✿Extra 4. 'Youth'

NCT : Jisung


Suốt từ khi lên phổ thông cho đến nay, sự hiện diện của Park Jisung trong cuộc đời tôi đã luôn luôn gắn liền với ba chữ bạn-cùng-bàn.

Câu chuyện của chúng tôi có lẽ bắt đầu từ câu nói "Hai bạn này có tướng phu thê đấy nhỉ!" của cô chủ nhiệm. Tôi ngã ngửa khi biết được lí do để cô xếp hai đứa ngồi chung một chỗ chỉ là vì Jisung và tôi - Sooha là hai đứa duy nhất trong lớp mang họ Park. Dù tôi cũng chả biết thế lực diệu kì nào đã khiến cho một trong những cái họ phổ biến nhất Đại Hàn Dân Quốc lại trở thành tộc người thiểu số trong cái lớp này nữa.

Nếu như mấy đứa hóng hớt lớp tôi không phải là một bọn yêu thích drama và phim hành động thì tôi cược cả gia sản nhà Jisung là chúng nó sẽ chẳng thể nào chịu nổi mấy cuộc cãi vã chẳng ra đâu vào đâu của chúng tôi trong suốt cả năm trời như vậy. Năm đầu tiên ngồi cạnh nhau, tôi vạch ra một ranh giới ngăn không cho Jisung lấn sang phần đất của tôi, và tất nhiên nó chẳng xi nhê gì với cậu ta cả. Thế là chúng tôi chơi xỏ nhau bất cứ khi nào có cơ hội. Bôi keo lên bàn ghế, trốn trực nhật, giấu vở bài tập, cãi nhau vì đủ thứ lí do trời ơi đất hỡi, giả sử như là "Đừng có để khuỷu tay sang phần bàn của tôi" hay là "Tôi đem giày của cậu đi nộp từ thiện rồi"... Chúng tôi thậm chí còn từng vác nguyên hai cái ba lô đi đập nhau khắp trường, và yeah, vụ đó hot một thời trên confession trường tôi đấy. Một điều nữa mà tôi cảm thấy nghi ngờ nhân sinh của cuộc đời tôi là nếu tôi nhớ không nhầm, lớp tôi còn có hẳn một hội những người chèo thuyền tôi với Jisung nữa cơ.

Như mọi người vẫn nói, "Yêu nhau lắm cắn nhau đau". Tôi thì chả có yêu đương gì với tên này đâu, nhưng Jisung thì tôi không chắc. Bạn muốn hỏi vì sao à? Vì có trời mới hiểu được mấy hành động kì lạ của cậu ta dạo gần đây. Chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn chí chóe, nhưng tôi có cảm giác cậu ta đổi từ hình thức giao đấu thành hình thức thả thính với tôi rồi. Đừng có nói là do tôi ảo tưởng, giác quan thứ sáu của Song Tử hơi bị nhạy đấy.

- Đừng có véo má tôi nữa.
- Hai cái bánh bao của cậu không để véo thì phí lắm.
- Bánh bao hay bánh mì thì ảnh hưởng đến cậu chắc?
- Có ảnh hưởng. Vì tôi thích mấy thứ đáng yêu.

- Này, sao lại uống nước của tôi? Cậu bị điên đấy à?
- Tại nước của cậu ngọt.
- Đồ vô duyên. Cho cậu chai đấy, đưa tiền đây tôi mua chai mới.
- Đây. - Jisung đặt cằm của cậu ta lên bàn tay để ngửa của tôi, làm tôi giật mình mà rụt tay về.
- Làm gì đấy?
- Cậu bảo đưa tiền cho cậu còn gì.
- Cậu có vấn đề nghe hiểu tiếng mẹ đẻ à? Tôi bảo đưa TIỀN cho tôi chứ không phải cái mặt cậu.
- Thì tôi là tiền của cậu, cậu dẫn tôi đi mua. - Jisung nhún vai, nghiêng đầu cười. - Hợp lí mà.
- Hợp lí cái con khỉ.

Không phải là tôi khoe, nhưng diễn đạt bằng ánh mắt của tôi đủ tốt để bọn trong lớp phải cảm thấy sợ hãi. Vậy mà tôi vẫn chẳng thể giải thích nổi vì sao Park Jisung vẫn có thể cười tươi trong khi bị tôi lườm cháy cả mắt như thế. Cậu ta có máu M à?

- Park Jisung. Lên xóa bảng.
- Sao cậu không xóa đi?
- Park-Ji-Sung. - Tôi gằn giọng, cố gắng đè nén sự quạo quọ để không cầm quyển vở phang thẳng vào mặt cậu ta. - Cậu biết thừa tôi không với lên cao được.
- Okay okay. - Jisung giơ hai tay ra dấu hiệu hòa bình với tôi, mặc dù nụ cười trên mặt cậu ta thì giống như là đang muốn gây chiến. - Vậy tôi xóa cho cậu nhé bé con.
- Cậu chết với tôi!!!

Tin tôi đi, Park Jisung thính tôi ngày càng lộ liễu, đến cái mức con bạn họ Jang của tôi ngồi ở tận góc lớp cũng nói nó sẵn sàng mở một sòng cá cược ăn tiền là cậu ta thích tôi phát điên rồi, và nó sẽ thắng chắc vụ đó.

- Này. - Tôi cầm hộp bút của Jisung đã lấn hơn phân nửa vạch ranh giới lên. - Đồ sang bàn tôi thì là đồ của tôi nhé.
- Lấy mỗi cái hộp bút thôi không thấy tôi lời quá à? - Jisung nhìn tôi cười, cậu ta vươn tay sang nắm lấy cổ tay tôi. - Nếu cậu muốn tôi chịu thiệt thì đây, lấy cả tôi đi này.

Rồi, tôi không biết tình trạng này kéo dài bao lâu nữa, nhưng tôi khá chắc là nếu nó còn tiếp diễn, tôi sẽ tiếp tục bị đau tim vì phải giữ cho bản thân tỉnh táo. Tôi đánh nhau với Park Jisung nhiều đến mức đại não tôi không bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với cậu ta, nhưng bây giờ điều duy nhất tôi nghĩ được trong đầu là có vẻ tôi cũng hơi thích cậu ta. Và đương nhiên, lòng tự trọng của một redflag hạng nặng còn lâu mới để tôi nói ra cái suy nghĩ khùng điên đấy.

- Thật không thể hiểu nổi sao tôi lại chịu đựng được một con người xấu xa như cậu suốt cả mấy năm thế này nữa?
- Muốn biết vì sao không? - Jisung dừng bút, quay hẳn người sang bên tôi và dang hai tay ra. - Ôm tôi đi, tôi nói cho.
- Còn lâu. Tôi không muốn biết xíu nào hết.
- Ôm bạn cùng bàn một cái khó khăn thế à?
- Ừ, tôi không bị điên mà ôm cậu giữa lớp.
- Vậy không ai nhìn thấy là được chứ gì?

Chưa dứt lời và chưa kịp để tôi phản ứng, Jisung choàng chiếc áo khoác to đùng của mình trùm kín người tôi rồi ôm tôi chặt cứng. Mùi nước xả vải nhè nhẹ thanh mát xộc vào mũi tôi, làm cho đầu óc tôi mụ mị trong chốc lát.

- Cậu bị điên à? Bỏ tôi ra.
- Cậu cũng bướng phết đấy nhỉ? - Tôi có thể cảm nhận được tay Jisung đang xoa đầu tôi bên ngoài lớp áo, cái kiểu xoa đầu của bọn yêu nhau trong ngôn tình ấy, chứ không phải kiểu vò như muốn bứt đầu tôi lên như mọi lần đâu. - Giờ muốn biết chưa?
- Biết cái gì?
- Tại sao cậu lại chịu được tôi? Tại sao cậu lại không kháng cự cái ôm này ấy?
- ...
- Có muốn thừa nhận không hay để tôi nói hộ?
- ...
- Park Sooha, cậu thích...

Lí trí giúp tôi vùng dậy khi nghe cậu ta gọi tên. Hai tay tôi bịt chặt miệng Jisung, và tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cậu ta có một chút bất ngờ.

- Cậu là con trai mà lại bắt nạt người ta như vậy hả? Tôi thích ai liên quan gì đến cậu? - Tôi thề là tôi muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lúc này lắm rồi.
- Ồ? Cậu chắc là không liên quan gì đến tôi chứ?
- Nếu tôi nói chắc thì cậu sẽ làm gì? - Tôi lén lút run sợ mà hỏi cậu ta, và tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải làm như thế nhỉ?
- Thì thôi, tôi đi tán người khác vậy.

Jisung nhún vai, cậu ta quay mặt về chỗ cũ, mà hành động đấy lại làm tôi hụt hẫng chết đi được. Tôi phồng má xị mặt trong vô thức, cho đến khi tôi soi mặt trong điện thoại thì mới biết mặt tôi bây giờ giống y hệt đứa con gái dỗi người yêu trong bộ phim hôm trước tôi mới xem. Đm, tôi với cậu ta thì có cái gì để mà dỗi???

'Sạttttt'

Bỗng nhiên chiếc ghế của tôi bị kéo dịch vào sát ghế Jisung, và một giây sau đó một hơi thở rất nhẹ phả vào tai tôi.

- Tôi thích cậu.

Tôi giật mình mở to mắt quay sang thì chỉ thấy gương mặt quen thuộc phóng to ngay trước mắt, với nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Vừa mới kịp tránh khỏi ánh mắt ngọt lịm kia thì một cảm giác lành lạnh chạm vào môi tôi, rất nhanh nhưng cũng để lại dư vị rất sâu. Quên không nói, biểu cảm trên mặt của tôi cũng tốt không kém gì đôi mắt tôi, nên tôi biết ngay khi tôi thấy xấu hổ vì mấy suy nghĩ bậy bạ của mình thì mặt tôi chắc chắn đã đỏ như cà chua chín rồi. Vậy mà Jisung vẫn còn giữ nguyên nụ cười cực kì thiếu đánh trên miệng kia, càng khiến tôi hối hận vì đã không tu thành thuật độn thổ. Giờ thì hay rồi, tên kia cứ nhếch miệng cười như là bắt được vàng, trong khi tôi thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn.

Jisung một tay vẫn thoăn thoắt viết bài, tay kia thì ở dưới ngăn bàn nắm tay tôi.

- Này Sooha, tôi nói là tôi thích cậu đó. Cậu không muốn nói gì với tôi à?
- Cậu biến đi! - Tôi thẹn quá hóa khùng mất rồi.
- Phũ phàng thế. Tôi biến đi thật đấy?

Miệng thì nói đi mà vẫn còn giữ tay tôi chặt thế kia, cậu lừa trẻ con chắc?

- Cậu mà cứ đáng yêu như thế... - Jisung đặt bút xuống, chống cằm nhìn tôi. - ...là tôi lại muốn bắt nạt cậu đấy nhé.
- Cậu dám sao?
- Sao lại không? - Cậu ta đặt lên má tôi một nụ hôn chuồn chuồn nước, rồi kéo tôi ôm lấy cậu ta. - Vậy cậu nói thử xem? Nếu cậu thừa nhận cậu thích tôi, tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa.

- Cậu thế này là đang ép người đấy.
- Bạn học Park vẫn thích tôi là được.
- Xì.
- Cậu không nói thì để tôi nói hộ cho.

Park Jisung nghe thấy cái tiếng ghét bỏ của tôi, cậu ta phá lên cười. Jisung nhanh chóng xé một tờ giấy note, viết rất nhanh dòng chữ "Tôi thích cậu". Jisung dán tờ giấy note lên trán tôi, ánh mắt cậu ta giống như một thứ bùa mê, khiến cho tim tôi bỗng nhiên mềm nhũn cả.

- Từ giờ trở đi mong được cậu giúp đỡ nhé, bạn gái nhỏ của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top