Chương 7 - Những ngày thật khác
Chân tay tôi còn chưa về với trí não nhưng cũng bắt đầu có phản ứng. Tôi mở cửa, bước những bước chân kì lạ không phải trên mặt đất. Giây phút ấy đã có gì đó rất khác đang diễn ra. Có cái gì đó vụt tan biến mất và có gì đó đang từ từ bay lên trong không trung.
Chương 7 – Những ngày thật khác
Gặp lại những người bạn ngoại quốc trong hội chữ thập đỏ thật vui. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày vất vả nhưng ý nghĩa. Chúng tôi trò chuyện không ngừng cả ngày hôm ấy.
Khi tôi nhìn đống hồ thì đã 7h tối, mấy người bạn bắt đầu đề xuất đi ăn, tôi thở phào vì có lẽ "Khủng bố" đã quên mất chuyện hẹn tôi buổi tối. Vừa lúc ý nghĩ ấy diễn ra thì điện thoại rung, quả nhiên "Khủng bố" luôn biết cách làm tôi thất vọng:
"Tôi đang ở dưới, cô xong việc thì xuống đây."
Sặc, sao hắn biết tôi ở đâu hay vậy.
"Sao anh biết tôi đang ở đâu?"
"Xin cô nhớ cho, tôi là công an."
"À..."
Tôi ngập ngừng một lát rồi nói.
"Tôi vẫn còn đang nói chuyện với mấy người bạn chưa xong. Anh chờ tôi chút."
Tôi đã nghĩ ra một cách trả thù hoàn hảo. Tôi sẽ bắt hắn chờ thật lâu cho bõ ghét. Tôi hình như đang trở về cái tính trẻ con hiếu thắng ngày nào thì phải. Tôi nghĩ thầm rồi cười nham hiểm. Không phải tôi ác mà hắn ác với tôi trước.
Tôi hào hứng đưa ra vài chủ đề mới câu kéo mấy người bạn tiếp chuyện. Nửa tiếng trôi qua, rồi thêm nửa tiếng nữa. Tôi không thể câu kéo thêm được. Tôi đói rã rời mà những người bạn kia cũng có vẻ uể oải rồi. Chúng tôi quyết định tạm dừng chuyện để đi ăn. Tôi lững thững bước xuống, không biết là để cố tình kéo dài thời gian hay là vì đói đến bước không vững nữa.
Một tiếng trôi qua, không hề có một tin nhắn càu nhàu hay giục giã. Tôi còn nghĩ hắn đã bỏ về. Nhưng không, khi tôi vừa ra khỏi cửa, cái con người ấy đang ngồi trầm tư trên xe phả từng làn khói thuốc nhìn về phía tôi.
Ánh mắt ấy không biết có phải do trời tối hay do tôi sợ mà có cảm giác thật u uất. Nó lại khiến tôi động lòng. Tôi chào các bạn đi về phía hắn rất nhanh. Định mở lời xin lỗi thì hắn lệnh cho tôi lên xe. Tôi không nói gì, nghe theo răm rắp.
Hắn vùi điếu thuốc dở dưới gót giầy rồi phóng xe đi rất nhanh. Tôi giật mình bám tay vào vạt áo hắn nhưng cũng nhanh chóng buông vội. Tôi luôn cố ngồi xa hắn hết mức có thể.
Hắn đưa tôi đến một quán ăn sang chảnh khác hẳn những nơi thông thường. Tôi cảm thán.
"Chà, công an giàu quá nhỉ?"
"Không, bữa này cô trả tiền."
Tôi cứng họng, quả nhiên "Khủng bố" mãi là khủng bố. Đã có ngay biện pháp trả thù tôi nhanh chóng. Chọn ngay một nhà hang đắt gần nhất thành phố. Phải rồi, tôi đã quá ngây thơ.
Hắn thậm chí còn đặt trước bàn bên cửa sổ hướng ra hồ. Hắn đã tính toán trong lúc tôi ngồi câu giờ với đám bạn. Hắn thành thạo gọi đồ ăn, rượu vang. Tôi không có một centimet nào chen vào.
Khi rượu vang rót ra, hắn thưởng thức nhâm nhi như một nhà thẩm rượu chính hạng. Gật gù khen rượu ngon, rồi ra hiệu cho phục vụ rót rượu cho tôi. Hắn ra hiệu tôi nâng ly, người phục vụ chúc ngon miệng và rời đi. Tôi cụng ly với hắn, nhấp một ngụm nhỏ.
"Chà, rượu ngon thật."
Tôi nhắm mắt thưởng thức vị chát của nó, rất lâu rồi mới lại được uống vang ngon như vậy. Cũng biết chọn rượu, đúng loại đắt tiền nhất nhì quán, một chai rượu chắc bằng cả tháng lương của người khác. Tôi chua chát nghĩ.
"Ngon chứ?"
Hắn hỏi.
"Chát quá."
Tôi đáp.
Đã vậy thì phải uống cho đã mới được, tôi chưa bao giờ là người giỏi uống rượu. Uống một chút là mặt tôi sẽ đỏ lịm, tim đập nhanh và người sẽ bay vào chiều không gian khác. Tôi định rót thêm thì hắn ngăn.
"Ăn trước đã."
Hắn ngăn tôi đúng lúc, bao nhiêu món ngon lành bày ra ú ụ trước mắt, nào bò nướng, nào sườn cừu, nào mì ý, nào sa lát và cả miếng lườn ngan to sụ hấp dẫn. Thức ăn tràn vào mắt tôi khi cơn đói đang gào thét bên trong.
Hôm nay có sạt nghiệp tôi cũng ăn ngon lành hết chỗ này. Tôi xà vào đám đồ ăn như hổ đói, không quan tâm người đối diện đang làm gì, ăn ngấu nghiến những gì trước mắt. Vừa ăn vừa không quên tọng hai ba ly rượu cho xuôi thịt.
Khi miếng thịt vịt cuối cùng trượt qua miệng, tôi tin chắc mình không thể ních thêm được gì nữa. Cậu phục vụ đến dọn bàn kinh hoàng nhìn chỗ thức ăn cho bốn người đã sạch bách.
Hắn ta ra hiệu gì đó với người phục vụ nhưng tôi không nghe được gì nữa. Đầu tôi đang đi tìm miền đất mới. Tôi xin phép đi vệ sinh.
Lúc quay lại trên bàn đã bày đầy đồ tráng miệng. Mấy món hấp dẫn quá, chúng thôi thúc tôi cầm dĩa ăn tiếp. Phải rồi là tôi trả tiền mà, tôi phải ăn cho hết, không thể phí phạm được.
Nhưng tốc độ không thể bằng lúc đầu, tôi ăn từ tốn từng miếng, lúc này mới bắt đầu chú ý hơn đến người đối diện. Hắn đã nhìn tôi như vậy được bao lâu rồi nhỉ. Tôi thầm hỏi mà không biết câu hỏi đã bật ra khỏi miệng lúc nào.
"Anh nhìn gì tôi vậy? Chưa thấy người ăn bao giờ à?"
"Chưa thấy người ăn nhiều như vậy bao giờ."
"Anh không cho tôi cả quyền ăn?"
"Không có chuyện ấy. Tôi mong còn chẳng được."
"Hành hạ tôi anh có thấy vui không?"
"Nếu cô cho những gì tôi làm là hành hạ cô thì tôi đang rất vui."
Hắn nói cái gì thế nhỉ?
Đầu óc tôi đang mơ hồ quá. Tôi thấy hắn nhìn xa xăm không gian bên ngoài cửa kín, không nói gì thêm nữa. Tôi im lặng ngồi nhấm nốt chiếc bánh còn sót lại. Hắn đứng dậy đi toilet.
Tôi gọi người phục vụ thanh toán. Anh ta đưa tôi hoá đơn rồi nói rằng vị khách kia đã thanh toán lúc tôi đi vệ sinh rồi. Tôi nhìn hoá đơn, bàng hoàng, tôi đã ăn hết cả tháng lương của người khác trong một tối.
Bỗng nhiên tôi không ghét hắn lắm. Mà nghĩ cho cùng, tôi chưa bao giờ ghét hắn. Lần này tôi nợ hắn thật, nợ to.
Hắn đèo tôi về nhà, những cơn gió mùa hè lướt qua mặt tôi, chút men lúc tối làm tôi mơ màng. Cứ thế những cơn gió lướt qua thật chậm, tôi rùng mình vì lạnh. Một cảm giác ấm áp chợt đến, ấm áp quá, tôi vùi mình trong cảm giác ấy.
Khi bừng tỉnh, tôi thấy mình đang nhìn khu chung cư tôi ở trước mắt, bàn tay đang bất giác ôm người phía trước, đầu ngả vào lưng người đó ngủ li bì từ bao giờ. Tôi hoảng hồn buông tay nhảy bắn ra khỏi xe. Quá xấu hổ, tôi đội nguyên mũ bảo hiểm chạy lên nhà.
Ding ding!
"Nước dãi cô ướt hết áo tôi rồi."
"Tôi xin lỗi tôi sẽ mua áo khác cho anh."
Xấu hổ chết mất.
"Lần sau phải nói 'chúc anh ngủ ngon'."
"Tôi nhớ rồi."
Tôi ngoan ngoãn trả lời như một kẻ vừa mắc tội tày trời.
"Chúc em ngủ ngon."
Ding ding!
"À, nhớ bỏ mũ bào hiểm ra."
Tôi nhận mình vẫn đội mũ bảo hiểm trong thang máy nãy giờ, may mà thang máy không có ai. Tôi kinh ngạc khả năng thần thông quảng đại của "Khủng bố".
***
6h30 sáng, điện thoại của tôi lại điên cuồng đổ chuông. Tôi mơ màng nhưng nhận ra ngay ai là người gọi đến. Bắt máy trước khi hồi chuông thứ ba rung lên.
"Cô có 8 phút và nhớ chải đầu."
"Cái gì... hôm qua tôi có 10 phút cơ mà."
"Cô còn 7 phút rưỡi."
Tôi quăng điện thoại, đánh, xỏ ngay chiếc quần nỷ để đầu giường tốc độ ánh sáng. Không nghĩ đêm qua say như vậy mà tôi vẫn nhớ việc chuẩn bị quần cho ngày hôm nay. Tôi phục tôi quá.
Không kịp chải đầu tôi cầm theo chiếc lược chạy vào thang máy, vừa chỉnh lại quần áo vừa chải tóc. Thật không may cho tôi, cứ tưởng sẽ xuống đúng giờ không ngờ giữa chừng thang máy dừng ở 2 tầng khác, khi đến tầng một thì đã trễ cả phút.
Hắn vẫn đứng vị trí như mọi khi. Tôi phụng phịu như biết trước hình phạt sắp giáng xuống đầu mình. Hắn nhìn tôi, nhìn đồng hồ, tôi nói luôn.
"Hôm nay chạy mấy vòng hả sếp?"
"Hôm nay leo cầu thang."
Hắn đưa tôi chiếc túi. Tôi còn chưa hiểu gì.
"Áo hôm qua cô làm bẩn. Giờ đi thang bộ mang lên nhà cô đi."
"Nhà tôi tầng 20 anh có biết không?"
"Biết mới bảo cô đi."
"Anh điên rồi."
Bỗng nhiên một suy nghĩ loé lên trong mắt tôi. Phải rồi, tôi sẽ chạy lên tầng trên rồi bấm thang máy leo lên là xong. Tôi đang vui sướng với ý nghĩ ấy thì hắn tiếp tục đọc suy nghĩ của tôi.
"Tôi sẽ leo cùng cô."
"Ơ, không cần đâu, tự tôi đi được."
"Vậy tôi đi thang máy."
Á, tức chết mất. Không cho hắn có cơ hội thoải mái được.
"À, không anh đi cùng tôi đi. Ha ha... Hai người cùng đi dù sao cũng vui hơn."
Bắt đầu hành trình hành xác, tôi đi trước hắn theo sau. Tốc độ ban đầu còn cao, đến tầng thứ 8, tôi bắt đầu thở gấp, bước đi nặng nề. Hắn vẫn đi đều bên cạnh tôi. Đến tầng thứ 10, tôi phải ngừng lại ngồi nghỉ, hắn nhìn tôi rồi cầm túi xách và túi đồ cho tôi. Hắn dìu tôi đứng dậy. Tôi không hiểu động lực gì giúp tôi kiên trì đi tiếp.
Lúc này hắn đi phía trước. Dù leo cùng những bước chân mệt mỏi, trong mắt tôi chỉ đọng lại hình ảnh một người cao lớn, thân hình rắn chắc đang bước vững vàng trước mặt. Bờ vai rộng, tấm lưng ấm áp mà tôi ngủ quên hôm qua.
Tay tôi bất giác bám vào vạt áo hắn. Từ lúc ddos, tôi bước đi nhẹ nhàng hơn hẳn. Bước chân như có thêm lực kéo đi nhanh hơn. Tay tôi bám lấy áo hắn chắc hơn. Chẳng mấy chốc, con số 20 đã hiện ra trước mắt.
Hắn chờ tôi ngoài hành lang. Tôi mang áo hắn vào nhà định ném ngay vào máy giặt nhưng nghĩ thế nào lại để vào một góc. Trước khi rời đi còn kịp ngó vào gương, quệt hai đường son rất nhanh lên môi. Màu hồng phớt làm sáng lên khuân mặt có phần nhợt nhạt của tôi. Tôi mỉm cười với chính mình trong gương.
Thật may mắn vì hắn sáng suốt quyết định cho cả hai đi thang máy để xuống. Có khi nào hắn cũng biết mỏi, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chỉ làm tăng thêm cái sự nam tính không chịu nổi toả ra từ hắn. Tôi rón rén lấy giấy định lau giúp thì tay hắn tránh đi rồi lấy mẩu giấy trong tay tôi. Tại sao hắn, hắn thì được chạm vào tôi tự do? Còn tôi chạm hắn, hắn lại có thái độ như vậy nhỉ?
***
Hôm nay, hắn đưa tôi đi ăn bún cá. Chỗ nào hắn đưa tôi đến cũng đều là những địa chỉ rất ngon. Tôi nghĩ chắc phải ghi lại tất tần tật, sau này tự tôi sẽ quay lại. Mà hình như chủ quán nào cũng quen mặt hắn. Ai cũng chào hỏi hắn nhiệt tình.
Tôi không rõ họ có biết hắn là công an hay không nữa. Có vẻ không giống một sự xã giao thông thường mà là của những người quen nhau lâu năm. Hắn luôn cười với tất cả bọn họ nhưng cứ quay lại với tôi là trưng ra khuân mặt lạnh lẽo. Tôi chẳng thèm thắc mắc, chỉ sợ đắc tội thêm với hắn, đời tôi lại bất hạnh hơn.
Như mọi lần, vì vận động quá sức và đói và... cảm giác bát bún của tôi vĩ đại hơn hẳn những ngừơi khác, tôi ăn quên trời đất. Xong xuôi, hắn lại đưa tôi đi uống sữa đậu nành. Tôi nhận cốc sữa không thêm thắc mắc. Khi hắn nhấp ngụm trà, tôi hỏi.
"Sao anh không uống sữa đâu, tốt cho sức khoẻ?"
Tôi hỏi thật tình.
"Đàn ông không uống loại này."
Ồ à, suy nghĩ của "Khủng bố" rất cao cấp và khác thường. Tôi bắt đầu tò mò hơn về con người này.
"Sao anh lại muốn tôi làm bạn gái anh? Có lý do gì đặc biệt không?"
Hắn nhìn tôi, lần này có vẻ suy nghĩ nhiều hơn cho câu trả lời.
"Vì cô rất giống cô gái mà tôi từng biết."
"Vậy ra anh đã từng có người yêu."
"Không hẳn."
"Vậy cô gái ấy đâu?"
Hắn không trả lời, có lẽ tôi đã hỏi một câu nhạy cảm chăng? Có lẽ vậy...
"Kể cho tôi nghe đi."
Tôi nói chân thành.
Có lẽ với bản tính của một người tình nguyện viên, cộng thêm một chút xoay chuyển trong suy nghĩ của tôi về hắn nên tôi muốn đào sâu hơn về con người này. Hắn nhìn tôi một lúc, ánh mắt trở về quá khứ.
"Cô ấy có nụ cười rất đẹp, như cơn mưa mùa hè vậy. Lúc oi bức nhất thì cần những thứ dịu mát như vậy. Cô ấy có thể ngồi hàng giờ chỉ để chờ ai đó. Cô ấy dễ cười và cũng dễ khóc như một đứa trẻ."
"Hẳn là anh rất yêu cô ấy?"
"Có lẽ..."
"Bây giờ thì sao?"
"Đang cố tiêu hoá một cô gái giống cô ấy."
Tôi run người, tôi là đồ ăn cho hắn tiêu hoá chắc. Suy nghĩ bệnh hoạn. Hôm nay tạm thời như vậy đã. Tôi bỏ lửng, ngập ngừng.
"Tối nay..."
Hôm nay tôi muốn ở nhà ăn cơm với bác gái. Từ khi về nước đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi chưa có lúc nào được ngồi tâm sự với bác.
"Tối nay cô ở nhà."
Tôi á khẩu. Tôi xin khẳng định là hắn hoàn toàn đọc được suy nghĩ của tôi. Không biết bằng cách nào nhưng đó là sự thật. Tôi tin là như vậy. Liệu có phải công an được trang bị ngầm máy cái máy đọc suy nghĩ của người khác không nhỉ?
"Cảm ơn anh."
Tôi đáp.
"Không có gì."
Hắn nói.
Tôi nhờ hắn đưa ra siêu thị gần khu chung cư. Trước khi hắn đi tôi không quên mệnh lệnh.
"Anh đi làm cẩn thận."
Tôi lí nhí, rồi ngoảnh mặt đi thẳng không cho hắn cơ hội soi mói.
Khi tôi mua đồ xong mang lên nhà thì cũng là lúc nhận được mệnh lệnh mới qua điện thoại, rất rõ ràng xúc tích.
Ding ding!
"Chủ nhật nấu cho tôi ăn."
"Được, nhưng tôi trả tiền."
Tôi nhắn lại.
"Tuỳ cô."
Tôi thấy dễ chịu vì nghĩ đã có cơ hội trả một phần những lần hắn thanh toán, nhất là ngày hôm qua. Tôi lấy áo của hắn ra khỏi túi, lấy chân di di vài cái lên nền nhà. Nghĩ lại thấy mình thật ngu vì đằng nào cũng là mình giặt, càng bẩn càng khó giặt.
Hic nhưng thôi bõ tức trước đã. Tôi giặt áo xong, giặt tay hẳn hoi rồi vào nằm dài lên giường, thấy cơ thể sang khoái kỳ lạ. Chắc nhờ mấy hôm bị hành xác, mấy bắp chân vẫn còn đau do không quen vận động nhiều. Cứ thế mắt tôi nhìn xa xăm xuyên qua lớp áo sơ mi của hắn phơi ngoài cửa ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tỉnh dậy đã đầu giờ chiều. Tôi chạy ra phòng khách thấy bác tôi đang ngồi may áo, bác mua vải về tự may áo trắng tặng các em bé học sinh vùng cao hoàn cảnh khó khăn. Bác tôi chăm chú không biết tôi đã đứng phía sau nhìn ngắm.
"Con cũng muốn có áo trắng đẹp."
Tôi nũng nịu như trẻ con.
"Con tỉnh dậy khi nào thế, bác thấy con ngủ ngon quá nên không đánh thức. Con có muốn ăn gì không?"
"Con không đói ạ, dạo này con ăn sáng no muốn nín thở luôn."
"Mấy buổi sáng con cứ biến mất tiêu vậy?"
"À, còn tập thể dục ấy mà, rồi gọi bạn đi ăn luôn, lâu rồi chưa ăn mấy món quà sáng ở Việt Nam."
"Đã ăn được nhiều món chưa?"
"Nhiều lắm ạ, chỗ nào cũng ngon, hôm nào con đưa bác đi ăn."
Nói xong câu này, nghĩ nghĩ một hồi. Tôi phải cảm ơn hắn mới được.
"Nhất định rồi."
Bác xoa đầu tôi.
"Tối nay bác xem con trổ tài nấu nướng đây."
Tôi khoe khoang.
Chúng tôi trải qua buổi tối vui vẻ như mọi khi, và thật vui hơn nữa vì không có bất kì mệnh lệnh mới nào từ khủng bố. Tôi mừng thầm. Suy nghĩ một lúc trước khi vùi mình vào giấc ngủ, liệu tôi có phải chúc hắn ngủ ngon không nhỉ?
Nếu không chúc, có khi nào ngày mai, hắn có thêm cớ hành hạ tôi? Vậy là tôi nhoài người với lấy điện thoại viết một dòng ngắn gọn cho xong nhiệm vụ.
"Chúc anh ngủ ngon. Tôi thực hiện đúng nhiệm vụ được giao rồi nhé"
Rất nhanh, ting ting!
"Ngủ đi."
Tôi chúc anh ta tử tế mà anh ta đáp lại như vậy đấy. Aizzz! Ngày mai tôi nhất định mặc xác anh ta. Ý nghĩ về hắn khiến cho tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
Tôi tự nhận mình là đứa rất biết cách AQ bản thân. Cứ đêm trước thề hứa gì trước khi ngủ là y như rằng sáng hôm sau không thực hiện.
Những buổi sáng tiếp theo, như mọi khi điện thoại tôi đổ chuông đều đặn vào 6h30. Mệnh lệnh liên tục được đưa ra và ngày càng khó khăn hơn nhưng tôi không bao giờ để cho hắn thoả mãn.
Gần đây, tôi có thể chạy ngon lành quanh khu nhà 5 vòng mà không cần phải nợ nần. Tôi thậm chí còn được học cả chống đẩy như trong quân ngũ. Tôi quyết không cho hắn đắc ý vì đã hạ gục được tôi.
Càng hăng say luyện tập, tôi ăn càng khủng khiếp. Thậm chí một buổi tối nằm gối đầu lên đùi bác gái, bác véo má tôi khen dạo này có da có thịt lại rồi, mà còn véo được nữa. Công nhận về nước ăn uống hợp hơn hẳn đồ tây. Tôi soi gương thấy mình đúng là khác hẳn ngày đầu mới về. Tôi tự véo má mình quay ra nói với bác.
"Bố mẹ gặp con hết kêu ca bác nhỉ!"
Tôi không bao giờ thừa nhận công lao của hắn khi tôi lấy lại cân nặng. Là do tôi chịu khó luyện tập và cũng là tôi ăn khoẻ nữa.
Mỗi lần gặp nhau, chủ đề câu chuyện của tôi và hắn bắt đầu có chiều hướng thực tế hơn. Tôi tò mò về công việc của hắn, thi thoảng còn cố hỏi dò về cái máy đọc suy nghĩ.
Hắn hỏi tôi về cuộc sống xa nhà. Tôi có thể ngồi thao thao bất tận về những ngày tháng ấy. Tất nhiên không có những ngày dài ở Paris trong đó. Nhưng tôi cũng thấy dễ chịu hơn vì hắn chịu khó bắt chuyện với tôi chứ không cục mịch như thời gian đầu. Tôi nói chuyện với hắn thấy thoải mái, như tường trình với chú công an về chiến công chiến tích của mình.
Tôi có nhiều bạn bè, nhiều đồng nghiệp cùng chí hướng, nhưng trong số họ chưa có ai nghe tôi kể mình đã làm những gì. Cũng không ai hỏi tôi có nhớ nhà không? Đến bữa ăn gì? Có bị thương ở đâu không? Chỉ có hắn, đơn giản hỏi và có tôi đơn thuần đáp lại.
Về phần hắn, hắn rất chăm chú lắng nghe những lúc tôi thao thao bất tuyệt. Thường hắn chẳng lộ cảm xúc gì. Đôi khi nheo mày khi tôi kể những tai nạn hay sự ngu ngốc của tôi nhưng chưa bao giờ hắn cười với tôi cả. Tôi không thắc mắc nhưng nó khiến tôi chú ý.
Tôi đã từng thấy con người này cười hạnh phúc trong những tấm ảnh cùng bạn bè, cười với cả những người bán hàng hắn quen. Nhưng tuyệt nhiên, chưa khi nào cười với tôi hết. Mỗi tối, ý nghĩ ấy theo tôi vào giấc ngủ rồi dần dần tan biến mất.
***
Sáng thứ bảy trời đẹp vô cùng, tôi bật dậy đúng 6h30 không cần tiếng chuông điện thoại nào hết. Hôm nay cuối tuần, nghĩ vậy tôi cho phép mình được uể oải thanh thản đi đánh răng rửa mặt.
Sau đó, tôi đến trước tủ quần áo, ngắm nghía một bộ váy trắng thật đẹp. Những ngày vừa rồi, tôi đều bước ra khỏi nhà với bộ dạng không thể chấp nhận được. Sáng nay tôi quyết chọn bộ váy đẹp nhất.
Tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hôm nay, tôi được tự do cơ mà, hắn đâu có gọi đến làm phiền đâu. Tôi mặc đẹp thế này làm gì? Tôi còn không biết sẽ đi đâu?
Những ý nghĩ quanh quẩn trong đầu khi tôi chọn màu hồng tự nhiên tô lên môi. Mắt cứ không tự chủ, lén nhìn điện thoại. Bất chợt, điện thoại đổ chuông, tôi nhấc máy vội khi cái nick name quen thuộc hiện trên màn hình.
"Đã mặc đẹp chưa? Hôm nay cô chỉ có 2 phút thôi nhé."
Tôi nhìn quanh nhà, nghi ngờ có khi nào đã bị gắn máy quay trộm. Không biết là do tôi xem quá nhiều phim ảnh hay thực tế đang diễn ra như vậy. Không kịp bắt thang máy, tôi chạy một mạch thang bộ xuống. Tay vẫn xách đôi giầy cao gót cho hợp với váy.
Cánh cửa thang bộ mở ra. Ánh sang tràn vào làm tôi nhức mắt, lấy lại hơi thở tôi bước về phía hắn. Không quên đi giầy và chỉnh lại đầu tóc đúng phong thái đại tiểu thư.
Thấy tôi, hắn hơi ngạc nhiên khoảng một giây, chỉ một chút thôi, rồi nhanh chóng lấy lại cái vẻ bình thản đáng ghét trên mặt. Tôi nhìn hắn hơi khang khác. Hôm nay hắn có ánh nhìn mệt mỏi hơn mọi khi, dưới mắt còn lộ vệt thâm của một người cả đêm không ngủ. Nhưng cái mặt vẫn tỏ ra bình thường đến ghét. Tôi mặc kệ không hỏi han gì hết.
Tôi giống chủ nhân còn hắn giống nô tỳ vậy. Mặc dù ít ai thấy nô tỳ cao to và bảnh bao và lịch lãm như vậy. Quả không hổ danh với vai trò nô tỳ, hôm nay hắn đi xe hơi đến đón chủ nhân.
Hắn không đi xe về khu trung tâm mà chạy xe ra phía ngoài thành phố. Hắn đượm vẻ mệt mỏi đến mức không nói bất kỳ tiếng nào đến cả khi xe chui vào một khu trung tâm thương mại. Tôi lẽo đẽo đi bên cạnh hắn không biết đang đi đâu thì hắn dừng lại ở một quán Hàn Quốc.
"Sáng sớm mà chỗ này đã mở rồi?"
Tôi hỏi.
"Chỉ duy nhất chỗ này mở thôi, vào đi."
Chúng tôi bước vào, quán ăn bài trí khá đơn giản. Chủ quán chào bằng tiếng Hàn rồi dẫn chúng tôi vào bàn ăn. Hắn nhanh chóng gọi set đồ ăn trong khi tôi còn đang mải nhìn ngắm xung quanh. Tôi chăm chú xem menh thì hắn ngửa người ra ghế để tận hưởng sự nghỉ ngơi sau ngày dài vất vả.
Tôi không phải tín đồ của đồ ăn Hàn Quốc nên cũng chẳng biết món gì trong menu. Tôi nhìn hắn, định hỏi mấy câu hết sức vô bổ, song đôi mắt nặng trĩu của hắn khiến tôi ngừng lại. Có lẽ tôi sẽ để hắn được yên tĩnh.
Tôi ngồi nghịch những sợi vải của tấm khăn trải bàn trong lúc chờ đợi. Nghịch mãi cũng chán tôi lại chuyển sang đọc mấy quảng cáo để trên mặt bàn. Chẳng có chữ nào đi vào đầu tôi cả. Phía đối diện có vẻ như phát giác ra sự ngọ nguậy không ngừng của tôi lên tiếng.
"Hôm nay cô có vẻ ít nói nhỉ?"
Hắn bắt chuyện, vẫn cái phong cách chọc ngoáy.
"Tôi thấy có người còn ít nói hơn tôi ."
Tôi phản pháo rồi lại xuôi.
"Anh có vẻ mệt mỏi?"
"Tôi có ca trực đêm qua."
"Vậy sao còn đến đón tôi làm gì? Anh có thể về nghỉ cơ mà?"
"Tôi không muốn phí một ngày nghỉ để ngủ."
"Anh đúng là thừa năng lượng."
"Sáng nay năng lượng được sạc đầy rồi."
Tôi hiểu câu nói ấy là hắn sắp được ăn no nê rồi. Đúng như hắn mong muốn, đồ ăn được bê ra trong những chiếc bát sứ nóng hổi. Mở nắp bát canh xương bốc khói nghi ngút. Mùi thơm dịu nhẹ như hương vị của mẹ nấu vậy.
Buổi sáng mà được mẹ cho ăn bát canh này là hạnh phúc nhất. Thi thoảng mẹ tôi cũng dành chút thời gian ít ỏi của bà làm món canh xương hầm cho tôi mỗi lần bà có thời gian về thăm tôi. Hương vị này làm tôi nhớ đến mẹ. Tôi nhấp từng ngụm canh nóng hổi.
Người đối diện tôi cũng hạnh phúc khi ăn bát canh này, vội múc mấy thìa cơm vào bát hăng say. Thông thường, tôi là người chìm đắm trong ăn uống còn hắn ngồi nhìn tôi ăn nhưng hôm nay chúng tôi đổi vai.
Lần đầu tôi chú ý đến con người này trong dáng vẻ như vậy. Có lẽ đêm qua hắn chưa ăn gì. Hắn hăng say ăn hết món này đến món khác, không quên húp thìa canh cho hết nghẹn, chẳng mấy chốc ăn hết cả phần cơm. Tôi thích thú khi phát hiện một nét khác lạ ở hắn. Cứ mải nhìn ngắm một cách chăm chú, bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của hắn vội quay lại với đồ ăn của mình. Tôi lên tiếng phá tan không khí im ắng.
"Mẹ anh có bao giờ nấu món này cho anh không? Mẹ tôi nấu mòn này ngon lắm."
Anh ngước nhìn tôi, ước chừng câu trả lời.
"Bố mẹ tôi bị tai nạn mất khi tôi 5 tuổi, kí ức của tôi về họ rất ít."
Tôi bụm miệng ngạc nhiên.
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết."
"Không sao, tôi biết là cô không biết mới hỏi như vậy."
"Vậy sau đó anh sống ra sao?"
Tôi tò mò.
"Tôi sống với ông bà nội, món canh này làm tôi nhớ đến bà."
Tôi không biết nói gì hơn. Tôi thấy mình còn may mắn hơn con người này quâ nhiều. Dù bố mẹ hay đi đây đó nhưng tôi vẫn được bố mẹ chăm lo, vẫn thi thoảng được gặp , được ôm, được nói cười với họ. Còn hắn tất cả đã dừng lại khi hắn mới có 5 tuổi. Cuộc đời bất công với bất kì ai.
Từ giây phút ấy, chúng tôi trở nên im lặng. Bữa ăn kết thúc thì đồng hồ cũng vừa điểm 9 giờ. Chúng tôi chào chủ quán, cảm ơn vì bữa ăn rất ngon, rồi bước vào khu thương mại. Buổi sáng khá sớm nên xung quanh vẫn vắng vẻ, lác đác vài bạn trẻ đi dạo các cửa hàng. Tấm poster phim bản lớn đổ dài trước mặt. Tôi đề nghị.
"Anh có muốn xem phim không? Tôi thấy phim này quảng cáo có vẻ được."
Tôi muốn thay đổi không khí nên đề nghị như vậy và cũng ngạc nhiên khi hắn nhanh chóng đồng ý.
"Được. Tôi mua vé, cô mua đồ uống."
Tôi còn đang loay hoay với hộp bắp rang bơ to đùng và hai ly nước thì hắn đã xuất hiên cứu trợ ngay lập tức. Hắn cầm hai ly nước, còn tôi rảnh rang vừa đi vừa chén trước mấy miếng bắp rang bơ.
Cũng phải mấy năm trời rồi tôi mới lại đi xem phim. Lần về nước này có lại nhiều thứ đã lâu không làm. Thậm chí tôi còn không biết cả việc rạp chiếu phim bây giờ lại to và đẹp như vậy.
Chúng tôi bước vào phòng chiếu, vài cặp đôi đã ngồi trước đó. Vì vào trễ nên phải nhanh chóng tìm được ghế ngồi. Hàng VIP luôn, tầm nhìn đẹp, màn ảnh rộng, chất lương phim tốt, âm thanh hoàn hảo.
Tôi hài lòng với lựa chọn xem phim của mình. Bộ phim mở đầu đã rất hấp dẫn, tôi chăm chú vừa nhấm nháp bắp rang vừa xem. Được khoảng chừng nửa tiếng thì bên vai tôi có gì đó nằng nặng đè lên. Tôi quay sang thì hắn đã ngủ gục, đầu tựa vào vai tôi một cách thoải mái lúc nào không hay.
Hai tay buông thõng hắn ngủ có phần mê mệt. Tôi với lấy cánh tay hắn đặt lên trên người hắn nhẹ nhàng không làm hắn tỉnh giấc. Tôi cố gắng giữ nguyên tư thế. Không biết động lực nào giúp tôi làm người tốt lúc này. Có lẽ tôi đang thương cảm hắn vì chuyện trong bữa ăn? Có lẽ vậy!
Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, tình tiết găy cấn và hồi hộp. Nhưng tôi mất tập trung một phần để giữ tư thế cho người bên cạnh ngủ ngon lành. Những dòng giới thiệu diễn viên cuối cùng sắp trôi qua mà hắn có vẻ chưa muốn tỉnh lại.
Tôi không biết mình phải ngồi thế này đến bao giờ. Tôi đã ngồi cho đến khi những dòng cuối cùng của một bộ phim trôi qua, tôi kịp đọc tên một vài người trong đó. Cuối cùng, đèn phòng chiếu bật sáng tưng bừng. Mắt tôi cũng mờ đi đón nhận ánh sáng chói của gian phòng. Hắn từ từ tỉnh dậy, bang hoàng một chút vì khung cảnh xung quanh. Tôi đã nói nhanh.
"Mau ra khỏi đây thôi."
Chúng tôi đứng dậy, đi nhanh trước khi bị nhân viên rạp nhắc nhở. Thật may vì hắn tỉnh lại đúng lúc. Vai tôi đau ê ẩm trước sức nặng phải chịu trong vòng hơn hai giờ đồng hồ. Cả người mỏi nhừ vì phải giữ một tư thế. Tôi đúng là có tấm long bao la khi hành động ngu ngốc như vậy.
Hắn không nói gì cũng chẳng mở lời cảm ơn tôi. Tôi cũng đoán trước nên không lấy gì làm lạ. Đó là kiểu cách của hắn.
Chúng tôi lên xe. Hắn đã tỉnh táo hơn hẳn sau giấc ngủ. Hắn mở nhạc của Michael Bubble trong khi lái xe đi. Những con phố quen thuộc trôi qua trước mặt tôi và một quán cà phê quen thuộc cũng hiện ra ngay ở đó.
"Tại sao lại đến đây?"
Tôi chỉ vào quán cà phê nơi lưu giữ kỉ niệm hết sức đáng nhớ của tôi trong ngày đầu về nước.
"Hôm nay anh định bắt ai đánh bài nữa à?"
"Không! Đây là quán quen của tôi."
Đúng nhe hăn nói. Khi hắn bước vào đám nhân viên đã tíu tít chào hỏi sắp sẵn chỗ ngồi. Một số người có lẽ nhận ra tôi trong đám người bị bắt hôm nọ xì xầm to nhỏ. Chỗ ngồi chúng tôi bên cửa sổ hướng ra ngoài đường.
Căn phòng tầng hai bao quanh toàn cửa kính sáng đến nỗi không cần dùng đèn. Tôi ngồi xuống thả mình vào chiếc gối êm ái cho tan đi cơn đau sống lưng. Hắn ngồi song song với tôi cũng thả mình vào sự êm ái ấy.
Hắn gọi cho tôi ly nước quả và cà phê cho hắn. Tôi chẳng bao giờ được gọi đồ ăn khi đi cùng hắn. Tôi ấm ức ngay cả khi những gì hắn chọn đều rất ngon, rất vừa ý tôi. Tôi bỗng thấy mình có cái sự trẻ con lâu lắm rồi mới gặp lại.
Những tháng ngày trước đây, tôi thường sống hết sức lí trí, tôi cho là vậy. Tôi rèn luyện cho mình phong cách làm việc chuyên nghiệp và đĩnh đạc khi sống tự lập. Cho nên cái cảm giác trẻ con này làm tôi có chút bỡ ngỡ.
"Thực ra tôi rất thích quán cà phê này, tôi đã là khách khi quán mới mở, đến giờ đã năm năm rồi. Tôi quen với chủ quán này, một người bạn nhưng đã ra nước ngoài sinh sống."
"Sao anh còn đến bắt người ở đây? Không sợ quán mất khách à? Tôi nghĩ ở đâu cũng có hội tụ tập đánh bài chứ đâu riêng gì ở đây?"
"Quản lý quán nhờ tôi giúp. Chúng tôi định bắt một hội khác đánh lớn ngày hôm đó. Nhưng bị lộ nên hội bạn cô thành thế thân."
"Thì ra là vậy, thảo nào được tha nhanh như vậy."
"Thế sao anh con giữ tôi lại? Vậy ra là ý đồ của anh?"
"Không. Bạn cô ai cũng có người đến bảo lãnh riêng cô không có thì đương nhiên phải ở lại rồi."
Tôi không biết có nên tin anh ta không nữa. Nhưng đúng là không có ai bảo lãnh cho rôi cả.
"Cô dám không tin tôi."
"Này, tôi hỏi thật. Anh có cài máy đọc suy nghĩ lên người tôi không vậy?"
Câu hỏi vui đùa của tôi thoáng một chốc tạo một nụ cười nhẹ lướt qua khoé miệng hắn rồi nhanh chóng vụt mất. Nụ cười rất nhanh nhưng cũng rất đẹp ấy tôi đã ghi nhớ trong đầu.
Buổi chiều trôi qua êm ả, chúng tôi thả mình trong sự êm ái ấy. Tôi kể về gia đình tôi, anh nói về ông bà anh. Họ đã vất vả nuôi anh ra sao, anh đã may mắn có được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh thế nào. Cuộc sống của anh lúc nhỏ cũng lắm thăng trầm, từ một cậu học trò ngỗ nghịch ngang bướng hay đánh lộn nay đã là anh công an oai phong.
Hoàng hôn dần buông xuống qua những câu chuyện của chúng tôi. Nhanh thật vậy mà đã chiều rồi. Hắn rời bỏ vị trí thoải mái đứng dậy nói đưa tôi về nhà. Tôi vui vẻ chấp nhận ngay.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã tiến gần đến chân khu chung cư. Hắn dừng xe, im lặng một lát. Tôi không nghĩ được phải nói gì, định chào hắn ra về thì bắt gặp ánh mắt hắn tha thiết nhìn tôi. Bất chợt bàn tay hắn lướt nhẹ trên mái tóc tôi. Tôi ngây người một lát, từ miệng hắn phát ra một câu không thể tin được.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Bao nhiêu giây thần kinh trong người tôi đang chạy maraton khắp cơ thể, không cho tôi lấy một cách phản ứng nào khác ngoài chôn chân tại chỗ.
"Em lên nhà đi, đừng quên hẹn ngày mai."
Chân tay tôi còn chưa về với trí não nhưng cũng bắt đầu có phản ứng. Tôi mở cửa, bước những bước chân kì lạ không phải trên mặt đất. Giây phút ấy đã có gì đó rất khác đang diễn ra. Có cái gì đó vụt tan biến mất và có gì đó đang từ từ bay lên trong không trung.
Tôi nhận ra tin nhắn đêm ấy không còn là vì nhiệm vụ nữa.
"Chúc anh ngủ ngon."
Ding ding!
"Chúc em ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top