1
Hôm nay, trời nắng ửng hồng, ấm áp và nhẹ nhàng một các thoải mái. Làm người khác chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu, những cánh hoa đào rơi xào xạc mỗi lần gió thổi. Sim Jaeyun-một nhiếp anh gia tự do-cậu đã đi biết bao nhiêu nơi và chụp lại những phong cảnh đẹp mê lòng người, những bức ảnh do cậu chụp đều toát ra cảm giác yên bình,tự do và hoài niệm. Một cảm giác xưa cũ, ảnh cậu mỗi lần đăng tải đều được nhận xét như mối tình đầu một cách hoài niệm và bỏ lỡ cũ họ sau khi xem. Cậu đứng dưới một cây anh đào to lớn rất lâu, đây là góc anh đào lớn nhất ở trong chùa và cậu chỉ đứng đó và chăm chăm nhìn những cánh hoa rơi và cành hoa đung theo từng ngọn gió đi qua. Cậu đứng rất lâu,rất lâu sau đó mới rời mắt xuống mà nhìn xung quanh. Ai biết được cậu đã nghĩ gì khi đang ngẩn ngơ chứ? Chỉ mình cậu biết thôi, về một hình bóng đã ở đó suốt 7 năm mà không một tin tức, không một thông tin.
-Xin lỗi, cậu không khỏe ở đâu à?
Jaeyun giật mình, cậu quay ngoắt ra sau nhìn người vừa vỗ vào vai mình, từ từ ngước mắt lên xem, là người đó, người đàn ông với đôi mắt nai to long lanh những năm thanh xuân ấy giờ đây, đang đứng trước mặt cậu như cậu mong muốn, như cầu đã ngày đêm mơ đến-Lee Heeseung,mối tình đầu lặng lẽ trong tim mà có lẽ cả đời cậu cũng không bao giờ quên được anh.
-Jaeyunie?-Heeseung nhẹ nhàng hỏi cậu, anh hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây.
Jaeyun chỉ biết ngận người ra mà không biết làm gì, cậu mơ hồ, không biết mình nên phản ứng thế nào trước mặt anh.
-Tiền bối...-cậu thẽ thào
-Ừm,là anh. Lâu rồi không gặp, em trông...chín chắn hơn 7 năm trước nhiều nhỉ.
Jaeyun im lặng, Heeseung quay sang nhìn lên cây hoa cổ thụ lớn tuổi này.
-Giống hồi đấy nhỉ.
-Vâng?
-Hồi lần đầu anh và em gặp nhau, cũng là ở dưới cây hoa anh đào này nè.- anh cười nhẹ rồi quay sang nhìn cậu, nụ cười mỉm ngọt ngào và đôi mắt tít vì niềm vui.
-Vâng...đúng nhỉ.-cậu cũng bật cười khẽ. Làm sao cậu quên được chứ. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau là ở đây mà.
___7 năm trước___
Từ ngày đầu tiên gặp anh thì Jaeyun đã thích anh rồi, cũng dưới cây cổ thụ này, hôm đó cậu vừa đi học về vì không muốn về nhà rồi lại nghe phụ huynh cãi nhau nên cậu đã trốn tạm dưới gốc anh đào trong chùa. Cũng là vào mùa xuân, cánh hoa cũng rơi xào xạc hồng phớt cả cảnh vật và một cậu nhỏ con, ốm người dù đã là học sinh lớp 12. Cậu chỉ ngồi đó, không khóc, không la, không rày trách, rồi Heeseung nhẹ nhàng bước đến, dáng người cao ráo tiến gần đến góc đào trước mặt cậu.
-Xin lỗi, cậu không khỏe ở đâu à?-vẫn là câu nói đó, câu hỏi đó, mở đầu cho cuộc gặp gỡ của cả hai.
Cậu nhóc nhỏ bé từ từ ngước lên nhìn anh với đôi ắt lông lanh như cún con. Mũi và mặt cậu ửng hồng trông rất đáng yêu.
-Em...làm sao thế? Có chuyện gì à? Sao lại ngồi ở đây?
Trước những câu hỏi ấy, Jaeyun chỉ biết im lặng, cậu không dám nói gì vì sợ nói ra sẽ không thể kiềm lại được bởi những lời hỏi thăm quan tâm cùng giọng nói nhẹ nhàng của Heeseung mà trước giờ cậu chưa từng đừng được nghe từ chính người bố,mẹ hay bất kì ai xung quanh. Cậu tự ti về bản thân và rụt rè với mọi người nên không ai dám lại gần kết bạn với cậu ngoài Sunghoon-một cậu ấm chính hiệu-luôn ở bên cậu những lúc như này nhưng vì hôm nay Sunghoon bận việc nên cậu mới lủi thủi một mình.
-Sao em khóc thế?-anh vừa nói vừa đưa tay lên lau một giọt nước mắt vừa rơi xuống lúc nào chẳng hay.
Rồi cậu không kiếm được nữa, cậu bật khóc, òa lên như đứa trẻ mất kẹo.Nước mắt nước mũi nhày nhụa,Heeseung chỉ biết hoảng loạn mà ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Sau một lúc,cậu bình tĩnh lại, rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Nhận ra nước mắt của mình đã thấm đẫm áo của anh cậu mới luống cuốn xin lỗi anh.
-Xin,xin lỗi anh, làm bẩn áo anh mất rồi...
-Không sao, anh giặt là được. Còn em, sao lại ngồi ở đây một mình với mớ cảm xúc như vậy vậy?
-Em...không muốn về nhà...
-Sao vậy? Chẳng phải ai cũng muốn được về nhà sao?
-Vì về nhà sẽ nghe bố mẹ chửi mắng, đánh nhau, em không muốn...
Heeseung nhói lòng, xoa đầu cậu nhẹ nhàng như một chú cún nhỏ bị tổn thương.
-Anh là Heeseung, Lee Heeseung. Anh học đại học năm 2 ở Đại học xxx. Rất vui khi được biết em.
Jaeyun nhìn anh, đôi mắt ướt hơi đỏ ấy nhìn chăm chăm vào anh ngơ ngác "Có người...kết quen với mình?"
-Còn em? Em là...?
Cậu giật mình bừng tỉnh không cái nhìn của bản thân trên người anh.
-X,xin lỗi anh, em thất lễ quá. Em là Jaeyun, Sim Jaeyun ạ.
-Anh không để bụng mấy chuyện này đâu. Jaeyun, em nhiêu tuổi thế? Trông em...hơi trẻ con, ý anh là...trông em đáng yêu lắm.
-Em..Em 19 tuổi ạ.
-Ô..vậy cũng..khá lớn rồi nhỉ, sắp hi đại học rồi, Jaeyun đã học được gì chưa thế?
_Em..không định học đại học ạ..-cậu lí nhí, hai tay vò vào nhau.
-Sao vậy? Em không muốn học à?-anh hỏi nhẹ, khá bất ngờ nhưng cậu chỉ im lặng, mất một lúc sau cậu mới trả lời anh.
-Em không có tiền ạ. Mẹ bắt em nghỉ học đi kiếm tiền nuôi gia đình ạ. Bố thì muốn em đi học tiếp nên tranh cãi, họ cứ...họ cứ...-cậu nghẹn ngào-họ cứ cãi nhau suốt, rồi mẹ em trách bố sao quan tâm em mà không quan tâm bà ấy và con riêng của bà. Vì bố mẹ em cưới nhau sau khi đơn thân và mỗi người đều đã có một con hết rồi nên...
-Anh hiểu rồi, nhưng em có muốn học không? Nếu muốn, anh có thể kèm cho em, ý là...trở thành gia sư riêng ý.
-Sao ạ? Nhưng em không có tiền trả lương cho anh đâu ạ.
-Aygo, anh là không công cho em, riêng mình em thôi, đặc quyền của người đặc biệt ấy.-anh nháy mắt tinh nghịch với cậu.
-Vậy...sau này em sẽ cố làm để trả tiền học cho anh.
-Không cần đâu, em chỉ cần tập trung học thôi, còn tiền không cần trả anh cũng được.
-Em cảm ơn anh, nhiều lắm-giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy hi vọng và hạnh phúc bên trong ấy, ngàn vì sao mà Heeseung một phần nào đó đã muốn chạm đến nó.
Và đấy, là cách họ gặp nhau, dịu dàng, chậm rãi, yên ả nhưng lại mang hi vọng và nhiệt huyết tuổi trẻ bên trong cậu thiếu niên tuổi 19 và anh sinh viên vô thức làm những chuyện mà mình không ngờ đến được.
____Hiện tại____
Jaeyun và Heeseung đang đi dạo trên phố, họ trò chuyện, cười nói rất vui vẻ và trông rất hạnh phúc tựa như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự. Rồi cậu và anh cùng bước vào nhà hàng mà năm xưa khi cậu năm 2-anh năm cuối đã cùng nhau ngồi ăn, một quán mì khá nổi tiếng vẫn kinh doanh tốt dù đã 7 năm trôi qua.
-Dạo này em sao rồi? Công việc ổn chứ?-Heeseung là người bắt chuyện trước sau khi Jaeyun gọi món.
-Em á? Em vẫn tốt ạ, công việc gần đây cũng được nhiều người yêu thích. Hiện em đang là nhiếp anh tự do thôi nhưng cũng thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại của em lắm.
-Vậy à? Tốt ghê, nghe em nói em sống tốt vậy anh mừng cho em lắm.
-Vậy còn anh? Lâu lắm ta mới gặp nhau mà. Dạo này anh sao rồi? Cũng 7 năm rồi mà nhỉ.
-Ừm, 7 năm rồi, nhanh thật. anh vẫn tốt, anh đang công tác bên công ty bên nước ngoài của gia đình.
-Vậy sao, anh giỏi vậy mà nhỉ.-cậu khúc khích-Mà...anh cũng trông thành đạt và sáng sủa hơn nhiều rồi nhỉ?
-Vậy sao?-anh đang ăn cũng phải ngước lên nhìn cậu.
-Thật mà, nãy giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tụi mình, chắc là đang nhìn anh rồi.
-Anh không nghĩ vậy đâu.-mặt Heeseung hơi trùng xuống , đượm chút buồn nhưng rồi thoáng qua.
-Anh ngại gì không biết, hồi đó từ mấy em,mấy bạn đến mấy chị còn tỏ tình anh được mà.
Anh chỉ khẽ cười, một nụ cười có lẽ là cưng chiều cậu.-Nếu Yunnie nói vậy thì nó là vậy thôi nhỉ?
Cậu khúc khích rồi hai người lại tiếp tục nói đùa cười giỡn rôm rả sau bao năm gặp lại. Cạnh họ nói chuyện làm cho những vị khách khác trong quán đều phải ngước nhìn.
Những ngày tháng sau đó, Jaeyun đều rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, cậu cảm thấy yên bình khi ở đâu cũng có Heeseung ở cạnh mình, làm gì, ở đâu cũng có anh ở bên. Anh lo lắng, chăm sóc, dặn dò cậu đủ điều. Khiến Jaeyun luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối, nhưng cứ có đôi lúc, Heeseung lại đột nhiên biến mất trong vài ngày rồi lại xuất hiện kè kè bên cậu nên cậu cứ nghĩ là do anh bận.
Trong những ngày tháng đó, cậu và Heeseung cùng đi ăn, đi chơi công viên, đi dạo, xem trình diễn và rất nhiều thứ khác mà trước khi ra nước ngoài anh đã hứa sẽ làm cùng cậu sau khi trở về. Điều kì lạ là mỗi lần đi chơi như vậy bên ngoài, mọi người đều sẽ nhìn chăm chú vào hai người. Nhưng Jaeyun không quan tâm mà cậu đang tận hưởng những khoảng thời gian có anh bên cạnh mình. Rồi hôm đó, Heeseung lại mất tích khoảng hai ngày, hôm đó Sunghoon đã đến chơi cùng với bạn trai bé nhỏ của mình-Sunoo-Sunghoon cười hỏi người bạn thân đã vài tháng không gặp của mình. Sunghoon và Jaeyun đã chơi với nhau từ những năm cấp 3, cậu luôn quan tâm, chăm sóc Jaeyun, không ỷ mình giàu có mà bắt nạt Jaeyun như những người khác mà cậu còn đứng ra bảo vệ, lên tiếng cho Jaeyun.
-Dạo này sao rồi? Ổn không? Mấy tháng rồi mới gặp.
-Jaeyun hyung,lâu rồi không gặp ạ. Dạo này anh khỏe không ạ?
-Khỏe lắm, sống cũng tốt nữa. Cảm ơn 2 người đã quan tâm nhá.
-Nhìn là biết mày vui rồi, mặt tươi thế này cơ mà. Sao, có chuyện gì mà làm cốt tao vui thế, hay là có ai à? Hửm?
Cậu khẽ cười hạnh phúc-Ừm, đúng là có người. Người mà cả 2 người đều quen biết.
-Người mà tụi em có quen biết luôn ấy ạ? Không lẽ là Jongseong hyung ạ?
-Sai rồi, không phải thằng đó đâu, nó đang quen Jungwon em không biết à?
-Vậy là thằng Ki.
-Cũng không luôn má, anh em thân thiết thôi.
-Vậy ai mới được?
-Gợi ý nhé? Anh ấy lớn tuổi hơn chùng ta lớn hơn mày với tao 1 tuổi.
-Là ai nhỉ...?-Sunoo đau đầu suy nghĩ.
Sunghoon cứng đờ người, mặt cậu hơi hoảng hốt-Jaeyun à, mày đừng nói với tao là ổng đấy nhé? Nữa à?
Sunoo cũng giật mình, hơi sửng sốt mà nhìn cậu-Hyung à, thật hả?
-Hai người làm sao vậy, thì cũng 7 năm rồi tụi tao mới gặp lại mà, dù sao cũng là mối tình đầu còn gì.
-Nhưng mà...
-Heeseung hyung,anh đến rồi à?
-Ừm, anh đến rồi-Anh đứng đó nở một nụ cười cưng chiều với cậu.
Sunghoon và Sunoo sửng người, khuôn mặt cả 2 hơi tái đi rồi họ nhìn về phía của Jaeyun nhìn rồi nhìn lại cậu. Không gian trở nên im lặng, Heeseung chỉ hơi cứng người trong chốc lát khi thấy Sunghoon và Sunoo nhưng rồi anh lấy lại cảm xúc, mỉm cười chào hai người. Cơ Sunghoon và Sunoo dương như không nghe thấy anh, phải mất một lúc sau, Jaeyun nhắc nhở hai người thì họ mới ngập ngừng chào lại về phía Jaeyun chỉ.
-Nè,anh ấy chào hai người kìa. Không chào lại à? Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau mà.
Sunghoon ậm ừ một lúc mới gường ra câu-Chào hyung, lâu rồi mới gặp.
-Hyung-nim, lâu rồi không gặp ạ.
-Ừm, chào hai em.
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng,Heeseung từ từ tiến đến ghế sofa và ngồi kế Jaeyun ở một góc sofa. Jaeyun nhìn anh bằng đôi mắt sáng như những ngày tuổi trẻ đầy mơ mộng, đầy dịu dàng và đầy tình yêu. Cậu quay sang nói chuyện với Heeseung, cười rất vui vẻ. Sunghoon và Sunoo chỉ biết nhìn cậu và anh nói chuyện mà không biết nói gì. Một lát sau, Jungwon và Jongseong đến.
-CHÀO CẢ NHÀ MÌNH NHÉ!!!-Jongseong cầm bịch đồ ăn hét to hào hứng vì lâu năm mới được tụ họp đám bạn thân.
-CHÀO CẢ NHÀ!!-Jungwon cũng dọi tiếng vào. Hai người đặt túi đồ ăn xuống ngồi ghế đối diện 4 người còn lại.
-Riki đâu?-Jongseong hỏi.
-Chắc đang tới đấy. Đợi đầy đủ người rồi tao sẽ nói cho mọi người một bất ngờ.-cậu vui vẻ mà nói bằng đôi mắt sao sáng của mình.
Vài phút sau thì Riki cũng đã đến-Chào mọi người, lâu rồi mới gặp, em đến rồi đây.
-Ừm, nhóc con. Giờ cưng lớn dữ rồi ha, cao phết này.-Jongseong khoác vai Riki dẫn cậu vào chỗ ngồi.
-Đông đủ rồi đó, mày có gì muốn nói thì nói đi, tụi tao hóng nãy giờ.
-Thì...bất ngờ chính là...Heeseung hyung về rồi.-Jaeyun lắc cổ tay khoe khoang người ngồi kế mình và trong chốc lát, mọi người đều im lặng, ai cũng ngầm hiểu chuyện. Jungwon định nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa. Mọi người đều im lặng một cách chết chốc,rồi Jungwon lấy một hơi sâu, cậu ngước lên cười tươi rồi chào Heeseung một cách lễ phép.
-Hyung.
-Ừm, không cần xa lạ vậy đâu.
Jungwon chỉ nhìn anh mà không nói gì. Khi Jaeyun nói lại lời của anh thì Jungwon mới gật đầu. Trong suốt bữa ăn đó, mọi người vẫn cười nói, không khí gượng gạo, giống như có một câu chuyện nào đó đang được đè nén mà chẳng ai đủ dũng cảm để nói ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top