Chap 3: Bạn bè


Sau khi ám sát kazekage đệ Tứ, Orochimaru sai Kimimaro đưa Sen về sào huyệt trước khi kế hoạch tiếp theo bắt đầu.

Khỏi nói khi Sen biến mất, Gaara đã mất bình tĩnh thế nào. Cậu từ chối mọi món ăn được mang đến. Cậu cảm thấy sự tồn tại của mình như bị cả thế giới căm ghét. Tất cả những người cậu tin tưởng đều dần dần rời bỏ cậu. Ngọn lửa thù hận trong Gaara lại càng nhân lên gấp bội. Cậu lại trở lại trạng thái lầm lì ít nói như xưa. Điều này khiến lãnh đạo Bão Cát đều thấy hài lòng. Họ cần một con quái vật không cảm xúc chứ không phải một kẻ yếu mềm.

Sen đi theo sau Kimimaro. Cô thấy hắn đi rất nhanh đến mức cô không thể theo kịp. Kimimaro nhìn cô ánh mắt không chút gợn sóng:

- Dù không hiểu vì sao đại nhân Orochimaru lại muốn thu nhận ngươi. Nhưng có vẻ ngươi còn yếu đuối hơn cả ta.

- Ta không phải một shinobi. Làm sao ta di chuyển nhanh bằng ngươi được. Nhưng ta có thứ mà Orochimaru muốn có. Còn ngươi thì không

Sen nén lại hơi thở có chút gấp gáp vì chạy nãy giờ. Kimimaro nheo mắt. Hắn không nói thêm câu nào tiến lại cõng Sen lên vai khiến cô giật mình:

- Ngươi muốn làm gì?

- Để ngươi đi với đôi chân đó chắc sang năm chúng ta không về tới nơi.

Kimimaro hơi càu nhàu. Sen mỉm cười. Thì ra hắn muốn cõng cô đi cho nhanh. Cô ôm cổ Kimimaro cố tình trêu trọc:

- Vậy ngươi phải cõng ta cẩn thận vào. Ta mà có chuyện là ngươi không xong với Orochimaru đâu.

Kimimaro nhíu mày. Cậu không điều chỉnh được hơi thở khi thấy Sen ôm cổ mình. Với cậu Orochimaru là điều duy nhất khiến cậu có mục đích sống. Nhưng cậu cũng vẫn là con người. Những thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố, Kimimaro vẫn cảm nhận đủ. Sen vẫn chưa khỏe hẳn sau trận ốm. Cô rúc mặt vào lưng Kimimaro thì thầm:

- Ta hơi mệt, cho ta mượn lưng ngươi một lát.

Điều này làm Kimimaro hơi giật mình. Cậu trước giờ chỉ biết đến chém giết. Đâu có ai tự nguyện cho cậu cõng, lại còn ngủ gục trên lưng cậu nữa. Kể cả đàn em của cậu trong nhóm Ngũ quái làng Âm thanh. Chẳng kẻ nào dại gì mà động vào cậu. Kimimaro chợt thấy hơi nhói nơi ngực trái. Sen mang đến cho Kimimaro cảm giác bình yên. Phải chăng đó là lý do Orochimaru thích Sen hay không. Cậu không nghĩ thêm nhiều và tiếp tục trở về căn cứ.

Họ tới nơi khi trời đã về tối. Sen đi theo Kimimaro vào một đường địa đạo có chút lạnh lẽo. Cô hơi sởn da gà và có chút không thích nơi này. Sen túm lấy áo Kimimaro:

- Ngươi có thể đi chậm một chút không? Nơi này có chút ta chưa thích nghi được

- Vô dụng

Câu nói ngắn của Kimimaro làm Sen thấy bực bội. Cô đẩy hắn ra và hùng hổ đi trước. Điều này làm Kimimaro thấy hài hước. Cậu khẽ nhếch mép cười thầm. Sen được Kimimaro dẫn đến một căn phòng nhỏ, kê đủ giường tủ và có một chiếc bàn nhỏ. Căn phòng được thiết kế tối giản. Không gian thì vẫn tối om. Ngoại trừ ánh sáng từ mấy ngọn nến và đèn lập lòe thì chẳng có gì khiến Sen chú ý hơn. Kimimaro đưa cho Sen một vài bộ quần áo và dặn:

- Đây là quần áo của cô. Đồ ăn thì chúng ta phải tự nấu. Bếp ở phía đối diện, nhà tắm ở phía cuối hành lang. Bây giờ ngài Orochimaru đang có chuyện chưa về được. Chỉ có tôi và cô thôi. Tôi không thích ai làm phiền. Cô hiểu ý tôi chứ?

- Hiểu.

Sen nhận lấy quần áo rồi đóng sầm cửa lại trước khi Kimimaro kịp nói thêm lời nào. Cô tự sắp xếp đồ đạc và nằm vật ra giường. Cả ngày nằm trên lưng Kimimaro người cô mỏi nhừ cả rồi. Dù mệt nhưng Sen vẫn thấy vui. Vì ít nhất vẫn còn có người cần cô. Và cô lại có mục đích để sống tiếp.

Vài tuần sau, Sen đã quen với việc nấu ăn rồi về phòng, rảnh rỗi không có nhiều việc làm. Cô bắt đầu đi khám phá xung quanh. Khi Sen đang đi tới một căn phòng chưa kịp mở thì tiếng động lớn bên ngoài làm cô giật mình. Là Orochimaru và nhóm Tứ quái. Chúng đã về tới nơi. Sen vừa bước ra thì Tayuya đi đường quyền đánh bay về sau. Sen nhăn mặt:

- Cái quái gì..?

- Ngươi là ai? Tại sao dám đột nhập nơi này?

Tayuya chất vấn. Orochimaru nén lại cơn đau từ hai cánh tay khẽ rít lên:

- Cút ra Tayuya. Cô ấy là Sen. Hộ mệnh mới của ta.

- Đại nhân....Vâng.

Chúng dìu Orochimaru vào phòng điều trị. Kabuto lôi tay Sen đi cùng. Hắn định giúp Orochimaru chuyển sang cơ thể Sen. Mặc dù Sen không thích bị chiếm hữu nhưng cô cũng chẳng làm được gì khác. Sen còn chưa kịp học điều gì từ hắn. Có lẽ đây là kết thúc. Kabuto lạnh lùng đâm mũi kim vào tay cô. Orochimaru thở gấp gáp:

- Nhẹ nhàng thôi. Ta không muốn Sen bị tổn thương quá nhiều đâu.

- Vâng.

Sen rơi vào trạng thái mê man sau khi thuốc có tác dụng. Cô được đặt lên giường cạnh Orochimaru. Kabuto giúp Orochimaru ngồi thẳng dậy. Khi hắn định dùng thuật chuyển cơ thể sang cho Orochimaru thì cơ thể Sen bỗng như có thiên tính khiến cơ thể mềm dẻo của Orochimaru không thể nào hòa nhập được. Orochimaru cảm thấy cơ thể mình giống như bị thiêu đốt mỗi khi cố gắng hòa nhập với Sen. Và hắn phải từ bỏ. Hắn thì thào với Kabuto:

- Ta không trụ nổi khi cơ thể này cứ chống đối ta. Bây giờ ngươi phải giúp ta tìm Tsunade. Có lẽ chỉ bà ta mới giúp được ta lúc này. À, ngươi mau sai nhóm Ngũ quái huấn luyện cho Sen. Ta không muốn cô ta quá yếu đuối. Nhất là ta muốn đôi mắt của cô ta phải mạnh hơn.

- Vâng đại nhân.

Kabuto băng bó cho hắn xong liền đi tìm Kimimaro. Sen vẫn mê man chưa tỉnh. Orochimaru nhìn cô tự cười bất lực: "Lần đầu có cơ thể lại dám chống đối lại ta. Ngươi thú vị hơn ta tưởng. Sen à, nếu ngươi không thành cơ thể của ta thì hãy trở thành cánh tay phải đắc lực của ta"

Sen thực sự rất có thiên phú trong việc ngoại cảm, nhưng lại gần như vô dụng khi chiến đấu. Thế nhưng, không vì điều đó mà Sen không mạnh. Cô suýt đánh bại được Kimimaro bằng việc đọc ý nghĩ của hắn. Nhóm Ngũ quái cũng công nhận sức mạnh đặc biệt đó của Sen. Sen phát hiện ra mình nghe được quá nhiều ý nghĩ, nó khiến cô đau đầu và cô thử mọi cách để cản những dòng suy nghĩ đó. May mắn thay, Sen nhận ra khi nào hai tay cô được bao kín lại, cô sẽ không nghe thấy suy nghĩ của người khác. Vậy nên Sen đã Kabuto thiết kế cho mình một chiếc găng tay đặc biệt. Khi đeo găng tay lại, Sen là một chiến binh. Khi tháo găng tay ra, Sen lại là một nhà ngoại cảm. Orochimaru cũng không ngờ khi nhờ Ngũ quái huấn luyện cho Sen cô lại có tài năng như vậy. Sen cũng tự điều chỉnh dòng cảm xúc trong mình. Cô không còn tự ti về thân phận của mình nữa. Sen trở nên mạnh mẽ hơn.

Vài ngày nay, trời mưa ẩm ướt suốt, Sen nghe nói nhóm Tứ quái sẽ đi bắt Sasuke về đây. Cô xin Orochimaru đi cùng nhưng không được chấp thuận. Sen đành ở lại cùng Kimimaro. Cho đến khi cả nhóm tứ quái bị đánh bại, Orochimaru đành sai cả Kimimaro và Sen đi lôi kéo Sasuke về. Trên đường đi, Kimimaro ho ra máu vài lần. Sen đưa thuốc cho hắn, ánh mắt đầy ái ngại:

- Ngươi nhất thiết phải hành xác mình đến vậy sao?

- Nếu cơ thể ta khỏe mạnh, ta đã hiến nó cho ngài Orochimaru

- Hừm

Sen không nói thêm gì. Cô hiểu cả nhóm Ngũ quái kia đều tôn thờ Orochimaru như thế nào. Cô không giống họ. Dù cô rất biết ơn Orochimaru đã giúp mình thoát khỏi nỗi ám ảnh thân phận và dạy cho cô biết nhẫn thuật, song biết ơn không có nghĩa là đồng hóa mình theo hắn. Hơn nữa Sen lại là một nhà ngoại cảm. Cô không thích những kế hoạch xấu xa của Orochimaru. Cô không muốn mình hòa tan vào những âm mưu đó.

Họ tới nơi. Chiếc hòm gỗ đựng Sasuke đã vỡ tung. Sasuke bước ra thì nhận ra Sen. Cậu chau mày không hiểu sao Sen lại có mặt tại đây. Không cần phải thắc mắc nhiều Naruto theo sau cậu đã gào lên:

- Cậu ....cậu là người làng Cát hôm đó. Tại sao cậu lại đi cùng tên đó?

- Tôi không phải người làng Cát. Tôi đi theo Orochimaru vì ông ta dạy tôi nhẫn thuật và giúp tôi trở thành con người mới. Chỉ vậy thôi

Sen rút kunai vào thế phòng thủ, ánh mắt thoáng chút không vui. Sasuke đang trong trạng thái chưa khôi phục hoàn toàn thần trí. Cậu lao vút đi theo lịch trình được định sẵn. Naruto định lao lên cản thì Kimimaro đã chặn lại. Cùng lúc đó một cơn lốc màu xanh lá cây quét qua. Rock Lee tới ứng cứu. Lee đánh lạc hướng Kimimaro ra khỏi tầm kiểm soát Naruto. Lúc này Sen mới bước tới:

- Cậu là Naruto đúng không? Đối thủ của cậu bây giờ là tôi

- Chết tiệt, cậu và Sasuke đều điên cả rồi. Orochimaru đâu phải người tốt chứ.

Sen không nói thêm gì và lao lên. Kỹ năng của Sen không hề thua kém Naruto, thậm chí cô còn giỏi hơn nhờ sharingan. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt đó của Sen, Naruto giống như bị mất phòng bị. Cậu bị Sen đánh bay về sau. Naruto gượng dậy, lau máu bên mép nhìn Sen đôi mắt có chút thay đổi:

- Cậu cũng giống Sasuke. Cậu cũng có sharingan. Rốt cuộc cậu là ai? Mau tránh đường để tôi cứu Sasuke

"Ánh mắt này là...??". Sen vội tháo găng tay. Cô bước đến một không gian khác. Rất giống nơi cô từng gặp Shukaku. Cô rút kunai vài thế phòng thủ. Một hơi thở lạnh giá hơn của Shukaku rất nhiều phả tới. Sen nhìn chăm chăm vào cánh cổng lớn đã bị khóa chặt. Một giọng nói hằm hè vang lên:

- Tộc nhân Uchiha sao? Ta tưởng đêm đó Itachi đã kết liễu tất cả rồi?

- Ông là ai?

- ta ư? Ngươi đã đến đây mà không biết ta là ai sao?

Giọng nói kia có chút mỉa mai. Sen phóng kunai có gắn bùa sáng qua song sắt. Chỉ nghe tiếng cạch khô khốc. Ánh sáng căn phòng đã rõ hơn. Sen nheo mắt. Trước mặt cô là một con cáo đỏ chín đuôi đầy oai hùng. Nó giơ nanh đầy hăm dọa. Sen cảm thấy cửu vỹ trước mặt có chút giống Shukaku. Cả hai đều bị giam cầm nơi tối tăm nhất trong cơ thể con người. Ánh mắt của cả hai đều tràn đầy thù hận và bất mãn. Sen mỉm cười:

- Ông chắc là Cửu vỹ trong lời đồn.

- Rốt cuộc ngươi cũng biết đến đại danh của ta rồi hả?

- Ở đây chắc ông thấy khó chịu lắm nhỉ. Ông làm tôi nhớ tới một người bạn. Ông chắc cũng có tên chứ?

Kurama có chút ngạc nhiên. Một con người nhỏ bé lại dám huyên thuyên nhiều thứ với nó như vậy. Nó không giữ điệu bộ giơ vuốt nhe nanh nữa mà ngồi phục xuống quan sát. Cô gái nhỏ bé trước mặt nó có gương mặt thánh thiện và có chút khiến nó nhớ tới Lục đạo tiên nhân. Nó cố gằn giọng cho đáng sợ:

- Cút đi trước khi ta thoát ra khỏi đây và xé xác ngươi ra.

- Bình tĩnh nào, Cửu vỹ. Ông khó chịu hơn Shukaku đấy.

- Shukaku?? Ngươi biết tên Nhất vỹ đó?

Ánh mắt Kurama thoáng chút ngạc nhiên. Sen vẫn giữ nụ cười đầy tin cẩn:

- Dù không được thừa nhận nhưng tôi cũng được coi là bạn của Shukaku đấy.

- Bạn bè ư? Với con người ư? Thật nực cười. Tên Shukaku đó đúng là vô dụng.

- Ông tên là gì?

Sen ngồi xuống đối diện Kurama không tỏ vẻ sợ hãi. Kurama nhíu mày:

- Tại sao ta phải...?

- Tôi là Sen. Rất vui được gặp ông

Kurama nheo mắt nhìn Sen:

- Ngươi cũng là tộc Uchiha. Mà có vẻ ngươi khác mấy kẻ kia nhỉ?

- Tôi không mang họ Uchiha. Tôi vốn không được thừa nhận

Vừa nói Sen vừa đứng dậy và tiến lại gần song sắt. Kurama bỗng nảy ra ý định lôi Sen vào để dùng Sen làm chìa khóa thoát ra ngoài. Nhưng nó không ngờ, Sen lại đang đọc trộm ý nghĩa của nó. Ngay khi Kurama truyền chakra xuống để kéo Sen vào thì cô nhảy lùi về sau cười gian manh:

- Lần sau gặp lại nhé, Kurama..

- Sao ngươi...?

- Tạm biệt.

Sen thoát khỏi vùng không gian đó. Trở về với cuộc chiến, Sen vốn không phải là đối thủ của Naruto khi cậu giải phóng sức mạnh Cửu vỹ. Sen bị cậu đánh văng ra sau. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, Kimimaro đang giành ưu thế. Phải rồi vết thương sau trận đấu với Gaara của Lee chưa hoàn toàn bình phục. Dù đang ở bên kia chiến tuyến, song Sen không hề muốn bất cứ ai thiệt mạng trong trận chiến này. Ngay khi Kimimaro định ra đòn kết liễu Lee thì Sen vội định lao đến cản. Đúng lúc này một vòng cát bao quanh cô. Sen giật mình: "Cát này là???!! Không lẽ...?!". Không để Sen nghi ngờ lâu, Gaara đã xuất hiện đằng sau lưng cô tự bao giờ. Naruto thấy Gaara đến thì vô cùng vui mừng. Cậu vội chào rồi lao vút đi đuổi theo Sasuke. Sen vội đeo găng tay vào thế phòng thủ song Gaara đã dùng cát trói chặt cô lại gốc cây gần đó, ánh mắt có chút trách móc:

- Lát tôi xử đến cậu sau.

- Gaara nghe tôi nói đã

Gaara thấy Sen trong lòng vừa mừng vừa giận. Mừng là đã tìm thấy cô, giận vì cô bỏ đi không lời từ biệt. Cậu muốn đánh nhanh thắng nhanh trong trận đấu này. Để nghe Sen thanh minh và để bắt cô trở về bên cạnh cậu. Nhận thấy Kimimaro có nhiều dấu hiệu không ổn, Sen ở ngoài gào lên:

- Kimimaro mau dừng lại, ngươi không thắng nổi Gaara đâu. Gaara xin cậu dừng lại đừng giết anh ta

Gaara nhíu mày: "Em vì hắn mà cầu xin ư? Đã vậy tôi càng phải giết hắn". Lee lúc này lên tiếng:

- Gaara cậu quen cô gái này sao?

- Đúng. Cô ấy là người của tôi

- Hả?

Lee giật mình ngây ngốc khi nghe Gaara nói như vậy. Khỏi nói, chính Sen cũng đang ngơ ngác không hiểu Gaara nói vậy có ý gì. Đầu óc cô bỗng trở nên mụ mị sau khi nghe câu đó.

Kimimaro biết thời gian của mình không còn nhiều. Trước khi bị cát của Gaara hoàn toàn chôn vùi, cậu đã kịp phóng lên chỗ Sen một con dao làm bằng xương. Cậu khẽ nhướn môi gửi đến Sen nụ cười nhẹ. Như cách cô thỉnh thoảng trêu cậu. Rằng khi cậu cười lên trông rất đẹp trai và thân thiện. Sen thấy xương của Kimimaro rất đặc biệt nên có lần cô đã xin cậu một chiếc để làm vật kỷ niệm. Chỉ là khi đó cậu không thích đưa thôi. Kimimaro cũng chẳng ngờ, lần duy nhất cậu tặng quà người khác, lại là lần cậu lìa xa cõi đời này. Sen nhìn thấy con dao xương Kimimaro phóng tới, ánh mắt long lên. Cô khóc. Sen không muốn bất cứ ai phải bỏ mạng trong trận chiến này. Khi nghe nói nhóm Tứ quái đều bị đánh bại, Sen có chút không vui rồi. Cô không thích họ, nhưng cũng không muốn ai phải chết. Đó là lý do cô xin Orochimaru theo Kimimaro để lôi kéo Sasuke. Ấy vậy mà cô lại chứng kiến một người bạn nữa của mình ra đi. Trong mắt Gaara hình ảnh trước mắt thật khó chịu. Sen đang khóc. Người con gái ngày đêm hắn mong nhớ, giờ này đang khóc thương cho đối thủ của cậu. Rốt cuộc cô thích hắn đến mức nào? Gaara tiến lại gần, không cởi trói cát cho Sen, ánh mắt sắc lạnh cùng giọng điệu đầy uy hiếp:

- Cậu xót thương hắn đến vậy sao?

- Đúng. Chí ít thì anh ấy còn dạy tôi nhẫn thuật và coi tôi là một con người.

- Tất cả những thứ đó tôi đều có thể làm cho cậu. Tại sao cậu lại bỏ đi không một lời từ biệt?

Gaara đấm tay vào gốc cây gằn giọng. Tâm trạng của Sen cũng đang bất ổn. Cô hét lên:

- Là các người muốn lấy mạng tôi. Không lẽ tôi nên đứng im để chờ bị giết à?

- Kẻ nào? Là kẻ nào muốn đoạt mạng cậu?

- Cậu thử hỏi nội bộ Bão Cát, xem có bao nhiêu người muốn giết tôi?

Gaara như không tin vào tai mình. Thì ra Sen không đột ngột bỏ đi. Là cô bị truy sát. Vậy mà bao ngày qua cậu luôn trách móc căm ghét cô. Gaara đặt tay lên vai Sen, ánh mắt dịu xuống:

- Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu.

- Cậu không có lỗi. Là tại tôi. Tôi không xứng ở cạnh cậu

Sen nhắm mắt quay mặt đi hơi thở có chút nặng nề. Dây trói cát dần trôi xuống, Gaara đột nhiên nắm chặt vai Sen, giọng khẩn khoản:

- Xin cậu theo tôi quay về được chứ?

Sen cúi xuống nhặt con dao của Kimimaro lên khẽ đâm vào lòng bàn tay mình. Từng giọt máu nhỏ xuống cát thấm đẫm. Cô nheo mắt nhìn Gaara và Lee:

- Tôi sinh ra trong nơi bẩn thỉu đê tiện nhất thế gian. Tôi không biết mình là ai và tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần bản thân mình mạnh mẽ, thì tôi sẽ cứu được tất cả mọi người. Có lẽ tôi đã nhầm. Trở thành một ninja vốn không phải điểm mạnh của tôi.

- Sen cậu...?!

Ánh mắt Gaara nhìn cô có chút xáo động. Sen đút dao vào túi, miệng cười đầy chua chát:

- Có lẽ tôi đã chọn đi nhầm đường rồi. Gaara, hiện giờ tôi không thể theo cậu về được. Tôi cần chút khoảng không riêng.

Cái chết của Kimimaro khiến Sen nhớ tới cái chết của mẹ cô. Sự ám ảnh đó khiến Sen gần như không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Sen không biết mình nên làm như thế nào để thoát khỏi những dằn vặt ấy. Cô lướt qua Gaara và Lee rồi đơn độc rảo bước. Rock Lee khoanh tay trước ngực ánh mắt trầm tư:

- Gaara này, tôi thấy cô ấy hình như có một khúc mắc gì đó trong lòng. Nếu cậu muốn cô ấy đi cùng thì cậu phải là người gỡ bỏ nút thắt ấy.

- Tôi hiểu. Sen không phải người xấu. Chính vì vậy, tôi lo cô ấy sẽ bị kẻ xấu lợi dụng làm việc tà ác.

Gaara nén tiếng thở dài "Sen, cậu nhất định phải bảo trọng. Sẽ có ngày tôi đưa cậu trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top