Chương 8

Đã cố nhưng chẳng thể nào vào được giấc ngủ, Pitcha sau cùng quyết định rời khỏi phòng mình ra ngoài đi dạo một vòng. Sân sau biệt thự của gia đình nàng, ở đấy có bố trí hồ bơi và có vẻ như nàng không phải người duy nhất chưa ngủ. Đi dạo ngang qua đó, đúng lúc Natt vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Ngước mặt lên, đôi tay vuốt mái tóc ướt đẫm, và nhưng giọt nước vẫn còn vương trên làn da ấy. Cảnh tượng này như thể cắt ra từ một bộ phim, khiến cho Pitcha phải ngẩn người khi chứng kiến.

"Nhìn em thì chắc không phải ra đây để bơi đâu nhỉ?"

Định thần lại và có ý định rời đi, thế nhưng giọng nói của đối phương đã khiến nàng phải khựng lại. Và Natt lúc này cũng bơi vào bờ, ngay bên cạnh nơi mà nàng đang đứng, hai tay đặt lên thành bồ bơi cố định.

"Khuya như vậy còn đi bơi, chị không sợ lạnh chết sao?"

"Cũng đâu có lạnh bằng thái độ của em dành cho tôi."

"Dù gì thì trước mặt bố mẹ và ngay cả Pimlada nếu tôi gặp hai người ở cùng một nơi, tôi vẫn tỏ ra tôn trọng chị như em chồng dành cho chị dâu. Nhưng phía sau bức màn của một vở kịch, nó không giống những gì diễn ra trước mặt khán giả."

"Cũng giống như chuyện tôi với em đêm qua sao?" lời này của Natt khiến cho Pitcha phải cứng miệng dù rằng nàng vẫn còn muốn đáp trả lại. 

"Tôi...tôi không muốn nói chuyện với chị nữa." mang theo sự bất mãn, Pitcha sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi, để lại Natt ở phía sau trông theo mà thầm cười trong lòng.

Trở về phòng và ngã lưng trên giường, Pitcha vẫn chưa thôi bất mãn với người phụ nữ kia. Nhắm mắt lại với ý định đi vào giấc ngủ, thế nhưng trong đầu nàng lúc này lại không thôi xuất hiện hình ảnh của Natt ban nãy, theo đó là những gì họ đã làm với nhau đêm qua. Rõ ràng nàng không hề muốn nghĩ đến, nhưng bằng một cách nào đó mà Natt đã len lõi vào bên trong tâm trí nàng.

***

[Hia Non] Lịch đi công tác của anh là vào chiều nay thay vì sáng thứ bảy

[Hia Non] Em đến phim trường đón P'Natt lúc bảy giờ tối giúp anh

Đi kèm với tin nhắn đó, Chanon cũng gửi vị trí phim trường mà Natt đang ghi hình cho em gái mình. Nhìn những tin nhắn trên màn hình, Pitcha chỉ khẽ thở dài khi mà rõ ràng nàng không thể từ chối việc phải đến đón người kia khi nàng không thể để Chanon nhận ra giữa hai người họ có điều gì kỳ lạ.

Lúc này đã hết thời gian làm việc, trừ một số nhân viên còn ở lại tăng ca thì hầu hết mọi người đã ra về. Pitcha lúc này cũng xuống tầng hầm, đi đến chiếc BMW M4 Competition xDrive của mình rồi lái đến địa chỉ Chanon đã gửi. Mất khoảng chừng hơn nửa tiếng lái xe từ công ty của nàng đến địa điểm mà buổi quay phim diễn ra.

"Có người gửi hoa cho N'Jane."

Nhận lấy bó hoa từ trên tay, trên đấy chẳng đề tên người gửi mà chỉ có tấm thiệp chúc may mắn từ người đó. Thế nhưng với những loại hoa trong bó hoa này, Jane dường như đã có thể nhận ra danh tính của người gửi nó.

"Người hâm mộ gửi hoa sao?" và Natt với tư cách bạn diễn đã đến và hỏi Jane về bó hoa trên tay nàng.

"Không. Nhưng nó cũng là đến từ một người đặc biệt."

Pitcha lúc này cũng đã đến phim trường, vào đúng lúc cảnh quay cuối cùng được hoàn thành và mọi người trong đoàn phim đang thu dọn mọi thứ. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm, cuối cùng thì Pitcha cũng nhìn thấy Natt đang ở một góc đang nói chuyện với bạn diễn của mình trong bộ phim.

Bởi vì đóng vai trò là một cặp đôi, hơn nữa cũng có sự thân thiết ngoài đời, thế nên Natt có hơi thân mật với Jane Methika là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng vô tình chứng kiến cảnh hai người họ có những cử chỉ đó, Pitcha lại dâng lên cảm giác khó chịu trong lòng và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng cảm thấy khó chịu trước sự gần gũi của Natt với người khác. Vốn đã muốn nghĩ đến khả năng đó, nhưng Pitcha lại nhanh chóng tự gạt phăng đi suy nghĩ của mình.

[Princess] Chị định không về hay sao?

Nhận được tin nhắn và rồi đưa mắt tìm kiếm, Natt lúc này cũng đã nhận ra sự có mặt của Pitcha. Trông nàng có vẻ khó chịu khi khoanh tay hướng ánh mắt thẳng về phía cô, nhưng dù nàng có cau có đến mức nào đi nữa thì đối với Natt đó lại là điểm khiến nàng thêm đáng yêu.

"Chắc chị phải về rồi, gặp lại sau."

Nói lời tạm biệt với Jane, Natt lúc này cũng từng bước tiến về phía Pitcha mà không biết rằng nguy hiểm đang rình rập. Vì một lỗi kỹ thuật nào đó, đèn chiếu ở phim trường trở nên không chắc chắn khiến nó lúc này rơi xuống.

"P'Natt, cẩn thận!" và Jane là người đầu tiên phát hiện ra sự cố, ngay lập tức hét lên cảnh báo Natt. Nhưng tốc độ rơi của đèn thật sự rất nhanh nên Natt chỉ kịp nhìn thấy nó đang lao xuống chỗ mình mà vẫn chưa kịp phản ứng.

Và rồi tình huống xấu nhất đã không diễn ra, trong lúc Natt chỉ vừa nhận thức được nguy hiểm thì có ai đó đã nắm lấy cánh tay cô, kéo ra khỏi đường rơi của đèn chiếu. Pitcha lúc này vẫn còn đang cầm tay cô, lực kéo đã khiến cho cô và nàng ở một khoảng cách rất gần nhau và cô cũng đang mặt đối mặt với nàng.

"P'Natt không sao đó chứ?" Jane lúc này chạy lại hỏi han, và những người khác trong đoàn cũng đến để xem tình hình khiến cho Pitcha phải vội buông cánh tay Natt ra.

"Chị không sao, em và mọi người không cần phải quá lo lắng đâu."

Tai nạn vừa rồi cũng đã khiến cho cả đoàn phim trở nên hoảng loạn khi nghe thấy tiếng hét của Jane, nhưng giờ đây thở phào nhẹ nhõm khi chẳng có ai bị thương vì sự việc ngoài ý muốn này. Phía hậu kỳ cũng bởi vì chuyện này đã phải gửi lời xin lỗi đến Natt và được cô bỏ qua để không ai phải tiếp tục khó xử.

***

"Cứ ngỡ là em sẽ cứ lạnh nhạt với tôi, không ngờ lại ra tay cứu tôi. Cảm ơn em vì chuyện hôm nay." Natt lúc này đã ngồi lên xe cùng với Pitcha trên đường trở về và cô đương nhiên cũng cảm ơn Pitcha vì đã cứu mình khỏi bị thương trong sự cố ở phim trường.

"Tôi có không thích chị thì tôi cũng không phải là kẻ thấy chết không cứu. Tôi có lương tâm của mình."

"Lương tâm không cho phép em thấy chết không cứu, nhưng lại để em ngủ với người ta xong lại bỏ rơi người ta."

"Chị...có tin là tôi ném chị ra khỏi xe không?" việc Natt nhắc lại chuyện cũ khiến cho Pitcha một lần nữa lại phải tức tối vì con người này. Chẳng lẽ không chọc tức nàng một giây thôi thì Nattamon không thể sống được hay sao?

"Việc tàn nhẫn nhất với tôi em cũng đã làm rồi thì việc đó có là gì chứ?"

"Chị cũng không nhìn lại quan hệ giữa hai chúng ta sao? Ngày nào chị còn là vị hôn thê của Hia Non thì ngày đó chị có nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần chị cũng không được ích lợi gì đâu. Và tôi cũng chẳng sợ nếu chị nói ra điều đó với ai khác, tôi cũng cần phải chịu hậu quả vì những chuyện bản thân đã làm." đến nước này rồi thì Pitcha cũng chẳng còn lo ngại gì chuyện giữa mình và Natt bị người khác biết nữa. Nàng cũng sẵn sàng tiếp nhận mọi khả năng có thể xảy ra một khi Natt tiết lộ nó. Bởi ngay từ đầu giữa nàng và đối phương không nên có bất kỳ sự dây dưa nào, khiến cho mối quan hệ trở nên không có dù chỉ là một lối thoát.

"Được rồi, không nói chuyện đó với em nữa." và Natt cũng không còn muốn trêu ghẹo đối phương nữa. Sớm thôi thì Pitcha sẽ biết được toàn bộ sự thật, sự thật mà cô đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

***

"P'Kao, chúng ta nói chuyện được chứ?"

Và Jane đêm nay đã đến Scarlet Desire để gặp Kao - người mà suốt bao năm qua chưa bao giờ ngừng hiện hữu trong trái tim nàng. Hôm nay đến đây cũng là để nàng có được câu trả lời chắc chắn về vị trí của bản thân trong lòng người kia.

"Không phải tôi đã bảo rằng giữa chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi sao? Cô không cần phải cất công đến đây tìm tôi làm gì."

"Có thật là chị không còn gì để nói? Hay chỉ là chị đang muốn dối lòng mình và dối gạt cả em?"

"Tôi dối gạt cô hay cô mới là người đã lừa tôi, tự cô biết rõ mà."

"Em chưa từng nói dối chị, nhưng hôm nay chị lại là người muốn lừa gạt em. Nếu như chị hận em đến vậy, hận đến không còn lời để nói, bó hoa chị gửi đến phim trường là lẽ gì chứ hả?"

"Em...em biết sao?"

Cuối cùng thì Kao cũng không thể diễn xuất trước mặt Jane được nữa khi mà nàng đã biết hết tất cả mọi thứ rồi. Cô vốn dĩ đã rõ được chân tướng về sự việc năm đó, biết rằng nàng hoàn toàn vô tội. Chẳng còn hận nàng cô quay sang trách bản thân, và đến giờ vẫn chưa dám đối diện vì sự nghi hoặc cho nàng mà bản thân không nên có.

"Hoa cúc đồng tiền, cúc mẫu đơn, mimosa, linh lan, phi yến, không phải đều là những loại hoa chúng ta đã chọn trong lần đi cắm hoa đầu tiên sao khi ta mới hẹn hò? Và chẳng lẽ nét chữ của chị...dù cho đã nhiều năm trôi qua đi nữa thì sao em có thể quên?"

"Chị...Thật ra chị đã biết hết mọi chuyện năm đó rồi, vào đêm trước đó em đến Scarlet Desire."

Rốt cuộc thì cuối cùng Kao cũng thừa nhận mọi thứ với Jane rằng cô đã biết rõ mọi chân tướng. Đêm đó sau khi Jane tìm cô, một người khác đã chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai người họ và hẹn cô nói chuyện vào ngày hôm sau. Người đó không ai khác là chủ tòa nhà mà hai người họ sống với nhau trước kia. Người đó đến, đưa cho Kao xem một đoạn phim trích xuất từ camera hành lang vào ngày xảy ra sự việc, trước khi thang máy mở cửa. Và từ đó Kao cũng biết bản thân thật sự đã hiểu lầm Jane suốt bao năm, cũng từ người kia cô cũng được biết về quyết định hoang đường của công ty chủ quản của nàng khi đó.

"Vậy là...chị ấy thật sự đã nói cho chị biết rồi."

Jane cũng nhớ lại đêm đó ở Scarlet Desire, sau khi Kao bỏ đi thì Jane cũng gặp người chủ của tòa nhà đó. Đối phương hỏi han và nàng cũng thành thật nói ra những tâm sự của mình. Tưởng rằng chỉ nói để có sự cảm thông, nào ngờ lại có được sự giúp đỡ không ngờ đến.

"Jane, xin lỗi em vì đã nghi ngờ em bao nhiêu năm qua. Xin lỗi vì đã không tin tưởng em, để em phải chịu đựng một mình. Chị thật ra chưa bao giờ ngừng yêu em, chỉ là hờn ghen khiến chị sinh ra oán hận mà tạm quên đi tình yêu của bản thân dành cho em nhiều đến thế nào." biết được nàng khổ sở vì hiểu lầm bao năm qua khiến Kao vô cùng áy náy, thế nên cô đã chẳng kìm được dòng lệ khi ôm nàng mà nói ra những lời này. Và Jane cũng vì điều này mà vết thương trong lòng cũng đã được chữa khỏi.

"Thế chúng ta quay lại được rồi, phải không?"

"Một lần nữa chị phải xin lỗi em rồi. Vì chúng ta không nên quay lại lúc này đâu Jane."

***

Lý do tôi chọn Jane làm bạn diễn với Natt vì họ từng collab một bộ ảnh thế này

Với cả ai nói Pitcha không hợp vai CEO trong khi ẻm là CEO hàng real?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top