Chương 10
Dogday: sao cậu dám .
Dogday: đứng lại.
CraftyCorn: té té.
Dogday: có đứng lại không.
CraftyCorn: ngu gì.
Cậu vẫn cứ chạy để đuổi theo tay tay cậu vẫn luôn cố vươn về phía trước để dảm khoản cách.
Thì cậu có một cảm giác nhức nhối trong đầu, như có thứ gì đó cứ đi sâu vào trong đầu cậu khiến cậu vừa chạy vừa đưa tay trái lên đầu.
Sau khi nhắm mắt mở ra cậu cảm thấy tầm nhìn bị giảm từ bên tai cậu luôn có thứ gì đó thôi thúc cậu nói gì đó luôn nói đi nói lại một từ gì đó mà cậu không thể nghe rõ được trong một khoảng đó có vẻ cậu rất khó khăn.
Nhưng cậu lại nghe được từ đó rồi bắt đầu nói lên.
Dogday: giữ chân.
Từ dưới chân của CraftyCorn xuất hiện một vòng ma pháp hiện những kí tự cổ xưa giữa vòng rất hiện hai dây xích bắt đầu cuốn lấy chân của CraftyCorn khiến cậu ấy mất thăng bằng.
Sau câu đó cậu cũng bất tỉnh luôn catnap đứng từ xa thấy vậy lại gần cậu muốn lay cậu dậy lay một lúc không thấy cậu tỉnh nên catnap bế cậu lên rồi bước đi.
Cậu ta vừa đi được một bước thì có tiếng nói cất lên.
CraftyCorn: ừm.... Có thể giúp tôi được không?
Catnap: tôi không rảnh.
CraftyCorn: một chút thôi.
CraftyCorn: có thể như chân tôi bị thứ gì đó chói rồi anh có thể giúp tôi không.
Catnap: đó không phải chuyện của tôi.
Nói rồi cậu ta vừa bế cậu và chạy thật nhanh đến phòng y tế của trường. Đến cửa phòng y tế cậu ta hét lên gọi y tá đến xem sức khoẻ cho cậu.
Y tá: cậu ta chỉ bị mệt mỏi do quá sức thôi nghỉ ngơi là được.
Y tá: mà tôi vẫn có thắc mắc tại sao năng lượng của cậu ta lại bị rút hết đi như vậy.
Y tá: như có gì đó lấy hết đi để làm gì đó như.......... dùng phép thuật vật.
Nói đến đây cậu ta nhớ lại cái cảnh tượng đó sau câu cậu nói cậu ngất đi luôn còn cậu ấy lại bị một xích lửa cuốn lại hai chân.
Catnap: vậy tôi cảm ơn.
Y tá: ( ngạc nhiên )
Catnap: có gì sao.
Y tá: vì cậu ấy sao.
Catnap: là sao ?
Y tá: chắc cậu cũng biết cậu được mọi người nói là hơn cả ác quỷ nhỉ
Catnap: thì có sao
Y tá: vậy mà vì một cậu nhóc này mà cậu lại nói ra được hai từ cảm ơn.
Catnap: cô quản nhiều làm gì.
Nói rồi cô y tá rời đi vì có việc còn cậu ta thì ngồi ở đó chờ cậu dậy vừa ngồi vừa ngắm nghía cậu chạm vào đôi tay ấm áp của cậu .
* Trong lúc đó *
Dogday: um... Đây là đâu?
??: cậu dậy rồi à.
Dogday: Aaaa.... Ai vậy
??: đừng sợ tôi không làm gì hại cậu đâu.
Dogday: ngài là .....ai?
??: ta là jther
??: còn đây là harax
Dogday: vậy tại sao tôi lại ở đây.
Jther: ta đã nghe được con trai ta nói nó đã chọn cậu.
Dogday: con trai ? Là cậu ấy sao.
Harax: nói nhanh lên ta hơi chán rồi.
Jther: chán thì vào trong đi nói nhiều quá.
Harax: ......
Dogday: vậy con trai của ngài tên là jax sao?
Jther: đúng rồi đó là con trai của ta.
Sau một hồi nói chuyện thì vì thần Harax đến bên tai của jther nói.
Jther: nè sao nữa.
Harax: ' cậu hôm nay dám bật tôi thì đừng hỏi sao ngày mai không thể xuống giường nhé '(nói nhỏ)
Jther: .......( Cả khuôn mặt đỏ lên )
Harax: nếu xong rồi thì ngươi có thể về rồi ( phẩy tay )
* Hiện thực *
Dogday: ( mở mắt )
Dogday: mình về rồi ..... Hủm...
Cậu vừa tỉnh dậy thì thấy cậu ta đang nằm ngủ kế bên cậu cậu lại đặt tay của mình lên đầu cậu ta khiến cậu ta tỉnh dậy.
Dogday: A tôi làm cậu thức sao
Catnap: cậu cuối cùng cũng tỉnh ( ôm lấy cậu )
Dogday: um.... Tôi bất tỉnh bao nhiêu rồi.
Catnap: tầm 2 tiếng rồi.
Dogday: vậy tôi cần phải đi.
Catnap: đừng di chuyển cậu đang rất yếu không thể đi được.
Dogday: không sao tôi đi được ( ngã bịch xuống )
Cậu rất ngạc nhiên vì bị bất tỉnh mà cơ thể cậu mất hết cả sức không thể di chuyển.
Thấy cậu ngã như cậu catnap lên đi đến và đặt cậu lên lại giường.
Catnap: cậu cố chấp nhỉ.
Dogday: tôi không muốn ở trong này.
Catnap: vậy ăn nốt bát cháo này đi rồi tôi cõng cậu đi.
Dogday: thật chứ.
Catnap: thật
Dogday: đừng lừa tôi đó.
Nói xong cậu được cậu ta đút từng thìa cho đến khi cậu ăn hết bát cháo.
Dogday: xong rồi đưa tôi đi.
Catnap: rồi.
Nói rồi cậu đưa lưng mình để cậu lên, thấy vậy cậu cũng lên lưng cậu ta sau khi để cậu trên lưng thì cậu ta vòng tay mình vào hai chân cậu rồi đi ra ngoài.
Catnap: cậu ốm nhỉ
Dogday: ....
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng quên thuộc.
CraftyCorn: ai cứu tôi với.
Dogday: CraftyCorn sao ?
CraftyCorn: a Dogday sao .
Dogday: sao cậu lại ở đây.
CraftyCorn: không phải tại cậu sao .
Dogday: tôi?
CraftyCorn: đúng cậu khóa chân tôi còn gì.
Nói rồi cậu chèo xuồng lưng của catnap rồi ở bên CraftyCorn cậu cố để cởi trói chân mỗi lần muốn cởi cậu lại cảm thấy cả hai bàn tay mình trở nên nóng.
Cậu cũng thử cứng cậu để thu hồi nhưng mọi cách đều trả được gì cả.
CraftyCorn: cậu thử tập chung ở hai lòng bàn tay xem sao.
Sau câu đó cậu cũng nghe theo mà làm cậu tập trung hết sức vào hai lòng bàn tay mình cảm giác như hai bàn tay muốn bị tan chảy cậu rất khó chịu.
Mồ hồi chán cậu đã đầm đìa cậu cảm giác đã chạm đến tâm của nó.
CraftyCorn: được rồi đó làm đi.
Dogday: mở !
Và bây giờ cậu nói của cậu cũng có thể mở được dây chói đó khiến cậu thở hồng hộc và máu mũi cậu chảy ra cậu lại kiệt sức mà lăn vào bất tỉnh.
Vì việc đó catnap lại đưa cậu vào phòng y tế và xin cho cậu nghỉ ngày mai.
————————————————
Hết rùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top