Chap 7: Tiểu ngốc, tên này hợp với em.

Ánh nắng sáng chiếu vào phòng, những tia nắng tung tăng nô đùa trên khuôn mặt của cậu. Cậu cựa mình, bị những tia nắng quấy rối nên đôi mày của cậu hơi nhíu lại, cậu quay qua tìm cho mình một chỗ ấm áp, không quan tâm phía trước mình là ai , cứ thế mà dang 2 tay ra ôm thật chặt. Một người nào đó nhếch mép cười, thì ra anh đã dậy từ bao giờ.

-Mới sáng sớm, đã muốn tôi ăn em?

Anh kề sát môi vào tai cậu và nói, hơi thở phả ra làm cậu rung lên từng đợt. Lúc này cậu chợt bừng tỉnh. Trợn tròn mắt nhìn anh và vội đẩy anh ra.

-Anh nói gì...tôi không nghe rõ...

Sao mỗi lần nhìn anh lại cà lăm ý nhở ? Mà lúc nãy anh nói gì? Cậu nghe không rõ.Anh không quan tâm đến lời cậu nói, chỉ dùng tay vén mấy sợi tóc vương ngay mắt cậu, dang 2 tay ra kéo cậu đến gần, cậu vội lùi ra sau.

-Em dám phản đối?

Mắt anh tự nhiên tối sầm lại, làm cậu phát sợ, cậu đứng hình tại chỗ, một lần nữa anh lại dang tay , cậu không chống cự mà nếu chống cự thì có khi nào thoát khỏi được anh, thôi thì cứ thuận theo anh. Anh ôm cậu thật chặt, hít một hơi thật dài , hương thơm từ người cậu toả ra thật dễ chịu làm người ta lưu luyến mãi không rời. 

Cậu cũng yên tâm mà thả lỏng, định chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Bỗng thấy anh từ từ đẩy cậu ra, cậu chợt mở mắt vì cảm giác như bị mất một chút ấm áp nhưng không lâu đã có một cái mềm gì đó mềm mềm đặt lên môi cậu.Cậu chợt bừng tỉnh và vội đẩy anh ra.

-Tôi...ưm...chưa..xúc miệng...ưm...

-Không sao.Vẫn ngọt.

Nói xong, anh lại điên cuồng độc chiếm, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì mạnh bạo khiến cậu không tài nào đỡ kịp. Anh đã chiếm luôn lí trí của cậu. Cậu đáp trả lại anh một cách nồng nhiệt.Cậu cũng không piết khi nào cậu tuỳ tiện để một người hôn mình, là nam lại là không phải nữ. Cậu quàng tay lên cổ anh, dây dưa một lúc thì người cậu mềm nhũn ra.

Cậu rất vụng về khi hôn. Thậm chí về chuyện lên giường cậu cũng không hề biết một chút gì.Nói cho cùng cậu vẫn còn trong trắng. Anh lại một lần nữa ôm cậu, vuốt tóc cậu như đang cưng chiều một vật gì quí giá.Mặt cậu đã đỏ ửng cả lên, từ đó tới giờ cậu đâu có bị vậy, mà mỗi lần tiếp xúc với anh , hiện tượng đó lại xuất hiện. Cậu cúi gầm mặt xuống hổ thẹn.

-Này anh, tại sao cứ hôn tôi?

Suy cho cùng thì cậu thuộc dáng ngốc nghếch thật

-Đơn giản vì thích thôi

-Nhưng,....tôi là nam

-Em đừng có mà nhiều lời.Thích là thích.

Anh lớn tiếng, anh ghét thể loại hay nói nhiều. Đối với người khác là anh đã đá văng ra rồi nhưng với cậu lại không.

-Anh..thật quá đáng..không nói lí lẽ

Cậu vừa sợ vừa bực mình.Người như anh nói chuyện không rõ lí do thật đáng ghét. Anh nhếch mép cười , biểu hiện của cậu thật đáng yêu, càng làm anh muốn khi dễ cậu.

-Tiểu ngốc, tên này hợp với em.

Anh đánh trống lãng sang truyện khác, không thèm để ý đến lời nói của cậu.Cậu cũng chả thèm quan tâm đến lời nói của anh. Cậu vùng khỏi tay anh, đứng dậy định đi.

-Tôi đã sắp xếp một bồ đồ đi làm cho em ở trong phòng tắm, thay nhanh đi rồi cùng tôi đến công ti

Anh ôn tồn nói, cậu chỉ gật đầu rồi đi nhanh vào phòng tắm. khoảng 15 phút sau, cậu bước ra. Trước mặt anh không phải là *Tiểu ngốc* nữa rồi mà là 1 thanh niên chững chạc, 1 bộ đồ vest đen tôn lên nước da trắng của cậu, mái tóc để cúp xuống như kiểu hằng ngày nhưng hôm nay lại có một nét gì đấy mới mới lạ lạ.Anh nhìn cậu , cười 1 cái tỏ ra vẻ đắc ý. Anh đi lại cậu.Nhìn tự trên xuống dưới.

-Được đấy!!

Anh giơ tay vuốt vuốt mấy sợi tóc của cậu . Rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu vẫn đừng như trời trồng không nhúc nhích.*Thịch, thịch* lại đánh nữa rồi, như muốn phá vỡ lồng ngực của cậu mà thoát ra ngoài. Cậu vội lắc đầu vài cái rồi đi lại gương chải lại mái tóc của mình.

Từ phòng tắm, anh bước ra , trên người vẫn là âu phục như hằng ngày không có gì đổi mới nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, phong độ và đẹp trai của anh. Đúng là anh có sức hút ghê gớm, đến nỗi nam nhân cũng phải ganh tị

-Đi thôi!! Chúng ta sắp trễ.

Cậu gật đầu và đi cùng anh xuống lầu.Trên suốt đường đi, cả không gian đều im ắng , không ai nói với ai câu nào cho đến khi xe dừng trước cổng công ti. Cậu há hốc mồm, công ti anh lớn thật, từ đó đến giờ chỉ nghe mọi người đồn thỏi chứ không tin.

-Chào Tổng giám đốc.

Mọi người xung quanh gập đầu 90% lễ phép chào hỏi anh , anh chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn qua cậu ra hiệu cậu đi theo anh . Vào đến công ti, đi đến đâu thì cặp mắt của mọi người lại dán đến đó, cậu cứ cúi gầm mặt mà đi sau lưng anh.

-Cậu ấy là ai ? Tại sao lại đi cùng tổng giám đốc?

-Ai đây? Nhìn tướng quê mùa

-Gì đây? Người ngợm nhìn chẳng ra gì lại được đi cùng tổng giám đốc

-................................

Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao từ mọi người đều đã lọt từng chữ vào tai của cậu. Cậu tức lắm nhưng vẫn cố nén cơn giận xuống cố gắng không quan tâm đến những lời nói đó nữa.

Vào đến thang máy, khuôn mặt không vui vẫn còn đó, anh liếc sang , nhíu mày, cớ gì mà lại không vui?

-Có chuyện gì?

Trong thang máy chỉ có 2 người, sẵn tiện anh phải hỏi luôn cho ra lẽ, tưởng đâu cậu sẽ trả lời, cậu chỉ lắc đầu nhẹ , mặt vẫn cứ cúi gầm xuống không nhìn ai nhưng vẫn giữ nét mặt không vui ấy. Lần này, anh quay hẳn qua nhìn cậu, dùng sức lực đẩy cậu vào vách thang máy, 2 tay anh nắm chặt 2 tay cậu đẩy lên trên. Nhìn thẳng vào đôi mắt to của cậu.

-Nói. Có chuyện gì?

Cậu sợ hãi định vùng ra nhưng không được, sức lực của anh quá lớn cậu không thể kháng cự được, cậu chỉ né đầu qua lại để tránh hơi thở của anh phả vào mặt mình.

-Ưm..buông tôi ra đã...

-Em nói cho rõ ràng đã.

Cậu vặn vẹo tìm cách giải thoát nhưng anh cứ nắm chặt như vậy.Đáng sợ hơn nữa mặt anh lại càng nhích lại gần cậu.

-Đừng để tôi cưỡng hôn em.

Cậu trợn tròn mắt. Anh ta định làm gì đây? Đúng là tên biến thái mà.

-Anh..Anh thật biến thái...

-Em đừng tưởng tôi không dám làm.

Thực sự thì nói cũng không có gì nhưng cảm thấy vẫn có cái gì ấy ngại ngại. Lại bị uy hiếp.Anh chỉ giỏi khi dễ cậu.

-Anh..được, anh bỏ tay ra tôi sẽ nói.

Anh bỏ tay ra nhưng không dễ như thế, nhanh như chớp anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt đôi môi mềm của mình lên cái cổ trắng ngần nhưng lại gợi cảm của cậu. Mắt gương tròn lên nhìn anh , cậu thoáng rung rẩy, vội đẩy anh ra, lui vào 1 góc thang máy.

-Anh...Anh bỉ ổi...

Cậu sợ hãi nhìn anh , không ngờ anh lại hành động như vậy.Anh nhếch mép cười , biểu hiện của cậu đáng yêu đến nỗi mà anh muốn khi dễ cậu đến suốt đời này.

-Cái này là để trừng phạt em về tội để tôi chờ lâu.Em kể đi

-À...ừm..mọi người trong công ti..à..ưm..

-Sao?

-Nói những điều không tốt về tôi khi tôi đi cạnh anh...nên tôi muốn xin anh một việc.

-Nói.

À..thì ra là những cái việc cỏn con này, để thử xem cậu muốn xin gì.

Tính tình anh thật lạ, lúc thì dịu dàng lúc thì hazz...Cậu thở dài ngao ngán.

-Tôi muốn xin anh cho tôi làm chức gì đấy nhưng miễn là không gần anh..

-Em sợ tôi

Anh nhìu mày nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu như muốn lấy nó đi vậy.

-Không..không...tôi chỉ là sợ mọi người thôi...tôi sợ mọi người sẽ kì thị tôi, đơn giản thôi vì anh là tổng giám đốc còn tôi là 1 người dân thường , tự nhiên lại được làm thư kí của anh thì mọi người sẽ nói những điều xấu về tôi mà thôi.

Cậu thành thật nói lên suy nghĩ của mình cho anh nghe.Anh nhếch mép cười.

-Tiểu ngốc, không ai dám nói gì em đâu.

-Hồi nãy , anh không nghe thấy à, họ..

-Bắt đầu từ ngày mai , họ sẽ không bao giờ dám nói thế với em.Em cứ yên tâm mà làm tròn trách nhiệm thư kí của tôi đi.

Anh cắt ngang lời nói của cậu, nhẹ nhàng đi đến vuốt nhẹ lên đầu cậu mấy cái.

-Nhưng...à..ừm..được.

Thôi thì cũng phải chấp nhận.*Bing* cửa thang máy mở, anh cùng cậu đi vào phòng làm việc. Công việc buổi sáng diễn ra một cách thuận lời,cậu thở phào nhẹ nhỏm, lúc đang loay hoay đánh máy tính , khi ngước lên thì anh đã đi đâu mất, cậu cảm thấy có chút gì đấy mất mát nhưng cũng đánh lạc đi cái suy nghĩ ấy. Làm hết buổi chiều, anh vẫn chưa trở về. 

*Ting, ting* điện thoại cậu có tin nhắn, cậu mở lên xem "Tối nay, tôi bận không về nhà được",cậu thầm nghĩ thật thoải mái, tối nay ở nhà 1 mình không có tên háo sắc đó chắc ngủ ngon lắm đây, cậu nở nụ cười mãn nguyện. Cậu soạn đồ xong xuôi và kêu xe về biệt thự FEO

___________________________________-Hết_____________________

Cháp sau dự có H nhẹ....ai muốn thì cmt đi...^_^

Nếu có nhiều cmt cháp sau sẽ có H

Nếu không được nhiều ủng hộ thì thôi vậy ^_^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: