chè đậu đỏ.

Sáng mồng bảy tháng bảy, mưa dầm nhiều ngày cuối cùng cũng chịu ngớt. Trời vừa hửng, từng dải mây mỏng bị gió sớm kéo tan, để lộ một khoảng xanh nhạt hiếm hoi trên đỉnh đầu. Cành hạnh ngoài hành lang còn đọng đầy sương nước, gió vừa lướt qua, những hạt nước trong veo liền theo cánh hoa rơi xuống nền gạch xanh, loang thành từng vệt nhỏ. Trong phủ An từ sáng sớm đã có thêm vài phần náo nhiệt hơn mọi ngày.

Mấy tiểu nha hoàn ôm chậu đồng đi ngang qua hành lang, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện. Có người nhắc ngoài chợ phía đông hôm nay dựng thêm mấy quầy bán xảo quả, có người lại bảo các cô nương trong kinh thành hẳn đã chuẩn bị hương án từ tối qua, chỉ chờ đêm xuống để bái Chức Nữ, cầu một đôi tay khéo, cũng cầu một đoạn nhân duyên tốt đẹp.

Lời nói theo gió xuân bay vào gian bếp, Trịnh Yến An đang ngồi trước bếp lò vo gạo, nghe vậy cũng chỉ khẽ cười.

Thất Tịch đối với những cô nương khuê các là ngày đáng mong chờ nhất trong năm, còn với nàng, chẳng qua cũng chỉ là thêm một ngày phải chuẩn bị nhiều bánh trái hơn thường lệ. Năm nào cũng vậy, lão gia và phu nhân đều sẽ sai người mang ít điểm tâm sang các phủ giao hảo, nhà bếp vì thế cũng bận rộn hơn đôi chút.

Nàng vừa nhóm lửa xong thì ngoài sân bỗng có tiếng bước chân gấp gáp. Quản gia dẫn theo một vị đại phu từ hướng tiểu viện phía đông đi ra. Chiếc hòm thuốc trong tay đại phu còn chưa kịp khép, trên vạt áo vẫn vương mùi dược liệu nồng nhạt. Quản gia thấp giọng dặn dò gã sai vặt đứng cạnh vài câu, giọng nói tuy đã cố hạ thấp, vẫn đủ để người trong bếp nghe thấy đôi ba chữ.

"... Nhị thiếu gia vẫn chưa hạ sốt."

"... Đêm qua lại đọc sách đến quá nửa đêm."

"... Thuốc nhớ sắc đúng ba lần đấy."

Đầu ngón tay Yến An đang nhúng trong chậu nước lạnh khẽ dừng lại. Mặt nước vốn phẳng lặng lập tức gợn thành từng vòng tròn nhỏ, lan mãi tới thành chậu.

Nàng không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ vo nốt nắm gạo trong tay, rồi mới đứng dậy lấy nguyên liệu. Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc vò sành đặt trên giá gỗ.
Trong vò là đậu đỏ mới mua hôm trước, cũng chínhlà số đậu An Kiên Hạo nhất quyết chọn lựa hồi xuống phố, còn nghiêm túc hỏi người bán loại nào nấu sẽ mềm hơn.

Yến An đứng lặng trước giá gỗ một lúc, đúng khi ấy, hai tiểu nha hoàn lại ôm rổ bột đi ngang qua cửa bếp. Một người cười khúc khích nói:

"Nghe mẫu thân ta bảo, Thất Tịch mà ăn chè đậu đỏ thì tốt lắm."

Người còn lại tò mò hỏi:

"Tỷ tỷ, tốt là tốt chỗ nào?"

"Thì," Tiểu nha hoàn nghiêng đầu nghĩ ngợi, "ta cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nghe người ta hay nói, đậu đỏ là vật gửi tương tư. Muội muội có đang để ý ai nhất định phải tặng chè đậu đỏ tặng người ta đó."

Lời vừa dứt, cả hai đã cười thành một đoàn, ôm rổ bột chạy mất. Trong bếp lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn tiếng củi khô nổ lách tách dưới đáy nồi.

Yến An vẫn đứng trước chiếc vò sành. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ mở nắp vò, xúc ra non nửa bát đậu đỏ. Nàng đem đậu vo sạch, bỏ vào nồi đất, lại thêm mấy quả táo đỏ, ít hạt sen đã bỏ tim cùng một lát vỏ quýt phơi khô. Lửa dưới bếp không lớn, chỉ âm ỉ cháy, để mặc thời gian chậm rãi ninh mềm từng hạt đậu.

Hơi nước mang theo hương thơm dìu dịu dần lan khắp gian bếp. Ngoài hiên, nắng sớm vừa lúc rọi qua khung cửa, rơi lên mặt nồi đất một tầng ánh sáng mỏng. Yến An ngồi bên bếp lửa, dùng muôi gỗ khẽ khuấy. Nhìn những hạt đậu đỏ từ từ nở bung trong làn nước trong veo, nàng bỗng nhớ tới người nào đó hôm trước ôm cả bó chuồn chuồn tre trở về, còn nghiêm túc nói muốn luyện tay cho thật giỏi.

Khóe môi nàng khẽ cong lên, rồi rất nhanh lại cúi đầu. Cái tên đầu đất này, rõ ràng nàng đã dặn hắn lỡ có dính mưa phải chịu khó hong cho thật khô, vậy mà cũng chẳng buồn nghe nàng lấy một lần, có ốm cũng đáng đời hắn.

Trong bếp chỉ còn tiếng nước sôi lục bục. Nửa canh giờ sau, nồi chè cuối cùng cũng chín.

Nắp nồi vừa mở, một làn hơi trắng mang theo hương đậu ngọt thanh liền chầm chậm bốc lên. Hạt đậu đã nở mềm, lớp vỏ mỏng tự tách ra, quyện cùng nước đường phèn trong veo, điểm thêm vài lát táo đỏ và hạt sen trắng ngần, nhìn qua đã khiến người ta thấy ấm lòng.

Yến An không múc ra ngay, nàng cẩn thận tắt bếp, để nồi chè nguội bớt rồi mới cẩn thận chọn một chiếc bát men trắng nhỏ, múc vừa đầy bảy phần. Người đang phát sốt không nên ăn quá nóng, cũng không nên quá ngọt. Nàng lại cầm thìa nếm thử một ngụm, thấy vị vừa đủ mới khẽ gật đầu. Đậy nắp sứ lên miệng bát, nàng đặt cả vào một hộp gỗ giữ nhiệt thường dùng để mang canh sang tiền viện, còn cẩn thận nhét thêm đủ loại khăn ấm vào cùng.

Nhưng vừa ôm hộp đứng dậy, bước chân nàng lại khựng đi.

Mang sang thật sao? Dẫu gì hôm nay cũng là Thất Tịch mà.

Bên ngoài từ sáng đã có không ít nha hoàn lén cài hoa lên tóc, mấy gã sai vặt trẻ tuổi cũng cố ý thay áo mới. Nếu lúc này bọn họ có trông thấy nàng ôm một hộp chè đi thẳng tới tiểu viện của nhị thiếu gia, chỉ e chưa đến chiều, cả phủ đã truyền ra đủ thứ lời đồn. Yến An đứng trước cửa bếp hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi.

Chỉ là chè giải nhiệt thôi. Nàng nhỏ giọng tự nhủ. Đại phu cũng nói người bệnh nên ăn đồ thanh đạm mà.

Nói xong, chính nàng cũng thấy lý do ấy có phần gượng ép, nhưng bước chân vẫn cứ thế từng bước lon ton bước ra khỏi cửa.

Tiểu viện phía đông yên tĩnh hơn thường ngày. Có lẽ vì An Kiên Hạo đang bệnh, đám hạ nhân đi lại đều nhẹ chân nhẹ tay, ngay cả tiếng đóng cửa cũng cẩn thận hạ xuống vài phần.

Yến An ôm hộp gỗ đi qua hành lang. Gió đầu thu, à không, là gió cuối hạ đầu thu mới đúng? (Nàng chợt bật cười trong lòng, hôm nay rõ ràng vẫn còn là cuối hạ của Thất Tịch). Gió mang theo mùi thuốc sắc thoang thoảng từ gian bếp nhỏ cạnh thư phòng bay ra.

Đến trước cửa viện, nàng vừa định nhờ một tiểu đồng mang vào thì nghe thấy bên trong có tiếng người.

"Sốt lại cao thêm rồi?"

Là giọng An phu nhân.

"Vâng."

Một đại phu khác chậm rãi đáp.

"Nhị thiếu gia thân thể vốn không yếu, chỉ là lần này dầm mưa, lại thức mấy đêm liền chép sách, hàn khí chưa tan, nhiệt tà mới nhân đó mà xâm nhập."

An phu nhân khẽ thở dài.

"Đứa nhỏ này tính tình từ bé đã thế. Đã nhận lời là phải nhất quyết làm cho xong."

Yến An ôm hộp gỗ đứng ngoài cửa, đầu ngón tay bất giác siết chặt hơn. Nàng bỗng nhớ tới câu hắn từng nói hôm qua.

"Hôm nay ta đã hứa với phụ thân, khi về sẽ chép xong mười lượt Luận Ngữ."

Lời hắn viết khi ấy nhẹ tựa lông hồng, nhẹ đến mức nàng còn tưởng chỉ là vài quyển sách. Nào ai có ngờ, hắn thật sự là chép đến đổ bệnh. Trong viện lại truyền ra tiếng An phu nhân.

"Con có cần gì không?"

Một lát sau mới có giọng An Kiên Hạo đáp lại. Giọng hắn vì sốt mà hơi khàn, nhưng vẫn ôn hòa như cũ.

"Nhi thần không sao đâu ạ, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được."

"Nhưng còn một chuyện, xin mẫu thân thân đừng để Đậu Đậu biết."

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu. An phu nhân nhìn nhi tử đang tựa đầu trên giường, khóe môi khẽ cong lên.

"Đậu Đậu?"

Bà chậm rãi nhắc lại hai chữ ấy.

"Vị này là tiểu thư nhà ai? Sao mẫu thân chưa từng nghe con nhắc đến?"

An Kiên Hạo khẽ ngước mắt. Có lẽ vì cơn sốt vẫn chưa lui hẳn, sắc môi hắn nhợt hơn ngày thường đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ. Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc, như thể đang cân nhắc xem phải trả lời thế nào mới đúng.

"Mẫu thân."

Hắn chậm rãi mở miệng.

"Mẫu thân thứ lỗi, nhi thần không nói được."

An phu nhân thoáng ngẩn người. Không thể nói? Đứa nhỏ này từ bé đến lớn, hễ bà hỏi gì đều thành thật đáp nấy, chưa từng biết giấu giếm điều gì. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một tiếng Đậu Đậu, lại hiếm hoi đáp bà bằng bốn chữ không thể nói ra. Bà càng nghĩ càng thấy thú vị.

"Vì sao không thể nói ra được?"

An Kiên Hạo cúi mắt nhìn chén thuốc đã nguội trên bàn, đầu ngón tay khẽ xoay xoay thành chén, hồi lâu mới đáp rất nhỏ:

"Đó là,"

Hắn dừng một chút. "Là tên nhi thần gọi."

Giọng nói bình bình đạm đạm, như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.

"Chỉ mình nhi thần gọi ạ."

An phu nhân nhìn hắn rất lâu, đến cuối cùng cũng chỉ bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Được. Con đang mệt, mẫu thân không hỏi con nữa. Có chuyện gì phải lập tức cử người đến gọi đại phu đấy."

"Vâng."

Bà đứng dậy, tiện tay kéo lại tấm chăn trên vai hắn, dặn dò thêm đôi câu phải uống thuốc đúng giờ, đừng lén đọc sách nữa, rồi mới dẫn theo nha hoàn chậm rãi rời khỏi tiểu viện.

Cánh cửa gỗ khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng gió lùa qua song cửa. An Kiên Hạo ngồi thêm một lúc, ánh mắt vô thức dừng nơi khoảng sân nhỏ ngoài hiên.

Ánh nắng đầu giờ Thìn vừa vượt qua mái ngói, từng vệt sáng vàng nhạt rơi loang lổ trên nền gạch xanh còn ướt sau mưa. Cây hạnh già đứng giữa sân lặng lẽ rung cành, từng cánh hoa trắng chốc chốc lại theo gió đáp xuống, phủ một lớp mỏng trên mặt bàn đá. Ngay bên mép bàn từ bao giờ đã đặt gọn gàng một hộp gỗ nhỏ, nhìn qua nom rất quen mắt.

An Kiên Hạo khẽ nheo mắt lại, hình như chiếc hộp ấy là kiểu hộp chuyên dụng mà nhà bếp hay dùng. Hắn chống tay đứng dậy, bước chậm ra ngoài. Cơn sốt khiến đầu óc vẫn còn hơi nặng, nhưng vừa đến gần, một mùi hương thanh ngọt rất nhẹ đã theo gió bay tới. Là mùi đậu đỏ vừa ninh, còn lẫn cả hương táo đỏ và hạt sen. Ánh mắt hắn khẽ sáng lên, theo bản năng, hắn ngước nhìn ra xa.

Dưới gốc hạnh cách đó không xa, một thân ảnh màu xanh nhạt đang đứng quay lưng về phía này. Nàng cúi đầu, mũi giày vô thức khẽ đá viên sỏi nhỏ dưới chân, tựa như chỉ là tiện đứng ngắm cảnh, nhưng bước chân lại mãi chẳng chịu rời đi.

Gió khẽ nổi, mấy cánh hoa hạnh rơi xuống vai áo, nàng cũng không hay. An Kiên Hạo đứng dưới mái hiên nhìn hồi lâu, khóe môi bất giác cong lên rất khẽ. Hắn biết nàng từ lúc còn nhỏ xíu, thừa hiểu nếu nàng thật sự muốn đi, từ lâu đã chẳng còn đứng ở nơi vừa vặn nhìn thấy cửa phòng hắn như thế. Hắn đưa tay đặt chiếc hộp gỗ lên bàn đá, rồi khẽ cất tiếng gọi.

"Đậu Đậu."

Giọng nói sau cơn sốt vẫn còn hơi khàn, nhưng vừa đủ để người dưới gốc cây nghe thấy. Thân hình nhỏ nhắn kia khẽ khựng lại, một lát sau mới chậm rãi quay đầu. Gió xuân vừa lúc lướt qua giữa hai người, mang theo hương hoa hạnh lẫn mùi chè đậu đỏ còn chưa tan, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ theo gió mà bay đi.

Yến An khẽ giật mình, nàng vốn tưởng hắn chỉ tình cờ nhìn thấy mình, không ngờ hắn lại mở hẳn cửa phòng.

An Kiên Hạo đứng dưới mái hiên, trên người chỉ khoác một chiếc trường sam màu nguyệt bạch, có lẽ vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu. Cơn sốt khiến sắc mặt hắn nhợt hơn thường ngày đôi chút, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Ánh nắng đầu thu, à cuối hạ len qua cành hạnh, rơi xuống đầu vai hắn một lớp sáng nhạt, càng khiến gương mặt thanh tuyền ấy thêm vài phần dịu dàng. Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn đá.

"Nàng đứng ở đó làm gì?"

Yến An nhất thời nghẹn lời.

"... Ta..."

Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn vô số lý do trong đầu, nào là tiện đường đi ngang, nào là nhà bếp nấu dư một bát chè, nhưng đến lúc đối diện ánh mắt ấy, từng câu từng chữ đều quên sạch. An Kiên Hạo dường như cũng không chờ nàng giải thích, hắn chỉ khẽ nghiêng người, chừa ra một khoảng trước cửa.

"Bên ngoài gió lớn, nàng mau vào đi."

Yến An khẽ giật mình, nàng vốn chỉ định đặt hộp chè xuống rồi lặng lẽ rời đi, nào ngờ hắn lại mở cửa, còn bình thản mời nàng vào phòng như thể đó là chuyện hết sức tự nhiên. Bước chân nàng khựng lại ngoài ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua cánh cửa gỗ đang rộng mở, rồi lại nhìn sang An Kiên Hạo.

"Thiếu gia..."

Nàng mím môi, ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng nói:

"Làm như vậy e rằng không hợp lễ đâu ạ."

An Kiên Hạo thoáng ngẩn người.

"Tại sao?"

Yến An cúi đầu nhìn mũi giày mình.

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Đây lại còn là phòng riêng của ngài."

Gió cuối hạ lướt qua mái hiên, khẽ lay tấm rèm trúc trước cửa. Ánh nắng rơi xuống nền gạch xanh, chia đôi khoảng sân thành từng mảng sáng tối đan xen. An Kiên Hạo đứng trước cửa, lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu. Hắn quay đầu nhìn vào trong phòng, lướt qua án thư, giá sách, bình phong rồi dừng ở chiếc bàn tròn đặt sát cửa sổ. Rõ ràng, bàn vẫn còn kê ở đó, cửa sổ vẫn còn mở, cửa phòng cũng còn mở, ngoài sân vẫn còn nha hoàn quét lá. Hắn nghiêm túc cân nhắc từng điều một, như đang giải một đề sách, một lúc sau mới quay lại nhìn nàng.

"Ta hiểu rồi."

Yến An khẽ thở ra, nàng còn tưởng hắn đã hồi tâm đổi ý, ai ngờ ngay sau đó, An Kiên Hạo lại bình thản nói:

"Vậy ta không đóng cửa nữa, nàng mau lại đây ngồi đi."

Hắn chỉ vào chiếc bàn đặt ngay cạnh cửa sổ.

"Ta ngồi đối diện, như vậy hẳn không tính là thất lễ, đúng không?"

Nàng thận trọng nhìn người trước mặt, hắn thật sự không có nửa phần trêu chọc, từ đầu đến cuối chỉ nghiêm túc tìm một cách để không phạm lễ mà thôi.

Chẳng hiểu sao, câu "nam nữ thụ thụ bất thân" vốn khiến nàng căng thẳng, đến lúc này lại hóa thành một nỗi bất đắc dĩ khó nói thành lời.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể khẽ cúi đầu, ôm hộp nhỏ bước qua ngưỡng cửa.

Phía sau, An Kiên Hạo còn rất cẩn thận kéo cánh cửa rộng thêm vài phần, để ánh nắng và gió cuối hạ cùng ùa vào phòng. Hắn nhìn một lượt, thấy quả thật không còn gì có thể gọi là "thất lễ", lúc ấy mới yên tâm ngồi xuống. Người trước mặt thì vành tai đã lặng lẽ nhuộm một tầng hồng nhạt, còn hắn từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề hay biết.

Yến An đặt chiếc hộp gỗ lên bàn tròn cạnh cửa sổ. Đầu ngón tay vừa chạm vào nắp hộp đã cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương lại bên trong. Nàng cẩn thận mở nắp, bưng bát chè đậu đỏ ra, rồi lại thuận tay lấy chiếc thìa sứ đã chuẩn bị sẵn.

Hương đậu đỏ theo làn hơi nóng chậm rãi lan khắp căn phòng, từng chút một át đi mùi thuốc đắng còn chưa tan. Ánh nắng cuối buổi sớm nghiêng nghiêng rọi qua song cửa, phủ lên mặt bát một lớp sáng nhàn nhạt, khiến những hạt đậu đã ninh mềm tựa như từng viên hồng ngọc ngâm trong nước mật.

An Kiên Hạo nhìn bát chè rất lâu. Đôi mắt cún con của hắn dừng trên mặt bát, rồi lại chậm rãi chuyển sang nhìn nàng.

"Đây là..."

"Thiếu gia, là chè đậu đỏ ạ."

Yến An khẽ đáp.

"Ngài đang sốt không nên ăn nhiều dầu mỡ. Ta thấy thứ này dễ tiêu hơn một chút."

Nói xong, chính nàng cũng thấy câu giải thích ấy thừa thãi, rõ ràng An Kiên Hạo vốn chẳng hề hỏi vì sao nàng lại mang tới.Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc thìa sứ, múc một thìa nhỏ đưa lên môi. Nhiệt độ vừa vặn, vị ngọt cũng vừa vặn, đậu được ninh đến mềm nhừ mà không nát, tan ngay nơi đầu lưỡi, chỉ còn lại vị bùi thanh thanh nơi cuống họng. Ăn được vài miếng, hắn bỗng ngẩng đầu.

"Đậu Đậu, hôm nay là Thất Tịch đó."

Yến An đang cúi người thu dọn chén thuốc trên bàn, nghe vậy chỉ khẽ đáp:

"Vâng."

"Ta nghe nói."

An Kiên Hạo chậm rãi nhớ lại. "Hôm nay ngoài phố rất náo nhiệt, các cô nương đều sẽ ra ngoài."

Yến An đặt chén thuốc sang một bên.

"Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là thiếu gia lại đổ bệnh."

An Kiên Hạo nhìn nàng.

"Nàng đang giận ta sao? Ta vốn cũng định đưa nàng đi mà."

Yến An chẳng buồn ngẩng đầu. Nàng nhíu mày nhìn chồng sách trên án, lại nhìn chén thuốc đã uống gần cạn, càng nghĩ càng thấy bực.

"Ngài còn muốn đi đâu nữa. Thiếu gia, ngài còn nghĩ đến chuyện ra ngoài hả?"

"Đại phu bảo ngài phải nghỉ ngơi, ngài có nghe lọt tai câu nào không?"

An Kiên Hạo ngoan ngoãn ngồi nghe, nửa chữ cũng không cãi lại. Hắn không nói không rằng, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp một thìa chè. Ở phía đối diện, Yến An càng nói càng không nhịn được.

"Hôm trước dầm mưa, hôm sau thì thức trắng đêm chép sách, đến lúc phát sốt rồi mới chịu uống thuốc."

"Nếu sau này còn như vậy..."

Nàng nói đến đây thì khựng lại. Hình như nàng lại quá lời mất rồi. An Kiên Hạo lại ngẩng đầu nhìn nàng, đồng tử hắn rất sạch sẽ.

"Thì sao?"

"..."

Yến An nghẹn lời.

"Thì..."

"Thì ta sẽ..."

Nàng nghĩ mãi, rốt cuộc cũng chỉ khô khan đáp được một câu.

"Sẽ không làm điểm tâm cho ngài nữa."

An Kiên Hạo nín thinh, nhưng chỉ lát sau, hắn lại rất nghiêm túc hỏi:

"Chỉ vì ta bị bệnh sao? Hay vì ta không nghe lời nàng?"

Yến An không hề nhận ra điều gì khác thường, nàng chỉ thuận miệng đáp:

"Ngài nghĩ thế nào cũng được. Thân thể là của ngài, ngài còn không biết quý trọng, ai quý trọng thay ngài đây?"

Lời vừa dứt, căn phòng bỗng trở lại yên tĩnh, ngay cả tiếng chim ngoài cửa sổ cũng như nhỏ đi vài phần. An Kiên Hạo cúi mắt nhìn bát chè trong tay, khoé môi rất khẽ cong lên.

"Yến An, ta xin lỗi."

Hắn đáp, giọng mười phần thành khẩn.

"Lần sau ta hứa sẽ nghe lời nàng mà."

Yến An bây giờ, phần vì áy náy, phần vì đôi mắt đôi phương hình như đã xuất hiện hai bọng nước ầng ầng, nàng lúc này mới nguôi ngoai một chút, hài lòng gật đầu.

"Coi như ngài vẫn còn biết điều."

Nàng hoàn toàn không để ý rằng, từ đầu đến cuối, An Kiên Hạo chưa từng đáp lời câu trách móc nào của nàng, hắn chỉ đáp đúng câu cuối cùng. An Kiên Hạo lại ngoan ngoãn ăn hết bát chè. Hắn đặt chiếc thìa sứ xuống, đầu ngón tay khẽ ôm lấy thành bát vẫn còn vương hơi ấm, dáng vẻ trịnh trọng đến mức chẳng khác nào vừa hoàn thành một việc lớn. Yến An nhìn chiếc bát sạch trơn, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nàng đưa tay định thu dọn bát đũa, An Kiên Hạo lại bất chợt lên tiếng.

"Đậu Đậu."

"Hửm?"

"Hôm nay là mồng Bảy tháng Bảy đó."

Yến An khẽ gật đầu.

"Ta biết, ngài đã nhắc lại đến lần thứ hai rồi mà."

An Kiên Hạo như chợt nhớ đến điều gì thú vị, đôi mắt vốn còn mang chút mệt mỏi cũng sáng lên vài phần.

"Hôm qua ta có đọc trong Kinh Sở tuế thời ký."

Hắn chống cằm, chậm rãi kể, giọng nói vẫn bình bình đạm đạm như đang đọc sách, nhưng vì cơn sốt chưa dứt hẳn nên nghe mềm mại hơn ngày thường.

"Người xưa nói, đêm Thất Tịch là lúc Ngưu Lang vượt sông Ngân gặp Chức Nữ."

"Các cô nương sẽ bày hương án dưới trăng, xâu kim cầu xảo, bày hoa quả, xảo quả, lại lấy chỉ ngũ sắc buộc lên cành cây, mong được Chức Nữ ban cho đôi tay khéo léo."

"Nếu là ở kinh thành..."

Hắn dừng một chút.

"Buổi tối còn có hội Khất Xảo."

Yến An vốn đang cúi đầu thu dọn hộp gỗ, nghe đến đây mới ngẩng lên.

"Hội Khất Xảo?"

"Ừ."

An Kiên Hạo gật đầu.

"Ta nghe quản gia nói, bờ sông Tần Hoài." Hắn thoáng dừng lại, rồi tự sửa lại.

"À không, là bờ sông trong kinh mới đúng, đêm nay sẽ treo rất nhiều hoa đăng. Hai bên phố còn dựng quầy thi xâu kim, đo tài khéo léo. Người bán hàng cũng sẽ bày đầy những món đồ chơi nhỏ chỉ có dịp Thất Tịch mới thấy."

Nói đến đây, chính hắn cũng có chút tiếc nuối.

"Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn chưa từng được đi."

Yến An nhìn hắn, người trước mặt nói câu ấy rất bình thản, giống như đang kể một chuyện chẳng đáng để tâm. Nhưng nàng vẫn nhớ, lần trước chỉ mới dạo một vòng ngoài phố, hắn đã có thể đứng giữa một đám trẻ con, vì một con chuồn chuồn tre mà vui vẻ suốt cả buổi, không biết đến hội Khất Xảo, hắn sẽ còn háo hứng đến chừng nào. Nghĩ vậy, nàng không khỏi bật cười.

"Đợi sang năm đi, đến lúc đó thiếu gia muốn đi, ta..."

Lời còn chưa dứt, An Kiên Hạo đã rất tự nhiên tiếp lời:

"Không cần đợi sang năm."

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn một việc hết sức hợp lẽ.

"Nàng tặng ta chè đậu đỏ, ta còn chưa đáp lễ mà."

"Đợi ta khỏi bệnh, ta dẫn nàng đi xem hội Khất Xảo nhé, được không?

"..."

Yến An ngẩn người, nàng còn chưa kịp mở miệng từ chối, An Kiên Hạo đã bổ sung, giọng vẫn điềm nhiên như cũ. Nàng đành làm thinh, lặng lẽ thu dọn hộp gỗ, thấy bát chè đã hết sạch, lúc này mới yên tâm khép nắp lại.

"Ngài chắc mệt rồi, nếu thiếu gia không còn dặn dò gì, ta xin phép về bếp."

Nhìn hắn có vẻ không cam tâm, nhưng cũng không đành níu nàng lại. Nàng ôm hộp gỗ đi được hai bước, phía sau bỗng vang lên giọng hắn.

"Đậu Đậu."

An Kiên Hạo chống tay lên bàn, như chợt nhớ ra điều gì.

"Hôm nay nàng mang quà đến, ta nhận rồi. Tối nay đến lượt ta."

"Thiếu gia cứ khăng khăng phải thực hiện chuyện ấy sao?"

"Tất nhiên."

Hắn đáp rất nhanh.

"Trong sách nói, nhận lễ mà không đáp lễ là thất lễ."

"Ta chỉ mang một bát chè thôi mà."

"Hôm nay là Thất Tịch, nàng còn đem chè đậu đỏ đến thăm ta, chắc chắc không phải vô ý."

"Đậu Đậu, ta thấy tính."

"..."

Yến An nhất thời không biết phải đáp thế nào, nàng đành ôm hộp gỗ, khẽ cúi đầu.

"Chuyện đó, đợi thiếu gia khỏi bệnh rồi hẵng nói."

An Kiên Hạo nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên hỏi:

"Đậu Đậu, nếu ta khỏi bệnh thật, nàng có thất hứa không?"

Yến An ngẩn người.

"Thất hứa chuyện gì ạ?"

"Nàng phải đi xem hội với ta."

"..."

Nàng mím môi.

"Thiếu gia, ta không nhớ là mình có nhận lời ngài."

"Nàng không nhận lời, nhưng cũng không từ chối."

"Vậy ta cứ xem như nàng đồng ý nhé."

"..."

Yến An tròn mắt nhìn hắn. Đây là kiểu đạo lý gì thế này? Nàng vừa định mở miệng phản bác, An Kiên Hạo đã rất bình thản bồi thêm một câu:

"Dù sao Thất Tịch mỗi năm cũng chỉ có một lần, nếu phải bỏ lỡ thì tiếc lắm."

Hắn nói xong liền cúi đầu cầm quyển sách bên cạnh lên, tựa như vừa rồi chỉ thuận miệng nhắc một câu, hoàn toàn không thấy có gì bất ổn. Chỉ còn Yến An đứng trước cửa, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp gỗ. Đến cuối cùng, nàng chỉ khẽ dậm chân một cái, nhỏ giọng để lại một câu:

"... Thiếu gia, ta nói rồi, ngài dưỡng bệnh cho tốt trước đã."

Rồi nàng lại ôm hộp, vội vàng bước ra ngoài, tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh, giống như chỉ cần chậm thêm một chút, người trong phòng lại sẽ nói ra một câu gì đó khiến nàng chẳng biết phải đáp thế nào. Sau lưng, An Kiên Hạo khẽ nhìn theo bóng nàng khuất dần sau hậu viện, tay ung dung lật một trang sách, trên môi chẳng biết từ lúc nào đã nở một nụ cười.

Về phần Yến An, nàng đúng là ngại chẳng biết để đâu cho hết. Biết thế hôm nay đã không có lòng tốt lo lắng cho hắn, dành cả sáng nấu chè, còn phí nguyên một buổi nghe hắn văn vở trời mây về mấy chuyện xem hội không đâu nữa. Nàng vừa đi vừa giữ chặt hộp nhỏ, phía sau vẫn truyền tới giọng ngâm thơ đều đều của An Kiên Hạo.

Ô Thước nhất kiều thông Ngân Hán, hữu tình nhất niệm đáo bạch đầu.

Cầu Ô Thước chỉ một nhịp nối sông Ngân, một niệm hữu tình đã đủ đến bạc đầu.

Trịnh Yến An nàng hôm nay đúng là quản chuyện dài tay rồi.

/

không hiểu sao dạo này lướt lofter nhiều, thấy mn ai cũng đang chuẩn bị thất tịch cho couple cái mình cũng bị fomo theo. đợi đến thất tịch sẽ lên chap bọn nhỏ đi chơi nhen 💦.

#030826.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top