*Duyên*

Cô được xếp ngồi bàn ba tổ 1. Ban đầu, Hải Đường ngồi cạnh một cậu bạn tên Phàm Văn Vĩ. Cậu bạn kia chả cá lạ gì với Hải Đường. Chả là bạn cùng nhau từ cấp một, cô và cậu ta học chung từ lớp 3 đến tận năm lớp 6. Tất nhiên,Hải Đường của chúng ta vui tính , dễ thương lại sôi nổi nên hai người đã chớm nở tình cảm ngây thơ mà Văn Vĩ dành cho cô. Cô "vô tâm" chẳng nhận ra tình cảm của một thằng nhóc khi đó dành cho mình
Dù sao thì hai bên cũng đã có quen biết nên thân nhau ngay,quấn lấy nhau ngay từ ngày đầu tiên "hội ngộ". Cô mải miết nô nghịch,đùa cợt với cậu ta như hai thằng con trai. Nói ra thì cũng đủ trò... Ngồi bắn nịt vào người nhau đau điếng,hò hét,ăn vụng, nhìn bài...cãi cọ cũng có nữa,nhiều lúc Hải Đường đành hanh,cãi không lại Văn Vĩ láu cá thì quay ra cấu trí,đấm đạp nhưng tên kia vẫn nhăn nhở đến đáng ghét.
Lúc đó, Hải Đường chả để ý gì cho lắm tới một cậu bạn nữa ngồi bên trên chéo cô một chút. Cậu ta cũng từ một lớp khác chuyển tới-lớp C
Ban đầu,cậu bạn tên Tạ Vãn Bảo ấy lạnh lùng đến cô độc...cậu ta luôn luôn bị Hải Đường lôi ra làm trọng tài phân xử các pha cãi cọ giữa mình và Văn Vĩ...bao giờ, phần thắng cũng được trao cho cô khi cô trợn mắt doạ nạt kèm theo tay thì nhéo vào eo cậu ta
Hai đứa nhí nhố,nghịch ngợm quá đỗi khiến tổ trưởng cùng các bạn đều khuyên cô đổi chỗ. Một bạn nữ hiền lành,ít nói thế chỗ tên Văn Vĩ quậy phá. Tên kia đi rồi...giờ đây,cô bé hiếu động trầm hẳn trong mấy ngày đầu. Thế nhưng...bây giờ đây sự chú tâm của Lưu Vũ Hải Đường dành cả cho trang trại duy nhất ngồi gần cô... Tạ Vãn Bảo-con người khó hiểu luôn khơi gợi sự tò mò của cô bé. Hai người lúc đầu chỉ nói với nhau những câu xã dao tầm thường. Dần dà, Hải Đường mới biết cậu ta hiền như cục đất,dễ bắt nạt hơn hẳn tên đáng ghét kia
Khi cô rơi bút;không cần nhờ, Vãn Bảo liền nhặt ngay. Trong mắt Hải Đường, cậu bạn kia có vẻ ga lăng.
Cứ nghĩ,cuộc đời nhàm chán của cô sẽ trôi đi như vậy cho tới một ngày... một ngày mà như là do duyên định. Cô quay sang nói với Bạch Linh Giang( cô bạn hiền hiền ít nói) :
- Ê..."em yêu" ơi cho mượn cây viết đen coi😪
Hải Đường vui tính và yêu quý tất cả mọi người nên gặp ai,thân với ai cô cũng đều gọi thân mật là "em yêu" bất kể trai gái. Không ít người hiểu lầm nhưng khi đã chơi lâu với cô, người ta dần quen và thấy tự nhiên hơn hẳn.
Nhưng...điều lạ ở đây là người dí cây viết đen vào tay Hải Đường không phải Linh Giang mà chính là Vãn Bảo. Cô bật cười lớn :
- haha...Vãn Bảo,tôi gọi Linh Giang cơ mà.
Lúc này, khi biết mình bị "hớ" cậu ta chỉ cười cười rồi đỏ mặt quay lên. Đó là lần đầu tiên Tạ Vãn Bảo cười với cô...cậu ta...cậu ta có nụ cười thật đẹp. Hàm răng trắng nõn, đều như những hạt ngô non. Khuân mặt vuông vức cùng cặp mắt sáng chói đến kì lạ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ở con người kia sự cao lớn nhưng riêng Hải Đường lại còn thấy cả nét đẹp là lạ trong khuân mặt trầm trầm ấy. Cô ngóc nghịch ngợm kia thấy thích thú khi được ngắm nhìn vẻ đẹp cùng nét hồn nhiên kia mất rồi...😞
Chiều hôm ấy,một buổi chiều nóng nực,oi bức đến tức thở mà phải ngồi nghe giảng văn của cô Dương. Tâm hồn bay nhảy,nghịch ngợm kia giờ đây phải chịu gò bó ngột ngạt khiến Hải Đường khó chịu ra mặt. Cô gắt lêm với Linh Giang nhưng rồi lại rối rít xin lỗi. Mặt chảy dài như miếng bơ tan trong chảo mỡ hừng hực nhiệt độ;hai mí trùng xuống;cô lim dim ngáp dài mấy cái liền trong khi cô Dương giảng. Nước mắt cứ thế tuôn ra khi cô ngáp, khiến cô chật vật dụi mắt mấy cái liền. Nhìn lên trần nhà,cái quạt trần cánh quạt trần xanh xanh quay lờ rờ chậm chạp như đồng cảm. Nhìn ra ngoài của sổ,một màu vàng bao trùm cảnh vật thật ảm đạm quá đỗi... Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi vào mặt Hải Đường như muốn đánh thức cô, kéo cô từ trên mây xuống cuốn vở. Gió vô tình đưa hương của Tạ Vãn Bảo phả vào mặt cô bé. Cái mùi hương kì kì,không phải thứ nước hoa hăng hắc bọn "ngổ ngáo" lớp này hay dùng. Mùi hương dễ chịu lại rất tự nhiên. Hải Đường tỉnh hẳn, cô chưa từng thấy tên nào có mùi thơm dễ chịu như cậu ta. Hầu hết những đứa khác có mùi chua chua quyện với thứ nước hoa giả tạo sau khi nô nghịch,chạy nhảy hay chơi thể thao.
Cô gí sát mũi vào lưng Tạ Vãn Bảo,lại vẫn là mùi hương ấy,dễ chịu và gây nghiện. Đang nhắm mắt lâng lâng tận hưởng nó Vãn Bảo tựa lũ ra sau ghế khiến mặt Hải Đường như dính vào lưng cậu bạn bàn trên. Cả hai đều giật mình, miệng bất giác kêu "á" khiến cả lớp chú ý. Tiếng cô Dương trừng mắt:
- Này này hai cái đứa kia...trong lớp còn nô nghịch hả!!!
Hài đứa tròn xoe mắt ngượng ngùng. Tiếng xì xào,rồi tiếng cười khúc khích, cả lớp đang nhìn thẳng vào mặt cô và Vãn Bảo chỉ cho bàn tán. Cô Dương đập bàn ổn định lớp, tiếp :
- Em Lưu...đứng lên phân tích nghệ thuật của bài thơ
Như một hình thức chừng phạt. Cô ta tỏ ra đắc ý khi thấy Hải Đường bối rối. Cô Dương tiếp:
- Sao...không trả lời được à, mới em Tạ đứng lên chỉ cho bạn
Tạ Vãn Bảo xô ghế đứng dậy...cậu ta cao thật. Hơn hẳn Hải Đường gần hai cái đầu,vai rộng , dáng đứng thẳng khiến cậu thật đẹp trai. Ngây người ngắm cậu bạn, Hải Đường giật mình khi cô Dương nói:
- Tốt lắm...mời em ngồi xuống,nào...Lưu Vũ Hải Đường,em nhắc lại cho tôi.
Trời đất! Cô bé có nghe gì đâu,cứ ậm à ậm ừ trong sự soi mói của giáo viên. Vãn Bảo nghiêng người sụyt sụyt với với cô mấy cái. Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, Hải Đường chộp ngay mảnh giấy nhỏ ghi đáp án và âm thầm đọc. Dường như đã hài lòng với câu trả lời không sai một chữ, cô Dương "hạ lệnh" cho Hải Đường ngồi kèm theo lời nhắc nhở khá dài dòng
Cô cảm ơn Vãn Bảo rối rít và nhận được cái cười nhẹ nhưng đẹp hút hồn của cậu bạn bàn trên. Ngồi nghĩ sao... Hải Đường gõ gõ vào lưng cậu, thì thầm:
- này... Áo...áo cậu có mùi gì kỳ kỳ
Với vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, Vãn Bảo đáp:
-thật hả... Trời, vừa nãy tôi chơi bóng nên chắc là mùi mồ hôi...xin lỗi cậu!
Hải Đường sua đi:
- không không...nó có mùi...mùi thơm thơm
Vãn Bảo quay hẳn người xuống nhìn chằm chằm vào mặt Hải Đường ngạc nhiên:
- Hả?!!!...cậu trêu tôi à?!
- Ơ không không...tôi nói thật mà. Vừa nãy tôi nhìn thấy...à... Ngửi thấy.
Vãn Bảo cười tít cả mắt:
- À... Thì ra vừa nãy cậu ngửi áo tôi à...
Hải Đường có vẻ bối rối vì hành động có phần kì quặc của mình.
Tiếng gõ thước đáng ghét chen ngang cuộc trò chuyện khiến hai người giật mình ngồi lại ngay ngắn.
Hết giờ, Hải Đường ôm cặp chạy theo Tạ Vãn Bảo nhí nhố :
-Bộ hôm nọ sao tui gọi "em yêu" cậu lại quay lại thế?!
-Chả biết nữa... Hình như là phản xạ!- Tạ Vãn Bảo buông lơ một câu thản nhiên
"Phản xạ sao? Buồn cười thật...hay lắm, từ mai tôi sẽ gọi cậu bằng biệt đang ấy" . Cô bé nghịch ngợm.đã nghĩ ra trò đùa mới và tỏ ra thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ahi