Lần đầu gặp mặt
Lại một ngày mới, một ngày nặng nhọc của Uyển Viện Viện, cô thật sự chán ngấy cái việc đến trường, chả hiểu sao cô lại bị bạo lực học đường, tụi đầu gấu đó không phải là người nữa rồi, bực bội là lôi cô vào nhà vệ sinh đánh đập, cô không thể dựa dẫm vào ai,bố mẹ cũng không còn để nói nữa rồi, niềm hi vọng cuối cùng của cô giáo viên, nhưng trớ trêu giáo viên cũng không dám đụng vào tụi nó - cái lũ khốn nạn chỉ suốt ngày nghĩ tới việc bạo lực người khác vì tí quyền lực.
"Uyển Viện Viện, cậu tới rồi hả"
Viện Viện trả lời trong sự mệt mỏi vốn có
"Ừm,tớ tới rồi"
"Cậu làm gì mà suốt ngày trưng ra cái bộ mặt mệt mỏi đó thế,cậu thức khuya đấy hả?" - Trương Ngọc Băng nói
"À... ừ,đúng đó,tớ... Tớ thức khuya đó"- Uyển Viện Viện đáp
Thức khuya gì chứ,là do bọn chúng gây ra sự mệt mỏi và suy nghĩ nhiều như một con khờ cho cô,khiến cô sợ hãi việc tới trường.
"Ây gu, sao mà ấp úng thế, hay nàng hoa khôi của chúng ta bận suy nghĩ về chàng hoàng tử nào đó tới mức không thể ngủ được đây
Uyển Viện Viện đáp - "Này,làm gì có chuyện đó chứ,tớ không có mù quáng yêu đương như cậu đâu nhé"
"Nè , cậu biết hậu quả khi nói kháy tớ là gì không ?"
"Hửm,là gì cơ?" - Viện Viện hỏi
"Là... Bị chọt lét cho tới chết"
Uyển Viện Viện chưa kịp phản ứng với câu nói của cậu ấy thì đã bị Trương Ngọc Băng nhào vào chọt lét
"Aaa... Nhột,nhột, bỏ tớ ra tớ biết lỗi rồi màa"
Đang đùa vui thì Lâm Kiều Anh - đàn chị chơi chung với Viện Viện ra tìm cô
"Thôi nào bỏ tớ ra đi,có người tìm tớ kìa" Viện Viện nói
"Ầy,tha cho cậu đấy"
Uyển Viện Viện bước ra khỏi chỗ ngồi,tiến tới chỗ tiền bối,hỏi có chuyện gì,tiền bối đáp:
"Tối nay chị tổ chức tiệc ngủ đấy,đi không? Rủ cả con bé kia nữa, gì Băng Băng ấy"
"Tiệc ngủ sao ? Nghe cũng vui đó,có những ai vậy ạ?"
"À, có thằng anh họ chị,Cảnh Ngọc,Từ Minh Minh, Thiên Hồng, Hạ Đình với chị,thêm 2 đứa em nữa"
"Dạ em đi ạ, còn Tiểu Băng có em chắc sẽ đi thôi" - Uyển Viện Viện đáp
"Chốt vậy nhé"
Họ nói chuyện xong thì Lâm Kiều Anh quay về lớp, Uyển Viện Viện thì về lại chỗ ngồi,hỏi Trương Ngọc Băng rằng :
"Này,Tiểu Băng,cậu thích tiệc ngủ không?"
"Hả,cậu tổ chức à?" - Trương Ngọc Băng sửng sốt hỏi
"Không,cậu nghĩ gì vậy ? Chị Lâm tổ chức,gọi cả cậu đi đấy"
"À, đi chứ đi chứ"
Nói xong cũng trống vào tiết, Uyển Viện Viện học trong sự uể oải thiếu sức sống,song vậy mà số phận không tha cho cô,2 tiết cô bị gọi lên bảng liên tục 8 lần,vì là bài nâng cao nên ít ai làm được, hễ không ai giơ tay thì giáo viên sẽ luôn luôn gọi Uyển Viện Viện lên bảng, cô thực sự rất chán,cô chỉ muốn học như bình thường, thế quái nào lại được vote làm hoa khôi trường xong bị bọn đầu gấu bắt nạt chứ, thật trớ trêu quá đi mà!.
"Reng..!! Reng!"
"Aizz , cuối cùng cũng hết tiết, eo ơi mệt vãi, quái nào lại cứ bị gọi lên bảng, khỉ thật" - Uyển Viện Viện mệt mỏi nói
"Chịu thôi,ai biểu học giỏi quá làm chi hoa khôi ơii" - Trương Ngọc Băng nói
"Đừng có mà mỉa mai nhé,đi ăn trưa đi"
"Dạ biết rồi thưa quý cô Viện Viện khó chịu"
Cô và Trương Ngọc Băng đang ăn trưa, đột nhiên có 1 bạn trai ra xin wechat của cô,là Lâm Kỳ An
"Cậu là Uyển Viện Viện hả? Cho tớ xin wechat nhé?"
Cô nhận ra,chàng trai này chính là người mà Triều Mỹ Hạ - Người cầm đầu đám đầu gấu bắt nạt cô theo đuổi,tụi nó đang nhìn cô ở đằng xa với ánh mắt sắc bén khiến cô sợ hãi tột độ
"À... À, tớ.. tớ không dùng wechat,xin lỗi cậu nhé" - Uyển Viện Viện run rẩy đáp
"Vậy sao,tiếc nhỉ,haizz" Lâm Kỳ An thở dài rồi quay đi tiếc nuối
Cô vẫn cảm thấy sợ hãi,một luồng sát khí chợt bao quanh cô,cô không biết lúc đi về tụi khốn đó có làm gì cô không đây, thật là, tại sao lại trớ trêu tới mức này chứ
Khi chuông reo ra về là lúc cơn ác mộng của Uyển Viện Viện tới gần. Đúng như cô dự đoán, bọn chúng chặn đường về nhà của cô
"Này... Các cậu..." - Uyển Viện Viện sợ hãi nói
"Tụi tao làm sao,mày thích quyến rũ Kỳ An không ?" - Triều Mỹ Hạ nói
"Cậu nói gì vậy, Lâm Kỳ An ra xin wechat tớ,tớ từ chối rồi mà"
"Mày thích già mồm à ?" - 1 đứa trong đám nói,chuẩn bị giáng cho Viện Viện 1 cái tát thì Triều Mỹ Hạ gạt đứa đó lại,nói:
"Để tao!" Nói xong,Mỹ Hạ tát vào gương mặt xinh đẹp của Uyển Viện Viện
Bỗng một người đi tới,là Hoàng Văn Thần, cậu ta nói với họ:
"Làm gì đấy,thích giở trò bạo lực ở đây không ?"
Triều Mỹ Hạ định cãi lại,thì 1 đứa trong đám nói :
"Này bỏ đi, Mỹ Hạ, hắn có quyền lực gấp 4 nhà mày đấy"
Triều Mỹ Hạ cau mày,nhịn nhục kéo cả đám bỏ đi,cô thề là sẽ không tha cho Uyển Viện Viện, ai mà ngờ nó lại được hắn cứu vớt cơ chứ.
Bọn chúng đi hết, Hoàng Văn Thần kéo cô dậy, hỏi cô - "Có sao không?"
Uyển Viện Viện đáp - "À... ừ, không sao,cảm ơn anh"
"Không có gì,tôi đi ngang qua thôi, sao bị đánh thế ?" - Hoàng Văn Thần hỏi cô
"À, crush cậu ta xin wechat tôi xong tôi từ chối,cậu ta nói tôi quyến rũ crush cậu ta" - Uyển Viện Viện đáp
"Đúng là cái lũ điên" - Hoàng Văn Thần nói xong bỏ đi
"Anh ta khó hiểu nhỉ,mà may là được cứu" - Cô nói nhỏ
[ End chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top