Chương 7

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

------------------------------

-Ba lớn ba nhỏ con không sao đâu mà... Ba nhỏ đừng khóc nữa...

Bàn tay nhỏ của bé con khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu run rẩy ôm con sụt sùi khóc. Hắn đứng ngoài nhìn một nhà 3 người làm một màn hành động hắn không thể hiểu nhưng hắn lại có cảm giác rất quen thuộc với cậu, nhìn cậu khóc trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt khoa chịu và đau đớn. Cả đứa nhỏ này hắn cũng có cảm giác như nó chính là con ruột của hắn. Rất nhanh sau đó hắn liền cười khẩy, sao có thể chứ.

Cậu là đàn ông con trai sao mà mang thai sinh con được. Hắn thấy anh đến thì xoay người rời đi, mặc cho ánh mắt muốn ăn thịt hắn của anh thể hiện ra rõ ràng.

-Thomas không sao đâu Su... à, Uea.

-Hôm nay bé con làm anh sợ chết khiếp luôn đó.

-Chỉ ngửi được một chút nên bé con không bị gì nghiêm trọng, anh đưa bé con đi ngủ trước để lấy sức thì hơn.

-Ừm, anh có vài chuyện muốn nói với em, đừng vội đi nhé.

Sau khi về nhà cậu đã lập tức gọi cho cô đến xem bé con, từ khi đứa bé được sinh ra cô đã chăm sóc hai ba con, cậu cũng không tin tưởng ai mà giao con cho, ngoài cô. Vừa là bạn của cậu vừa là bác sĩ của con cậu.

-Hôm nay anh gặp lại anh ta rồi...

Tay cô đang giúp King chuẩn bị một ít hương liệu ngưng lại vài giây, cô quan sát sắc mặt của cậu một lát rồi tiếp tục công việc của mình.

-Hình như anh ta không nhận ra anh?

-Uea, 2 năm trước trong lúc đi tìm anh Net đã gặp tai nạn, tuy giữ được mạng nhưng lại mất trí nhớ.

-Mất trí nhớ sao?

-Em cũng không rõ, cũng không phải chuyên ngành của em.

-Anh nghĩ là thật, hôm nay anh ta nhìn hai ba con rất xa lạ. Nhưng anh đã làm giả giấy báo tử rồi...anh ta vẫn tìm sao?

-Chuyện này được làm rất tỉ mỉ nhưng anh ta không tin, anh ta ngày càng điên cuồng tìm kiếm anh hơn....cho đến khi mất trí nhớ.

-Người phụ nữ đi bên cạnh anh ta là ai vậy?

-Nghe nói là vị hôn thê của anh ta.

-Vị hôn thê à....

-Uea, anh đang vướng mắc điều gì?

-Anh không có...

-Chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh còn trẻ, anh mở lòng cho bản thân một cơ hội được yêu đi.

-Có thể sao?

-Anh ấy là người tốt, Thomas cũng rất thích anh ấy không phải anh không biết, đừng để quá khứ chồng lên tương lai của anh, anh cũng thích anh ấy đúng không?

-Anh không biết nữa...

-Uea, nghe em nói này, anh có thể, anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Xứng đáng có một người tốt hơn yêu thương anh hơn.

-Nhưng mà...

-Tự hỏi lại bản thân đi Uea, anh sẽ không do dự nữa đâu.

Đúng vậy King rất tốt, là người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ đều muốn lấy làm chồng. Anh ấy tốt như vậy, cậu có xứng không? Cậu đã có một đứa con rồi, cậu đã bị vấy bẩn rồi, nhưng anh ấy vẫn còn trong sạch, anh ấy lẽ ra nên ở bên một người tốt hơn cậu.

-Uea, tối nay chúng ta đi chơi nhé?

Khi cậu còn đang chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân thì, anh đã về từ lúc nào. Anh hôn nhẹ lên má cậu, nhẹ nhàng quỳ xuống, cầm lấy tay cậu, chờ câu trả lời của cậu.

Ánh mắt chân thành, từng hành động của anh đều rất nâng niu cậu như sợ bóp mạnh một chút thôi cậu sẽ vỡ ra mất. Hoa trong gương, chạm là tới, trăng trong nước, nhìn là thấy. Cậu rất cảm kích anh vì anh đã ở bên cậu và con, rất cảm kích anh vì anh đã đến, bước vào cuộc đời của cậu.

Cậu khẽ gật đầu đồng ý với anh, nụ cười trên môi cũng cong hơn vài phần.

-Lin, hôm nay gửi Thomas ở chỗ em, giúp anh trông chừng bé con nhé?

-Được thôi hai người cứ đi đi.

-Cô ơi hai ba đi đâu mà không cho bé đi vậy ạ?

-Bé ngoan của cô ơi, hai ba con cần thời gian riêng tư, để hai ba của con đi hẹn hò một chút, hâm nóng lại tình cảm.

-Cô ơi hẹn hò là gì ạ?

Cô đứng lên đi dọn đồ, bé con đằng sau chứ chạy theo như chiếc đuôi nhỏ, miệng liên tục hỏi. Đứa nhỏ này rất ham học hỏi đấy.

-Uea, em thấy chỗ này thế nào? Đẹp không?

-Ưm, đẹp lắm.

-Em thích không?

-Em thích.

Đây là một nhà hàng có view nhìn ra biển. Không gian rộng rãi, ánh đèn lấp lánh, biển đẹp, gió mát. Bây giờ đã là 7h tối, nước biển phản ánh một màu đen tuyền của bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh nho nhỏ sáng lên, thật yên bình, thật dễ chịu. Giống như đang vỗ về những lo âu và băn khoăn của cậu.

Cô nói đúng, anh rất tốt, rất tinh tế, cậu cũng đến lúc nên buông bỏ quá khứ buồn đau. Cậu nên bắt đầu một cuộc sống mới, cho bản thân cơ hội cũng là cho con cậu một gia đình.

Thế giới này rộng lớn bao la, tìm được nhau khó lắm đấy, phải biết nắm bắt cơ hội mới có được hạnh phúc.

-Thế nào? Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của em không?

Anh luôn như vậy, để ý từng sắc thái biểu cảm của cậu. Món ăn ở đây đều là theo sở thích anh quan sát được từ cậu mà gọi. Cậu nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi toàn những món cậu thích nhưng lại không có chút khẩu vị nào.

-Em có chỗ nào không khỏe sao?

Cậu không đáp lại anh chỉ lặng lẽ cúi đầu cố gắng ăn hết phần của bản thân. Suy nghĩ kĩ lại một chút, cậu có yêu anh không? Có muốn đồng hành cùng anh đến hết đời không? Cậu thật sự sẽ chung sống với anh được 80 năm nữa chứ?

Cậu lắc đầu cười khổ, chỉ sợ sẽ thiệt thòi nhiều cho anh rồi.

-Uea, chúng ta ra kia ngắm sao đi.

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Anh đứng dậy kéo cậu ra ngoài. Ngoài này gió biển thổi rất mạnh đến mức thổi bay suy nghĩ buồn tủi vừa rồi của cậu. Anh kéo cậu chạy một đoạn dài trên bãi cát. Đến khi cả hai ngã xuống mới dừng lại, lâu rồi cậu mới vận động nhiều như vậy, có chút thấy nhẹ lòng.

Ngồi thở một lúc, cảm nhận từng cơn gió lớn tát vào mặt, suy nghĩ cũng thông suốt hơn.

Anh lên tiếng trước.

-Uea, nói với anh đi. Em đang nghĩ gì?

-Em không nói đâu.

-Uea, anh thích em.

-Hả? Anh nói gì cơ?

Gió rất lớn, lớn đến mức cậu gần như không nghe thấy anh nói gì. Anh hít sâu một hơi rồi hét lên:

-UEA! ANH YÊU EM!!

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, mặt nhỏ từ hồng chuyển thành đỏ.

-Anh sẽ hối hận đấy....

Cậu mím môi nói nhỏ.

-Anh sẽ không, Uea, cho anh một cơ hội nhé?

Gió như hiểu được hai người không còn thổi nữa. Không gian tràn ngập tiếng vi vu trở nên yên ắng, sóng biển rì rào nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Như muốn ôm lấy hai người, để hai người mãi mãi bên nhau.

-King... Em không xứng... Anh tốt như vậy cơ mà...

-Uea, anh yêu em, không quan tâm em từng trải qua chuyện gì, anh vẫn luôn yêu em, vừa gặp đã yêu em.

-Nhưng em bẩn rồi anh ơi...

-Em không bẩn, không bẩn chút nào.

Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu, cậu không rõ cảm xúc lúc này.

-Anh vẫn luôn đợi em suốt 5 năm nay, chỉ cần em gật đồng ý, anh hứa sẽ dùng cả đời để yêu em, bảo vệ em và con.

-Nhưng Thomas không phải con ruột của anh...

-Không sao, anh cùng em nuôi con, anh cũng xem nó như con ruột của anh rồi.

-Sai lầm có thể được tha thứ sao anh?

-Em đã chịu trách nhiệm cho sai lầm của bản thân rồi mà Uea.

-Nhưng anh sẽ rất thiệt thòi...

-Anh không thiệt, yêu em anh không thiệt chút nào.

-Anh ơi, cha ruột của em từng muốn giết con của em... Em không muốn thấy con mình tủi thân mới đem nó bỏ trốn.

-Uea... Đây không phải lỗi của em, đừng tự dày vò bản thân nữa.

-Anh ơi, em từng chứng kiến cả nhà chết thảm vì sai lầm của bản thân, em đau lắm, em muốn bỏ trốn nhưng lại không thể... Em không thể bắt kẻ giết chết con em trả giá... Anh ơi... Hức... hức...

-Đừng lo anh sẽ cùng em bảo vệ con, con chúng ta đang ở nơi rất an toàn, sẽ không sao đâu. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Em bị người ta làm nhục chết không toàn thây... Anh ơi, em sợ lắm..

-Có anh đây rồi, anh ở đây, cùng em trải qua mọi bão giông đừng sợ, có được không?

-Anh ơi, anh thương em với...

-Uea, nhìn kìa!

Anh chỉ ta lên bầu trời *Bùm Bùm Bùm*

Tiếng pháo hoa ngân vang trời, nơi đây chỉ có hai ta, kết thúc thôi, quá khứ nên kép lại rồi.

-Hy vọng khi em bắt đầu một cuộc tình mới sẽ không còn vấn vương quá khứ buồn đau. Hy vọng em sẽ cùng anh trải qua năm tháng chỉ có vui vẻ và hạnh phúc nhé Uea!

-King... Có anh thật tốt!

-Cảm ơn em đã cho anh cơ hội bước vào cuộc sống của em.

-Em mới phải cảm ơn anh vì đã cho hai ba con em một gia đình đúng nghĩa.

-Uea, anh hôn em được không?

Cậu bật cười trước sự đáng yêu của anh. Vẫn là đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy nhưng không còn vẻ u buồn mà chỉ toàn niềm vui, chỉ còn anh- King Kunakorn,

Từ nay chỉ còn Uea Anol chứ không còn James Supamongkon nữa. Chỉ còn tương lai tươi sáng không còn nỗi ám ánh về quá khứ nữa.

-Anh mong em sẽ hạnh phúc nửa đời về sau, mong em sẽ luôn giữ nụ cười trên môi, mong em có thanh xuân trọn vẹn nhất.

Nói xong anh liền cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, có yêu thương, có nâng niu, có nuông chiều, có anh bên em. Đừng khóc em nhé. Anh yêu em lắm đấy.

-Uea, hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em nhiều lắm~

-Em cũng rất vui, yêu anh nhiều lắm~

-Xinh yêu của anh, anh cũng rất yêu em!

Cả hai đều bật cười, anh nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu, dắt cậu đi thêm một đoạn đến bến tàu.

-Anh muốn ăn trên tàu sao?

-Anh muốn ăn cùng em, xinh yêu à, anh đưa em đi khám phá từng niềm vui một nhé~

-Đều nghe anh.

-----------------------

Mấy ní nghĩ là kết truyện được chưa? Như này là sweet ending rồi đó. Hôm nay là sinh nhật của p'Net mong pi Net có thể như p'King rước được Uea Anol về nhà. Mong rằng cuộc sống khắc nghiệt đau buồn hai người đều có nhau. 🖤🤍

Đọc rồi thì vote cho tui 1 sao và 1 cmt để lấy động lực tui viết tiếp nhé.

08/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top