Vivian

Vivian
***
Tai em như ù đi. Mắt em như có một màn sương dày đặc vây kín.

Ngay khi em vừa thả chân xuống lòng đường, bước hai bước về phía trước, có một chiếc ô tô đang lao tới. Lúc đó, em đã nghĩ rốt cuộc định mệnh này cũng đã đến.

- Đừng!!!

Một tiếng gọi rất lớn vang lên. Một chàng trai đứng cách chỗ em chỉ vài bước chân liền lao tới ngay thời khắc đó. Anh ấy kéo em lại, ngay lập tức trước khi chiếc xe định mệnh kia chuẩn bị đâm thẳng vào em. Chàng trai đó ôm chặt em vào lòng mình, cái ôm ấy rất chặt như thể là lần cuối cùng, như thể anh ấy sợ chỉ cần vòng tay mình nới lỏng một chút, em sẽ biến mất.

- Đừng… đừng mà… ở lại với anh. Đừng làm thế, đừng…

Anh ấy thì thầm vào tai em, cánh tay vòng qua lưng em chặt hơn. Môi anh ấy đặt những nụ hôn nóng rực lên vầng trán em.

Gió thoảng qua, đưa một mùi hương đến nơi cánh mũi đang đỏ ửng lên vì khóc.

Một sự quấn quít đầy ngọt ngào giữa hương gỗ và mùi vị của hoa oải hương.

Nếu ai đó hỏi em, rằng điều gì của một chàng trai thu hút bạn nhất?

Em nghĩ em sẽ trả lời, là vai áo sơ mi của anh ta.
Mùi hương vương vít trên đó. Rất mê hoặc. Hoàn toàn có thể khiến bạn ngã lòng, mà không hay biết. Có đôi lần, một mình dạo qua phố đông, rất có thể em sẽ vô tình khựng lại, chỉ vì một làn hương thoảng qua cánh mũi. Như một dạng phản xạ có điều kiện, ngay lập tức, em sẽ quay người lại phía sau, tìm kiếm dáng hình vừa lướt qua đó. Đa phần kết quả đem lại chỉ là nỗi thất vọng không lời, chẳng phải bởi gương mặt của anh ta như thế nào, ánh mắt của anh ta sẽ mê đắm đối phương ra sao, mà đơn giản chỉ vì có lẽ ngay thời khắc đó, em đã trót nhung nhớ một thứ mùi hương bằng ký ức.

Có người nói, thời gian như biển cả, không ngừng cuốn trôi tất cả những hồi ức đẹp đẽ lẫn thương đau. Sau nhiều tháng năm, ngay cả gương mặt người mình yêu cũng hoàn toàn tan biến. Nhưng mùi hương lại như một đàn cá lội ngược, bất chấp dòng chảy của thời gian, đưa người ta trở về với rất nhiều thân quen, về những phút giây ta cứ ngỡ là hư không hóa ra lại là những điều hạnh phúc.

Và nếu như đem lòng yêu thương một người nào đó, thứ lưu luyến và lắng đọng lại mãi, chỉ có thể là mùi hương mà thôi. Thứ mà chẳng cần nhìn, cũng chẳng cần nắm lấy ta cũng có thể nhận ra người đó chỉ sau một làn gió thoảng qua.

Em biết người này. Em biết anh ấy là ai. Em biết chứ.

- Đừng… ở lại với anh…
Người đó thì thầm. Em có cảm giác anh ấy đang khóc.

- Jay…
Em gọi tên anh ấy trong hơi thở. Hơi rụt rè, nhưng rồi em cũng đưa tay ôm chặt lấy Jay.
Lần đầu tiên trong đời.

Jay chưa từng ôm em. Anh ấy ấm áp. Còn em thì lạnh ngắt như một khối băng.

Và rồi, cái ôm đầu tiên anh ấy dành cho em, chính là cái kéo tay em rời khỏi anh - để ở lại bên anh ấy.

Jay và em như bị thôi miên, vồ vập lấy nhau, và cùng khóc. Những nụ hôn triền miên còn mặn mòi cả nước mắt.

- Anh ở đây mà. Đừng làm vậy. Đừng bỏ anh đi. Đừng…

Jay nói trong thổn thức. Chưa bao giờ em nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của anh ấy. Có phải đây mới là Jay thật sự không? Một Jay tồn tại bên trong cái vẻ bảnh bao tồi tệ kia.

Như một điều rất bản năng, em nép vào Jay, toàn thân run rẩy như sắp ngã và bắt đầu khóc không thành tiếng. Chẳng mấy chốc, những ngón tay em bắt đầu chạy khắp qua lưng Jay như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng vẫn luôn ở đó. Tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top