CHƯƠNG XII: ỐM

===============Tôi chính là đường phân cách bắt đầu chương XII từ đây===================

CHƯƠNG XII

JaeHyun đang sống những ngày vui vẻ nhất của tuổi mười bảy. Mặc dù ôn thi vất vả, tập luyện cũng vất vả nhưng cậu lại có một gia đình hạnh phúc, kết quả học tập khá ổn. Về quá trình làm thực tập sinh, JaeHyun cùng TaeYong, Ten, Yuta, HanSol, Johnny tạo thành team 0701, nhóm đã được giới thiệu đối với KPOP fan bằng hai video nhảy mà tiêu biểu chính là video nhảy BASSBOT

Hơn nữa JaeHyun đang có một tình yêu ngọt ngào và chuyện tình cảm của cậu được ủng hộ. Mặc dù người yêu của JaeHyun là nam và người duy nhất biết và cũng miễn cưỡng ủng hộ chính là soulmate, nhưng JaeHyun không quan tâm lắm, bạn học Jae cho rằng mình vẫn rất hạnh phúc.

Đừng nhìn JaeHyunie như vậy, khi các mẹ có gấu, các mẹ cũng sẽ hiểu tâm tư của người đang yêu thôi :3

Ngày giáng sinh còn một ngày nữa thì đến, Seoul ngày càng lạnh hơn.

JaeHyun đã hoàn thành môn thi cuối cùng một mình, không đợi Đô Thỏ gọi, cậu đã lao ra khỏi trường một cách gấp gáp.Chuông điện thoại rung lên, chỉ hai từ " My baby" làm JaeHyun giật mình, vội vàng bắt máy :

"Hyung!!!" Hai mắt bạn học Jung cười tít lại. Không cần đoán chúng ta cũng biết được chủ nhân của cuộc điện thoại này là ai. Chuông điện thoại này là dành riêng cho TaeYong, cậu thu âm lại lời anh nói rồi cài làm nhạc chuông riêng luôn.

"Em thi thế nào rồi? Có ổn không?" Giọng TaeYong trầm thấp đầy vẻ quan tâm lo lắng.

Jung JaeHyun không có tiền đồ của chúng ta lại tít mắt lần nữa, cậu thi khá ổn nhưng lại muốn trêu TaeYong hyung một chút:

"Ưm... Cũng bình thường!" Giọng đầy vẻ buồn rầu.

"Em thi không tốt sao?" Giọng nói bên kia ngày càng lo lắng hơn.

"À thì hyung.." JaeHyun vừa đắc ý với độ diễn xuất của mình, cố gắng nói nhỏ tỏ vẻ đang buồn lắm.

"Hyung đã bảo mà, đêm hôm qua em cứ nằng nặc ngủ ở KTX làm gì? Em phải ở nhà ôn thi đi chứ. Khụ khụ..."

"Ya.. TaeYong hyung, hyung đã đỡ chưa? đừng tức giận, em chỉ nói đùa thôi." bạn học Jae hoảng hốt khi nghe thấy TaeYong ho khan.

" Thế rốt cuộc em thi tốt hay không?" Bên kia TaeYong cố gắng kìm nén cơn ho trong lồng ngực, một mực hỏi JaeHyun điều anh muốn biết.

"Nae.. hyung. Em làm bài khá ổn, hyung uống thuốc chưa? Đã hạ sốt chưa? Yuta hyung đã cho anh ăn cháo chưa? hyung có thấy chóng mặt không? Em sẽ đến chỗ hyung ngay, đợi em" JaeHyun liến thoắng nói, TaeYong còn chưa kịp đáp lại thì JaeHyun đã cụp máy mất rồi.

Bạn học Jae vội vàng leo lên xe buýt hướng đến kí túc xá, không quên gọi điện nài nỉ mẫu thân đại nhân cho cậu ngủ ở KTX một đêm nữa.
Mẹ cậu tuy đã đồng ý nhưng JaeHyun chắc mẩm về cũng bị mắng một trận cho xem. Nhưng JaeHyun đâu có quan tâm.

BỞI HIỆN TẠI.. TAEYONG HYUNG CỦA CẬU ỐM RỒI!!

====

Kí túc xá..........

Các anh em đang tận hưởng nốt mấy ngày nghỉ đông trước năm mới đến. Tất cả đều tự nhủ rằng mấy ngày này các cậu sẽ được nghỉ thoải mái, ăn sơn hào hải vị do đầu bếp Lee TaeYong chế biến. Thế rồi cả lũ sẽ nằm ườn ra xem TV và chơi game. Nhưng không.. thứ nhất sơn hào hải vị không có vì đầu bếp bị ốm, còn nằm ườn xem TV và chơi game cũng không được nốt vì Lee TaeYong bị ốm.

Chưa bao giờ TaeYong lại ốm nặng đến vậy. Anh sốt nặng đã 2 ngày, đến tối hôm qua thì có giảm một chút nhưng vẫn còn mệt mỏi lắm. TaeYong là người siêu nhạy cảm, chỉ một tiếng hú lên vì chơi game thắng cũng làm anh đau đầu. Đã có một vị Lee TaeYong nhạy cảm như thế, giờ lại thêm một Jung JaeHYun vì trai quên bạn, mỗi lần có một tiếng động mạnh phát ra từ phòng khách, cậu trừng mắt và suỵt một cái mang tiếng cảnh cáo.

Đứa nhỏ này.. cưng chiều đến vậy, cuối cùng vẫn trừng mắt với mình vì không may hú lên vì thắng game. Mười ủ rũ nghĩ.

Lee TaeYong bị ốm không tốt một chút nào hết. Anh em trong team đều nghĩ vậy nên Yuta vô cùng cẩn thận nấu cháo cho TaeYong, Johnny cứ 1 tiếng lại đo nhiệt độ của anh một lần, các anh em còn lại chăm sóc cho anh ngày càng chu đáo, cho anh uống thuốc, chỉnh lại chăn lúc anh ngủ,...

Thế nhưng.... TaeYOng vẫn không hạ sốt...

==

"Ting..Ting" Chuông cửa reo lên, nhìn đồng hồ cũng đoán giờ này JaeHyun đã thi xong, Johnny thở dài nhìn đồng bọn một cái ý nói thôi rồi. Anh vừa mở cửa thì một cục bông đen đã chạy vù vào nhà, chỉ nói "Johnny hyung" rồi lao vù vào phòng TaeYong.

Cục bông đen chưa cởi cặp sách đã đi đến chỗ TaeYong nằm, rồi bắt đầu sờ trán anh xem còn nóng không, vô cùng lo lắng nói:

"Vẫn chưa hết nóng?Phải làm sao bây giờ?" Mặt JaeHyun buồn rười rượi, cái nọng đáng yêu hằng ngày cũng héo hon hẳn đi.

"Không sao, nay hyung thấy đỡ hơn rồi. Ngoan, đừng lo lắng." TaeYong dịu dàng vuốt má cậu.

Các bạn có hiểu nổi lòng của dân FA lúc này không? Nếu chưa biết xin hãy hỏi ý kiến của hội anh em trong kí túc xá hiện tại. Cả lũ coi như mình không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, lẳng lặng rút ra phòng khách, nhường không gian cho cặp tình nhân.

Johnny cảm thán chọt chọt vai Ten: "Anh cũng muốn bị ốm"

Lập tức anh nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh em đồng bọn. Còn Ten thì tằng hắng một cái, giả bộ không nghe thấy.

==

Trở lại đôi chim cu trong phòng..

TaeYong vuốt má JaeHyun, mắt liếc thấy anh em rút hết rồi, mới thở dài một cái, ngả vào cái ôm của cậu. JaeHyun ôm lấy anh nhưng vẫn sốt ruột:

"Không được rồi, để em đưa hyung đến bệnh viện, cần phải tiêm thôi.."

Lee TaeYong cực kì ghét bệnh viện, anh ghét nó từ khi còn rất nhỏ, nếu bạn hỏi lí do thì anh cũng chỉ đáp đơn giản là ghét thôi. Bệnh viện anh còn không muốn đến chứ đừng nói là tiêm.

TaeYong vùi đầu vào lòng JaeHyun, giọng ủ rũ nói : "Không đi đâu."

Nhìn TaeYong lúc ốm làm nũng với mình, JaeHyun vô cùng ngạc nhiên nhưng cậu vẫn kiên quyết:

"Không được, phải đi thôi, hyung ốm thế này em lo lắm. Chúng ta đi một chút rồi về, có được không, ngoan?"

Bạn học Jae được một ngày được TaeYong làm nũng liền học theo anh, mềm ngọt dỗ dành anh, còn nói mấy từ sến sẩm nữa? JaeHyun nghĩ, đã đến lúc bản chất tổng công của mình được phát huy rồi.

"Anh không muốn đi đâu, ôm JaeHyun rồi sẽ khỏi thôi." TaeYong cọ mái tóc mềm vào cổ JaeHyun, cọ đến tâm JaeHyun đều mềm ra.

Từ sói biến thành mèo thế này.. có hơi không quen thì phải.

"Thế nhưng anh đã ốm sang ngày thứ ba rồi vẫn không đỡ." JaeHyun cố chống trả.

"Vì anh không được ôm JaeHyunie.." Vẫn tiếp tục cọ.

"Nhưng hôm qua anh không cho em lại gần, còn đuổi em về, không cho em chăm anh" JaeHyun bất mãn nhưng vẫn không đẩy người trong lòng ra.

"Anh không muốn JaeHyun lây bệnh, anh muốn em ở nhà ôn thi." TaeYong ngẩng lên nhìn cậu dịu dàng nói.

"Nhưng em rất lo lắng, không bên cạnh anh, em không yên tâm được" JaeHyun tủi thân lên tiếng.

"Được rồi, là anh sai. Giờ anh ở đây cho JaeHyunie chăm được không?"

JaeHyun vẫn còn muốn phản đối thế nhưng nhìn người đối diện cậu mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình , ánh mắt có chút mệt mỏi, cậu đành nhượng bộ đỡ anh nằm xuống:

"Nếu mai anh vẫn chưa hết sốt thì phải đi đấy." JaeHyun cảnh cáo

"Nae.. Jaehyunie" TaeYong ngoan ngoãn đáp ứng.

Hiếm khi nào anh ấy lại nghe lời mình như vậy, JaeHyun vui mừng trong lòng. Nhưng cậu tự nhủ "Mình phải chăm anh ấy thật tốt lên mới được, phải mập một tí mới có sức khỏe."

==

JaeHyun đi ra khỏi phòng, nếm nồi cháo Yuta tốn công sức nấu, gật đầu hài lòng, cảm ơn các hyung một cách lễ phép. Cậu còn không quên nấu một nồi thịt heo xào chua ngọt coi như quà tặng cho các hyung đang chết đói của cậu.

Trong lúc anh em đang tranh nhau ăn thì JaeHyun nhẹ nhàng vào phòng TaeYong, thấy giờ anh vẫn chưa tỉnh bèn nằm bên cạnh anh ngắm anh hồi lâu. Jung JaeHyun bắt đầu cảm thán sao TaeYong hyung của cậu lại đẹp như vậy? Mắt đẹp, môi đẹp đến vết sẹo ở khóe mắt trái của anh cũng đẹp nốt.

TÔI XIN NHẮC LẠI.. JUNG JAEHYUN THẬT KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ.

Ngắm anh một lúc lâu, cậu đánh thức anh dậy, cho anh ăn một chút cháo, uống thuốc, lau người cho anh, lúc lau cậu ngượng chín mặt. Còn Lee TaeYong của chúng ta vô cùng hưởng thụ để người ta chăm sóc, thỉnh thoảng còn dịu dàng sờ đầu JaeHyun.

Đang trong khoảnh khắc tình tứ, cái bụng của JaeHyun kêu ọt ọt biểu tình. TaeYong bật cười, đứa nhỏ này, chăm sóc anh đến nỗi quên ăn sao.

Vỗ vỗ má đứa nhỏ, anh bảo đứa nhỏ đi ăn đi, anh muốn ngủ một chút. Còn không quên bảo đứa nhỏ thay bộ đồ ngủ anh mới mua từ hôm trước theo size của cậu. JaeHyun cảm động hôn anh một cái.

Lúc ra ngoài, cậu gặp thanh niên Đô Thỏ đang tranh giành với Yuta thịt xào chua ngọt, bỏ qua món thịt mình yêu thích, cũng không thắc mắc Đô Thỏ sao lại ở đây? JaeHyun ăn vội vàng một bát cơm đầy với canh kim chi rồi lại chui vào phòng với TaeYong.

Khi cậu tiến vào thì TaeYong đã ngủ rồi, cậu ôm anh vào lòng, hôn nhẹ vào tóc anh, lẩm bẩm:
"Ngủ ngon, em yêu hyung!!"

===

Giáng sinh đã tới..

JaeHyun tỉnh giấc trong vòng tay của ai đấy. Cậu luôn thắc mắc đêm nào mình cũng ôm TaeYong vào lòng ngủ nhưng sáng hôm sau thì lại hoàn toàn ngược lại. TaeYong chỉ cười và nói:

"Do tướng ngủ của em đấy"

Điều này làm bạn học Jae suy nghĩ mấy hôm.

Trở về hiện tại, JaeHyun còn chưa kịp tỉnh táo thì khuôn mặt điển trai của TaeYong đã đến gần cậu,môi cậu bỗng chốc bị đoạt lấy. Sau khi kết thúc nụ hôn nồng nàn, TaeYong hôn lên mắt cậu, khàn khàn nói:

"Merry Christmas, JaeHyunie của hyung!"

"Hyung khỏi ốm rồi!" JaeHyun sờ trán TaeYong rồi ngạc nhiên thốt lên.

" Hyung đã nói gì, chỉ cần Jaehyunie ôm thì hyung sẽ khỏi mà," TaeYong chôn mặt xuống cổ cậu cọ cọ.

Cùng là động tác cọ đó nhưng sao JaeHyun lại thấy khang khác nhau thế nhỉ??

"Giờ hyung đã khỏi ốm nên .." TaeYong chống tay trên giường nhìn JaeHyun..

"Chúng ta có thể quẩy với các anh em rồi." JaeHyun cảm thấy có điều gì nguy hiểm xung quanh, cậu cố gắng không nhìn vào mắt anh.

" trước hết hyung phải bù đắp lại cho JaeHyunie đã" Nói rồi lại cúi xuống hôn cậu tiếp.

Nụ hôn đang tuyệt vời như vậy bỗng nhiên "Ọt..ọt..ọt!!"

JaeHyun xấu hổ nhìn TaeYong bày tỏ mong muốn: "Em đói rồi, hyung dậy nấu đồ ăn cho em đi!!"

" Tối qua em ăn gì để sáng sớm chưa gì đã kêu đói rồi?" TaeYOng dở khóc dở cười nhìn JaeHyun, đứa nhỏ này bao giờ cũng kêu đói mỗi khi hai người thân thiết

"Hôm qua em chỉ ăn 1 bát cơm với canh kim chi, không ăn thịt!!" JaeHyun tủi thân kể lể.

"Được rồi, hyung sẽ nấu nhưng việc bù đắp vẫn chưa xong mà "

"Uhuhu em đói.. em không cần" Bạn học Jae từ chối ngay lập tức..

Nhưng JaeHyun à, sói có ốm thì vẫn là sói thôi, thế nên... rất tiếc cho cậu.

"Ngoan, cho hyung hôn mấy cái nữa thôi, JaeHyunie của anh" Con sói mang tên TaeYong vẫn ghì chặt lấy JaeHyun, môi đã dời xuống cổ cậu.

===

Ở ngoài phòng bếp, nhìn cánh cửa kia vẫn im lìm không nhúc nhích.. DoYoung nhìn anh em đồng bọn đang chết đói, thở dài một cái, cậu bèn nói:

"Được rồi, em sẽ nấu cơm!!"

Qủa nhiên.. Lee TaeYong bị ốm, không tốt chút nào hết.

HẾT CHƯƠNG

P/s : comeback with a sweet chapter.
Sorry for updating too late
Love U!!
Hanchi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top