Chương 6 (NC)
Nội dung trưởng thành, không dành cho độc giả dưới độ tuổi 18.
***
"Sao cũng được, nhưng trước hết thì chị làm ơn đừng áp sát tôi như vậy."
"Là vì em không thể cưỡng lại tôi sao?"
Quả thật lời Natt nói không hề sai, Pitcha dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tránh được việc bản thân thân bị Natt thu hút. Nhất là khi nhìn vào ánh mắt đối phương, nàng lại càng bị mê hoặc. Và Natt lúc này cũng từ từ sát lại khiến cho hơi thở lẫn chút mùi rượu trong đó càng được cảm nhận rõ ràng.
"Chị định làm gì?" nhưng trước khi Natt kịp tiến sát hơn, bờ vai cô lại bị đối phương đẩy ra, hành động đó cũng khiến cho cô phải ngưng lại.
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Tôi nghĩ gì không quan trọng, điều quan trọng là nó có đúng như những gì chị dự định hay không."
"Vậy thì phải để tôi làm, em mới biết được."
Cuối cùng thì Pitcha chẳng thể vượt qua được cám dỗ khi đối phương cứ dụ hoặc như thế. Hai tay nàng cũng buông lỏng, hoàn toàn chẳng còn bất cứ sự phòng bị nào. Biết được đây là dấu hiệu để bản thân có thể tiếp tục, Natt cũng một tay nâng cằm nàng lên và điều gì nên đến cũng đến ngay sau đó.
***
"Cô Jane Methika có đúng không?"
"Anh là..."
Hôm nay Jane cũng đến cùng với Natt ở buổi tiệc này, trong khi đang tìm kiếm bạn mình nàng lại va phải một người thanh niên cũng là khách mời của Poom. Đối với người này mà nói, Jane có vẻ khá quen mặt nhưng lại chẳng nhớ ra là đã gặp ở đâu.
"Tôi à? Chatchawin Jongprasak, cô gọi Chat là được rồi."
"Rất hân hạnh được gặp anh."
Khi nghe đến cái họ Jongprasak, Jane cũng nhận ra thân phận của người kia khi bố của anh ta từng là nhà tài trợ cho một bộ phim mà Jane tham gia trước đó. Thế nên nàng cũng làm ra vẻ khách sáo đối với đối phương, chỉ là phép lịch sự tối thiểu nhưng Chatchawin lại có suy nghĩ khác.
"Vậy...nếu đã gặp thế này rồi, cô uống với tôi một ly chắc không phải là không được chứ?"
"Xin lỗi anh nhưng tôi một lát nữa phải lái xe đưa bạn tôi về. Tôi không thể để mình say được." bởi vì một lát nữa Jane vẫn phải lái xe để đưa Natt cũng như bản thân về nha, thế nên nàng tuyệt đối không thể để bản thân có chút cồn nào trong người. Lịch sự từ chối Chatchawin, thế nhưng điều đó dường như đã khiến cho đối phương không mấy hài lòng.
"Nếu chỉ là một ly thì không say đâu, cô không có gì phải sợ. Còn nếu như cô có say đi nữa, tôi có thể thuê phòng cho chúng ta ở lại đây."
"Anh..." rõ ràng Jane hiểu ẩn ý trong câu nói của Chatchawin là gì, chỉ là nếu như nàng vạch trần, đó lại chính là điểm để bị đối phương nắm bắt mà gây ra bất lợi cho mình.
"Cổ đã không muốn rồi thì anh tốt nhất không nên ép thì hơn. Bởi bố anh sẽ không vui vẻ gì đâu nếu như biết được danh tiếng của mình bị thằng con quý tử lấy đi làm trò." và giữa lúc Jane đang tiến thoái lưỡng nan, sự xuất hiện của Kao thật sự là một sự giải cứu dành cho nàng.
***
Cánh cửa phòng VIP đóng lại, sự riêng tư giờ đây được đảm bảo khi mà Natt đã đưa tay khoá trái cửa phòng trong khi Pitcha một lần nữa bị người kia chế ngự. Nụ hôn lại diễn ra sau đó, và rồi càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tay Pitcha đang vịn vai Natt lúc này lại duy chuyển ra phía sau gáy đối phương, những ngón tay đan vào mái tóc kéo người kia sát lại hơn nữa. Trong khi đó Natt lại siết chặt eo nàng hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ đến mức gần như biến mất.
Đầu lưỡi lướt qua nhẹ môi dưới của đối phương trêu đùa, và rồi khi đôi môi nàng hé mở cũng là lúc cô lại lấn sâu vào bên trong cuốn lấy. Giống như được thưởng thức hương vị mật ngọt nhất thế gian, cứ tham lam mà xâm chiếm lấy. Tiếng rên khẽ phát ra từ miệng người đang bị áp sát trên cánh cửa, khiến cho nhiệt độ giữa đôi bên càng tăng dần.
Đến một mức độ nào đó khi mà cả hai dường như đã chiếm trọn lấy hơi thở của nhau, đã đến lúc nụ hôn phải dứt ra dù rằng vẫn còn luyến tiếc nhưng vẫn còn đó vấn vương dư vị của nhau. Trán họ chạm nhẹ vào nhau, dường như còn lưu luyến khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng đây cũng chỉ mới là khởi đầu của cuộc vui đêm nay.
Ngã lưng xuống sofa trong phòng, trước mắt Pitcha lại là gương mặt của người phụ nữ đó - một người mà nàng dù có thành kiến vẫn phải thừa nhận rằng bản thân không tránh khỏi việc bị mê hoặc, khát khao được đối phương chạm vào. Lần này Natt lại bắt đầu bằng một nụ hôn, nhưng chỉ phớt qua đôi môi xinh đẹp của nàng và rồi lại hôn xuống cằm, từng chút di chuyển xuống cổ để lại những dấu tích ở đó.
Những sợi dây thanh quản khẽ rung động mỗi khi Natt để lại một dấu vết trên cổ nàng, khiến cho nàng phải phát ra những tiếng rên khẽ trong cổ họng. Hai mắt nhắm lại tận hưởng những khoái cảm khi đôi môi kia lướt đến xương quai xanh cắn mút, hai tay lại siết chặt eo người kia. Và rồi lúc này Natt lại ghé vào tai nàng, phả một làn hơi nóng ấm vào đấy, và tay cô cũng lần mò ra phía sau lưng nàng tìm kiếm thứ gì.
"Nhấc người lên!" giọng nói cất lên như thể một câu thần chú khiến nàng bị thôi miên mà làm theo lời cô nói. Điều này khiến cho việc tìm khóa kéo dễ dàng hơn rất nhiều, và khi đã tìm thấy được thứ bản thân muốn, Natt đã dứt khoát kéo nó xuống, Pitcha cũng làm điều tương tự khi lần mò trên lưng cô.
Chiếc váy lúc này cũng rời khỏi thân thể chủ nhân, những điều vướng bận khác cũng được trút bỏ. Và Natt đương nhiên cũng chẳng còn giữ lại những thứ đó trên người mình làm gì, tự tay tháo xuống trước mặt Pitcha. Dù đây chẳng phải là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, nhưng những đường nét trên cơ thể cô vẫn khiến nàng cảm thấy thu hút. Áp sát lên thân thể nàng, làn da trần tiếp xúc với nhau càng khiến cho cơ thể đôi bên nóng lên, ngọn lửa của khát khao thêm bùng cháy.
Từng cái chạm, từng cái hôn rải rác khắp cơ thể và từng chuyển động của đầu lưỡi nếm trải những mật ngọt từ đóa hoa kia khiến cho từng tế bào thần kinh trong nàng như thể tê liệt. Điểm nhạy cảm bị trêu đùa khiến cho nàng chẳng thể kìm nén được mà phát ra những tiếng rên rỉ hòa cùng với tiếng thở dốc. Thân người cong lên, và hai tay bám víu chặt vào sofa, những thanh âm tựa như thần chú thôi miên, thúc đẩy người kia càng thêm mãnh liệt trong động tác của mình.
Hai ngón tay tách nhẹ hai bên cánh hoa ra, nơi bí mật này vừa đủ trơn trượt để có thể dễ dàng xâm nhập vào. Cảm giác ấm nóng bao trọn lấy ngón tay thon dài, và Pitchatorn cũng cảm nhận được đối phương đang ở bên trong mình. Theo nhịp điệu, Natt cũng bắt đầu những chuyển động của ngón tay, ngón cái cũng mơn trớn hạt đậu nhỏ trong khi di chuyển ra vào. Và Natt lại một lần nữa hôn nàng, đôi bờ môi lại chiếm trọn lấy nhau trong khi những lần xâm nhập cứ không ngừng nghỉ.
Ngón chân nàng co quắp lại, vùng bụng cũng co thắt dấu hiệu cho một đợt sóng trào dâng đến đỉnh điểm. Thét lên một tiếng báo hiệu, chất lỏng từ bên dưới nàng cũng trào ra theo đó khi ngón tay của người kia rút ra khỏi. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán và trên thân thể nàng, cùng với đó là tiếng thở hổn hển trong không khí ám đầy mùi vị sắc dục này.
Liếm nhẹ ngón tay ướt đẫm chất dịch trong suốt, Natt sau đó lại đưa nó vào bên trong miệng nàng để nàng tự mình thưởng thức hương vị của bản thân. Dù vậy thì Natt vẫn chưa thể để nàng nghỉ ngơi thêm một giây phút nào khi ngồi dậy vào lúc này. Hai chân đang mở rộng của nàng khiến cho Natt cũng thuận lợi hơn, chất dịch cũng đóng vai trò trong việc bôi trơn khi mà Natt giờ đây đã áp sát phần thân dưới của mình với nàng. Pitchatorn hoàn toàn cảm nhận được điểm nhạy cảm của cả hai đang chạm nhau và rồi Natt cũng bắt đầu việc cọ sát.
Nhìn cái cách đối phương ngước mặt lên thở dốc trong khi không ngừng nhấp hông, Pitcha biết rằng cô cũng đang tận hưởng cảm giác khi ma sát. Chẳng một giây nào dừng lại, cho đến khi đạt đến đỉnh cao và chất dịch của đôi bên hòa lẫn khi nó tuôn trào.
Cuộc giao hoan cũng đến lúc kết thúc, Pitcha giờ đây ngủ thiếp đi trong cái ôm của Natt khi nàng dường như chẳng còn chút sức lực nào. Nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay mình như thể đứa trẻ, Natt lúc này đưa tay vuốt gọn tóc nàng rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, sau đó lại tiếp tục hôn lên chóp mũi nàng. Khoảnh khắc này và những giây phút ái ân, đối với cô đều chẳng điều gì sánh bằng. Hoặc là chỉ cần được ở bên nàng, dù có làm gì đi nữa thì đối với cô đó cũng đáng trân trọng.
[janeeyeh] Chị đang ở đâu vậy P'Natt?
[janeeyeh] Em tìm chị khắp nơi
Nhìn thấy tin nhắn của Jane gửi đến lúc này, có lẽ cô đã quá chìm đắm nên tạm quên đi tất thẩy mọi thứ xung quanh trong khoảng thời gian đó rồi. Nhanh chóng nhắn lại cho đối phương để Jane có thể yên tâm, đêm nay cô có lẽ sẽ không thể rời đi được rồi.
[nkwww] Chị sẽ ở lại đây tối nay
[nkwww] Và em cũng không cần phải lo lắng quá đâu vì chị hoàn toàn ổn
[nkwww] Em cứ việc về trước đi
Nhận được những tin nhắn này từ Natt, Jane cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đối phương vẫn ổn. Và Kao lúc này cũng bước đến từ phía sau, như thể đối phương đang chuẩn bị rời khỏi buổi tiệc. Nhận thấy sự hiện diện của cô, Jane cũng ngay lập tức đưa mắt nhìn sang.
"Lần sau tôi sẽ không giúp cô được nữa đâu."
Nói rồi thì Kao sau đó cũng bỏ đi, nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến cho Jane như có thêm hy vọng để có thể quay về những ngày trước kia. Chuyện ban nãy với Chatchawin, cũng nhờ có Kao gọi điện cho bố của hắn ta từ trước và rồi ông ấy cũng nhanh chóng gọi điện bắt cậu con trai của mình phải lập tức quay về, thế nên nàng mới có thể thoát khỏi tình huống đó. Dù rằng điều đó chưa thể khẳng định rằng Kao với nàng là còn yêu, nhưng chắc chắn một điều rằng cô vốn chẳng hận nàng nhiều đến thế.
***
Bây giờ tôi chỉ có thể xác nhận là Natt có thích Pitcha, còn Pitcha thì có lẽ vẫn chưa thật sự nói được. Đúng là ẻm có bị hấp dẫn, nhưng mà để gọi là yêu thì có lẽ vẫn chưa tới, kiểu chỉ là sexual attraction thôi (lên Google, tôi không muốn nói rõ ra tiếng Việt).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top