Chương 14: Sáng tỏ(1)
Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
Trời tối đen như mực. Không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.
Lập Thành, Bình, Hà, An, Linh đâu?
Tôi định gọi tụi nó nhưng cổ họng như bị ai ghì chặt, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tôi vô cùng hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi. Ai có thể nói cho tôi biết. Tôi đang ở đâu thế này. Không phải tôi đang về nhà ngoại Hà với Lập Thành và Bình ư? Xung quanh tối đen, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Điều đó càng khiến tôi sợ hãi. Trước mặt mơ hồ nhìn thấy bóng người. Đó là một người đàn ông.
Ai?
Tuy không nhìn rõ mặt, tôi lại có thể cảm nhận được hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Tim tôi đập thình thịch. Mồ hôi vả ra như tắm.
Thân thể hắn chợt động. Từ từ tiến về phía tôi. Sức lực từ đâu chợt ùa về, tôi cắn môi, xoay người bỏ chạy. Chạy mãi chạy mãi. Xa xa có ánh điện lập lòe. Tôi mừng như điên.
Con người luôn luôn như vậy. Khi chìm trong bóng tối, trong nổi tận cùng tuyệt vọng, sợ hãi, một khi họ nhìn thấy tia sáng, mặc cho ánh sáng ấy có nguy hiểm hay không. Họ vẫn mừng rỡ tìm đến nơi ấy. Đó chính là bản năng sinh tồn.
Tôi theo hướng nơi phát ra ánh sáng mà chạy đến. Ngoái đầu nhìn ra sau đã không còn nhìn thấy người đàn ông ấy nữa.
Thì ra đó là ánh sáng phát ra từ những ngôi nhà dân. Cửa đã cài then, khóa chốt, ngoài đường vắng tanh, không còn một bóng người. Tôi mừng như điên khi phát hiện đây là con đường nhà anh Cò. Tôi vội đi nhanh về phiá trước. Đứng trước ngõ nhà anh Cò gọi lớn.
“Anh Cò.”
Nói lại được rồi, tôi mừng rỡ. Đáng tiếc gọi hoài nhưng trong nhà vẫn như trước không có bất kì động tĩnh.
Sao lại như vậy?
Tôi nhận ra có điều bất thường. Không gọi anh Cò nữa mà chạy về trước men theo con đường để về nhà ngoại Hà.
Tiếng ếch nhái kêu rôm rả.
Con chó mực trong một nhà dân nào đó, đang ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Nó ngẩng đầu, sủa rôm rả.
Tôi chợt dừng lại. Trợn to mắt lùi lại mấy bước. Bởi tôi đang đứng trước ngõ căn nhà hoang.
Rõ ràng tôi chạy về nhà ngoại Hà nhưng lại chạy đến nơi này. Hai nơi này hoàn toàn ngược hướng nhau.
Lúc này tôi lại nhìn thấy người đàn ông vừa rồi. Hắn đứng trong sân. Tay buông thỏng hai bên. Hắn đang cúi đầu đột nhiên từ từ ngẩng đầu lên.
“Á...” Tôi sợ hãi, hét lên, hoảng loạn.
Hắn đi về phía tôi, chậm rãi từng bước.
Tôi toan bỏ chạy, chân lại nặng tựa đeo chì không tài nào nhất lên được.
“Đừng lại đây.” Tôi nhắm mắt lại la lên, thân thể run lên vì sợ.
“Tuyết? Tuyết sao vậy?” Lập Thành lay mạnh vai tôi. Giọng cực kì lo lắng.
Là Lập Thành. Tôi mừng rỡ. Từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt nó hiện ra ngay trước mặt, đôi mắt bình thản thường ngày giờ phút này dâng lên nỗi lo lắng cùng khó hiểu.
Tôi nhào vào lòng nó. Nước mắt rơi không ngừng.
“Tuyết... sợ ...quá...Tuyết vừa đến căn nhà hoang...”
Lập Thành vỗ lưng tôi, chân mày nhíu chặt.
“Căn nhà hoang?”
Tôi gật đầu lia liạ. Càng ôm chặc thắt lưng nó. Có Lập Thành ở đây thật tốt, tâm trạng dần bình tĩnh lại.
“Tuyết không biết nữa vừa rồi tự nhiên lại chạy đến căn nhà hoang, có người đàn ông còn đuổi theo Tuyết nữa. Tối quá Tuyết không nhìn rõ mặt.” Tôi nức nở.
“Tuyết đừng sợ, đó chỉ là nằm mơ thôi.” Lập Thành trấn an.
Nằm mơ?
Tôi tròn mắt. Ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây quả thực là căn phòng trong nhà ngoại Hà. Tôi đang ngồi trên giường, chăn còn đắp trên người.
“Là mơ thật sao?” Tôi tự hỏi chính mình. Nếu là mơ tại sao lại chân thật như vậy, rõ ràng như vậy? Tôi đã không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Hiện tại tôi đang ngồi bên Lập Thành là mơ hay vừa rồi là mơ?
“Là mơ vừa rồi cõng Tuyết về, Tuyết ngủ thiếp đi, nên Thành đã đưa Tuyết về phòng ngủ.” Sợ tôi không tin, Lập Thành nói thêm.
“Bình đâu rồi?”Tôi tìm kiếm xung quanh.
“Bình ra bãi đất trống nướng bắp rồi.”
“Tuyết ngủ bao lâu rồi?”
“Tầm hai tiếng.”
Tôi gật đầu, người mệt mỏi rã rời. May thật đó chỉ là giấc mơ Tôi vô tình nhìn thấy chân mình, vết thương được xử lý, bôi thuốc đâu vào đấy. Lòng chợt ấm áp như có dòng suối nhỏ len lỏi mọi ngóc ngách tế bào. Tôi thỏ thẻ:
“Cảm ơn Thành.”
Lập Thành hơi thừ ra, mãi một lúc sau nó mới hiểu tôi cảm ơn vì điều gì, nó gật đầu mỉm cười:
“Không có gì. Tuyết ngủ tiếp đi.”
Tôi lắc đầu, sợ bản thân vừa nhắm mắt lại nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa. Không đó không phải giấc mơ, là cơn ác mộng mới đúng.
Dường như hiểu thấu ý nghĩ tôi. Lập Thành xoa đầu, giọng nói cực kì ấm áp, nó trấn an:
“Tuyết đừng sợ. Ngày nghĩ nhiều đêm mơ thấy thôi.”
“Thật sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Lập Thành. Đôi mắt nó thật đẹp, trong veo sâu hun hút.
“Thật.” Lập Thành cất giọng chắc nịch.
“Vậy thì tốt quá.” Tôi thở phào, tảng đá trong lòng được gỡ bỏ.
Tôi nằm xuống giường. Lập Thành giúp tôi chỉnh lại chăn.
Tôi lúc này cực giống một đứa trẻ nhõng nhẽo với Lập Thành:
“Tuyết chưa ngủ Thành không được rời đi đó?”
Lập Thành bật cười, nụ cười trong trẻo như trong gió xuân tháng giêng. Lại tựa như ánh mắt trời ấm áp cuối thu. Nó gật đầu.
Tôi mỉm cười, an tâm nhắm mắt.
***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc bảy giờ sáng. Hà, Linh vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ. Bên cạnh chăn gối An đã xếp
gọn, ngay ngắn.
Hôm nay An dậy sớm vậy?
Tôi khó hiểu, mọi khi An vẫn là người dậy trễ nhất.
Tôi gấp chăn gọn gàng, rồi đi đánh răng, rửa mặt. Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon, không còn mơ thấy cơn ác mộng đấy nữa. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt Lập Thành. Trong lòng bỗng ấm áp.
Lúc đi qua gian nhà ngoài. Tôi nhìn thấy An ngồi trên thềm ngoài sân. Nó ngồi chống cằm, nhìn xa xăm. Từ góc độ này tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh có chút cô đơn của nó. Nó ngồi bất động, nếu không phải tóc nó khẽ bay khi có một cơn gió nào đó thổi đến, tôi đã tưởng đấy chỉ là bức tượng. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định ra ngồi xuống bên cạnh.
An có phải bà đang buồn? Đang nghĩ đến chuyện gia đình?
Tôi rất muốn hỏi nó, kết quả lời ra đến miệng vẫn nuốt xuống.
Ai cũng có một bí mật không thể nói với người khác. Không phải không muốn chia sẻ chỉ là không biết nên chia sẻ bằng cách đây.
Thấy tiếng động, An xoay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt chứa dựng nhiều tia phức tạp, mà tôi không thể hiểu thấu. Tôi cười híp mắt, phá tan bầu không khí gượng gạo:
“Hôm nay dậy sớm vậy?”
“Tự dưng thích dậy sớm thôi.” An đáp, giọng nói nhẹ tênh tiếp tục nhìn ra ngoài sân.
Tôi cắn môi nhìn nó, không biết nên nói gì nữa. Có vẻ như An không muốn nói chuyện với tôi. Tôi vo vo vạt áo, cúi đầu suy nghĩ lung tung, bất định.
Bất ngờ An đứng dậy, nó đi thẳng vào trong. Tôi giật mình ngẩng người nhìn theo, lúc này bóng dáng nó đã khuất dần sau cánh cửa.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Bên cạnh tôi không biết từ khi nào đã có thêm một người ngồi xuống. Tôi quay sang thì thấy Lập Thành. Không thấy nó từ trong nhà đi ra vậy là từ ngoài đi vào rồi.
“Thành ra ngoài sớm vậy?”
Lập Thành gật đầu không giấu diếm:
“Thành đến nhà hoang.”
“Đến nhà hoang?” Tôi tròn mắt hỏi lại. Nhìn mặt nó không có vẻ gì là đang đùa cả. Mới sáng sớm nó đến đó làm gì cơ chứ.
Lập Thành mỉm cười:
“Còn Tuyết mới sáng mà lại ra đây ngồi?”
Nhắc đến lại thêm buồn, tôi thở dài:
“Tuyết thấy An ngồi, nhìn nó có vẻ buồn, Tuyết định ra ngồi chơi với nó. Ngờ đâu nó vào trong mất tiêu.” Tôi nhìn Lập Thành nghiêm túc: “An lạ lắm. Hình như nó giận Tuyết sao á?”
“Chắc không đâu. Tuyết có làm gì đâu mà An giận.”
Lập Thành nói phải. Tôi gật gật đầu. Chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi xém quên việc quan trọng hơn.
“Thành đến đó chi thế?”
“Đến xem thử có ma thật hay không.” Giọng nói tràn đầy vẻ hài hước.
Thằng này giờ này còn đùa được. Tối qua ai cũng tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ lại là giả.
Giả?
Trong đầu xẹt ngang ý nghĩ đó. Mắt tôi sáng lên, nhìn Lập Thành. Nó nhìn tôi, mỉm cười, chờ đợi tôi nói.
“Không lẽ là giả?”
Mắt Lập Thành lộ lên vẻ tán thưởng. Nó gật đầu.
“Tuyết rất thông minh.”
Được Lập Thành khen, tôi cảm thấy sướng rơn cả người. Tôi cười tít mắt. Đến tôi cũng cảm thấy mình thật thông minh.
“Đi Thành đưa Tuyết đi xem.” Lập Thành đứng dậy.
Tôi gật đầu, lon ton chạy theo Lập Thành.
Sáng sớm, không khí mát mẻ dễ chịu. Bầu trời trong xanh, cao xa và rộng.
Ngoài đồng các bác nông dân đang cặm cụi gặt lúa. Trên đường có người dắt trâu ra sông tắm, có người gánh rơm, có người lại lùa vịt ra đồng,...Tuy bận rộn nhưng lại bình yên. Tôi cực thích cuộc sống nơi đây. Tấp nập nhưng không ồn ào. Nhộn nhịp nhưng không lạnh lẽo.
Căn nhà hoang dần hiện trong tầm mắt. Lập Thành đẩy cửa ngõ đi vào trước. Nó đến gốc cây vú sữa rồi gọi tôi lại.
“Tuyết nhìn xem.” Lập Thành chỉ xuống dưới gốc cây vú sữa.
Tôi tò mò nhìn theo. Lớp lá khô mục nát xếp một lớp dày, lại xuất hiện hai vết lõm giống dấu chân người để lại.
“Dấu bàn chân.” Tôi kinh ngạc, thốt lên.
Lập Thành gật đầu:
“Ma không thể để lại dấu chân nhưng người thì có thể.”
Ờ ha. Thằng này giỏi ghê. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt thán phục, hâm mộ.
Lập Thành bật cười:
“Tuyết không cần nhìn Thành bằng ánh mắt vậy đâu.”
Tôi khịt mũi, liếc xéo Lập Thành. Hừ tôi hiếm khi hâm mộ ai đó lắm nha. Nó không biết hưởng phúc nhận lấy, còn chọc tôi nữa chứ.
Lập Thành cười, âm thanh trong trẻo. Nó xoa xoa đầu tôi.
“Đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top