Our lingering warmth...
"Tớ xin lỗi ngài..."
"Thật là..tớ đã bảo không sao rồi mà."
"Nhưng mà tớ thất hẹn với ngài, đã vậy còn khiến ngài phải đi ra ngoài để tìm tớ nữa. Rốt cuộc cả hai đều mắc mưa ở đây... Tớ xin lỗi, thật sự, tớ không muốn mọi chuyện như thế này đâu..." — Càng nói, giọng anh vốn đã nhỏ lại càng giảm thêm. Không những thế, tiếng mưa ào ào bên ngoài cũng đang dần lấn át, cuốn trôi đi những lời nói, câu từ của anh.
"Thôi, dù sao cả hai cũng bị mắc mưa rồi. Cũng là do tớ không hỏi cậu trước mà tự ý đi tìm nên mới thành ra thế này. Cũng có một phần lỗi tớ mà, cậu đừng buồn." Boboiboy lại gần, nở một nụ cười trấn an. Bàn tay cậu có chút lạnh vì thời tiết bên ngoài khe khẽ chạm vào cánh tay người kia.
Cảm nhận được, sự hối hận càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Thorn ỉu xìu xụ mặt, không hề che giấu dáng vẻ ấy. Rõ ràng anh định đi ra tiệm thú cưng cùng Dilan vào hôm nay, song trước đó còn có hẹn với chủ nhân đi chơi. Anh quên béng mất, để rồi đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã rối tung cả lên, chẳng còn cách nào vãn hồi. Đã thế còn quên mang theo dù, kể cả áo khoác, nếu một trong hai đều mắc bệnh thì lại mệt lắm.
Nhất là chủ nhân của mình.
Thorn ôm chặt Dilan trong lòng.
"Chú thỏ đáng yêu!! Nếu không phải vì cậu thì tớ đã có khoảng thời gian bên cạnh chủ nhân rồi!" Thorn chu môi, phùng má, giọng đầy ấm ức. Lẽ ra anh định mắng nó thật to, nhưng nhìn cái dáng nằm im ru rú, ngoan ngoãn đến lạ trong vòng tay mình, rốt cuộc lại chẳng nỡ.
Boboiboy cười khẽ mấy tiếng.
"Nhưng mà...có chuyện gì mà cậu phải đi gấp từ sớm vậy?"
Như bị chọt trúng trọng tâm, khuôn mặt Thorn bần thần ngay lập tức.
"Tớ nói chắc ngài không tin đâu..."
"Hả...?"
"...."
Anh lặng một chút như thể cân nhắc điều mình sắp nói ra, ngón tay khẽ siết lại, ôm Dilan sát hơn vào ngực.
"..."
Mưa rơi đều đều trên đầu ngói, còn anh thì như đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Cuối cùng, anh khẽ thở ra.
"...Dilan...lỡ làm một con thỏ khác có bầu rồi."
"...Gì cơ?"
Boboiboy chớp mắt. Rồi lại chớp thêm lần nữa.
Boboiboy đứng hình đúng ba giây.
Rồi bốn giây.
"...Khoan đã," Cậu chậm rãi cúi xuống nhìn con thỏ đang bị ôm chặt trong lòng Thorn. — "Ý cậu là nó...? Ủa tớ tưởng nó giống cái?!"
Dilan: "......"
Con thỏ khẽ giật giật tai, rồi rất vô tội quay mặt sang hướng khác.
Thorn lập tức siết tay chặt hơn, giọng run run đầy uất ức.
"Huhu!! Nó là giống đực đấy ạ!! Lúc trước tớ định mang về một bé ngoan xinh yêu mà tự nhiên lòi đâu ra thằng quỷ này!" Rất nhanh, ánh mắt xanh lục ấy bắt gặp vẻ hoảng loạn của chú thỏ trên tay. — "Ngài thấy chưa! Nó còn không dám nhìn thẳng vào mắt tớ nữa! Rõ ràng là có tật giật mình!"
Boboiboy bất lực lần nữa chỉ biết bật cười thành tiếng.
"Thorn, bình tĩnh đã. Thỏ...cũng có chuyện đó thật, nhưng mà—"
"Nhưng mà gì chứ!" Thorn cuống quýt cắt ngang. "Tớ đã hỏi người bán rồi! Họ nói con thỏ cái kia bụng to lên bất thường! Mà trước đó chỉ có Dilan hay trốn chuồng sang bên đó thôi!"
Dilan khẽ kêu một tiếng rất nhỏ: "chít..."
Âm thanh ấy mềm đến mức trái tim Thorn như bị bóp nhẹ. Mặc dù anh khá bực mình vì khi biết bản thân bị lừa, song trái tim vẫn chừa một sự yêu thương đặc biệt dành cho những loài vật nhỏ bé này.
"...Tớ biết, tớ biết mà." Thorn cúi đầu thì thầm với nó, giọng dịu hẳn xuống. "Cậu không cố ý đâu...nhưng mà làm vậy là không được..."
Boboiboy che miệng, cố nén cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"Nghe này. Trước hết, chuyện đó vẫn chưa chắc là do Dilan. Thứ hai—" Cậu nghiêng đầu, cười hiền, "—cậu chạy đi từ sáng sớm, quên cả hẹn, quên dù, quên áo khoác...chỉ để lo cho chuyện này à?"
Thorn sững người.
"...Ừm."
"...Chỉ vì một con thỏ có thể gây ra chuyện?"
"...Ừm..."
Thorn cúi đầy bối rối, mặt đỏ phừng phừng. "Huhu, oan cho tớ quá! Tớ rất hoảng khi biết vụ này...nhưng thực sự, Dilan là người làm đấy ạ! Tớ cũng từng nghĩ giống ngài."
Boboiboy nhướng mày. "Vậy người giữ chú thỏ bên kia nói sao rồi?"
"Tớ đền bằng cách chu cấp tiền cho họ. Lúc đầu trông họ giận dữ lắm Thorn không dám lại gần, đến khi lại rồi thì họ bỗng bất ngờ nhìn tớ sau đó lại còn cười đùa vui vẻ với tớ cơ...tớ cũng không hiểu nữa." Thorn nhớ lại hình ảnh đấy, thú thật anh có chút hoang mang và lo sợ, nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng nhưng họ lại bảo anh 'chẳng sao cả' và thậm chí còn giảm số tiền lại nữa.
Boboiboy liền bật cười lớn thành tiếng. Có vẻ như cậu đã hiểu rồi.
Nhìn dáng vẻ này của Thorn, ai mà nỡ mắng cho được chứ? Cậu xin thề kẻ nào mà dám tức giận với anh thì hẳn người này không có trái tim.
"Chỉ vậy là xong rồi?"
"Vâng...may là họ chấp nhận nuôi những đứa nhỏ kia. Nếu tớ mà mang về thêm chắc Gempa mama 'quýnh' chết..."
Boboiboy suýt nữa thì sặc cười.
"Gempa mama mà biết thật chắc không phải 'quýnh' đâu..." Cậu lau khóe mắt vì cười quá đà. "...mà là vừa 'quýnh' vừa giảng đạo cả ngày."
Thorn rùng mình một cái, hai tai, à không, vai rụt lại theo phản xạ.
"...Nghe thôi là tớ đã thấy đáng sợ rồi ạ."
Anh cúi xuống nhìn Dilan, ánh mắt vừa bất lực vừa thương.
"Cho nên từ nay cậu cấm trốn chuồng trong khi đang khám. Nghe chưa hả?"
Dilan: "chít..."
Con thỏ áp sát hơn vào ngực anh, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức nếu là người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ Thorn đang...bắt nạt một cục bông vô tội.
Xong xuôi mọi chuyện, lúc này ánh mắt Thorn lại lần nữa nhìn cậu, ánh mắt xanh lục rõ vẫn chưa hài lòng với tình hình hiện tại.
"Nhưng mà...tớ đền bù cho Dilan rồi...còn ngài..."
"Tớ đã bảo không sao rồi mà." — Bàn tay Boboiboy xoa nhẹ mái tóc đã vơi ướt một chút, rồi dần chuyển xuống dưới chọc nhẹ vào má anh.
"Hay là đợi tạnh mưa rồi chúng ta cùng đi?"
Mắt Thorn lập tức sáng lên.
"...Thật ạ?"
"Thật." — Boboiboy cười, đầu ngón tay vẫn còn chạm nhẹ trên má anh. "Mưa cũng đâu có tạnh ngay được. Đợi một chút, rồi đi cùng nhau."
Thorn ngẩn người mất một nhịp. Rồi rất nhanh, khóe mắt anh cong lên, nụ cười nở ra rõ ràng đến mức chẳng giấu nổi.
"Vậy...vậy thì tốt quá rồi..." — Giọng anh nhỏ lại, mang theo chút vui mừng vụng về. "Tớ cứ tưởng ngài sẽ giận tớ cơ..."
"Giận gì chứ." Boboiboy nhún vai. "Nếu tớ giận, chắc đã để cậu đứng ngoài mưa một mình rồi."
"...Ngài ác ghê." Thorn lẩm bẩm, nhưng tay lại siết chặt hơn vòng ôm, như sợ buông ra thì khoảnh khắc này sẽ trôi mất.
Dilan khẽ cựa mình một chút trong lòng anh, tai dựng lên, mắt lim dim. Có vẻ cục bông này đã hoàn toàn an tâm, thậm chí còn...ngủ gật.
Boboiboy cúi xuống liếc nhìn, bật cười khẽ.
"Nó ngủ luôn rồi kìa."
"Hả? À...chắc tại ấm." — Thorn hơi luống cuống, vỗ vỗ nhẹ lưng con thỏ. "Cậu ta gặp mưa là dễ buồn ngủ lắm."
Thorn ngồi xuống dãy ghế sau lưng, đặt Dilan vào bên trong chiếc khăn bông mới vừa mua ban nãy. Anh khá lo nó sẽ lại mắc bệnh lần nữa, lỡ như lần này lại được mang vào tiệm thú cưng, lại 'được chuyện' tiếp thì lại khổ.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ đi. Những hạt nước đập vào mái hiên tạo thành nhịp đều đều, như thể cả thế giới ngoài kia đang cố ý chậm lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
"Chủ nhân! Lần này tới lượt ngài!"
"Hả?"
Boboiboy không kịp phản ứng thì cánh tay anh vòng qua eo cậu. Kéo cậu ngồi phịch xuống, cả hai sát chặt vào nhau.
"Từ từ!! Người tớ đang ướt—"
"Ướt gì chứ! Người tớ cũng ướt hết rồi nè, hehe!"
Hơi ấm cả hai hoà quyện vào nhau, những nơi lúc nãy bị hơi gió thổi luồng qua mang sự lạnh lẽo, giờ đây đã bị lấp đầy bởi sự dịu êm nhẹ nhàng.
Boboiboy khựng lại, sự gần gũi này thực sự đang làm tim cậu lỡ nhịp một cái rất khẽ.
"...Này..." — Cậu hạ giọng, cố giữ bình tĩnh, trái lại với con tim đang đập dữ dội. " Cậu..bám sát quá rồi."
"Không được ạ?" Thorn nghiêng đầu, mái tóc ướt khẽ cọ vào cổ cậu, giọng vừa ngây ngô vừa cố tình. "Ngài bảo đợi mưa tạnh rồi đi cùng mà. Đợi thì phải...đợi cho đàng hoàng chứ."
Boboiboy bật cười bất lực. "Lý do nghe hay ghê."
Tuy nói vậy, cậu cũng không đẩy anh ra. Chỉ hơi điều chỉnh tư thế để cả hai đỡ lạnh hơn, lưng tựa vào ghế, vai kề vai. Cánh tay Thorn vẫn vòng qua eo cậu, lực không siết chặt, nhưng đủ để người ta cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nhau. Cậu tựa vào lòng anh, hơi ấm quen thuộc bao lấy toàn thân, thật khiến cậu an tâm.
"Ựa...người tớ đỡ lạnh hơn rồi..." — Cậu thành thật khẽ nói. "Lần này hơi lạnh chuyển sang phả vào mặt tớ.."
Thorn ngước mặt lên một chút để nhìn cậu lại trông như suy tư gì đó, vòng tay siết chặt thêm, mong muốn bảo vệ cậu khỏi cái lạnh ngắt ngoài kia.
"Tớ biết một cách nữa để giảm lạnh đấy ạ! Nhưng mà...tớ sợ ngài không thích..."
Boboiboy hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc nâu bắt gặp đôi mắt ngây ngô đối diện.
"Cách gì?"
Thorn không đáp, anh phì cười rất nhỏ. Nụ cười khiến con tim cậu tan chảy từ rất lâu về trước.
Và cũng chính nó khiến cậu đã hạ mức cảnh giác từ bao giờ. Thorn nghiêng người, lại gần cậu hơn, cánh tay vẫn giữ nguyên thế, rõ không cho cậu kịp lùi ra.
"Thorn...?" — Boboiboy lập tức ngồi không yên, nhỏ giọng gọi.
"Dạ?"
"Ừm...cậu làm..gì vậy?" — Boboiboy tưởng mình bị hoa mắt, mà hình như là vậy thật...cậu vừa trông thấy anh vừa có thêm đôi tai thỏ giống như Dilan, vểnh lên cao.
"Giúp ngài hạ nhiệt đó!"
Sau đó, anh liền ngẩng đầu.
Không báo trước, không kịp cho người ta chuẩn bị.
Môi anh chạm xuống, rất khẽ, rất ngắn, như một cái chạm thử đầy do dự. Chỉ vừa đủ để Boboiboy cảm nhận được hơi ấm mềm mại lướt qua môi mình, rồi lập tức rời đi.
Thời gian như khựng lại một nhịp.
Thorn tách ra ngay sau đó, hơi thở gấp hơn bình thường. Tai anh đỏ lên thấy rõ, ánh mắt lảng tránh, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi là sẽ không chịu nổi.
"...Xin lỗi..." — Anh nói rất nhỏ. "Tớ...không cố ý..."
Boboiboy không nói gì. Cậu vẫn còn đang cảm nhận dư âm trên môi mình, tim đập lệch đi một nhịp rất nhỏ.
Nhưng Thorn nào biết rõ bên trong cậu thế nào, khuôn mặt anh chùng xuống rõ khi cậu đứng hình nhìn anh.
"T-Tớ khiến ngài khó chịu sao..?"
Câu hỏi xuống rất khẽ như giọng anh hiện tại, nhưng nặng nề hẳn hơn tiếng mưa ngoài kia. Thực sự, Thorn chẳng muốn khiến chủ nhân mình khó chịu chút nào, anh cúi thấp đầu, cánh tay buông lỏng một chút, bờ vai co lại, chuẩn bị tinh thần bị mắng trách.
Cậu chớp mắt, cảm nhận hơi ấm đang bị rụt lại một cách vụng về. Cậu phải mất mấy giây mới kéo bản thân mình khỏi dư âm vừa rồi.
"Không..." — Cậu chậm rãi đáp. — "Không phải vậy..."
Đôi mát xanh lục to giãn hết cỡ.
"Thật ạ?!"
Boboiboy hít một hơi, rồi đưa tay kéo nhẹ vòng tay anh siết chặt lại eo mình. Trước khi đầu ngón tay đưa ra xoa nhẹ má anh.
"Chỉ là..." — Cậu dừng lại một chút, lí nhí. "Cậu làm tớ bất ngờ thôi...Với cả, tớ đúng là lạnh thật..."
Thorn sững người. Một lúc sau mới "à" lên rất nhỏ, tai đỏ bừng đến mức không cần nhìn cũng đoán được.
Boboiboy nhìn anh một lúc. Rồi cậu khẽ thở ra, nghiêng người sát hơn một chút, chủ động thu hẹp khoảng cách đã bị Thorn vô thức kéo giãn ra.
"...Nhưng mà," — Cậu nói tiếp, giọng cố gắng bình thản nhất có thể, mà rõ ràng đang run rẩy. Khuôn mặt đỏ ửng hơn, chẳng rõ là do cái lạnh bên ngoài hay là do nhiệt độ bên trong mình tăng vọt. "...tớ không có bảo là không thích."
Phụt.
Thorn cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhõm đến mức gần như tan ra trong mưa. Anh siết chặt lại như cái ôm ban đầu. Điều chỉnh lại tư thế, kéo Boboiboy sát vào lòng mình vừa đủ, trán tựa nhẹ vào mái tóc cậu.
"...Vậy tớ xin phép..." — Anh thì thầm, giọng rất nhỏ, "...được ở gần ngài thêm một chút nữa nhé?"
Boboiboy không trả lời ngay. Chỉ khẽ tựa vào anh, để hơi ấm lan ra chậm rãi.
"...Ừ."
Thorn lần nữa hôn cậu.
Lần này lâu hơn.
Không vụng về như ban nãy, chẳng mang sự bối rối hay hấp tấp. Môi chạm nhẹ, anh không lấn tới, chỉ giữ nguyên nhịp thở chậm rãi cho đôi bên như thể chỉ cần cậu đẩy nhẹ thôi, anh sẽ lập tức dừng lại.
Nhưng cậu đã không làm thế.
Ngược lại, cậu nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp anh mang đến, đầu ngón tay vô thức bám lấy vạt áo ướt của anh.
Một cử động nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Thorn run lên.
"Ah..."
Âm thanh vô thức vang lên từ cuống họng khô khốc khi Thorn cắn nhẹ môi dưới của cậu. Có lẽ chính cậu cũng không ngờ rằng Thorn lại rất giỏi trong việc thế này.
Trong nhịp vô cùng ngắn ngủi ấy thôi, Thorn lại rất 'được việc'. Anh chớp thời cơ, đẩy chiếc lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ấm áp của người thương.
....
Cậu bắt đầu phát giác...hình như...không giống lắm.
Không biết các bạn thấy sao....nhưng cậu thấy sai.
Rất sai nha.
CỰC KÌ SAI LUÔN!!
Từ bao giờ Thorn am hiểu mấy vụ như thế này thế hả?!
Đầu óc cậu trống rỗng. Phản ứng cả hai cực kì mãnh liệt dưới cơn lạnh hơn trước, mọi thứ chậm rãi đến thiêu đốt từng thớ thịt. Cậu cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở gấp gáp, trái tim của bản thân mình dữ dội hai bên tai khi Thorn không ngừng lại, thậm chí lại rất điêu luyện trong việc trêu đùa với chiếc lưỡi của cậu.
Boboiboy toang bất ngờ, định mở mắt để 'diện kiến' người đối diện.
Rốt cuộc lại bị thứ gì che mất tầm nhìn mắt của mình. Rõ ràng, hai bên tay anh vẫn nằm yên vị trên eo cậu, làm sao mà có thể che mắt mình được chứ?
"Khăn bandana." — 'Chú thỏ Dilan thứ hai' nói bằng chiếc giọng khàn khàn, cọ chiếc mũi mình vào của cậu. Sợi dây leo hai bên đang chậm rãi thu về phía chủ nhân của chúng.
"Tôi không nghĩ nó lại rất có lợi trong trường hợp như thế này." — Giọng điệu anh chậm rãi, mang ý cười. Có vẻ lúc nãy mang ý định mua trưng cho vui thôi.
"Th...Thorn?"
Mãi một lúc, cậu mới nghiêng đầu, nhỏ giọng lên tiếng.
Đôi mắt xanh lục phát sáng nhè nhẹ rồi chậm rãi híp lại.
Trước khi không hài lòng, cắn vào hầu kết của cậu.
"Auu—!!" — Cậu lập tức rùng mình.
'Thorn' rõ thích thú với phản ứng của cậu, lần nữa trực tiếp nâng cằm của cậu rồi lấp kín chiếc miệng nhỏ ấy.
Boboiboy choáng váng, lại vô cùng khó chịu khi tầm nhìn bị che mất. Bóng tối mờ nhạt trước mắt khiến tim cậu đập lệch nhịp. Cậu không thích điều này một chút nào, không nhìn thấy Thorn, không biết biểu cảm của anh lúc này ra sao, càng khiến nỗi lo sợ âm ỉ trồi lên: lỡ như anh buông tay thì sao?
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, vòng tay quanh eo cậu siết lại. Anh biết rõ điều này, đã cân nhắc kĩ lưỡng. Để cậu an tâm đôi phần, tay 'Thorn' không buông giây nào từ đầu.
"Xin lỗi, nắng nhỏ..." Anh lại cất tiếng bằng chiếc giọng đê mê ấy, chậm rãi. "Tôi không quên là nhóc không thích bị che mắt đâu, chỉ là, tôi không muốn nhóc thấy của tôi hiện tại."
Boboiboy khựng lại. Đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt lên lời nào...
"...."
Cậu xin phép một chút nhé....
WTF?! Thorn vừa gọi cậu bằng biệt danh hả??? Ừ thì mấy người kia hay thích gọi cậu bằng mấy cái biệt danh, nhưng rất hiếm, hầu như chưa từng nghe thấy. Cậu đã từng nói với Thorn rồi mà, rằng anh không cần phải giữ mấy cách xưng hô kiểu "chủ nhân", "ngài" ấy nữa.
Gọi sao cũng được, miễn là tự nhiên.
Vậy mà rốt cuộc...anh vẫn chẳng sửa được. Kể cả những người kia.
Luôn miệng "ngài" thế này, "chủ nhân" thế kia, như thể chỉ cần lỡ buông ra một tiếng khác thôi là sẽ phạm phải điều gì đó rất nghiêm trọng. Đến mức bây giờ, khi cái biệt danh ấy bất chợt thoát ra khỏi môi anh, người hoang mang lại là cậu.
Chẳng lẽ....
Mịa nó, đúng như cậu nghĩ rồi đó.
Rimba với đôi mắt sáng vẫn híp lại đầy ẩn ý, lọn tóc trắng nổi bật dựng thẳng lên cao, nhiệt độ trong người vẫn âm ỉ.
"Ah~ nắng nhỏ...tôi sợ...chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nhóc, tôi sẽ không kìm chế được mà vồ đến nhóc mất..."
"R..Rimba?! Cậu— à...anh ở đây từ lúc nào?! — Cậu bối rối, cách xưng hô cũng chợt thay đổi theo.
"Hmm..." — Rimba chống cằm, vờ như đang suy nghĩ.
"Chắc là...từ lúc nụ hôn thứ hai nhỉ?" Anh sẽ không thành thật khai rằng: bản thân vì hưng phấn quá nên cơ thể tự động chuyển sang tier ba đâu...
"Vậy là từ lâu rồi?!"
Không kịp để cậu tiếp tục nói, anh lập tức hôn cậu tiếp. Một bàn tay luồn vào khẽ hở, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Tôi biết, nhóc đặc biệt thích hôn."
Đầu cậu ong ong, hơi thở nặng nề. Giọng Thorn lúc nào cũng thật dễ thương, nhưng không hiểu sao qua cách con người này nói chuyện lại biến thành giọng điệu ác quỷ qua tai cậu.
"Nhóc còn lạnh nữa không?" — Rimba rõ ràng trêu chọc, kéo dài âm tiết.
"Đừng..đừng...hết lạnh rồi...ah..." — Cậu thở hổn hển, cố gắng đáp lại.
"Vậy tốt. Nếu còn thì...tôi có nhiều trò với nhóc lắm đấy." — Anh cố gắng nhịn cười.
"Em mách anh Crystal đấy..."
"Pfff— ahaha! Lại còn doạ tôi? Nhóc rốt cuộc gan thật!"
Nụ cười anh sảng khoái một lúc. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến mái tóc anh rơi nhẹ xuống, che mất một bên mắt xanh lục đang dần dịu lại.
Cả hai cũng chẳng rõ bản thân mình còn cảm thấy lạnh hay không nữa.
"Tôi muốn nhóc cảm thấy thoải mái. Nói tôi nghe, nhóc thích bị hôn ở đâu?"
Không phải là hôn...hẳn là 'bị' cơ đấy.
Boboiboy mím nhẹ môi mình, trái tim trong lồng ngực vẫn dữ dội đập, chưa có dấu hiệu ngớt đi phần nào, hoàn toàn ngược lại với ngón tay cái anh xoa dịu giữa lòng bàn tay. Cậu chợt thấy hồi hộp đến lạ, có lẽ vì không biết trước được cử động tiếp theo của anh.
"Muốn...hôn ở đâu thì hôn." — Cậu biết rõ vành tai mình đã đỏ ửng.
Rimba bật cười, hài lòng với câu trả lời.
"Ừm, là nhóc nói đấy."
Nói là thế, song cả hai vẫn luôn đặc biết thích hôn ở môi. Thoải mái là muốn hôn, nhìn nhau là muốn hôn, lạnh cũng muốn hôn, ấm cũng muốn hôn.
Mặc dù chỉ toàn là Rimba chủ động, nhưng cậu vẫn rất hưởng ứng, không hề từ chối anh.
Mãi cho đến khi trời tạnh mưa...
_____________________________
Ngoài lề một chút...
Cả hai trở về nhà sau khi trời tạnh, định đi chơi một lúc nhưng bầu trời đã chuyển sang màu cam mất rồi.
Cậu thở phào, đôi mắt không còn bị chiếc khăn bandana che khuất nữa.
Thorn một tay mở cửa, tay còn lại ôm chặt Dilan: Hehe!! Thorn về nhà rồi đâyyyy!!!
Boboiboy đi vào sau anh.
Gempa lập tức lại gần: Cuối cùng thì...Thorn không bị mắc mưa chứ? Còn chủ nhân—
Thorn cắt ngang, phấn khích một cách kì lạ: Hehe!! Bị ướt một chút thôi ạ!! Nhưng không sao! Bọn con đã trú mưa rồi, không bị cảm lạnh đâu!
Boboiboy đứng sau, khẽ ho một tiếng.
Ừ thì ướt một chút...
Gempa nheo mắt, đảo sang cả hai: Ướt một chút? Vậy mà cả eo chủ nhân cũng bị sẫm màu, vạt áo của cậu cũng thế hả?
Khoan...Gempa thấy sai sai...
Thorn cứng người.
Rất nhanh, mỉm cười trở lại: Thế bọn con đi thay đồ đây ạ!! Mình đi thôi!
Thorn kéo tay cậu đi, để lại cục bông Dilan trên ghế gần Glacier đang ngồi đọc sách. Bên cạnh còn có Taufan và Blaze đang chơi game.
Gempa: ....
Mình biết có cái gì đó rất sai...nhưng không thể chứng minh được.
Taufan cắn một miếng bánh, nghiêng đầu, hướng mắt về hai người vừa mới chạy vọt lên trên tầng: Lạ nhỉ...?
Blaze dừng lại: Hả?
Taufan: Tớ tưởng nhà mình chỉ có Supra với Solar mang sức mạnh ánh sáng chứ? Sao cậu ấy phát sáng một cách kì lạ vậy...?
Blaze ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng tình: Ờ cậu nói tớ mới để ý...
Glacier lặng từ nãy giờ bất chợt lên tiếng: Gempa này...Thorn và chủ nhân đều mắc mưa sao?
Gempa định đi vào bếp thì ngừng lại: Đúng vậy, sao thế?
Glacier: ...
Glacier: Sao Thorn không dùng dây leo tạo chiếc ô để đi bộ về thay vì trú mưa nhỉ?
Gempa: ...
Ừ nhỉ...?
*
*
*
Lời cuối chương của tác giả: Gahhhhhhh!!!! Miệng luôn bảo rể cưng mà chưa hề có chương đàng hoàng nào về bé huhuuuu!! Cảm thấy thật tội lỗi (இ﹏இ'。). Nà không biết mấy cậu cảm thấy sao khi đọc chương này tại tớ cũng delay được gần ba tuần rồi, tới giờ mới dám viết được vì vừa viết được mấy chữ vừa hoá thú, vừa đọc truyện nữa, đã thế còn uống cà phê nữa, chẳng khác gì bị tiêm chất kích thích vào người, hẹ hẹ (○∇○)
Có ai còn nhớ bé thỏ Dilan này hong:'))) chắc quên hết rùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top