Thùng rác, nụ cười và ánh mắt
Bước chân nặng trĩu bước vào lớp, cô vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ tối qua. Dạo này Thanh cứ hay nói mình bận, nhưng là bận thật sao? Bận đến mức không thể dành thời gian cho cô sao? Có phải giấc mơ đó là điềm báo rằng cô và anh sẽ rời xa nhau?
- Ê! Nghĩ gì dạ? – Tình bước vào khều Quỳnh và hỏi
- Hôm qua lại không thấy Thanh! – Quỳnh buồn bã trả lời
- Thấy gì? Nghe mày kể hôm qua ổng đợi mày mà.
- Ý tao là trong mơ á, tao không thấy Thanh mà thấy... Hạo á!
- Nữa hả? Lạ quá!
- Ừa
Đang nói thì bất ngờ Quỳnh quay xuống bàn Hạo rồi quay lên hỏi Tình:
- Lịt đờ chưa vô hả?
- Tao vô sau mày mà! Quan tâm nhỉ? – Tình cười với vẻ chọc ghẹo
- Ừa tao lo cho tổ trưởng mình lắm! Lạng quạng là hạnh kiểm khá như chơi í.
- Nó không có vậy đâu! Nó hiền mà!
- Hiền quá! Hiền trong ngoặc kép á!
Hạo bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, anh mặc chiếc áo khoác màu xanh, bình thường rất ít khi Hạo mặc áo khoác đi học. Vừa bỏ cặp da xuống ghế anh đã gục mặt xuống bàn. Tình bất chợt chọc: "Đó, vô rồi kìa!". Quỳnh đưa tay ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho Tình đừng nói. Mấy tiết trôi qua, hễ thầy cô quay mặt lên bảng thì Hạo gục mặt xuống bàn, trông anh có vẻ rất mệt.
Đến giờ ra chơi, Quỳnh quay xuống gõ bàn của Hạo rồi với gương mặt không chút biểu cảm, cô hỏi:
- Ê! Mặc áo khoác hoài không nóng hả?
- Không. Đang bệnh mà! – Hạo mệt mỏi trả lời.
- Bệnh gì?
Hạo chỉ lắc đầu, cô hỏi tiếp:
- Uống thuốc chưa?
- Rồi!
Hạo trả lời xong bước lên, cầm bông lau bảng. Vì hôm nay anh trực, vả lại anh chỉ ngồi có một mình nên lúc anh bệnh cũng phải trực chứ chẳng thể nhờ ai trực giúp.
- Bệnh mà vẫn trực hả? – Quỳnh hỏi khi thấy Hạo bước đến gần bàn mình.
Hạo chẳng trả lời, chỉ nhún vai một cái.
- Người khác hỏi không trả lời là bất lịch sự lắm nha!
Quỳnh tỏ vẻ khó chịu khi nói ra câu đó. Hạo vẫn giữ sự im lặng và gục mặt xuống bàn. Vì tiết địa có thầy cô dự giờ nên đứa bạn bàn chót phải lên ngồi kế Hạo. Anh không gục mặt nữa, anh bắt đầu nói chuyện, dù là anh nói rất nhỏ nhưng vẫn làm cho Quỳnh cảm thấy khó chịu. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu? Vì anh không trả lời cô mà nói chuyện với người bạn đó sao? Phải! Cô đang khó chịu, càng lúc cô càng khó chịu hơn, cô quay xuống và nói với anh: "Nhiều chuyện quá!" Bằng cái giọng lạnh lùng và dứt khoát. Hạo nhìn cô chăm chăm, anh chẳng biết nói gì cả. Cô quay lên và suy nghĩ. Cô đang làm gì vậy chứ? Tại sao lại quát anh? Anh nói chuyện rất nhỏ và chẳng đủ để làm phiền cô học mà! Vả lại, tại sao cô lại lắng nghe những lời anh nói?
Hàng đống suy nghĩ cứ tới tấp. Cô cảm thấy mình đang làm một điều tồi tệ. Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi. Cô cứ nghĩ mãi thì bỗng nghe Hạo gọi: "Lớp phó". Cô giật mình quay xuống với vẻ mặt bất ngờ, cô không nghĩ Hạo sẽ gọi mình.
- Hả?
- Cô kêu kìa!
Thì ra là giáo viên đặt câu hỏi và kêu cô trả lời. Nhưng Quỳnh có biết gì đâu chứ! Nảy giờ cô có nghe gì đâu, chỉ toàn nghĩ về chuyện đó thôi. Cô đành trả lời: "Dạ. Con không biết!". May là không bị la, giáo viên cho cô ngồi xuống và giải đáp câu hỏi. Cô quay xuống với vẻ mặt lúng túng.
- Ưm... Cám ơn nha!
- Cám ơn chuyện gì?
- Chuyện nảy á! Với lại cho tui xin lỗi luôn...!
- Xin lỗi chuyện gì?
- Thì... tại tui cọc với ông quá!
- Cọc chuyện gì?
- Chuyện ông nói chuyện.
- Nói chuyện gì?
- Nhây quá hà!
- Nhây đâu!
Hạo dùng vẻ mặt ngây thơ nói với Quỳnh. Cô không nói chuyện nữa, cô quay lên và cười. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy vui vì điều đó? Thôi! Không suy nghĩ nữa! Tập trung học thôi! Cô tự nói với mình như thế. Vì là lớp phó học tập nên đâu thể để thành tích sa sút được.
Giờ về, cô thấy anh đang chuẩn bị đi đổ rác, cô đi đến thật nhanh để bỏ rác vào thùng, nhưng cô cứ đứng đó do dự, không chịu bỏ vào.
- Bỏ nhanh đi! – Hạo mệt mỏi nói.
- Từ từ!
Quỳnh bỏ vào một cách chậm rải rồi cầm thùng rác.
- Đây đi đổ cho, ông đang bệnh mà đổ gì!
- Có sao đâu!
- Thì tui lỡ bỏ rác vô rồi để tui giục cho.
- Buông ra đi!
- Ông buông đi! Cả năm ông đổ cho tổ rồi thì giờ lịt đờ bệnh tổ viên đổ giùm. Với lại á, lo cho ông hết bệnh để ông đổ dài dài chứ ha.
Quỳnh giựt lấy thùng rác rồi đi đổ. Hạo đi theo ra trước cửa, đứng tựa cửa cười một nụ cười rõ tươi, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Quỳnh rồi nói: "Cảm ơn nha!". Quỳnh nhìn Hạo, lắc đầu cười rồi đi đổ rác. Chẳng hiểu do đâu mà sau khi quay lại lớp, Quỳnh cảm thấy vui lắm. Rốt cuộc thì niềm vui này do đâu mà có?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top