cháp 2 : ngày buồn nhất
- Phù... Phù...Phù... Nóng quá
May là tao với mày chạy kịp không thì chết với lão "Cường Hói" rồi . (nó)
- Ừ. Khoé T phải đăng kí thi thế vận hội điền kinh quốc tế mất >o<😀😀 (cô)
Hai đứa chạy như ma đuổi vào chỗ ngồi. May là cô chưa vào lớp.
Nó vừa ngồi vào chỗ thì 1 chiếc máy bay đáp thẳng vào đầu.
(À quên chưa nói. Cô và nó ngồi cùng bàn với nhau. Ở cuối lớp nha)
- Úi (@.@) .
Nó nhặt máy bay lên và dở ra đọc
"Ra chơi, lên sân thượng gặp Thiên có tí truyện nha"
Thiên là ai ?
****Giới thiệu nhân vật ****
- Chu Thành Thiên :17t , là người yêu của nó . Yêu nhau được ba năm rồi.
Là một người có ngoại hình khá điển trai, hình hình hoà đồng
Theo như lời nhận sét của mọi người thì Thiên có thể sếp vào cấp " Đẹp lão " của lớp 12a3
- Lê Trần Anh Thư :17t, là người yêu của thiên sau này.
Là cô gái có nước da trắng trẻo, xinh gái, dễ thương
*----*----*----*----*----*
*Giờ ra chơi - trên sân thượng *
- Hú! có chuyện gì ra phải ra đây nói chuyện vậy Thiên. (nó)
- Duyên này!
- Hả ???
- Mình quen nhau được mấy năm rồi nhỉ ?
- Thiên hỏi kì ghê , được 3 năm rồi . Mà sao lại hỏi vậy
- Mình đã làm được những gì trong 3 năm ấy nhỉ?
- Ơ! Mình làm được rất nhiều việc nè : " trồng cây cùng nhau nè, đi chơi, xem phim,..... " Thiên sao vậy ???
- Duyên nè!
- hử sao cứ gọi tênrồi hỏi những cái đâu đâu vậy.
- Thiên xin lỗi Duyên nhé.
- là sao?
- Mình chia tay nha! (Thiên)
Khi nghe xong câu ns của anh, nó đã rất sủng sốt, ngạc nhiên và xen lẫn cả sự thất vọng.
Cảm giác ngột ngạt đến khó thử khiến nó khó nói được thành lời .
- SAO...... SAO.... á. ::>_<::>_<¦¦¦
Nó hỏi anh lắp bắp .
- Mình dừng lại ở đây nhé.
- Tại... Tại... Sao???
- Thật ra Thiên muốn nói chuyện này với Duyên từ lâu lắm rồi, nhưng lại sợ Duyên bị tổn thương nên không dám nói.
- (.........)
- Thiên đã để ý Anh Thư - cô bạn cùng câu lạc bộ của Duyên. Hôm qua, T đã tỏ tình với cô ấy - cô ấy đã đồng ý.
- Cô ấy không biết là Thiên có người yêu rồi sao.
-(.................)
- Cô ấy có yêu Thiên nhiều như Duyên không. ?
Cô ấy có ngồi đợi Thiên 30' không.?
Cô ấy có lai Thiên về nhà lúc 12 h trưa không......... ?
Cô ấy.....?
- (........)
- (........)
- Thiên xin lỗi
- Mình yêu được nhau là do duyên số.
Mình không đến được với nhau là do duyên phận. ( thiên )
-khoảng cách hay duyên số vốn không quan trọng quan trọng là lòng người Thiên ạ ☺(Nó)
- (.....)
- Được! Vậy thiên phải hạnh phusc, phải đối sử tốt cho Anh Thư nhiều vào nha.
- Duyên.......
- 😀😀😀😀
Khoảng không im lặng bao trùm
Nó không muốn khóc trước mặt Thiên .nó không muốn Anh thương hại nó. Không muốn Anh thấy nó yếu đuối.
Nó không biết rằng, ngoài nó và Thiên ra -còn có người thứ ba đã chứng kiến tất câu truyện này
Lúc trở về lớp, Hiền có hỏi nó đi đâu nhưng nó vẫn im lặng.
Nó , cả buổi đó không học cứ thẫn thờ. Làm cho hiền cảm thấy rất lo
Lúc về phòng nó nằm trong chăm và khóc
" Thiên này! ...Hức... Hức.. Sao thiên nhẫn tâm vậy ? Sao thiên có thể gạt bỏ tình cảm 3 năm của chúng ta để theo đuổi một người con gái khác "
Rồi nó lại nghĩ về lời hứa của nó và Thiên
" - Thiên này!
- Hử
- sau này mà có một người con gái xinh đẹp, nết na, dịu hiền hơn Duyên thì Thiên có bỏ Duyên theo cô ấy không?
- " ..Cốc.. " . Cấm nói linh tinh nha.
Thiên sẽ luôn ở bên duyên dù có chuyện gì sảy ra và sẽ không phản bội Duyên đâu.
Vì thiên yêu Duyên rất nhiều
- Thiên hứa rồi đó nha.
- Hứa mà.
Chẳng nhẽ lời hứa năm đó anh đã vứt đi rồi ?
Chẳng nhẽ biết bao nhiêu kỉ niệm đã gửi gió bay về nơi đâu.
Rồi nó lại miên man nghĩ vè những kỉ niệm của anh và nó.
Do khóc quá nhiều nên nó ngủ thiếp đi lúc nài không hay.
Trong khi đó, Hiền đã gọi cho nó rất nhiều lần nhưng cô không nhấc máy.
P/s: mình lần đầu viết truyện có gì sai sót. Mấy bạn bỏ quá nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top