Quá khứ!! Kết thúc cho một mối tình đơn phương
Không hiểu sao hồi đó tôi là thích cậu bạn dở hơi đấy.. Chắc tại cậu ấy đẹp trai, hòa đồng lại còn vui tính. Rất được nhiều bạn gái để mắt tới cho trong đó có cả tôi..
Cậu ấy tên Nam. Là mối tình đầu của tôi năm lớp 9. Nhà cậu đấy cũng gần nhà tôi, không xa mấy.. Nhưng chúng tôi học khác lớp mãi đầu năm lớp 9 mới làm quen. Và rủ nhau đi học hằng ngày, nói chuyện , cười đùa vui vẻ, đi đâu cũng rủ nhau.. và rồi chúng tôi gần xa cách khi cậu đấy chuyển vào Nam học .. chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau. Dần dần thì không còn liên lạc nữa .....
Nam: Ê, Nhi đợi mình với,sao mà cậu bé con mà đi nhanh quá vậy??
Ủa??? Lạ nghen, chưa sáng mai ông đã chọc tuiii rồi à!!!
Nam hay xoa đầu tôi và nói : đùa mà, tí xíu vậy mà cũng giận , xin lỗi nay không nói bà bé con nữa mà là bé tí được chưa... hihaa.. Rồi cậu ta chạy
Hay lắm Nam, đứng lại đó....
Mỗi ngày đi học về chúng tôi lại đi bộ qua những cánh đồng. Nhất là hè mùi lúa thơm lắm!! Nam là cậu bạn cao hơn tôi một cái đầu.. nó cao lắm.. đứng với nó nói chuyện cũng cảm giác khó khăn.. hihi.. và tôi không biết thích đơn phương cậu ta từ bao giờ..
Đi học .. tôi chờ đợi tiếng trống đánh vang lên để ra ngắm cậu đá bóng.. lúc đấy cậu mới đẹp trai làm sao.
Tôi trước kia là cô nàng rất cá tính, đanh đá nữa chứ.. hihi.. từ hồi quen cậu ta thì đã dịu dàng hơi. Nhưng vẫn không bỏ được . Nghĩ lại thấy mà xấu hổ.
Có lần cậu ta chọc tôi quá đà.. chưa lần nào tôi tức như vậy.. sẵn có chiếc dép tôi lia một phát trúng đầu cậu ta. Và kết quả lên trạm xá trường nằm cho đến khi tan học rồi về.. lúc đấy tôi sợ lắm.. tôi chạy lại.
Cậu có bị làm sao không?? Sao máu chảy nhiều thế. Ôi mẹ ôi .. ôi không!! Mình xin lỗi.. xin lỗi
Không sao đâu mà!!
Mấy tiết học cuối tôi không làm sao tập trung được. Nghĩ mà thương cậu ta.. tôi muốn khóc . Nhưng không thể
Ra về tôi. Tôi đứng lại đợi cậu cùng về . Nhưng rồi lại có cô bạn cũng khá thân với cậu ta. Do có xe máy điện nên chở cậu ta về.. Tôi đành lặng lẽ đi bộ một mình về .. vừa đi vừa khóc..
Sáng mai.. Ê!!! Nhi.. sao hôm nay đi sớm vậy. Không đợi Nam sao?
Tôi cúi sấp mặt xuống rồi nói.. vết thương của cậu sao rồi.. có đau không?? Mình xin lỗi...
Ừ đau lắm..
Vậy à.. mình xin lỗi nhiều nha.. mình cũng không cố í để cậu bị thương đâu
Nhưng giờ mình bị thương rồi nè.. cậu ta cười
Xin lỗi.. mặt tôi buồn
Tuii đùa thôi...ksđ chắc bà lo lắm.. thôi đi nhanh kẻo muộn học giờ.. sau đó tình bạn của tôi cũng thắm thiết lắm.. Cho đến một ngày người thứ 3 xen ngang vô.. người mà cậu ta đã từng trở đi học về và tôi đi bộ trên quảng đường dài
Cuối cấp rồi.. chúng tôi bận đi học thêm nhiều.. chỉ đi học chính khóa là chúng tôi mới được gặp nhau... cô kia tên Mai . Hằng ngày đi học thêm thường rủ Nam đi học .. tôi đã thấy họ rất vui vẻ với nhau.. tôi buồn lắm tim tôi như vỡ ra.. nhưng vì sao phải buồn chứ?? Lạ thiệt.. không hiểu... và từ đó tôi thường hay tránh mặt Nam.. Đến một ngày Nam bắt gặp tôi đang đi trên cây cầu mà chúng tôi thường hay đi.. Nam dừng lại hỏi, hay dòng nước mắt cứ thế mà tuôi rơi....
Còn tiếp nha mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top