giấu
(dotae)
người ta nói có hai thứ mà ta không bao giờ giấu được , tình yêu và cơn ho .
Taeyong thích Doyoung , thích nhiều lắm có khi là yêu luôn rồi . Nhưng nhất quyết , Lee Taeyong sẽ giấu đến già , vì nếu để Doyoung biết được có khi anh sẽ bị ghét mất .
dạo này Doyoung thấy anh Taeyong lạ lắm . Anh hay giật mình mỗi khi Doyoung chạm vào anh , hay là việc anh Taeyong không còn nhìn thẳng vào mắt Doyoung mỗi khi cả hai nói chuyện , bình thường thì sẽ là có . Doyoung nhận ra việc anh Taeyong không còn chạy đến vui vẻ ôm chầm lấy mình , đụng chạm thân thiết với mình nữa .
Và việc quan trọng hơn nũa , Doyoung để ý rằng anh Taeyong vẫn luôn nhìn mình , là nhìn lén . Và khi anh Taeyong thấy Doyoung nhìn lại sẽ lại lập tức lúng túng và quay đi .
Đúc kết lại hết những hành động khó hiểu đó , cộng với việc đi hỏi Anh Taeil . Doyoung nghĩ là Anh Taeyong thích mình rồi
mai là cuối tuần , Taeyong tự thưởng cho mình một buổi tối thứ bảy thật được nằm dài ra và chơi game vì hiện giờ trong ktx chỉ có cậu và Yuta ở phòng bên cạnh . không biết Doyoung về chưa nhỉ , không biết có tan làm sớm không đây . Nghĩ trong đầu là thế , tay với lấy chiếc tay cầm chơi game . Taeyong bắt đầu từ 9h tối .
và bây giờ là 1h30 sáng . Taeyong miệt mài với trò chơi của mình . bỗng có tiếng gõ cửa , Taeyong bất ngờ vì bây giờ cũng đã trễ , ai lại gõ cửa phòng cậu giờ này . tạm dừng trò chơi anh chạy ra mở cửa .
cạch
'Do-doyouung?'
'anh vẫn chơi game sao'
đẩy nhẹ Taeyong sang một bên Doyoung tiến thẳng vào phòng anh rồi ngồi lên giường .
'ừ ..nhưng mà..mà sao em chưa ngủ'
'ừm.. nghĩ đến anh nên em không ngủ được'
Taeyong xác định đầu mình sắp nổ tung , anh mà biết được lúc đó mặt anh đỏ cỡ nào khi nghe Doyoung nói vậy chắc ngại đến chết mất .
Phản ứng của Taeyong làm Doyoung muốn bật cười , Doyoung có lẽ hơi chắc chắn về việc anh Taeil nói . Anh Taeyong thích mình
'gì chứ..em cũng mau về phòng ngủ đi..anh chơi chút nữa sẽ đi ngủ'
tính tiến lại bàn máy tính , Doyoung kéo tay Taeyong lại . để anh đứng giữa hai đùi mình rồi kẹp chặt lại không để anh đi .
'anh Taeyong'
'em làm gì thế'
Taeyong thật sự là sắp phát nổ , đảo mắt qua lại không dám nhìn thẳng vào Doyoung . Mặt đỏ như sắp khóc rồi
'anh Taeyong , anh nhìn em đi'
'gì-gì chứ'
Doyoung nhìn thẳng vào mắt anh , 1 giây cũng không rời . Taeyong lấy hết can đảm cũng nhìn thẳng vào mắt Doyoung .
'anh Taeyong thích em đúng không'
'em nói bậy gì thế!'
'có đúng không'
Doyoung cầm tay Taeyong càng chặt hơn , không muốn để anh chạy
'em đừng..có mà nói tầm bậy'
'haiz...anh cứ như vậy . em ghét thật'
Taeyong chết lặng , ghét sao Doyoung vậy mà nói thẳng ra là ghét anh sao
'em..gì chứ'
'hửm? vậy thì nói thật đi'
Taeyong đỏ mặt như sắp khóc cúi gầm mặt xuống né ánh nhìn từ Doyoung
'mau nói ,anh thích em đúng không?'
Lee Taeyong giọng run run như sắp khóc , đưa tay còn lại lên che đi mặt
'có-có thích '
'thích như thế nào , là kiểu gì'
'là..thích đến phát điên..'
'từ lúc nào'
Taeyong phát điên thật với cái sự tra hỏi này từ Doyoung
'2-2 năm , anh giấu em..'
'giấu sao'
Doyoung bật cười , phần vì muốn khen anh giấu giỏi , phần vì bất lực trước điều đó .
Taeyong bỏ tay che mặt xuống thì lập tức bị kéo lại sát Doyoung .
Môi mềm bị chặn bởi một đôi môi ấm . Doyoung là đang hôn Taeyong . Liếm nhẹ môi Taeyong , cậu nhả ra nhìn vào mắt Taeyong .
'em phát hiện rồi'
Lee Taeyong trước giờ chưa từng thử việc giấu đi cơn ho của mình nên anh chưa từng biết . nhưng nếu là với tình yêu , anh biết rằng mình thật sự sẽ không giấu nổi nó .
có hai điều người ta nói không giấu được và cũng không nên giấu , cơn ho và tình yêu của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top