17.
Chậm rãi rảo bước về nhà, tôi liên tục cầu nguyện cho mấy người kia tốt nhất là chưa trở về, nếu không chắc chắn sẽ có một số người "vô tình" hoặc "bâng quơ" nói về chuyến đi chơi trước mặt tôi cho mà xem. Quả nhiên trời không phụ lòng người, nhìn căn nhà yên tĩnh không một bóng người mà lòng tôi sung sướng mãn nguyện thôi rồi. Đúng là ăn ở tốt quá cũng khổ, cầu gì được nấy...
Lòng vui vẻ khẽ hát mấy câu "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...", tôi yên trí đóng cửa lại. Ấy thế mà cánh cửa vừa được đóng lại 3 giây thì đã lập tức bị người mở ra, nụ cười trên môi tôi tắt ngẩm...Ôi thần linh ơi, con còn chưa vui nổi được một phút a, sao người nhẫn tâm vậy? Trước mặt tôi là mấy người...à không...một đoàn người đều đang đồng loạt nhìn vào tôi bằng vẻ mặt của những bậc "hiền anh từ chị" quan tâm yêu thương em hết mực. What the hợi, sao lúc trêu chọc tôi thì không thấy bày ra cái vẻ mặt buồn nôn này thế?
-Minji đó hả em, sao trùng hợp vậy, về đúng lúc với anh chị luôn.-Kim Jungna, bà chị vô lương tâm của năm bày ra vẻ mặt đầy bất ngờ khi thấy tôi và ngay sau đó là lời "suy đoán" làm tôi suýt hộc máu...-Chẳng lẽ là em vẫn luôn đi sau dõi theo anh chị? Bảo sao nay đi chơi mà chị cứ cảm thấy có ánh mắt hối lỗi nhìn vào mình...Thôi em ạ, dù mấy ngày nay em đành hanh thật nhưng chị không để ý đâu. Yên tâm đi, em vẫn là cô em gái xinh đẹp dễ thương của chị mà, không cần hao tâm tổn sức lẩn tránh anh chị nữa đâu...
Người ta thường nói bà chằn rất nguy hiểm, nhưng một bà chằn có trí tưởng tượng mới là đỉnh cao của sự nguy hiểm. Phong cách "ẩn dật nhã nhặn và chanh sả" của tôi trong nháy mắt đã bị biến thành "hối lỗi không dám nhìn mặt anh chị". Đã vậy mấy thanh niên nhà Neo kia còn gật gù tỏ vẻ đồng tình nữa chứ, công lí ở đâu vậy? Khóc a! Chơi vơi đứng giữa cuộc đời, cô đơn không muốn về nhà...biết thế ban nãy tôi đã dứt khoát nhảy sang nhà Jungwoo oppa tá túc cho rồi...
-Chị đang nói cái gì linh tinh vậy? Em là người về trước đấy, nếu có đi theo thì chị theo em mới đúng.-Tôi dùng vẻ mặt lên án kịch liệt với sự sáng tạo chả có một tí logic nào của chị Jungna...- Mà sao tối rồi các chị còn mời nhiều người đến nhà vậy?
-Em nói gì lạ thế, bọn chị đều là "con gái chân yếu tay mềm" nên cần người bảo vệ chứ đâu phải "thằng con trai" như em.-Giết em đi, chị không nhắc lại chuyện cũ là chị không chịu nổi sao hả Jungna unnie?
-Jungna, sao cậu lại nói với Minji như vậy?-Woa, tôi dùng ánh mắt thay cho ngàn lời yêu thương gửi tới chị Cincin, cuối cùng thì cũng có người động lòng trắc ẩn rồi...-Đã nói to lại còn nói đúng, cậu không sợ người ta đánh giá Minji nhà chúng ta à? Mau tự vấn lại lương tâm đi.
Thôi, coi như tôi chưa nghe thấy gì hết nha. Đúng là 00lines không có ai lương thiện cho nổi!
Thân không tình tâm không nguyện tiếp đón mười mấy vị khách, tôi bất lực vào bếp chuẩn bị nước và hoa quả để mặc cho mấy chị kẻ tung người hứng với nhau...
Bình thường vào bếp ngoài việc ăn ra thì tôi cũng chả làm gì cả, vậy nên sắp xếp bài trí của căn bếp đều theo ý bếp trưởng là chị Eunyoung. Vốn lúc trước cũng không để ý gì nhiều nhưng hôm nay khi phải động tay động chân là y như rằng lòi ra cái khó. Tại sao vậy Eunyoung unnie, em biết là chị cao nhưng chị có cần phải treo dao cao đến mức này không? Em với sắp gãy cổ luôn rồi mà cũng không tới nữa...Chẳng lẽ lại ra ngoài cầu cứu, thể nào cũng bị cười đến không ngóc đầu lên được cho coi...
Giữa lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng có nên ra nhờ người giúp hay không thì đã có một bàn tay với lấy chiếc dao đáng ghét kia hộ tôi...
-Không lấy được thì phải nhờ người khác chứ, với lên với xuống như vậy không sợ ngã sao?
-Cảm ơn anh, Jaehyun oppa...Anh cứ ra ngoài chơi với mọi người đi ạ, em gọt một tí là xong ngay thôi.-Câu trước vừa cảm kích mà câu sau tôi đã muốn đuổi khách. Nói thật chứ đến bây giờ tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào anh ấy đâu. Nhớ đến bộ dáng rất không tiền đồ ôm chặt lấy người ta ngủ cả đêm là tôi lại muốn bật chế độ tàng hình đi cho rồi...
-Em không có gì định nói à?-Nhìn bộ dáng ngơ ngác của tôi, Jaehyun oppa lại bồi thêm một câu...-Nói về cậu trai khi nãy đi cùng em ấy. Hóa ra việc em bận nên không đi chơi cùng mọi người là để đi cùng cậu ta?
-Dạ..dạ...làm gì có cậu trai nào đâu, chắc là anh nhìn lầm rồi ạ.-Ánh mắt Jaehyun oppa lúc này quá lạnh lẽo khiến tôi không khỏi rùng mình, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy anh ấy đáng sợ như này a!
-Ồ, nếu em không muốn nói thật thì thôi. Tối nay bọn anh đã ăn ở ngay đối diện quán Tteokbokki em và cậu trai đó ngồi. Mấy người kia không biết có ai nhìn thấy giống anh không nhỉ, để lát anh ra hỏi thử vậy.
Đậu xanh rau má! Sao trái đất này tròn ghê thế? Ngẫm lại thấy thái độ của mấy bà chị khi nãy hẳn là chưa biết chuyện này...Nếu để nó lan rộng ra chắc tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không minh oan được mất...Cuối cùng, tôi đành ngoan ngoãn kể lại tất cả mọi chuyện cho Jaehyun oppa. Càng nghe sắc mặt anh ấy càng lạnh, sao lạ vậy trời?
-Đúng là anh dũng quá nhỉ. Lỡ tên đó có đồng bọn hoặc không có cậu trai kia giúp đỡ thì sao? Em làm mà có từng nghĩ đến hậu quả không? Em muốn anh tức chết hả, Kim Minji?
-Em biết lỗi rồi, xin anh đừng kể chuyện này cho mấy người kia được không? Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. Đi mà oppa...oppa...oppa...-Tôi vừa không ngừng lắc tay vừa giở trò mè nheo cầu xin Jaehyun oppa. Chính tôi cũng cảm thấy hành động lúc đó rất nông nổi a...Nhưng dù sao việc đã xảy ra rồi nên tính mạng hiện giờ mới là quan trọng nhất phải không nào?
-Cũng được, anh có thể giúp em giữ bí mật, nhưng em phải hứa một chuyện.
-Được ạ, được ạ, anh cứ nói đi em sẽ hứa mà.
-Ngoan lắm.-Không để ý đến cánh tay đang xoa loạn trên đầu mình, tâm trí tôi hiện giờ chỉ tập trung vào lời hứa thôi...-Em phải hứa là từ giờ buổi tối không được phép ra ngoài một mình, nhất định phải rủ các chị của em hoặc anh đi cùng. Em mà xảy ra chuyện gì là nửa đời sau của anh cũng hỏng luôn đấy...
Cứ như vậy, tôi gật đầu hứa sẽ làm đúng theo lời Jaehyun oppa và yên lòng khi anh ấy đồng ý sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho tôi. Dù cảm thấy cái "nửa đời sau" mà anh ấy nói có vẻ không đúng lắm nhưng chắc nó cũng không quan trọng đâu nhỉ, miễn là hiện giờ tôi an toàn là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top