Chương 6. Nên duyên

Thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến. Tiếng pháo hoa làm cho không khí hôm nay thật náo nhiệt, người người qua lại tấp nập để chung vui với gia chủ lại càng đếm không xuể. Những đứa trẻ con háo ăn đặc biệt thức sớm để đến xin bánh cưới trông rất nhí nhảnh dễ cưng. Bà Hảo ngoài lo việc bố trí tiệc, trong còn phải lo sửa soạn cho con gái của mình thật xinh đẹp ngay ngày trọng đại như hôm nay thật không dễ dàng.

"Xong chưa con? Bên kia người ta sắp tới rồi đó."

Hôm nay nàng rất ngoan ngoãn, dậy sớm nhất nhà nhưng nói đúng ra là nàng đâu có ngủ. Càng thức lại càng nôn nao mau mau tới sáng để được gặp Lệ Sa, được làm vợ đứa béo dễ cưng kia. Nàng đi qua đi lại, ngó chỗ này, nhìn chỗ kia để mong cái đám cưới này không có bất cứ sai sót nào.

Thái Anh từ sớm đã khoác lên người một chiếc áo nhật bình màu đỏ đẹp lộng lẫy. Các hoa văn rồng và phượng ở trên áo là được nhiều người thợ thêu thủ công suốt ngày đêm mới xong. Hoa văn phụ cũng phong phú hơn rất nhiều. Sử dụng các hình ảnh mang một hàm ý tốt lành, cát tường đến cho gia chủ nên vừa đẹp mắt lại rất có ý nghĩa. Trên đầu nàng đội một cái khăn vành màu xanh, phía sau dùng trâm vàng để cố định. Phần dưới là một cái thường màu trắng dài đến gót chân kết hợp cùng đôi hài thêu hoa lại càng trông xinh xắn, dịu dàng hơn rất nhiều.

"Gần xong rồi dì Hảo. Còn trát miếng phấn lên chỗ này nữa là xong liền."

Người trang điểm cho nàng là một người chị có tay nghề ở trong xóm. Gia đình chị ấy êm ấm, lại được chồng thương yêu nhất mực nên Thái Anh mới nhờ vả coi như đang lấy vía hạnh phúc chứ không gì.

"Mẹ coi con được chưa?"

Sau khi trang điểm xong xuôi, Thái Anh hí hửng chạy đến chỗ mẹ Hảo khoe mẽ xém chút nữa là vấp té ụp mặt xuống đất. Cũng may là bà nhanh tay chứ nếu không công sức trang điểm sớm giờ đi bụi hết là cái chắc. Bà quan sát đứa con gái mình nuôi mười mấy năm trời, vỗ đùi một cái đét rồi mới vui vẻ lên tiếng.

"Ý chèn đất ơi, con ai chớ hổng phải con tui. Sao mà đẹp gái, trắng bóc vậy hở con? Mẹ cho tròn điểm à nghen."

"Đủ làm cho Lệ Sa lé mắt chưa hả mẹ?"

"Dư sức, nó mà thấy con thế nào cũng lọt tròng con mắt ra chứ giỡn. Gà tui nuôi bao nhiêu năm, bữa nay tỉa tót lại coi bộ đem đi đá là ăn sạch tiền người ta à."

Nghe mẹ nói vậy thì nàng rất vui, cứ bụm miệng mà cười mãi. Bữa đó cũng may là chọn nhật bình chứ nếu mặc áo dài thế nào cũng lộ khuyết điểm ra hết cho coi.

"Mà nói nào ngay, cái bảng đề chữ 'Vu Quy' trước cổng rạp nhà mình ai viết mà xấu đau xấu đớn như con giun vậy con? Mẹ nhớ bây viết chữ cũng đẹp lắm mà."

Nàng ngần ngừ im lặng không dám trả lời. Nhỡ mẹ mà biết thì thế nào bà cũng cười chọc quê hai đứa cho thúi mặt luôn. Trong lúc này thì rất may mắn lại có một vị cứu tinh tới.

"Cô ơi, bà ơi. Bên kia người ta tới đầu làng mình rồi đó."

Là con Hẹ nó hớn hở chạy vào, hôm nay nó cũng được mặc một bộ bà ba có màu sáng hơn thường ngày, tóc thắt thành hai cái bím thật nhí nhảnh, môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi.

"Ờ để bà ra liền, con coi lo cho cô chủ dùm bà cho êm nghen con."

"Dạ, bà cứ để con."

Bà Hảo đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại bộ áo dài và đầu tóc cho ngay ngắn rồi mới toang cửa bước đi.

"Hẹ, em để Lú Ì vô lồng chưa?"

"Dạ rồi, cô cứ yên tâm."

Thái Anh cũng đứng ngồi không yên, lòng cứ nao nao khó tả. Dù gì thì sắp về làm vợ người ta rồi, không biết phải xử sự ra sao, ăn ở thế nào mới tốt nữa. Mong là cuộc sống sau này sẽ thật hạnh phúc bên Lệ Sa là đã rất mãn nguyện.

Đoàn rước dâu đi đến đâu là người qua đường bu lại đến ấy vì độ xa hoa và náo nhiệt khó ai cưỡng lại. Dẫn đầu là Lệ Sa đang ngồi trên lưng con ngựa cao hơn một thước mà thong dong tiến thẳng về phía nhà của Thái Anh. Nối theo sau là ông bà năm Xương luôn nở nụ cười trên môi với nét mặt rạng rỡ, tiếp đến là cả dòng người ăn bận sang trọng, kẻ thì bưng mâm quả còn người thì sánh bước bên bạn đời của mình mà chúc phúc cho đôi trẻ ngày hôm nay.

Chẳng mấy chốc là đã đến nơi. Lệ Sa nhảy xuống khỏi con ngựa thì liền có người ở phía sau bước tới chỉnh lại phục trang cho cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo tấc tay thụng màu xanh, hoa văn được thêu tỉ mỉ vô cùng, dưới chân còn mang một đôi hài màu nâu trông rất hợp nhãn. Nhìn sơ cũng đủ biết là được đặt may cùng với nhật bình của Thái Anh, vốn dĩ là một cặp áo cưới đậm chất truyền thống.

"Mấy đứa nhóc lại đây để tao phát lì xì mừng cưới nè. Mỗi đứa một bao, chen lấn giành giật là tao gõ lủng mỏ ác hết."

Lệ Sa nhìn dễ cưng trong bộ trang phục mới lắm, ấy thế mà tính tình vẫn vậy, cái miệng toàn là nói là mấy lời cục súc khó ưa nổi. Cô được mẹ mình đưa cho một xấp bao đỏ, phát đâu chừng chục đứa trẻ coi như phát lộc ngụ ý may mắn, mà may mắn đâu chưa thấy, sinh thù với bọn con nít là đầu tiên rồi đó.

"Mời anh chị sui vô nhà đặng làm lễ gia tiên cho tụi nhỏ. Thái Anh nó xong xuôi hết thảy rồi đó ạ."

Bà Hảo bước ra mời như đúng lễ nghi. Nghe vậy thì đoàn rước dâu mới bước vào sảnh nhà, ngồi ngay ngắn trên bàn. Lệ Sa đứng đối mặt các vị thân quyến hai bên gia đình chờ mẹ vợ dắt Thái Anh ra để tiến hành làm lễ.

Qua quan sát có thể thấy bàn thờ gia tiên được trang trí rất bắt mắt. Phông nền màu hồng nhạt, ở giữa là chữ song hỷ màu vàng, hai bên là rồng và phụng được xếp từ những trái cau và lá trầu rất sinh động. Sính lễ nhà Lệ Sa đem đến cũng được bày ở kế đó. Trên bàn của thông gia đặt những đoá sen hồng và trắng toả ra hương thơm thoang thoảng, đủ thấy được dụng tâm của người bày trí, làm cho ai cũng phải gật gù vừa ý.

Thái Anh trong này đã hạnh phúc đến run, người mà nàng thương đã đến hỏi cưới nàng thật rồi, họ bây giờ chỉ còn cách nhau một tấm màn nữa thôi, khoảng cách thật gần và thật gần.

"Con theo mẹ ra ngoải nghen con, ngoan."

Mẹ Hảo lúc này mới dịu dàng nắm tay nàng bước ra, khoảnh khắc ấy quả là sung sướng làm sao. Cảm xúc cứ bồi hồi khó tả. Điều nàng muốn nói nhất là Lệ Sa thật sự rất dễ cưng trong bộ áo tấc này. Hai đôi mắt cứ rưng rưng như sắp khóc vậy.

Về phần cô thì từ lúc nàng bước ra thì mãi ngẩn ngơ dán mắt vào người của nàng. Tại sao chứ? Bình thường Thái Anh xấu quắc chứ đâu có đẹp như tiên nữ vậy. Rõ ràng là hớp hồn người ta mà.

"Sa, mau nắm tay vợ lại đây đi con. Làm gì mà lù đù vậy?"

Bà năm sốt ruột vì sự chậm chạp của đứa con cưng này mà lên tiếng. Lúc này thì cô mới sực tỉnh lại. Rụt rụt rè rè bước tới chỗ mẹ Hảo, bà vui vẻ đưa tay Thái Anh cho cô nắm rồi ngồi vào bàn. Khoảnh khắc này cả hai ngượng ngùng khó tả, mắc cỡ muốn chết. Cô dắt nàng tới đúng chỗ hồi nãy rồi khoanh tay lại, thưa.

"Dạ, con là Lạp Lệ Sa, mười sáu tuổi, sống ở làng kế bên. Bữa nay tới đây đặng dắt vợ của con được cha mẹ con hỏi cưới đàng hoàng vào ngày hai mươi bảy tháng hai là Phác Thái Anh, mười lăm tuổi về nhà. Mong gia đình hai bên cho phép."

Họ hàng nghe xong liền cười ồ lên vì sự ngây thơ này. Gì đâu mà đi hỏi vợ y như là khai sơ yếu lý lịch không bằng. Đến cha mẹ cô cũng phải bụm mặt cười đến ná thở. Không biết là ai dạy nói vậy nữa đây.

"Rồi... rồi... mẹ cho bây rước... Thái Anh về đó. Đừng có chọc... mẹ cười nữa con."

Bà Hảo mãi một lúc lâu sau mà vẫn chưa ngớt cười, vội nén đi rồi lên tiếng một cách đứt quãng. Cô không hiểu tại sao họ lại vui đến như vậy liền nhăn mặt khó hiểu. Người ta nói vậy là do chị hai dạy chớ bộ không hay sao ta?

Thưa gửi đúng nghi thức xong xuôi thì là lễ thượng đăng. Một vị trưởng bối bước ra đốt hai cây nến to bằng ba ngón tay đưa cho mỗi đứa cầm một cây. Vái xong thì mới đặt lên bàn thờ đợi cháy hết là viên mãn. Tiếp đến là phải bái lạy gia tiên. Thái Anh thì không nói đi nhưng Lệ Sa béo núc ních nên việc đứng lên quỳ xuống khá khó khăn và mất sức. Chưa gì mà đã tuôn mồ hôi ra như suối. Nàng thấy vậy liền xót dạ, sau khi thành lễ thì kêu Hẹ nhanh chóng đưa khăn cho mình mà ân cần lau cho Lệ Sa.

"Có mệt lắm hông? Để chút nữa tui kêu người làm mần cho mấy người ly nước cam lạnh uống nghen."

"Thôi khỏi, tao chỉ thích uống nước sâm thôi."

Ai mà không biết nước sâm là món phụ mà Hường hay bán chứ. Thái Anh thoáng chốc xụ mặt xuống. Rõ là làm vợ mình buồn mà đứa kia vẫn không hay biết, đáng đánh lắm.

"Nhà tui bữa nay cưới dâu, có mang một số sính lễ tới đây để tỏ lòng. Ở đây còn có mười cây vàng để cho tụi nhỏ có vốn sinh nhai. Mong chị Hảo và thông gia thương tụi nó."

Ông năm đại diện đem vàng trưng lên trước mặt mọi người. Lệ Sa nhớ lúc này cha mẹ có dặn là sẽ lấy hết số vàng vòng đeo vào người Thái Anh. Cô liền nhanh chóng làm theo nhưng có vẻ hơi vụng về, phải để cho bà năm đeo giúp thì mãi mới xong. Quý giá nhất phải nói đến là cái nhẫn đính kim cương kia, e là ở tỉnh này chưa được mấy người sở hữu.

"Xoè cái cẳng ra để tao đeo nhẫn cho, cha nói nhẫn hột 'sòn' này khó mua lắm. Giữ cẩn thận nghe."

Giờ nói Lệ Sa này khờ hay là dễ thương mới đúng đây? Gì mà cái cẳng, rồi còn hột 'sòn'. Dùng từ sai mà phát âm cũng sai nốt. Phải để nàng từ từ trị mới được.

Tất cả nghi thức đều đã xong, cả gia đình cũng theo đó mà ra bàn tiệc để tiếp rượu và dùng bữa thật vui vẻ. Cô thì chẳng biết uống rượu, uống tới đâu thì cái mặt nhăn như khỉ tới đó. Bỗng dưng nhìn qua Thái Anh hôm nay thật xinh đẹp lại thôi, ráng mà nuốt xuống hết.

Đã đến lúc phải từ biệt mẹ và cái nơi mình đã sống mười mấy năm. Thái Anh đứng nép bên Lệ Sa cứ khóc mãi không thôi. Gần đến bên con ngựa, nhìn về phía mẹ hiền mà nước mắt không sao cầm kịp. Hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu thì thật đó nhưng có phải nàng đã quá nhẫn tâm mà bỏ mẹ lại hay không?

"Con gái bất hiếu, không thể thường xuyên phụng dưỡng mẹ nữa. Ơn sinh thành con mãi không quên. Mong mẹ sức khoẻ an khang là con vui lòng rồi."

Nàng đột nhiên quỳ xuống, Lệ Sa thấy vậy cũng ngơ ngác quỳ theo rồi dập đầu ba cái xuống đất đúng như Thái Anh vừa làm.

"Mau về đi con, từ nay... nhà con không còn là ở đây nữa. Con về nhà với Lệ Sa đi.

Ông bà năm Xương đứng đó mà nước mắt cũng rơi, nghe bà Hảo nói vậy thì liền đỡ hai đứa trẻ đứng dậy. Nói vài lời với bà ấy rồi cũng phải trở về để lo liệu đám tiệc bên kia.

Thái Anh ngồi trên lưng ngựa, nép vào lưng Lệ Sa mà khóc mãi. Đoạn đường này thường ngày cũng ngắn nhưng hôm nay lại dài quá. Đi mãi không hết. Cô thấy mà nhót ruột.

"Nín dứt coi, khóc quài sưng con mắt là tối nay tao hổng dám đụng dô mình đâu à. Đêm tân hôn mà bị lơ là tàn đời mày luôn."

"Vậy... tui... tui hổng khóc nữa. Mấy người hứa... tối nay đụng dô mình tui nghen."

Công nhận cô khéo an ủi dễ sợ, nghe xong muốn đấm cho mấy phát vậy mà Thái Anh lại nín thinh ngoan ngoãn nghe theo. Yêu rồi lời gì cũng nghe là có thật.

"Này thì hổng có hứa, để coi biểu hiện của mày sao đã."

Nàng im lặng không nói gì, vội ôm eo cô chặt hơn, càng sát người cô hơn, chắc là để tỏ rõ tình cảm chứ không gì.

Lệ Sa bây giờ mới cảm nhận được cái gì đó mềm mềm sau lưng mình, không quá to nhưng lại làm mặt cô đỏ như tôm luộc. Cái gì thần bí vậy?

"Mày... mày ngồi xích ra sau coi... chật quá... khó thở."

"Mấy người nói thay đổi cách xưng hô mà tới giờ vẫn vậy. Tui hổng thích đâu."

"Thì Thái Anh... xích... xích... xích ra sau đi. Tui thở... hổng có nổi."

"Dạ, nghe ời."

Hai đứa nhí nha nhí nhố ngồi trên lưng con ngựa, cái bóng chiếu dài xuống mặt đất trông thật tình tứ làm sao. Là khởi đầu tốt đẹp.

----

Có ai mong cảnh động phòng hơm?

*Dành cho ai chưa biết về Nhật Bình với Áo Tấc trong truyện. Có thể lên gg tra để biết rõ hơn. Ảnh mình lấy từ Ỷ Vân Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top