bốn
Hôm nay tớ đi biển!
Nơi mà cậu đã đi lúc trước á.... Nhớ không nhầm thì cậu đi vào ngày 24092015.
Đến bây giờ tớ mới có thể đến nơi cậu từng đến!
Ưm… thật sự thì tớ thấy nơi đây vẫn vương lại một chút gì đó của cậu..Dù đã rất lâu kể từ khi cậu đi rồi.
Cái vị mặn của biển khiến tớ nghĩ về những giọt nước mắt, người ta nói biển mặn là do biển đã mang đi những nỗi buồn và nước mắt của những ai đã tâm sự với biển, tớ nghe bảo cậu thích biển đúng chứ? Cậu còn tâm sự với biển cơ...
Thế cậu có gửi nước mắt cho biển không? Để những giọt nước mắt ấy hoà vào và tan biến trong biển.
Để biển mang đi nỗi buồn nơi cậu, để cho cậu có thể nhẹ lòng hơn mà tiếp tục bước tiến. Biển sẽ xóa tan hết những ưu phiền trong cậu như những cơn sóng vỡ bờ, như những gì biển đã nhấn chìm sâu thẳm, hay biển sẽ gửi vào gió, gió sẽ sẵn sàng cuốn đi xa mãi xa mãi, đến cái nơi nào đó mà cậu sẽ không gặp nó nữa.
Riêng hôm nay tớ cũng đến gặp biển, nhưng tớ lại không nói nỗi buồn của mình!
Chỉ là tớ đã thức rất sớm, ra bờ biển ngắm nhìn Mặt Trời mọc. Nhìn những cặp đôi dạo bước cùng những lời hẹn ước, nhìn những cơn sóng nhỏ lăng tăng chạy vào bờ 'doạ' lũ cua cuống cuồng chui xuống hang. Đơn giản mà lòng tớ yên bình đến lạ!
Không biết cậu làm đang làm gì nhưng tớ thì đang lắng nghe tâm sự của biển!
Biển đã hỏi tại sao tớ lại không nói chuyện buồn của mình cho biển nghe nhưng tớ chỉ im lặng. Những lời thì thầm của biển hoà vào từng cơn gió, những tán lá dừa đung đưa, một khoảng không vô định mà tớ cứ ngỡ đã chìm sâu vào lòng biển rồi...
Cậu ơi?! Biển nói nhớ cậu,
Biển nhớ chàng trai đến từ Phố Núi…
Cậu có nhớ biển không…?
Tớ đã thấy một phần của Mặt Trời nhô lên rồi, nhưng quan cảnh lại ảm đạm đến lạ. Biển hình như đang khóc đấy... Cậu ơi?
Khi nào biển sẽ được gặp lại cậu đây?
Khi nào mà biển sẽ mang đi hết những nỗi buồn của cậu?
Rồi liệu một ngày nào đó...
Cậu sẽ kể một câu chuyện vui cho biển chứ?
Vì biển đã mang hết những nỗi buồn của cậu đi rồi...
Biển nói chỉ khi có những dấu chân, những tâm sự, những lời hẹn ước biển mới cảm thấy mình đang sống. Nên cậu mau về với biển nhé? Vì biển rất nhớ cậu!
Đến cuối cùng thì biển vẫn ở đây và vẫn đợi cậu mà.
Và cậu biết không, tớ cũng đã khóc đấy...
Chỉ là khóc thôi
Nhưng tớ cũng không nói gì với biển, và biển cũng không cuốn đi những giọt nước mắt nơi tớ!
Vì sao cậu biết không?
Vì tớ và biển giống nhau…
Có cùng một nỗi nhớ là Cậu.
Để rồi chỉ là vì cậu mà tớ đã khóc cùng biển, chỉ vì cậu mà biển đã một lần yếu đuối và cũng là vì cậu mà bọn tớ đều mang chung một nỗi nhớ. Và cũng vì cậu mà tớ lại cảm thấy biển thân thuộc đến vậy!
Mặt Trời còn chưa mọc hết tớ đã vội quay về khách sạn, biển cũng đã thôi ngừng sóng. Nước mắt đã thôi ngừng rơi. Hôm nay là ngày gì thế cậu... Là vui hay buồn, trống rỗng hay hạnh phúc?
Tớ cũng không nhớ nữa, chỉ là lúc tớ tỉnh giấc đã gần trưa rồi. Tớ đã thấy biển vui trở lại qua cửa sổ nơi góc phòng, lòng tớ nhẹ tênh vội sửa soạn ra biển chơi đùa.
Gác qua một bênh chiếc gối nằm đã ướt một mảng vị mặn, và tâm sự của biển như một giấc mơ không hồi kết.
Lòng tớ ngập tràn nắng vàng nơi biển cả, tim tớ rực cháy nỗi niềm yêu thương mà cả tớ cũng không rõ lý do gì xuất hiện…
Trong vô thức, tớ không thấy vị mặn của biển nữa rồi cậu ơi! Một thứ ngọt ngào mà kẻ như tớ vừa cảm nhận được nơi đại dương biển xanh lộng gió...
21052016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top