ hãi,bình tĩnh đút điện thoại vào cặp.Nhẹ nhàng lên tiếng :

“ Phải chính là tôi. Không biết các vị tìm tôi có việc gì?” Ân hướng ánh mắt lạnh lẽo,cương nghị nhìn vào cô gái mới nói tên mình.

“ Khá khen cho cô,chúng ta đi nơi khác nói chuyện được chứ Ân bí thư?” Cô ta lười biếng nói rồi ra vẻ khách khí đưa tay ra mời Ân rời trường.

Ân biết không thể tránh,để không làm liên lụy đến người khác cô bất đắc dĩ  đi theo chúng. Khi vừa ngồi lên một chiếc mô tô phân khối lớn,máy vừa đề lên cô cơ hồ nghe được tiếng Dương gọi tên mình. Khi quay lại thì chỉ còn có thể nhìn thấy làn khói trắng đục từ bô xe nhả ra. Chiếc xe gầm rú đưa cô tới một nơi nào đó mà cô chắc chăn nó không tốt đẹp gì.

Dương vô lực nhìn theo chiếc xe biến mất,trái tim cậu như ngừng đập.Mọi thứ như đứng lại chỉ có người đó là dần cách xa tầm tay cậu.Xiết chặt nắm tay cậu vứt cái máy tính sớm đã bị cài virurs cho hỏng qua một bên chạy vào nhà xe ,lấy xe rồi lao theo làn khói trắng mà những chiếc mô tô kia để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #himawarile