Ngày trọng đại nhất đời người của đôi trẻ cuối cùng cũng đến. Đó là một ngày cận tết, không khí vốn náo nhiệt xôn xao nhưng hôm nay đối với khu xóm này lại càng đông vui hơn rất nhiều. Cái cổng cưới được đan bằng lá dừa đang dần hoàn thiện bởi những đôi tay của gần chục người tranh nhau làm tất bật. Mấy đứa nhóc quậy phá cũng theo đó mà cầm những ống tre còn dư lại lúc làm khung rạp mà quơ qua quơ lại để đùa giỡn trông rất xôm tụ. Bà Hảo từ trong nhà xách ấm nước mát bước ra, tay rót cho từng người một rồi hồ hởi nói.
"Nè nè, mấy cô bác anh chị phụ tui mần xong cái rạp thì ra ngoải lãnh tiền. Sẵn vác thêm mỗi người một khúc gạo năm cân đem về ăn lấy thảo nghen."
"Tụi tui thiệt ngại quá, làm xong lấy tiền còn lấy thêm gạo. Thôi cảm ơn dì Hảo luôn." người phụ nữ kéo cái nón lá lên khỏi mặt, tay đón chén nước cất lời.
"Có gì đâu mèn ơi, tháng nào tui cũng phát gạo đặng cho bà con mình đỡ khổ. Ngày mai ai còn cần thì qua xin tui cho, hổng có chi hết trơn đó."
"Rạp thì tụi tui làm cũng gần xong rồi, mà ngặt cái thiếu hai chữ 'Vu Quy' đề trước cổng. Nói nào ngay, ở đây toàn dốt đặc cán mai, viết chữ còn khó chứ nói chi mà viết đẹp. Chị lo coi kiếm ai viết được thì nhờ họ nghe chị." Một người đàn ông trung niên trong đám đỡ lời.
"Để con, con làm được." Thái Anh nãy giờ đứng trong nhà đã nghe được hết. Nàng dõng dạc bước ra rồi cầm tấm bảng chưa đề chữ chạy đi mất hút làm cho mẹ Hảo chưa khỏi bàng hoàng. Nhưng trái lại với lời nói, nàng không đi tìm viết và mực để viết chữ mà lại chạy vào nhà bếp, lục lọi một hồi mới yên toạ trên cái ghế đặt ngay bếp than mà lụi cụi làm gì đó.
"Cô chủ mần gì vậy?" Con Hẹ bất thình lình đi đến, Thái Anh giật mình hoảng hốt la tung trời, quay ra thấy con nhỏ liền tức mình đánh cho mấy cái làm nó đau mà la oai oái.
"Hổng thấy sao còn hỏi. Tao đang làm bánh xu xê ngày cưới."
"Ủa? Đâu phải, bánh xu xê người ta làm đâu phải giống như vậy. Bột gì mà pha lỏng lè lỏng lẹt, nhân đậu xanh thì còn sót vỏ, đã vậy cái khuôn lá dừa đựng bánh chị làm méo xẹo. Ăn vô bị ngộ độc chết cho coi."
"Thì để từ từ tui sửa lại chớ có đâu mà mới vô làm là ngon ơ liền được."
"Mà tự nhiên bữa nay chị làm bánh chi vậy? Bà có nói là bà đặt người ta làm để đãi khách rồi chớ bộ."
"Bí mật... ui da... phỏng chết cái tay tui rồi." Thái Anh mải mê trò chuyện với con Hẹ mà cái tay vô tình chạm vào cái nồi bánh liền theo phản xạ mà nhảy cẫng lên. Với cái đà này chắc tới chiều mới có cái bánh vừa ngon miệng lại ngon mắt để ăn quá.
•
Theo phong tục ở đây thì bên nhà gái và nhà Lệ Sa sẽ tổ chức tiệc cưới cùng một ngày. Tức là nhà của Thái Anh làm tiệc đãi khách vào lúc sáng sớm, sau khi xong lễ hết thảy thì khoảng chiều cô dâu sẽ theo chồng cũng chính là thủ tục rước dâu đi về bên kia tiếp tục đãi tiệc coi như lễ thành. Cuối cùng là chỉ còn đợi ba ngày sau tiến hành lễ phản bái nữa là viên mãn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Lệ Sa phải gấp rút học cưỡi ngựa để chuẩn bị cho việc rước dâu nên dạo gần đây cô thường rất bận rộn, hiếm khi có mặt ở nhà vì đa phần là ở khoảng sân lớn trước làng tập làm quen với con ngựa mà cha mới mua cho. Thân thể cô bây giờ cứ rã rời ra từng khúc một vì quá là cực nhọc, gì chứ việc này còn khó hơn là bắt cô nhịn ăn nữa.
Bây giờ đã quá trưa thì Lệ Sa mới vác bộ mình mệt nhọc trở về. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô càng làm biếng hơn, chỉ biết nằm ườn trên giường để đánh một giấc cho thật đã. Bỗng dưng từ trong chăn động đậy làm cô hoảng hốt la um trời, đứng co ro một góc. Là trộm hay cướp đây?
"Nhà tao có nhiều vàng lắm... mày muốn thì qua kiếm cha tao lấy... chớ đừng có đụng tới tao... tao... sợ lắm."
"Là tui nè, mấy người nhát cấy vậy?"
Thái Anh tung chăn nhìn ra, nở một nụ cười tươi rói. Lệ Sa theo đó cũng nhẹ người hơn, tưởng đâu bị trộm ốp mé thiệt chắc không bị cướp của thì cũng bị cướp sắc là cái chắc.
"Ai mượn mày vô phòng tao mà im re, tao biết sợ chớ bộ. Rồi qua đây mần chi? Ai mướn hay ai mượn mày?"
Cô thấy con nhỏ này là thấy không thích rồi, người gì mà xấu tệ. Đã vậy còn chia rẽ mối quan hệ ngon lành của mình và Hường nữa. Nhìn là muốn đuổi đi cho khuất mắt nhẹ lòng.
"Thì tui qua đây thăm Sa chớ chi. Tui nghe người ta nói Sa tập đi ngựa khổ cực lắm, tui có mần bánh đem qua để bồi bổ cho nè."
Thái Anh liền lúi húi đến cái giỏ tre từ nhà đem tới. Lục lọi một hồi thì đem ra mấy cái thứ gì đó bọc bằng lá dừa được xếp vuông vức bên ngoài rồi đến ngồi kế bên Lệ Sa.
"Đẹp hông? Tui làm từ sớm tới giờ mới kịp qua đây đó. Mở ra ăn thử coi ngon hông còn góp ý sau này tui làm cho ăn nữa."
Cô khó hiểu đưa tay ra đón lấy mấy thứ đó, chầm chậm mở cái nắp lá dừa ra. Bên trong là bánh được làm bằng bột, bề ngoài có màu xanh rất đẹp mắt, nhân chính giữa là đậu xanh nghiền. Lệ Sa nhìn một hồi cũng không dám ăn, nhìn thì đẹp chứ không biết ăn vào có độc không nữa, cứ ngần ngừ nhăn mặt nhưng chưa dám bỏ vào miệng mà nếm thử.
Thái Anh thấy mà tức cái mình, nàng giật cái bánh rồi cưỡng ép bắt cô ăn. Mới nhai thì cứ dai dẻo, dính dính răng, cắn vào bên trong lại là lớp đậu xanh mềm ngọt. Cô là cô ưng trong bụng rồi đấy nhé.
"Thấy sao? Được hông?"
"Dở òm, ăn cho vui miệng thì được chứ ngon lành gì. Hôm bữa Hường làm bánh kia còn ngon hơn cái này nhiều, bữa đó tao ăn no căng bụng mới lết về nhà lận."
Nói một hồi lại nhắc người xưa, đã vậy còn so sánh nàng với Hường nữa. Người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý. Thái Anh biết là mình vẫn còn thua Hường về nhiều thứ lắm, Lệ Sa không thích cũng phải. Nhưng nàng tin mình sẽ dần có được tình cảm của cô, không nhiều thì cũng ít là đã mãn nguyện lắm rồi.
"Thì... từ từ tui sẽ khắc phục. Lần đầu làm nên còn chưa ngon, tui hứa lần sau sẽ làm ngon thiệt là ngon để chiều lòng mấy người luôn."
"Vậy thì tao phải ăn thêm vài cái nữa để còn biết đường mà góp ý cho mày chớ. Mà bánh này tên là gì?"
Nghe Lệ Sa muốn ăn thêm thì nàng liền vui vẻ tháo từng cái bánh đút cho cô ăn. Dù sao thì chỗ này vẫn được đưa vào bụng người nàng thương, suy cho cùng cũng thành công đôi chút rồi.
"Là bánh phu thê. Ở đây người ta hay gọi là bánh xu xê. Khi ăn rất dẻo dai, dính kết. Có ý nghĩa đến sự gắn kết bền lâu của tụi mình đó."
"Nói tầm xàm, ăn thì ngon cái họng chứ hơi đâu nghe ba cái lời tào lao làm chi. Thôi, khát nước rồi, đút cho miếng nước đặng tao đi ngủ nữa."
Thái Anh rất chu đáo, vừa có đem theo bánh mà trong giỏ cũng có thêm một bình nước cam ép mát lạnh. Nàng mở nắp bình ra rồi kê ống hút vào miệng cô, việc còn lại của Lệ Sa chỉ là tự hút nước. Cô ăn uống cho no bụng mình nhưng tay lại không bị dơ, Thái Anh thì ngược lại hoàn toàn, ấy mới ngược ngạo.
"Trước khi đi ngủ thì lại cái bàn lấy viết mực ra đề cho tui hai chữ 'Vu Quy' lên cái bảng này đi. Ở bên nhà bển hổng có ai viết chữ đẹp hết nên tui mới qua đây nhờ nè."
Nghe câu nói này dường như có ý ngầm khen mình viết chữ đẹp nên Lệ Sa liền nở lỗ mũi. Tự nhiên tỉnh ngủ, cứ nghênh cái mặt đắc ý lên mà tỏ vẻ.
"Nể lắm mới viết đó à, bình thường ai nhờ tao cũng hổng chịu cầm cây viết lên đâu."
"Nhưng mà Sa phải sửa lại cách xưng hô đi. Qua ngày mai là tui làm vợ mấy người rồi chớ bộ."
"Thì... từ... từ tao mới đổi được. Lỡ quen rồi biết sao giờ."
"Hứa hông?"
"Ờ..."
Nhìn vẻ mặt bối rối của Lệ Sa lúc này thật dễ thương vô cùng. Cái má tròn ủm mà đỏ lên thì y chang đít trái đào. Thái Anh tủm tỉm cười hạnh phúc, coi bộ cũng dễ dạy.
Hai đứa cứ thế mà dắt nhau đến bên chiếc bàn sách, cặm cụi một hồi thì cũng viết ra hai chữ. Không biết là đẹp đến cỡ nào nữa đây. Thật đáng để mong chờ.
----
Lâu quá mới ra chap nên chap 6 sẽ sớm được đăng nha. So ri mọi người.
Sẵn tiện cho tui khảo sát một chút. Mấy bạn đọc truyện thường là vào mấy giờ thì thích nhất vậy? Trả lời tui ở đây nha mấy bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top