chương 3: Mảnh kí ức không vui
Nó giật mình tỉnh lại - mắt vẫn ngấn những giọt lệ.
5 năm trôi qua giờ nó đã là thiếu nữ 22 tuổi với một quán bán hoa được nhiều người ủng hộ.
Nhưng tại sao đêm nào nó cũng mơ
về điều đó. Mơ về Hiền, Thiên và với cả bọn cùng lớp, kể cả lúc chia tay với Thiên nó nhớ rõ như in.
Đó đã chuyển trường - muốn nhìn thấy người mình yêu tay trong tay với người con gái khác không phải mình.
*------*-------*-------*-------*----*
5 năm trước
Trước khi rời đi nó đã chuyển thư lại cho lớp, Hiền, Thiên và cả cho Anh Thư - bạn gái của thiên- người thứ 3 trong cuộc tình của nó và Thiên.
Kể từ hôm nó với Thiên chia tay, nó không đi học nữa. Hôm sau, hôm sau nữa, nó đều không đi học, điện thoại thì không bắt máy, cô đến nhà thì không ai mở của. Cô rất lo cho nó.
Cô biết nó với Thiên chia tay nhau là 1 cú sốc nặng tinh thần với nó. Vì trước khi quen Anh, nó không tin tưởng vào con trai. Lí do :
Bố nó - người đàn ông suốt ngày chửi mắng, đánh đập mẹ con nó để đòi tiền đi đánh cờ bạc. Có 1 lần cũng như những lần khác: Duyên bị bố đánh và chửi mắng rất dã man ở ngay ngoài đường. Mọi người chỉ đứng xem kịch vui mà không năn cản j hết.
Khi mà chiếc gậy đã sắp đánh vào người nó thì đã có 1 bóng đen vụt đến giữ chiếc gậy lại và can ngan bố nó. Thấy người này ngăn cẳn và khoẻ hơn mình, Bố Duyên đã vùng vằng vung bỏ gậy và rời đi. Mọi người thấy thế cũng tản đi hết vì kịch hay đã kết thúc sớm hơn họ mong đợi.
Chỉ còn lại người con trai và nó cùng với khung cảnh ban chiều hoàng hôn buông xuống làm nhuộm màu lên khung cảnh hiện h.
Người con trai đã cứu nó khỏi trận đánh chính là Thiên.
Một năm sau, Bố nó cũng qua đời vì 1 số lí do :..... Gia đình nó vướng phải món nợ chồng chất mà bố nó lúc sống mang lại. Nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người mà gia đình nó đã vượt qua khó khăn ý.
Và hơn hết kể từ lúc nó gặp nạn được Thiên cứu -đến lúc gia đình gặp khó khăn - Thiên là người luôn bên nó giúp nó vượt qua mọi khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top