CHƯƠNG 15: BÉ CƯNG
CHƯƠNG 15: THẨM LẠC LẠC ĐẾN RỒI ĐÂYYY
Author: Vitamin 3B
Sau những tháng ngày đợi chờ mong mỏi cũng đến ngày bé con của hai người chào đời.
Bảo bảo vội vàng chào đời sớm hơn ngày sinh dự kiến khoảng một tuần.
Vào buổi tối khi Cao Đồ đang ngủ, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc vì cơn đau quặn ở bụng dưới. Nhưng chỉ nhoáng lên một cái rồi thôi, Cao Đồ thầm nghĩ có lẽ do bé cưng ngủ quên nên quơ tay một tí thôi.
Nhưng một chút sau những cơn đau nhè nhẹ tiếp đến khiến cậu thấy hơi khó chịu, bác sĩ đã cảnh báo về các cơn gò chuyển dạ giả gây nên tình trạng đau thắt, cậu nghĩ có lẽ là do nó.
Cậu không gọi Thẩm Văn Lang, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, gắng nhịn đau, khuôn mặt trắng bợt, mồ hôi trên trán thấm ra từng giọt.
Bỗng Cao Đồ cảm thấy thân dưới mình có hơi lạnh, với tay chạm phải ga giường ướt nhẹp, cậu hoảng hốt lay người Thẩm Văn Lang.
"Văn Lang, mau dậy đi, em bị vỡ ối rồi"
Thẩm Văn Lang hoảng hốt bật dậy sau tiếng gọi của cậu. Do gần tới ngày sinh của Cao Đồ, hắn lo lắng đến nổi ăn không ngon, ngủ không yên. Vốn giấc ngủ không được sâu nên khi nghe Cao Đồ gọi hắn đã bật dậy ngay.
"Không phải ngày dự sinh còn tới một tuần lận sau"
Thẩm Văn Lang luống cuống lục lọi trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác dài giúp cậu mặc vào.
"Mau khoác vào đi, anh đưa em đến Hoà Từ liền".
Đội ngũ y tế với các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao nhất để hỗ trợ việc sinh nở của Cao Đồ đều đã được chuẩn bị từ lâu, ngay khi đến cậu đã được trực tiếp đưa vào phòng sinh.
"Alpha của cậu ấy mau mặc đồ bảo hộ trước khi cùng tiến vào sinh nếu muốn, pheromon của bạn đời có thể giúp omega giảm bớt đau đớn khi sinh" bác sĩ nói với Thẩm Văn Lang.
"Cố lên vợ ơi, em làm được mà, anh sẽ luôn ở bên cạnh em và con" Thẩm Văn Lang hôn một cái lên trán, nắm lấy tay Cao Đồ giọng run run an ủi cậu.
Cao Đồ gật nhẹ đầu khẽ mỉm cười với hắn như trả lời, lúc này cậu đã đau đến không thể mở miệng thốt lên nổi một câu nào.
"Oe...oe..."
Sau khoảng hai mươi phút, bảo bảo lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời trong sự mong đợi , niềm vui sướng và hạnh phúc của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ
Bảo bảo thật là một em bé rất ngoan, rất thương ba omega của mình, không muốn cậu chịu khổ nhiều nên mới vội vàng nhanh chóng muốn ra ngoài.
Lúc này, bé cưng đã được các y tá bế đi làm vệ sinh.
"Cảm ơn em, Cao Đồ, còn có anh yêu em"Thẩm Văn Lang hôn lên trán cậu.
Bỗng hắn quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn Cao Đồ nói
"Lấy anh nhé, mặc dù chúng ta đã đăng kí rồi, nhưng anh vẫn chưa chính thức cầu hôn với em"
"Cao Đồ, anh yêu em, đồng ý lấy anh nhé"
"Em đồng ý, em cũng yêu anh" Cao Đồ mỉm cười hạnh phúc
Tay Thẩm Văn Lang run run, vội vàng đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay Cao Đồ.
"Cảm ơn em, thỏ con của anh" mắt Thẩm Văn Lang đỏ lên, môi hôn lên tay cậu nói.
"Chúc mừng hai cậu, là một bé trai rất đáng yêu" lúc này một y tá bế bé cưng lại cho họ xem.
"Em nhìn này, là bảo bảo của chúng ta đó, bảo bảo đẹp như em và anh vậy"
Thật ra bảo bảo mới sinh không đẹp tí nào, da ngăm đen, còn hơi nhăn, mặt nhíu lại thành một nắm nhìn không rõ ngũ quan. Nhưng đây là Cao Đồ sinh cho hắn, nên nhìn cỡ nào hắn cũng thấy bé con rất đẹp.
TránCao Đồ lấm tấm mồ hôi, người mệt mỏi nhưng đôi mắt nhìn bé cưng tràn đầy yêu thương, đây là đứa con mang dòng máu của cậu và hắn, là kết tinh tình yêu của hai người.
Hai người đùa với bảo bảo một lát, thấy mặt Cao Đồ hiện lên vẻ mệt mỏi, Thẩm Văn Lang dịu giọng nói với cậu.
"Em mệt thì ngủ một lát đi, anh và y tá sẽ chăm sóc con".
Cao Đồ gật nhẹ đầu, nhanh chóng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Y tá đưa bé cưng cho hắn bế, tay chân hắn luống cuống nhận lấy bảo bảo từ y tá.
Mặc dù trong thời gian Cao Đồ mang thai, Thẩm Văn Lang thường cùng cậu đến tham gia các lớp học chăm sóc em bé, cũng học được cách bế em bé sơ sinh, nhưng lần đầu tiên được bế một đứa nhỏ thực sự khiến hắn có hơi lúng túng, tư thế không đúng làm đứa nhỏ trong lòng khó chịu khóc toáng lên.
"Ngài bế như vậy là không đúng, sẽ làm đứa bé khó chịu" Y tá hướng dẫn Thẩm Văn Lang cách bế em bé đúng tư thế.
"Ngài phải dùng một tay đỡ đầu em bé, lòng bàn tay đỡ lấy phần đầu và cổ, toàn bộ cánh tay đỡ dọc theo lưng em bé, tay còn lại đỡ mông em bé. Cuối cùng hai tay nhẹ nhàng nâng em bé lên ngang ngực mình sẽ làm bé thoải mái hơn"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô" hắn nói
"Không có gì, pheromon an ủi của ngài có thể giúp cho hai người họ thoải mái hơn, ngài bế nó một chút, tôi đi pha sữa cho đứa bé" y tá nói với Thẩm Văn Lang, hắn gật đầu với cô.
Thẩm Văn Lang nhìn đứa bé trong lòng mình, càng nhìn càng thấy thích, bảo bảo thật là đáng yêu quá đi mất. Cao Đồ nhà hắn đúng là quá giỏi, quá xuất sắc, lại có thể sinh cho hắn một bé cưng xinh đẹp như vậy.
Lúc Cao Đồ tỉnh lại, bé con không có ở trong phòng, còn Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế cạnh giường cậu ngủ, tay hắn vẫn nắm chặc lấy tay cậu. Cao Đồ vừa khẽ nhúc nhích hắn liền tỉnh.
"Em tỉnh rồi, có đói bụng không, ăn một chút nhé, khi nãy dì Trương có mang cháo đến, tranh thủ lúc còn nóng anh đút em ăn"
"Bảo bảo đâu rồi" Cao Đồ hỏi hắn
"Được y tá bế đi tiêm phòng rồi"
Cao Đồ gật gật đầu.
"Anh có nghĩ ra tên cho bảo bảo chưa" Cao Đồ hỏi
"Còn chưa, em sinh bé cưng cực khổ như vậy, anh muốn để em đặt tên cho nó" vừa đút cậu ăn hắn vừa nói.
Suy nghĩ một chút, Cao Đồ nói với Thẩm Văn Lang.
"Em muốn đặt tên cho bảo bảo là Lạc Lạc, em muốn bảo bảo luôn biết suy nghĩ theo hướng tích cực, sống vui tươi, không nặng ưu phiền, tâm hồn trong sáng và lạc quan"
"Rất hay, rất ý nghĩa, vậy bảo bảo sẽ tên là Lạc Lạc nhé, Thẩm Lạc Lạc" Thẩm Văn Lang mỉm cười nhìn nắm lấy tay Cao Đồ nói.
02/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top