Chương 10.
Một cảm giác ấm áp lùa về, cô đưa tay quẹt đi vết nước mắt rồi xoay lưng lại sụt sịt nói:
-Tôi không có...chỉ là bị cảm chút thôi...
-Đồ con nít hư! Dám nói dấm cả tôi nữa à? Nước mắt đầy mặt rồi mà vẫn chối..._Hàn Hiểu Minh bước đến lấy khăng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô trách cứ
Lạc An An cụp mắt xuống, cô tự hỏi tại sao cô đối xử tốt với anh, mà anh lại không muốn thấy cô...
Cô đâu biết rằng vì cô quá tốt, nên anh mới không dám gặp cô. Anh sợ sệt mình lại chứng kiến cảnh cô bỏ một người tệ bạc như anh mà đi như Kim Lưu Doãn. Anh thà chấp nhận từ bỏ và tránh mặt cô, rồi thời gian sẽ làm mọi thứ mờ nhạt như mây trôi. Còn hơn là cứ ở bên cạnh cô, rồi lại phải nhìn cô bỏ đi, từng ngày rời xa mình...
Anh không đủ can đảm...
-Đi thôi...đừng khóc nữa..._Hàn Hiểu Minh nắm lấy đôi bàn tay trầy trụa của cô kéo đi
Giữa dòng đời tấp nập, xô đẩy cho hai người họ gặp nhau. Rồi lại chính sự tấp nập đó khiến họ rời xa nhau. Tại sao cứ phải làm nhau khổ đến thế...? Hay chỉ là cái Duyên cái Nợ cứ mãi đeo bám đến đau lòng...?
Anh không muốn cô bị tổn thương vì mình nữa, anh cũng chẳng muốn cô khóc vì mình nữa. Nhưng anh không đành để cô yêu người khác. Có thể mọi người cho là anh ích kỉ, cứ muốn giữ cô cho riêng mình anh. Trong khi mỗi ngày, mỗi đêm anh đều tương tư về người ta...
Nên anh chọn cách trốn tránh, im lặng để mọi chuyện được giải quyết. Nếu lỡ như cô có đem lòng thương yêu Hàn Hiểu Minh, thì thôi, chuyện cũng đã rồi, anh sẽ thật lòng chúc phúc...
----------------
Gió mang theo hương biển tạt vào mặt cô, thật ẩm ướt, cũng thật khô khang. Đôi mắt đen huyền ảo nhìn xa xăm về phía mặt trời đang dần lặn, một ngày nữa lại sắp trôi đi, ấy vậy mà tình cảm của cô vẫn chưa được chấp nhận hay từ chối...
Mối quan hệ giữa Kim Lưu Doãn và anh được mọi người biết đến và ủng hộ. Ở bên cô ấy, anh thậm chí còn cười rất nhiều, khóc cũng chẳng ít, nhưng mỗi khi anh khóc. Người luôn bên cạnh anh âm thầm quẹt đi vết nước mắt còn đọng trên mi mắt anh là Lạc An An. Anh còn nhớ rất rõ, có lần anh bị đám con trau trong phố đánh, chính cô cũng là người chịu trận thay anh. Nhưng trên môi cô vẫn hé một nụ cười nguyên vẹn không thay đổi. Vậy mà câu chuyện bây giờ đã làm nụ cười ấy biến mất dần...
Nụ cười tỏa nắng 10 năm trước, bây giờ chủ còn là nụ cười chua chát. Anh ghét cay ghét đắng chính mình, đã tương tư Kim Lưu Doãn mà còn làm khổ Lạc An An. Anh thực sự không xứng với những gì cô đã làm, anh không xứng với những giọt nước mắt của cô...
Anh muốn là người bảo vệ được cho cô đến hết đời nhưng rồi sao? Bây giờ anh chủ là một thằng què tàn tật, mà còn làm khổ cô thêm. Làm cô mất mặt, làm cô bị chê cười...
Anh thực sự không xứng đang...
Anh mong muốn, giá như mọi thứ giữa hai người cô và anh giống như lúc trước. Lúc còn là những đứa trẻ, lúc giữa cả hai còn là tình bạn...
Nhưng thật tiếc...trong xã hội này... không có hai chữ "Giá Như"...
-------------
Ánh nắng buổi chiều khẽ hắt lên gương mặt điển trai của anh đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Nước mắt anh lại lăn dài trên gò má, rồi rơi xuống tấm ảnh chụp từ 10 năm trước, giờ đã đổi màu. Trên tấm ảnh đó, là một cô gái với nụ cười dịu dàng, mái tóc đen như gõ mun xõa dài che hết tấm lưng nhỏ bé. Đôi mắt trong xanh khẽ híp lại...
Nụ cười của cô 10 năm về trước là báu vật vô giá đối với anh. Nhưng mọi chuyện sao quá tệ, anh không cần cô trả cái Nợ từ kiếp trước. Anh chỉ cần mọi chuyện sẽ êm ấm như lúc xưa...
Lúc giữa hai người vẫn còn tồn tại hai chữ "Tình Bạn"...
"Cạch..."
Trương Lưu Huỳnh bước vào, cầm theo một hộp cháo, bước đến khẽ ngồi bên cạnh anh nói:
-Em lại nhớ Lạc An An à...?
-Chị hai...tại sao chuyện của bọn em lại thành ra thế này...?_anh bỗng bật khóc như mưa nói
-Em đừng khóc nữa...con bé vẫn còn yêu em nhiều lắm...em cũng yêu con bé mà đúng chứ...?_chị mở hộp cháo ra hỏi
-Phải...em yêu cô ấy...nhưng cái tên Kim Lưu Doãn vẫn xuất hiện trong đầu em từng ngày! Em không muốn Lạc An An phải khổ vì em nữa! Có phải...nếu em chết đi...mọi chuyện sẽ lại ổn...phải không...?_Trương Lưu Dĩnh mệt mỏi nói, giọng có phần nghẹn ngào
-Em đừng nghĩ nữa...nếu em chết đi, mọi chuyện sẽ lại ổn...đúng! Nhưng quan trọng là...Lạc An An...con bé có ổn không...?_Trương Lưu Huỳnh mím môi, đứng dậy đi ra ngoài
Trương Lưu Dĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã dần tắt, câu nói của Lưu Huỳnh luôn ám ảnh anh...
"-Nếu em chết...mọi thứ đều ổn... đúng! Nhưng quan trọng là...Lạc An An...con bé có ổn không...?"
Dù câu chuyện thấm đẫm nước mắt của họ không thể khiến mọi người rơi nước mắt. Nhưng có thể khiến mọi người khắc cốt ghi tâm suốt đời...
Câu chuyện tình đầy rẫy nước mắt và đau thương...không có kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top