25. Huang Renjun

Na Jaemin bị ốm rồi. Một thằng ăn khỏe, ngủ khỏe, nhây khỏe và tập tành cũng khỏe như nó bỗng lăn đùng ra ốm giống như "người em gái đã bị dính lời nguyền" vậy. Đó là lời lập luận chất chơi chín chắn của Taeil hyung. Nghe thì có vẻ hấp dẫn kịch tính đấy, tuy nhiên, đây lại là cuộc đời. Sẽ chẳng có bất kì mụ phù thủy hay một thế lực xấu xa nào đó tự dưng tìm đến đe dọa, hãm hại bạn như đúng rồi nếu bạn cứ ngồi yên và không làm gì cả. Bệnh của Na Jaemin cũng thế, không có lửa thì sao mà có khói được? Và hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng dù có hằng hà sa số các "quàng tử" đến ứng cứu thì cũng chả giúp được "người em gái" này đâu...

-Mày ăn rồi uống thuốc đi này.-Nhẹ nhàng bê bát cháo còn nóng vào trong phòng, nhìn thằng bạn thân đang sống dở chết dở, lòng tôi lại nhói lên từng cơn.

Đội hình NCT 127 đã được debut, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mấy vị hyung trưởng đều đang bận rộn đầu tắp mặt tối. Nói chuyện với mấy hyung được vài câu ngắn ngủi qua điện thoại, tôi chỉ biết tìm cách lấp liếm về tình trạng của Na Jaemin, các anh ấy đã đủ mệt mỏi lắm rồi...Chỉ có trời biết, đất biết, và tôi biết nó đang tệ đến mức nào. Không ăn. Không uống. Không thuốc thang. Cứ như vậy thì có thể cầm cự được bao lâu đây? Đôi khi căn bệnh không đáng sợ bằng cách con người đối xử với bản thân mình...Và đôi khi thì người bị bệnh chưa chắc đã là người đau khổ nhất...

-Tao không muốn ăn.-Vẫn như vậy, tình trạng này đã kéo dài suốt hai ngày nay. Dù đã bệnh đến mức đứng không nổi nhưng vẫn nhất quyết không chịu ăn và uống thuốc...

-Na Jaemin, mày đừng có mà cố chấp nữa. Công ty sắp sửa cho chúng ta debut rồi, mày không mảy may quan tâm chút nào đến tương lai của mình sao? Nếu mày vẫn tiếp tục như thế này, tao buộc phải nói cho Taeyong hyung về tình trạng của mày lẫn việc mày thường xuyên ngâm nước lạnh hàng tiếng đồng hồ...Tao không thể tiếp tục bao che cho mày nữa...

Dù biết là không nên lớn tiếng với người bệnh nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nổi cáu. Tự trách là khi nào? Khi mà đến lúc bạn biết được mọi chuyện thì đã quá muộn màng rồi. Bất lực là khi nào? Khi mà bạn biết là ngõ cụt nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể tìm nổi lối đi.

Tự trách? Tôi có chứ. Đó là khi tôi nhận ra rằng bản thân mình và thằng bạn thân chí cốt đều yêu cùng một người, mọi chuyện đã quá muộn, cả hai chúng tôi không thể nào buông bỏ được nữa rồi. Tôi như một con thiêu thân đắm chìm trong mật ngọt chết người đó. Sự hồn nhiên của em, sự lém lỉnh của em, sự dịu dàng của em, tất cả đều trói chặt lấy trái tim này. Và tôi biết, đời này của tôi xong rồi. Ngoài em ra, bất kì người con gái nào khác cũng đều là dư thừa. Và đến truyện cổ tích còn phải có mấy vai ác tới quấy phá thì làm sao cuộc đời bạc bẽo này chịu để yên cho con người được thuận buồm xuôi gió? Cuộc đời sẽ chả có mấy cái vai ác tép riu bèo bọt để rồi xác định là ta sẽ hạ gục được trong vòng một nốt nhạc đâu. Tình địch của tôi, không phải chỉ có một người, và toàn là anh em trong cùng một nhà cả. Rốt cuộc nên cười cuộc đời này quá hài hước hay nên khóc cho một chuỗi bi kịch?

Bất lực? Tôi có chứ. Bài toán giữa tình bạn và tình yêu có lẽ là một mô típ đã quá quen thuộc trong các drama ngôn tình. Và drama nào rồi cũng sẽ phải có một cách giải quyết êm đẹp đằm thắm cả nhà cùng vui. Nhưng đây là cuộc đời, bài toán này quá khó giải đáp, cẩu huyết thì có thừa mà cách giải quyết lại chẳng thấy đâu. Lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu? Tôi không thể!

-Đừng...-Người đang ốm đến sắc mặt trắng bệch vội vàng ngăn cản tôi. Nhìn thằng bạn bình thường vẫn khỏe như trâu giờ đây đang khó nhọc để ngồi dậy, tôi khẽ nhíu mày, bước chân cũng nhanh chóng đến gần bên giường.

- Na Jaemin, mày vẫn còn trẻ không có nghĩa là mày có thể tùy tiện đối xử tệ bạc với bản thân. Trời lạnh như vậy mà vẫn đi ngâm nước lạnh, mày bị điên rồi sao?

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động quá mức tiêu cực tàn phá bản thân của Na Jaemin. Ngày đó khi em và Jaehyun hyung công bố hẹn hò...tôi, Jaemin và Jaehyun hyung đã cãi nhau một trận gà bay chó sủa. Đến hôm đấy tôi mới ngỡ ngàng biết được việc Na Jaemin rất thường xuyên ngâm nước lạnh...Chuyện động trời như vậy mà tôi lại biết thật muộn, là do Jaemin che giấu quá kĩ hay do tôi đã quá vô tâm? Hiện giờ chính bản thân tôi đang rất tệ, vậy nên đã vô tâm bỏ qua thằng bạn thân với tâm trạng tồi tệ không kém này, có phải không?

-Dù tao có đối xử với bản thân ra sao thì người ta cũng đâu quan tâm? Vẫn vui vẻ, vẫn hẹn hò...Cũng phải thôi, tao đâu có là gì của em ấy mà đòi hỏi được quan tâm...-Gương mặt hốc hác nhưng vẫn không giấu nổi sự bi thương làm tâm tình tôi tệ hại hơn nữa. Bất lực rồi, mệt mỏi rồi...Rốt cuộc tao phải làm sao với mày đây, Na Jaemin?

-Mày đừng ăn nói bậy bạ, Minji mà nghe được chắc chắn em ấy sẽ rất buồn đấy. Ba chúng ta đều là bạn thân mà...

-Bạn thân? Huang Renjun, nhiều lúc tao cảm thấy mày thật mâu thuẫn. Mày thực sự hài lòng với danh nghĩa bạn thân sao? Mà thôi, đó là quyền của mày. Còn tao, tao không hài lòng, một chút cũng không hài lòng.

-Im đi Na Jaemin! Đừng nói những lời ngông cuồng mà chưa suy nghĩ.

-Tao thì lại thấy là tao đã suy nghĩ rất kĩ rồi đấy. Tao sẽ không bỏ cuộc đâu, mà mày thì cũng không có ý bỏ cuộc, đúng không? Đừng dối lòng nữa, bất cứ ai đều có thể không hiểu mày, ngoại trừ tao...-Na Jaemin nói đúng, nó quá hiểu để có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong tôi...

-Đúng, tao sẽ không bỏ cuộc, mày vừa lòng chưa? Nhưng tao sẽ có cách của riêng tao, và không bao giờ hành xử ngu ngốc như mày đâu.-Danh nghĩa bạn thân? Tôi đương nhiên không hài lòng. Mặt nạ mang tên bạn thân này, tuy đẹp đẽ nhưng lại không bao giờ là đủ...Xem ra đến lúc phải phá vỡ nó rồi...-Mày liệu mà điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói đi. Lát nếu Minji đến mà mày nói gì làm tổn thương em ấy, dù mày có bệnh tao cũng không để yên đâu.

-Cái gì? Huang Renjun, tao đã kêu mày không được nói em ấy biết mà...

-Tao cũng là quá bất đắc dĩ với mày nên mới phải làm thế. Có lẽ chỉ em ấy mới khiến mày chịu ngoan ngoãn ăn và uống thuốc được. Coi như đây là lần cuối cùng tao giúp mày, nếu mày vẫn cố chấp bệnh tật nằm lì trên giường như này thì đừng hỏi tại sao mày sẽ phải làm kẻ thua cuộc...

Có lẽ sẽ có người nghĩ tôi thật ngu ngốc khi tạo cơ hội cho tình địch của mình. Hết cách rồi, ai bảo người đó lại là bạn thân cơ chứ? Nhưng sau hôm nay, tôi sẽ tranh đấu hết sức vì bản thân mình, không nhường nhịn, không đắn đo nữa...Tuyệt đối không!

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top