.
Mùa xuân năm 1463
- Công chúa à! Người đi từ từ thôi! Đợi nô tì với!- Nô tì
Cô gái ấy vẫn cứ chạy nhảy rất vui vẻ. Cô là ai ư! Cô là một nàng công chúa rất xinh đẹp nhưng không như chị mình cô lại rất hiền và hòa đồng với mọi người .
- Aya!- Vì mãi lo chạy nhảy cô đụng phải một nam nhân có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú
- Cô nương có sao không!- Nam nhân đó đưa tay ra
- Ta không sao!- Nàng đáp lại bằng một nụ cười
- Công chúa à người không bị thương chứ!!- Cô nô tì lúc nãy chạy đến
- Ta không sao em đừng lo!- Nàng
- Thật thất lễ tại hạ không biết người là công chúa!- Nam nhân kia lên tiếng
- Không sao đâu! Nhưng ngươi cho ta biết ngươi là ai được không??- Nàng
- Tại hạ được hoàng thượng giao trọng trách là bảo vệ công chúa!!- Nam nhân
- Ra là vậy! Ngươi là cận vệ mới của ta!!- Nàng
Những ngày sau đó nàng đều tìm cách để gặp được hắn. Có lẽ nàng công chúa nhỏ biết yêu rồi!
- Nè! Ngươi cho ta biết tên đi!- Nàng
- Ta tên Lưu Sở Nghiêm!- Sở Nghiêm đáp
- Lưu Sở Nghiêm sao!- Sắc mặt nàng biến đổi
- Công chúa sao vậy??- Sở Nghiêm hỏi
- Ta không sao chỉ hơi khó chịu thôi!- Nàng
- Vậy công chúa tên gì???- Sở Nghiêm
- Ta tên Bạch Như Tuyết!- Như Tuyết
Cứ như thế nàng lại càng yêu hắn. Nàng từ một cô công chúa hay phá phách trở nên ngoan hiền, không còn quậy phá nữa cũng bởi vì hắn. Vì hắn từng nói hắn rất thích một người con gái dịu dàng, đáng yêu và đặc biệt là không được phá phách. Chỉ vì một câu nói mà nàng thay đổi. Nhưng cô công chúa nhỏ nào hay biết rằng cuộc đời mình sẽ gặp rất nhiều sóng gió.
- Ta thích ngươi!- Như Tuyết
- Công chúa người nói gì vậy?- Sở Nghiêm
- Ta nói ta thích ngươi!- Như Tuyết không dám nhìn thẳng nam nhân trước mặt
- Ta...Ta yêu nàng!- Sở Nghiêm nâng mặt cô gái bé nhỏ trước mặt lên đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ
Hôm đó, tịch dương lặn về Tây, ráng chiều đỏ rực trên nền trời giống như những bông hoa đỗ quyên nở rộ tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra êm đềm hằng ngày nàng cùng tình quân của mình tay trong tay đi dạo nếu có người ở đó họ sẽ làm như hai người chỉ là chủ nhân và người hầu.
Nàng công chúa nhỏ càng yêu chàng cận vệ của mình! Yêu đến mất nếu phụ hoàng có đuổi chàng đi thì nàng cũng sẽ đi theo hắn để có thể mãi ở bên hắn.
Một hôm nọ, nàng chạy ra ngoài hồ sen chơi. Bầu trời hôm đó xanh thẳm mà trong veo, mặt trời chiếu trên nước hồ, vảy vàng lăn tăn, dưới hồ những bông hoa nở rộ tạo ra một cảnh tuyệt đẹp.
Nàng vươn người cố hái lấy bông hoa gần nhất nhưng không may nàng đã trượt chân té xuống hồ nước.
Nàng kêu cứu trong vô vọng. Lúc nghĩ rằng kiếp này của nàng coi như hết thì bóng dáng một nam nhân quen thuộc chạy tới. Đúng chính là hắn người mà nàng ngày đêm nhớ nhung Lưu Sở Nghiêm.
- Nàng đừng sợ ta tới cứu nàng!- Sở Nghiêm
Hắn lao xuống nước làm mặt nước dao động, một tay ôm lấy eo của nàng, hắn cố gắng bơi lên bờ.
Ôm nàng trên tay hắn chạy đi tìm thái y, rất may là nàng không sao, cô gái bé nhỏ nằm trên giường đôi môi đỏ hồng đã chuyển thành màu trắng vì lạnh.
Đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn, môi nàng mềm mại làm cho hắn muốn hôn thêm nữa nhưng vì có người đến nên hắn đành phải bỏ ý định đó.
- Tiểu bảo bối của ta sao rồi!- Hoàng thượng
- Thái y nói công chúa không sao chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn!- Sở Nghiêm
- Ngươi ở đây chăm sóc con bé đi!- Nói xong hoàng thượng bỏ đi chỉ còn lại chàng và nàng
Hắn ôm lấy người của nàng như không muốn cho nàng rời xa hắn, muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh hắn.
- Sở Nghiêm!- Như Tuyết khẽ cự động
- Ta đây! Nàng đừng sợ ta sẽ luôn bảo vệ nàng!- Sở Nghiêm
Hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa để chứng minh cho câu nói của hắn.
- Ta yêu chàng!- Như Tuyết
- Ta cũng yêu nàng!- Sở Nghiêm
Mọi thứ dần trôi qua, đến một ngày nàng thấy hắn đang ở thư phòng của cha mình.
- Chàng làm gì trong thư phòng của cha ta vậy...- Như Tuyết
- Ta...Ta chỉ đang tìm miếng ngọc bội mà hoàng thượng đánh rơi thôi!- Sở Nghiêm
Nàng tin hắn! Tuyệt đối tin hắn không hề nghi ngờ về hắn! Vì nàng yêu hắn rất nhiều.
- Ít lâu sau -
- Cuối cùng ngày tàng của lũ các ngươi cũng đến...- Sở Nghiêm
Hắn lao đến và đâm kiếm vào người hoàng thượng trước sự chứng kiến của nàng công chúa nhỏ.
- Chàng làm gì vậy?- Như Tuyết thét lên
- Haha! Làm gì ư? Ta chỉ vừa giết chết một tên cẩu hoàng đế! Hắn ta đáng chết- Sở Nghiêm
- Chàng... chàng tại sao phải làm như vậy?- Như Tuyết
- Tại sao? Một người khiến cha mẹ ta chết thảm khiến cho muội muội ta yêu thương nhất trở nên điên loạn! Ngươi nói xem hắn có đáng phải chết không hả?- Sở Nghiêm thét lên trong cơn tức giận
- Từ đầu ta vào đây chỉ có một mục đích đó chính là giết lão già khốn kiếp kia!- Sở Nghiêm cười nói
- Vậy việc chàng nói yêu ta...- Như Tuyết
- Chỉ là một kế hoạch để ta có thể giết chết lão! Ngươi nghĩ ta yêu ngươi sao! Ngu ngốc!- Sở Nghiêm
- Ta thật ngu ngốc khi trao hết tất cả tình yêu của ta cho ngươi!- Như Tuyết nói trong nước mắt
Nàng khóc rồi! Khóc thật rồi! Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng phải rơi lệ vì một ai, nhưng hôm nay nàng lại khóc chỉ vì một tên không yêu nàng.
Phải nàng đau lắm! Cảm giác bây giờ của nàng như có cả ngàng mũi gương đang đâm vào tim nàng vậy. Người mà nàng yêu nhất, thương nhất chỉ xem nàng là một công cụ để đạt được mục đích của mình.
Nàng bỏ chạy hắn liền đuổi theo, nàng chạy thật nhanh đến một vách núi cao.
- Chàng nói đi chàng có yêu ta không!- Như Tuyết nói trong nước mắt
- Ta không hề yêu ngươi! Ngươi chỉ là một vật để ta có thể giết tên cẩu hoàng đế đó!- Sở Nghiêm
- Vậy thì hôm nay ta sẽ nhảy xuống vực này! Kể từ đây về sau ta với chàng ưng đoạn nghĩa tuyệt!- Như Tuyết
- Sao ngươi là đang muốn dùng mạng sống của ngươi hù dọa ta sao, nào chết đi cho ta xem!- Sở Nghiêm
Lời của hắn vô tình! Hắn nghĩ rằng nàng sẽ không dám nhảy xuống, sẽ hèn nhát như cha của nàng. Nhưng hắn đã nhầm nàng không hề hèn nhát và cũng chính vì sự vô tình của hắn sẽ khiến hắn không bao giờ có thể gặp lại được nàng.
- Ta nói cho chàng biết! Dù cho có kiếp sau ta không bao giờ muốn gặp lại chàng!- Như Tuyết nói xong nhảy xuống vực sâu
Hắn chạy đến nắm lấy tay nàng không buông.
- Nàng đừng bỏ ta!- Sở Nghiêm
Hắn khóc! Phải hắn đã khóc vì một người con gái hắn nói không yêu! Nói nàng chính là công cụ để hắn hoàn thành mục đích! Có lẽ hắn đã yêu nàng thật rồi!
- Vĩnh biệt...Ta...Ta yêu chàng...- Như Tuyết
Nói xong nàng gỡ tay hắn ra và mỉm cười! Có lẽ đây là lần cuối hắn thấy được nụ cười của nàng vì nàng đã ra đi mãi mãi.
- Không...- Sở Nghiêm - Ta yêu nàng! Ta rất yêu nàng! Đừng bỏ ta!
Tiếng khóc của hắn thật thảm thiết, tựa như một con dã thú tuyệt vọng, giậm đất kêu trời mà khóc.
______ dưới là kể theo ngôi nam chính______
Ta tiếp cận nàng chỉ vì muốn trả thù cho cha mẹ và em gái mình. Có những lúc ta cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi thấy nàng cười, thế nhưng ta lại chối bỏ nó, chối bỏ tình cảm mà ta dành cho nàng. Khi nàng nói yêu ta, ta thật sự rất vui nhưng ta lại một lần nữa chối bỏ nó.
Khi ta giết được cha nàng ta rất vui! Sao nàng không khóc đi sao nàng không khóc vì cái chết của cha mình?
Nàng khóc rồi! Nàng khóc chỉ vì lời nói của ta! Sao phải như vậy tại sao? Tại sao khi thấy nàng khóc vì lời nói của mình tim ta lại đau đến như thế?
Nàng chạy đi đâu thế? Nàng mau đứng lại cho ta! Nàng đến đây làm gì?
Nàng định lấy cái chết hù ta ư? Nào nhảy xuống đi! Ta không tin nàng dám nhảy! Nhưng ta đã lầm nàng đã thật sự đã nhảy xuống! Trước đó nàng còn nói dù cho có kiếp sau nàng không bao giờ muốn gặp lại ta!
Ta đã cố gắng giữ tay nàng lại! Nhưng sao nàng lại phải làm vậy! Sao lại gỡ tay ta ra, ta có thể kéo nàng lên mà!
Phải chăng là vì câu nói của ta! Ta xin lỗi! Ta sai rồi! Nàng trở về bên ta đi!
Ta luôn lỡ lời
trách nàng mang đi tất cả
Nhưng thật ra
mọi thứ vốn dĩ sẽ xa dời
Chỉ có nàng
y hẹn mà tới
.
.
.
.
. ____________________________________________
Hắn ta một đời chỉ khóc vì gia đình và đã hứa là sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng chỉ vì một nữ nhi hắn đã rơi lệ rất nhiều, gào thét như một con thú dữ tuyệt vọng.
.
.
.
.
.
Hoa bỉ ngạn sẽ không bao giờ gặp được lá
Cũng như ta không bao giờ gặp được nàng
.
.
.
.
.
.
Cho 1 ngôi sao đi vì ngôi sao không mất tiền đâu cứ bấm vào là được 🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top