𝚖𝚘𝚝

'xin kính chào quý khách.'

hyeon jun ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm mệt mỏi. tối qua, hắn có rủ cả tên chung nhóm đi khắp các con phố tìm những bức tường trắng xinh xắn để tô điểm màu sắc lên chúng. dàn hoa leo chắc thích lắm, mọi thứ thường ngày đơn điệu nay lại lên tầm cao mới. nổi loạn phải vậy mới đã, nhưng bù lại thì hyeon jun phải thí giấc ngủ để cười đùa khúc khích trước những lọ sơn rỗng. thế nên giờ nhìn hắn phờ phạc, chẳng có chút sức sống nào. tối nay chắc vắng bóng lọ sơn một bữa, về nhà và nằm ngủ đến ban trưa rồi dậy đi làm.

tầm 2 giờ, cái thời gian vắng trong ngày thường chẳng có ai đến, hắn định đi chợp mắt một chút. ngoài cửa lấp ló một cái đầu xù, đôi mắt ngây thơ nhìn vào, quay ra ngay lập tức khi chạm mắt với hắn. tầm 10 phút sau, nó mới đẩy cửa bước vào.

hyeon jun nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận nó một là ăn mày, hai là kẻ lang thang không nhà, mồ côi. nhưng chẳng nhớ ra nó là kẻ đã va trúng mình vào 2 hôm trước. hắn thì có nhớ mặt ai, bởi hyeon jun chỉ để tâm đến âm nhạc và màu sắc. dù tình yêu nghệ thuật của hắn lúc nào cũng cháy bỏng nhưng thật sự ngoài mặt hyeon jun chẳng khác nào một tên nhạt nhẽo, đơn điệu.

nó lần nữa đi xuống quầy, lấy một chai nước suối to và một gói cơm nắm nhỏ. mấy món chính ở cửa hàng tiện lợi thì lúc nào cũng cần phải được hâm nóng. nhưng nó thì không, dù có lạnh hay bụi bẩn chỉ cần ăn no cái bụng là được. bụng nó chẳng khỏe là bao, nhiều lúc ăn xong lại phải nhờ nhà vệ sinh công cộng 1, 2 ngày liền. đau còn hơn đói, nó còn là tuổi ăn tuổi lớn, chẳng may lại vất vưởng thế này thôi.

khi lấy mọi thứ xong xuôi, nó lần nữa làm y chang kịch bản cũ. xòe cơm nắm cùng chai nước trong bàn tay nhỏ, chưa kịp để hắn cầm lấy nó đã vội giật lại chạy ra ngoài. nhưng may mắn đâu phải lần nào cũng mỉm cười, một bài còn có 2, 3 lời giải huống chi đến việc ăn cắp. nếu lần trước nó trót lọt ôm đồ ra ngoài chẳng bị tóm, thì lần này không những bị bắt mà còn bị tóm gọn bởi cánh tay lực lưỡng nữa.

hyeon jun vừa thấy nó giật lại toan chạy đi, liền chồm người nắm chặt lấy áo nó. nếu nó chạy đi thì xác định áo rách, mà áo nó rách thì chẳng còn cái khác mà thay, có nước đi lục thùng rác tìm đồ họ bỏ. xui là dạo này công dân hàn quốc sống tình nghĩa lắm, đồ nào không mặc họ đem đi cho từ thiện chứ đời nào tới lượt mấy đứa bới thùng rác tìm đồ mặc, thức ăn như nó.

hắn kéo mạnh cái áo mềm mỏng của nó, buộc nó phải trở về chỗ cũ không thể vùng vằng nếu không muốn chiếc áo trên người bị rách toạc. hyeon jun khi thấy nó đã ngoan ngoãn đứng trước mặt, mới thả tay, đưa ra trước mặt nó.

'quý khách vui lòng thanh toán trước khi rời đi.'

động lực ở đâu cho hắn thấy ở nó có tiền vậy?

nó liếm môi, đầu cúi gằm tay vẫn giữ chặt cả hai món đồ chưa tính tiền.

'e-em không có...'

'tên?'

'c-choi wooje...'

nó thật thà khai với hắn họ tên của bản thân. cả bản thân nó cũng không biết cái tên mình đào đâu ra, chỉ biết là khi lớn lên, đám đàn anh trộm cắp xung quanh vẫn gọi nó là choi wooje. nó thích tên của mình, dễ đọc, dễ nhớ và dễ viết. nó được các anh dạy cho bảng chữ cái và các chữ số khi còn nhỏ, họ dạy cả cộng trừ đơn thuần. chữ ghép đầu tiên wooje viết là tên mình, những chữ cái nghuệch ngoạc như con nít lên ba xấu òm nhưng với nó chẳng khác nào kiệt tác của loài người. họ bảo dù không nhà cũng phải có kiến thức, có là đầu trộm đuôi cướp vẫn phải biết mặt chữ để đọc xem cái nào là vàng, cái nào là bạc còn phân biệt. vàng sẽ giá trị hơn bạc, bạc giá trị hơn sắt hơn nhôm, cũng oai lắm.

nhưng giờ họ biến đâu mất cả, người vào tù, người được nhận nuôi, người thì lưu lạc. chỉ mỗi wooje lang thang ở phố nhỏ quen thuộc này một mình. nó nhát, nói thế thôi chứ nó chẳng dám móc túi lục đồ để lấy mấy thứ giá trị. thứ quý nhất wooje có được là chỗ ngủ ở ga bỏ hoang có toa tàu nhỏ tối om cùng đống thùng hàng đã rỉ sét. vài hôm trước hình như đã có người đến đó, vẽ lên nó những mày sắc hình thù loằng ngoằng, đẹp lắm. và mấy món nó cắp cũng là thức ăn, đồ uống để sống qua ngày, có thể nói wooje là nhóc trộm nhát gan.

nên là nhờ sự may mắn, nó sống được qua một năm trời nhờ việc 2 ngày một bữa. cũng chưa bị tóm hay bị ai gọi cảnh sát đến gông cổ, sợ thì sợ thật nhưng nghe bảo vào tù sẽ được ăn uống đầy đủ. nó sợ sống trong đó quen giờ ăn giấc ngủ khi được thả lại bắt đầu chật vật với cuộc sống túng thiếu.

hôm nay chắc là may mắn hết hạn.

len lén đưa mắt nhìn hắn ở đối diện. một bên tay hắn xăm kín, hình rồng hình phượng có màu sắc, trông hổ báo. lại thêm cả mấy khuyên tai lấp lánh bấm đủ chỗ sành điệu. wooje sợ bị đấm thôi, người hắn lại còn đô con cao lớn.

hyeon jun lấy trong két ra một cuốn sổ nhỏ có cây bút kẹp trên đó. hắn díp mắt ghi ghi chép chép gì đó, rồi cất lại. sau đó vẫn đưa tay ám chỉ những món đồ chưa tính tiền trên tay nó. dù không muốn nhưng wooje vẫn phải ngoan ngoãn làm theo đặt chúng lên bàn thanh toán. tay nó run run.

'xuống chỗ đồ ăn, thích gì thì lấy thêm một phần nữa.'

nó hoảng loạn trước giọng trầm bất ngờ của hyeon jun. hắn không nói thêm, đá mày ra hiệu cho nó, wooje cũng ngoan ngoãn chậm chạp lê chân đến quầy cơm hộp. nó muốn thử cơm gà chiên sốt terayaki, cũng muốn thử bò hầm vang hay thịt ba chỉ. nhưng giờ tiền còn không có nói chi đến quyền lựa chọn, nhặt đại một trong ba cái đó, nó e dè nhìn hắn đang chờ đợi.

wooje muốn bỏ chạy rồi, nó không muốn ăn nữa, đói chết cũng được.

lê những bước nặng nề chẳng thể nhấc nổi chân, tiếng dép loạt soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng. đặt lên bàn, rồi vội quay người định bỏ chạy lần nữa. thế quái nào hắn vẫn phản xạ kịp, nắm cổ áo nó lại, mặt còn khó chịu.

'e-em xin lỗi.. em không lấy nữa, anh tha cho em... đừng bắt em..'

wooje rối rít gập người xin lỗi, nước mắt trực chờ muốn rơi. nó không cắp vặt nữa, sẽ không lui tới đây lần nữa, nhưng hắn vẫn không cho nó đi. đưa cả ba thứ qua máy quét in bill, sau đó quẳng hộp cơm và cục cơm nhỏ vào lò vi sóng.

'chừng nào tao kêu đi thì mày đi.'

nó chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn vâng lời. cúi đầu rơm rớm nước mắt, nó muốn khóc tới nơi vì bị hắn dọa sợ rồi. nó nhớ quãng thời gian trước đó, vẫn còn lớn lên trong tình thương của mấy anh. ngày đây mai đó nhưng chưa bữa nào thiếu ăn, hôm thì anh này có, bữa thì anh kia cho. nói chung với wojee có mồ côi lang thang cũng chịu được, miễn mấy anh trở về với nó.

chúng nó bị người đời gọi là thành phần bất hảo, rác của xã hội, đáy của hàn quốc. nhưng bọn họ sao biết, chúng nó phải cực khổ lê lết thế nào để sống qua ngày. chỉ có thể đùm bọc nhau mà lớn lên bằng những cách bỉ ổi nhất, vì chúng nó biết, điểm tựa của bản thân là anh em chúng nó chứ chẳng phải xã hội. không có cơ hội phát triển, không có bằng cấp xin việc, không có điều kiện học hành, tóm gọn trong 2 từ 'thiếu thốn'. mà chúng nó cũng chẳng cần gì nhiều, miễn nuôi sống bọn họ qua ngày là được.

tiếng lò vi sóng kêu lên kéo wooje về, mặt nó lem nhem đầy nước mắt từ bao giờ. lã chã rơi xuống sàn nhà, nó vội quỳ xuống dùng vạt áo lau đi để không bị bẩn.

hyeon jun lấy đồ ăn nóng từ trong lò đặt lên bàn. thấy nó lúi húi dưới đất, mới ngả người về trước, đặt tay bao lấy cạnh bàn tránh cho wooje va trúng. nó ngẩng đầu đứng dậy, sơ ý lại đập ngay cạnh bàn, may hắn để tay nên cũng không có cảm giác đau gì.

'quý khách dùng ở đây hay mang về?'

nó nghiêng đầu không hiểu hắn nói gì. nhìn quanh xem có ai, nhỡ đâu người hắn hỏi không phải nó. nhưng từ đầu trong cửa hàng này chẳng có ai ngoài hyeon jun và đứa trẻ lang thang này, wooje mới ngập ngừng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. tay dè dặt chỉ vào mặt mình ý hỏi 'người anh nói là em ạ?'. nhận được cái gật đầu của hyeon jun, tim nó như muốn thót ra ngoài.

gãi tai đã đỏ ửng, trong nó xúc động không thôi, một cảm giác xưa cũ ùa về lần nữa. nhóc choi tìm cảm ớn, cứ hể được ăn ngon nó sẽ nhớ đến các anh của nó. và anh nó nói đúng, xã hội có mục nát thì vẫn có những lòng trắc ẩn hiện diện. không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hyeon jun là một ví dụ.

nó chỉ về phía bàn ngay mặt kính, có ghế cao nhìn ra ngoài đường, quay lại hỏi hắn.

'em có thể.. ngồi đó không ạ?'

hắn đẩy phần đồ ăn về phía nó như một câu trả lời.

'chúc quý khách ngon miệng.'

wooje mỉm cười cảm ơn. nó ôm đống đồ tót ra ngoài đó, trèo lên ghế cao hai chân ngúng nguẩy. ở ngoài trời giờ đang nóng lắm, chỉ đêm đến mới lạnh đến thấu xương thôi. vậy mà nó được trải nghiệm cảm giác ở trong máy lạnh trời nóng nực thế này, phải là phúc phần lắm.

vội vàng tách đũa, xé bao giấy dùng bữa trước khi nó nguội. wooje còn lịch sự quay đầu cúi người cảm ơn hắn lần nữa mới thật sự ăn cơm. bữa cơm ngon sau gần 1 năm, phải là bữa ngon nhất trong cuộc đời nó có.

hyeon jun mông lung nhìn đứa nhỏ lắc người thưởng thức đồ ăn ngon. hắn sực nhớ ra, mở vội ví lấy đúng số tiền đồ ăn hôm nay nhét vào trong két. lấy cả bill bỏ vào ngăn nhỏ của cặp, sau đó mới ngửa người ra ghế nhắm mắt im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top