Chương 29: Giấy bệnh
"Choang"
Chiếc ghế gỗ nặng trịch sượt ngang vành tai khiến bà Vương kinh hồn bạt vía.
Điểm đáp cuối là chậu lưỡi hổ trong góc nhà.
Mọi người kinh ngạc tột đột chứng kiến hành động vừa rồi của Yến Thanh. Gương mặt họ lộ rõ sự khiếp đảm.
Chậu cây trong góc nhà đã vỡ tan tành, cái ghế nằm đó với phần chân cũng không nguyên vẹn nữa.
Bà Vương suýt chút thì lên cơn đau tim mà ngất ngang.
Mặt mày bà lúc này đã tái mét không còn chút máu. Cặp mắt trợn trắng thất kinh nhìn trân trân Yến Thanh.
Sự sợ hãi khiến bà bỏ quên mất nhịp thở, miệng cứng đờ không nói nổi lời nào.
Ngồi trên ghế, hai chân bà mềm nhũn ra, bàn tay vô thức siết lấy cây gậy không ngừng run rẩy.
Hành động của Yến Thanh rõ ràng là có ý mưu sát.
Cũng may là chậu cây kia đã thay bà hứng một kiếp nạn. Nếu cái ghế lúc nãy mà thật sự ném trúng bà Vương thì chắc...
Một màn vừa rồi đã dọa cả nhà một phen hết hồn, ai nấy cũng lạnh hết xương sống.
Yến Thanh lúc này đã lấm tấm mồ hôi trên mặt, miệng thở hổn hển, khó khăn hít lấy từng hơi dưỡng khí.
Cơn tức giận đã nuốt lấy hết tất cả lý trí và sức lực, khiến cô kiệt quệ ngã bệt xuống sàn nhà.
Cơ thể cô yếu đuối như muốn tan thành nước vậy.
Ánh mắt lúc này cũng đã dịu xuống đôi phần.
Yến Dương ngây người, ông hoang mang nhìn chậu cây bị vỡ trong góc nhà, rồi quay đầu lại nhìn Yến Thanh.
- Con đang làm gì vậy Yến Phi?
Ngữ điệu ông ba phần là tức giận, nhưng bảy phần còn lại là sợ hãi.
Sợ hãi chính đứa con ruột của mình ư? Thật nực cười.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh, đến giờ ông còn chưa hoàn hồn để tin rằng đứa con gái Yến Phi ngoan ngoãn của mình lại làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như này.
Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, trước mặt ông là Yến Phi, nhưng sao cảm giác rất khác, giống như đó là một người khác chứ không phải con mình.
Vừa xa lạ, vừa thân quen. Mọi thứ kì quặc đến mức ông cũng không thể nào giải thích được đó là gì.
"Ánh mắt của nó lúc nãy..."
Yến Dương thoáng lạnh sống lưng nhớ lại biểu cảm hung ác của Yến Thanh. Như một tên tội phạm giết người vậy, vừa điên dại, vừa đáng sợ.
- Thuốc, nước.
Nghe bà Vương gọi, quản gia lật đật chạy đến cùng lọ thuốc và cốc nước trên tay.
Dẫu là người quán xuyến chuyện nhỏ lớn trong nhà, nhưng không phải việc nào ông cũng phải thu xếp.
Đặc biệt là mối quan hệ của những người trong nhà, cụ thể là hai bà cháu của Vương gia.
Ông chỉ có thể nói giúp vài lời tốt đẹp chứ chẳng dám can thiệp sâu, vì người trong cuộc mới mới giải quyết được mâu thuẫn của mình.
- Lão phật gia bình tĩnh ạ!
Quản gia vuốt vuốt lưng bà Vương, cảm nhận rõ mồn một cơ thể bà lúc này vẫn run, chắc còn khiếp sợ một màn vừa rồi của Yến Thanh.
Chính bản thân bà Vương còn không tin là đứa cháu ngỗ nghịch kia lại có ý định giết mình.
Tay bà có chút lẩy bẩy cầm cốc nước, tâm mắt vẫn không dịch, miệng lắp bắp.
- Bác sĩ Tâm... tới chưa?
- Ông ấy đang ngồi ở phòng khách đợi bà.
Quản gia ôn tồn đáp.
Bà Vương uống ngụm nước, gương mặt chưa hết sợ, cố nuốt chút nước xuống bụng bĩnh tĩnh lại.
- Gọi... ông ấy vào đây.
Quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài phòng khách.
Bác sĩ Tâm nhanh chóng được gọi vào trong.
Mới bước vào, ông đã thấy một mớ hỗn độn trước mắt.
Có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm rồi gật đầu chào bà Vương và mọi người như một phép lịch sự.
- Vâng, bà cho gọi tôi.
Bà Vương không nhìn bác sĩ mà đưa mắt ra hiệu cho quản gia.
Đứng bên này, bác sĩ Tâm cũng hiểu ý nên nhanh chóng mở túi xách, lấy trong đó ra một phong bì giấy được gói kỹ càng rồi đưa cho quản gia.
Nhìn tập phong bì trên tay, quản gia có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa cho Yến Thanh.
- Cầm đi Yến Phi.
Cô gái nhỏ đưa đôi mắt ươn ướt nhìn tập phong bì, rồi vươn cánh tay run rẩy cầm lấy chúng.
- Kể từ mai không cần phải đi học nữa. Bác sĩ Tâm sẽ tới đây chữa bệnh.
Cô ngơ ngác nhìn bác sĩ Tâm, rồi lại nhìn bà mình.
Chữa bệnh cho ai? Cho bà nội sao?
Không phải, ngữ khí này có gì đó không đúng?
Chẳng lẽ là chữa bệnh cho cô?
- Đọc và tự hiểu.
Giọng bà Vương vẫn ồm khàn, nhưng không còn uy quyền như mọi khi, đã có chút e dè sợ sệt.
Quản gia là người làm ở đây lâu nhất, chứng kiến không ít thâm trầm của Vương gia.
Nhìn cô bé tội nghiệp trước mặt vẫn chưa ý thức được bản thân sắp đối diện với một chuyện kinh khủng.
Trong lòng ông chợt dâng lên nỗi chua xót vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài sự bất lực.
Yến Thanh mở tập phong bì ra, lật lật mấy tờ giấy, bập bẹp đọc thầm tiêu đề to lớn đầu trang.
"Hồ sơ bệnh lý tâm thần. Họ và tên, Vương Yến Phi"
Hình như cô đã hiểu được ý nghĩa của mớ giấy này. Trong lòng bỗng truyền đến một nỗi sợ.
Chẳng lẽ bà nội đã biết về căn bệnh đa nhân cách của cô rồi sao?
Nên bà mới cấm cô đi học vì những biểu hiện gần đây?
Đáy mắt cô dấy lên sự hoang mang, ánh nhìn vô thức hướng về bác sĩ Tâm đang đứng gần đó.
Bác sĩ Tâm thoáng giật mình khi chạm mắt với Yến Thanh. Ông cố tình quay đầu tránh đi, trong lòng có chút áy náy.
Bản thân là một bác sĩ, lại làm ra những thứ trái lương tâm như thế này.
Bản báo cáo đã soạn xong, hồ sơ bệnh lý cũng được gửi đến trường LOUIS.
Yến Thanh giờ như con cá đang sẵn trên thớt, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được số phận của người cầm dao sắp đặt.
Thứ mà ông có thể làm cho cô bây giờ là giải thích xấp giấy kia.
- Đó là hồ sơ bệnh lý của cháu.
Yến Thanh nhìn ông thất thần, lập tức hỏi.
- Bệnh?
- Tâm thần phân liệt.
Thấy đôi mắt của cô bé kia run lên khiến bác sĩ Tâm có chút xót xa, ông nói thêm.
- Nó đơn giản là một vấn đề về tâm lý thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời thì sẽ không có gì đâu. Cháu đừng lo lắng quá!
Những lời nói giảm tránh của bác sĩ Tâm cũng không thể làm Yến Thanh ngừng lo lắng.
Bấy giờ cô thật sự sợ rồi, người nhà đã phát hiện ra căn bệnh đa nhân cách của cô rồi. Bí mật mà cô không hề muốn bị lộ tẩy.
Với tính tình độc đoán của bà nội, cô không biết ngày tháng sắp tới của mình sẽ như thế nào?
Cô đã chết từ năm chín tuổi, bây giờ khó khăn lắm mới sống lại thêm một lần nữa.
Vậy mà bà nội muốn vị bác sĩ kia "giết" cô để Yến Phi "sống lại".
Bà biết Yến Phi là kẻ nhu nhược, yếu đuối sẽ không bao giờ dám phản kháng dù bà có vô lý thế nào đi chăng nữa.
Mục đích cuối cùng của bà muốn là kiểm soát đứa cháu gái này?
Bình thường Yến Thanh có thể ngoan cường, nhưng trước mặt bây giờ là một bức tường quyền lực khổng lồ đang đổ xuống, sức lực bé nhỏ của cô làm sao chống đỡ được đây?
Sự thống khổ khiến cô rất muốn khóc, nhưng cô không hề muốn rơi bất cứ giọt nước mắt nào.
Có lẽ đây là sự mạnh mẽ cuối cùng mà cô có thể làm được lúc bấy giờ.
Yến Dương chứng kiến câu chuyện từ đầu đến giờ, ông không thể tin được con gái mình lại mắc bệnh như thế.
Ông rất muốn làm điều gì đó cho con gái, nhưng không thể.
Lời nói đến miệng còn chưa thốt ra nổi đã phải nuốt vào.
Nỗi sợ người mẹ độc tài trong lòng mấy chục năm qua biến ông trở thành một thằng đàn ông vô dụng và hèn nhát.
Đến một tiếng bảo vệ con gái ông còn không nói được thì ông còn xứng đáng làm cha?
Bà Vương nhìn ra tâm tình của con trai, hài lòng đứng dậy.
Thật ra bà không hề biết gì về căn bệnh đa nhân cách của Yến Phi và Yến Thanh cả. Chỉ nghĩ đơn giản là gần đây nó kết giao với bạn xấu, cụ thể là thằng nhóc phát tờ rơi kia, nên bị tiêm nhiễm ý định muốn chống đối, nổi loạn.
Việc bà dùng hồ sơ bệnh lý như một cái cớ để không cho cô đến trường.
Giảm lỏng cô tại nhà là một hình phạt, một lời răn đe, rằng người có quyền quyết định cuộc đời cô chính là bà.
Yến Dương ngày trước có cứng đầu cỡ nào, cũng là một tay bà nắn nót, dạy dỗ, bây giờ mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy.
Bà không tin một con ranh như cô không thể uốn nắn theo ý mình muốn.
- Ở nhà ngoan ngoãn mà trị bệnh.
Bà chầm chậm bước đi. Tiếng gậy lộc cộc ngày một gần, rồi dừng lại chỗ Yến Thanh.
- Nếu mày còn muốn cãi lời...
Bà Vương bỗng ngừng ngang câu khi thấy Yến Thanh ngước mặt lên nhìn mình, đôi mắt dù đã đỏ hoen vẫn ánh lên tia hung dữ.
Thú thật bà Vương hơi sợ, nhưng vẫn không thể để lộ ra, bà tránh ánh mắt của Yến Thanh, dùng chút ngữ khí uy quyền còn sót lại nói.
- Thì... đừng trách tao độc ác
Nói rồi bà chống gậy đi ngang qua cô, được mấy bước, như nhớ ra gì đó, bà quay sang dặn dò quản gia.
- Nhớ tịch thu hết đồ dùng công nghệ của nó.
- Vâng.
Quản gia gật đầu, tiếp tục dìu bà ra đến cửa.
Trước khi đi khỏi, bà Vương có liếc qua Yến Thanh chút, da gà thoáng nổi lên, cột sống có hơi lạnh.
Thú thật bây giờ bà còn rùng mình sợ hãi vì hành động mưu sát của cô vừa rồi.
Tấm lưng lom khom cùng tiếng gậy lộc cộc của bà Vương dần xa, Yến Dương lúc này cũng đứng dậy rời bàn ăn.
Tâm tình ông bấy giờ rất phức tạp, nhưng tuyệt nhiên không nói gì về quyết định của bà Vương như đã ngầm đồng thuận.
Yến Dương bước vội ra ngoài, ánh mắt bất lực lướt qua người Yến Thanh.
Ông thấy mình thật tồi, cách duy nhất ông có thể làm bỏ mặc đứa con gái tội nghiệp để chạy trốn cảm giác tội lỗi này.
Thấy mọi người đã đi hết rồi, bác sĩ Tâm mới tiến đến vỗ vai Yến Thanh mấy cái như lời động viên.
- Cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trong đầu Yến Thanh giờ chẳng thể nghĩ được gì nữa, tâm trí như cuộn len bị mèo cào lên rối tung.
Cảm xúc hỗn tạp khiến cô mệt mỏi, không biết phải làm gì bây giờ.
Có những chuyện không phải cứ cố gắng sẽ thay đổi được.
Khi số phận nằm trong tay kẻ khác thì chẳng thể làm gì ngoài sự sắp đặt của họ.
Yến Thanh thẫn thờ cầm xấp giấy bệnh án quay trở về phòng.
Đôi mắt đờ đẫn, bước đi vô giác, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Đến cuối cùng cô vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của bà nội mà chẳng thể tiếp tục chống trả.
"Rầm"
Cô đóng sầm cửa lại, ngã ngửa cơ thể không chút sức lực lên giường.
Yến Thanh đưa tay lên khoảng không, ngay ngốc cười chẳng hiểu lý do.
Nhìn những ngón tay xinh đẹp của mình, cô mông lung nghĩ đến Yến Phi.
Có phải vì Yến Phi không chịu đựng được sự cay nghiệt, vô lý của bà nội, nên đã chọn cách nhảy cầu tự sát?
Nếu chết là hết, thì Yến Thanh đã không xuất hiện?
Câu chuyện của cô vẫn tiếp diễn, nhưng đoạn kết vẫn chưa được viết lên.
Yến Thanh bây giờ giống như con chim bị nhốt trong lồng.
Cuộc sống giam cầm này bao giờ mới chấm dứt?
Cô muốn quay lại trường.
Dù cô không thích học hành, nhưng cô muốn gặp Nhật Nam.
Cho đến hiện tại, cậu là người duy nhất mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho cô khi tồn tại lần nữa trên thế gian này.
Cô tự hỏi đến khi nào thì bà nội mới thôi kiểm soát?
Có phải là sau khi tốt nghiệp cấp ba và lên đại học thì cô sẽ tự do tự tại không?
Câu trả lời chắc chắn là không.
Đến Yến Dương, ba cô còn chẳng làm khác được.
Bà Vương mà còn sống, thì cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi gông xiềng xích.
Vậy nếu bà chết đi thì mọi chuyện chẳng phải là xong rồi sao?
Cánh môi cô bỗng cong lên một đường tà ác.
Mới vừa nãy thôi, cô đã có ý mưu sát bà nội của mình. Nếu cái ghế kia ném trúng đầu thì chắc chắn bà Vương sẽ không qua khỏi.
Con người luôn tồn tại sự lương thiện và xấu xa trong lòng.
Không có gì là tuyệt đối, chỉ có bản lĩnh là thứ quyết định mình là ai và bước trên con đường nào mà thôi.
Nội tâm Yến Thanh đang dần méo mó, nếu không vững vàng tâm lý cô rất có thể sẽ bước vào bóng tối xấu xa mà chẳng thể quay đầu.
Nằm đó hồi lâu, Yến Thanh bật dậy, quyết định tìm hiểu về những thứ Yến Phi để lại, mong rằng sẽ giúp đc bản thân mình thứ gì đó.
Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn cô là chiếc bàn máy tính trống không.
Đó là công cụ để hai chị em họ nói chuyện với nhau.
Hình như quản gia đã di dời nó đi.
Nhưng cô cũng nhanh chóng lướt qua, tiến tới giá sách trong góc phòng.
Trong mớ sách của Yến Phi không có gì đặc biệt, toàn là sách giáo khoa, sách nâng cao các thứ.
Đang lục lọi, một tấm ảnh rơi ra từ khe sách.
Yến Thanh nhặt nó lên, là một tấm ảnh cũ kĩ, đã chụp cách đây rất lâu.
Trong ảnh là một người phụ nữ đang cười rất tươi cùng hai bé gái, bọn họ rất quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top